Đoản văn 32 - Anh và Em ( Xử Nữ và Nhân Mã )
Nhỡ tay nhấn nhầm nút xóa nên phải đăng lại, nhục như con trùng trục :'( * khóc nhè * . Còn một tội nữa, xóa òi mà chẳng lưu vào đâu thế là ngồi viết lại, ý tưởng thì đang thiếu, ngồi viết lại cái này chẳng nghĩ thêm đc cái gì :'( => ôi cuộc đời tôi !!!!! :'( Chỉ thêm có chút chút, sửa cũng chút chút thế nên mong mọi đọc lại và ủng hộ mình nhoa * cúi đầu lễ phép * :)) :D <3 :3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa hè năm ấy, anh và em gặp nhau. Nhớ không nhầm thì anh đã gặp em rồi ! Không, chắc chắn là đã gặp em khi tham gia thi vòng loại của chương trình Thiếu niên tiến lên, năm 2012. Nhưng chúng ta chính thức quen nhau vào tháng 4 năm ấy, lần đầu gặp mặt là lúc em đang ngồi trầm lặng ở một góc phòng, hai tay ôm khư khư lấy em trai của mình, chẳng chịu nói lời nào với bọn anh cả. Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh em, em không nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng nhích người ra xa một chút, ngồi đó quan sát để ý thấy em thi thoảng lại cúi đầu xuống thì thầm gì đó với đứa em nhỏ, sau đó miệng cười rất tươi nha. A ! Thịch ! Tim anh bỗng loạn nhịp, cảm giác nóng bừng nơi khuôn mặt. Trời ! Đưa hai tay lên sờ khuôn mặt. Mặt anh nóng ran lên rồi nè ! Không soi gương thì anh cũng biết chắc giờ mặt mình đỏ bừng như bị sốt rồi. Anh tự hỏi, em là ai vậy hả ? Tại sao lại khiến anh như thế này ! Có lẽ sẽ không có câu trả lời nhỉ ?
Anh được biết tên em là Dịch Dương Thiên Tỷ. Một cái tên thật đẹp và đầy ý nghĩa và nó đã làm anh cảm thấy..........................thích thú, cảm thấy muốn bảo vẹ, cảm thấy muốn yêu.
Cũng trong năm ấy, tháng 7 là lần đầu tiên chúng ta luyện tập cùng với nhau. Hôm đầu luyện tập, giáo viên thanh nhạc bảo em hát, nhưng em xấu hổ, không dám hát. Lúc này anh chỉ thầm nghĩ : " Thôi xong, tình hình thế này, giáo viên thanh nhạc sẽ nổi khùng lên mất thôi ! " Thế mà không, sau nhiều lên cổ vũ, động viên, em cũng hát. Rốt cuộc thì giáo viên chẳng phải mắng mỏ lời nào. Nhìn mặt em rất căng thẳng nha, đôi môi đỏ hồng của em mấp máy, chợt anh cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả em. Trong đầu xuất hiện một loạt câu hỏi : " Em ấy hát thế nào nhỉ ? Có hay không ? Giọng em ấm ấp hay trầm hay cao ? ....Bla...Bla " Suy nghĩ trong đầu mà mãi chẳng đoán được gì. Thôi thì đợi vậy ! Chỉ cần em hát thì tất cả sẽ được trả lời ! Rồi em cất tiếng hát....... Eo ơi, nhỏ như gì ý ! ┐( ̄ヮ ̄)┌ Thôi anh chỉ đùa chút thôi. Oa ! Giọng em thật là nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng. Thật ra phải nói là.......Ôi mẹ ơi ! Hay quá ! Hành động tự nhiên, anh lặng lẽ nhắm mắt lại, thưởng thức thanh âm ấm áp nhất trần gian, ạm như thấy mình bay bổng, lơ lửng giữa 1 không gian khoáng đạt nào đó, dường như cơ thể anh bị cuốn vào theo từng câu hát của em. Thật sự giọng của em rất hay !
Từng ngày lại từng ngày trôi ngày qua, chúng ta ngày càng trở nên thân thiết. Mỗi lần ra sân bay đón em, anh luôn được nhận một câu nói hết sức ấm áp, tràn đầy sự quan tâm. " Đại ca, sáng an lành nha ". Khi nghe câu nói ấy, chẳng hiểu sao anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Rồi đến kì nghỉ hè mà chúng ta cùng đi Đài Loan quay MV, lúc đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi, em có biết thứ anh mua đầu tiên là một chú gấu bông nhỏ dành riêng cho em không ??? Nhắc lại nha, thứ ĐẦU TIÊN mua đó. ( ngốc ạ, em biết mà, tại em xem MV của chúng mình rồi :)))
Tối hôm chuẩn bị đi, anh nhớ lúc Nguyên lên giường đi ngủ, em mới đi tắm, khoảng nửa giờ sau em bước ra với mái tóc ướt đẫm, nhìn thật quyến rũ nha.
" Tỷ, lại đây anh lau tóc cho ! Để tóc ướt thế đi ngủ rất dễ ốm đó ! "
" Vâng ạ " - Em đáp lại tôi với giọng nói hay không chê vào đâu được
Ngồi xuống giường lau tóc cho em, lúc này nhìn anh và em như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Anh để em ngồi vào trong lòng anh, đưa hai tay nhẹ lau tóc cho em, hương thơm nơi mái tóc em thật dễ chịu quá, khiến anh không tự chủ được mà vòng tay ra ôm lấy em, gục đầu vào hõm vai em, hít hà mùi hương dễ chịu đấy. Có lẽ anh sẽ cứ chìm đắm vào hương thơm đó mà ngủ thiếp đi cho đến khi em lên tiếng.
" Tiểu Khải anh sao vậy ? "
Hớ. Giật mình ngớ người ra, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng giống như ngày đó, cả người nóng ran. Chết tiệt, sao mình lại để sơ xuất thế này !
" Anh......anh không có sao.... không sao hết ! "
" Nếu anh mệt thì đi ngủ sớm đi, mai ta cũng phải đi sớm đó "
" Ừ, để anh lau xong cho em đã "
Khoảng 3 phút sau.
" Ngủ thôi "
" Vâng "
Cả hai nằm lên giường, anh nằm giữa, em nằm ngoài cùng.... Vì chuyện vừa nãy mà anh ngượng chín người, vừa nằm lên giường đã kéo chăn chùm kín mít. Chỉ khi nghe thấy tiếng khịt khịt của thân ảnh nhỏ bé đang nằm cạnh mình, mới dám ló đầu ra. Thì ra là em đang sụt sịt, em lạnh sao ? Nhưng mà em đang đắp chăn rồi mà nhỉ ! Hay là.......Anh giả vờ như mình đã ngủ, vươn tay ra ôm lấy em vào lòng, thấy em có chút ngạc nhiên, khẽ cựa quậy, ban đầu anh cứ tưởng em sẽ nhấc tay anh ra nhưng ai ngờ, em nắm lấy bàn tay anh, sau đó nhẹ quay người về phía anh, đưa tay ôm anh, áp mặt vào lồng ngực anh rồi ngoan ngoãn nằm im trong vòng ôm của anh. Thở đều đều, em khẽ đi vào giấc ngủ. Lúc này, em biết anh hạnh phúc đến nhường nào không ? Cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán em, anh cũng từ từ nhắm mắt, mang theo hình bóng em đi vào giấc ngủ sâu.
Thực chất anh còn muốn nhớ thật nhiều, thật nhiều về quá khứ năm ấy.
Anh nhớ những lúc tập giãn cơ, Anh nắm lấy bàn tay thon dài ướt đẫm mồ hôi của em. Nhớ gương mặt dù đau nhưng không chau mày, thay vào đó em le chiếc lưỡi hông hồng ra, làm bộ cún con, dễ thương lắm lắm. Anh nhớ thân thể nhỏ bé tràn đầy năng lượng, khi nhảy như thể tỏa sáng......
Rất nhiều, anh nhớ rất nhiều thứ về em.
Năm ấy, anh 15 tuổi. Và anh nhận ra mình đang yêu
Thời gian cứ thế trôi đi thật vô tình, không bao giờ dừng lại. Anh 16 tuổi.....
Rồi chẳng mấy chốc đã 17. Thêm một tuổi, anh lại càng thêm yêu em.
Và một năm nữa lại trôi, anh đã 18 tuổi. Bây giờ tôi đã có can đảm để nói câu nói đó - một câu nói chỉ ba chữ giản đơn. Một trời chiều cuối thu, đứng trước mặt em, anh nói.
" Anh yêu em, Thiên Tỷ. Làm người yêu anh nhé ! "
Sốt ruột, căng thẳng lắm sau khi nói xong câu đó. Không biết em sẽ nói thế nào nhỉ ? Con ngươi của mắt nhìn chăm chăm vào cái miệng nhỏ xinh xinh ấy, chờ đợi câu trả lời. Em cuối cùng cũng mở miệng, rốt cuộc câu trả lời là..........................
" Em đồng ý ! "
Ngày ngày tháng tháng vẫn trôi đi.
Năm 19 tuổi, tôi cúi xuống trao em một nụ hôn sâu đậm.
Năm 20 tuổi......Năm 21 tuổi.....Năm 22 tuổi.....23 rồi lại 24. Đến tuổi 25, đứng trước em, quỳ gối xuống, mở chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ cầm trong tay.
" Thiên Tỷ, kết hôn với anh nha ! "
" Vâng, em chấp nhận lời cầu hôn của anh ! "
King Koong. Tiếng chuông của một nhà thờ nguy nga tráng lệ đang vang lên.
Cánh cửa nơi lễ đường hé mở, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, từ phía cửa xuất hiện một người đan ông mặc Comple màu đen đang bước vào lễ đường và người đi kế bên là em. Hãy nhìn xem, hôm nay em thật sự rất đẹp. Mái tóc đen của em được cắt tỉa gọn gàng để lộ ra đôi mày thanh liễu, ẩn dưới hàng lông mi dài, cong cong là đôi mắt màu hổ phách trong veo như thủy tinh ướt nước mưa......Em từ từ bước đến bên anh đang đứng cạnh Cha. Người mặc Comple đưa tay em cho anh, anh đưa tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ của em. Tiếp đó là Chủ hôn lên tiếng bắt đầu làm lễ.
..............................
" Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Thiên Tỷ làm vợ không ? Dù bệnh tật, ốm đau hay bất kể chuyện gì xảy ra con vẫn nguyện ở bên em ấy chứ ? "
" Thưa, con đồng ý ! "
" Thế còn con thì sao, Thiên Tỷ ? Con có đồng ý lấm Tuấn Khải làm chồng ? "
" Thưa Cha, con đồng ý ! "
" Bây giờ ta xin tuyên bố, kể từ hôm nay hai con chính thức trở thành vợ chồng ! Chú rể, con có thể hôn cô dâu ! "
Đưa tay mình ôm lấy eo em, kéo em lại gần. Mặt sát mặt, anh nở nụ cười nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà ấy, rồi áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của em. Từ phía dưới, những tiếng vỗ tay trầm trồ vang lên.
Kể từ ngày này, em thuộc về mình anh cũng như anh chỉ thuộc về riêng em.
Từ sau hôm đấy, chúng ta sống bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc, luôn cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp nhật, hồi ức đẹp nhất.
Nhưng rồi một ngày, tại công ty anh làm, cử anh đi sang Mỹ ký hợp đồng hợp tác với một tập đoàn nổi tiếng toàn thế giới TF Entertainment. Ban đầu, anh đã định từ chối, nhưng do chủ tịch của công ty nhất quyết cử đi, bất lực anh đành chấp nhận. Thế rồi anh rời xa em. Hai tháng đầu tiên, chúng ta vẫn thường xuyên gọi điện hay gửi tin nhắn nhưng mỗi ngày những cuộc gọi, những tin nhắn ngày càng ít dần rồi tan vào dĩ vãng, chẳng ai gửi nhau đến một tin nhắn, chẳng ai gọi cho nhau lấy một cuộc điện thoại, cứ thế 2 tháng nữa lại trôi qua.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Mỹ - Công ty TF Ent, 8h30 sáng.
Sau khi đi họp về, Tuấn Khải mệt mỏi trở về phòng làm việc của mình. Ngồi xuống ghế, dựa lưng vào lưng ghế, dùng tay day day 2 bên thái dương. Cỏ vẻ như, Tuấn Khải lúc này thực sự rất mệt.
Reng Reeng " Thịch thịch thịch, không khí lúc này thật tốt, anh muốn biết kẹo và khóe môi của em có vị gì ............." nhạc chuông điện thoại vang.
" Hừ, lại gì nữa đây. Vừa mới được nghỉ một chút mà ....."
Cầm điện thoại lên, ngón cái gạt nhẹ chữ " Trả lời " trên màn hình.
" Alo "
" Anh là Vương Tuấn Khải đúng không ? "
" Phải, là tôi. Cho hỏi, đầu dây bên kia là ai vậy ? "
" May quá, đúng là anh rồi ! Em Thiên Nam đây. Em gọi cho anh cho chút chuyện ! "
" Nam Nam đó hả ? Em có khỏe không ? Với lại....Tỷ có khỏe không vậy ? "
" Chính là chuyện về Thiên ca. Khải ca, Thiên ca bị tai nạn xe, bây giờ đang cấp cứu tại bệnh viện ! "
" Em nói sao cơ ? Thiên Tỷ......em ấy ? " - Tuấn Khải như hoảng loạn khi nghe thấy tin ấy, nói với Thiên Nam bằng giọng căng thẳng lo lắng.
" Anh sẽ về ngay . Cảm ơn em đã gọi sớm "
Tắt máy, Tuấn Khải hét to ra ngoài.
" Thư ký Trương "
Cạch, cửa khẽ mở.
" Giám đốc cho gọi tôi "
" Chuẩn bị cho tôi một vé máy bay về Bắc Kinh Trung Quốc lập tức. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ! "
" Vâng, thưa ngài tôi sẽ đi chuẩn bị ngay "
" Nhanh lên đừng lề mề ! "
Thiên Thiên à, anh về với em đây. Anh xin lỗi, vì suốt thời gian qua đã bỏ quên mất em, xin lỗi xin lỗi em. Nhưng làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với em cả. Nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao đây.
---------------------------------
Sân bay Bắc Kinh, 9h tối.
" Alo "
" Alo, Nam Nam hả, em đang ở bệnh viện nào vậy ? Anh về đến Bắc kinh rồi ! "
" Ở bệnh viện Trung ương Bắc Kinh ! "
" Được rồi, khoảng nửa tiếng nữa anh đến ! "
Tắt máy, Tuấn Khải quay sang nói với Thư ký Trương - trợ lý của anh.
" Mau đến bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, càng nhanh càng tốt ! "
" Vâng, thưa ngài "
Khoảng 30 phút sau, có mặt tại trước cổng bệnh viện, xuống xe Tuấn Khải lao như điên vào trong bệnh viện, chạy nhanh đến chỗ ý tá.
" Cho tôi tìm bệnh nhân tên Dịch Dương Thiên Tỷ "
" Vâng, xin anh vui lòng chờ chút ! "
" Nhanh , giúp tôi "
" Bệnh nhân tên Thiên Tỷ ở phòng 288, ở tầng 3 của bệnh viện. Lên đến tầng 3 rẽ phải là đến nơi. '
" Cảm ơn cô "
Chạy đi tìm cầu thang, lao một mạch lên tầng 3, vừa đến nơi thì gặp Thiên Nam đang ngồi ở đó.
" Nam Nam "
" Khải ca, anh đến rồi "
" Thiên Thiên, em ấy sao rồi ? "
" Thiên ca hiện vẫn đang hôn mê, ba mẹ đang ở trong đó ạ !
Thiên Nam vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh mở ra, ba mẹ của Thiên Tỷ bước ra.
" Con chào ba mẹ "
" Tuấn Khải, con về rồi sao ? " - Mẹ của Thiên Tỷ vừa nhìn thấy Tuấn Khải, bà liền vội vàng nói.
" Vâng, con về rồi ạ. Mẹ, vợ con sao rồi ạ ? Em ấy có làm sao không ạ ! '' - Chính anh bây giờ còn vội vàng hơn mẹ vợ mình.
" Tất cả đã qua, chỉ là bây giờ còn đang hôn mê ! Nhưng.....nhưng " - Nói đến đây, nước mắt bà rơi xuống, rồi bà khóc nức nở, tiếng khóc nghe thật bi thương.
" Làm sao vậy ạ ? "
" Thiên ca, anh ấy sẽ không bao giờ đi lại được nữa ! " - Thiên Nam tiếp lời hộ cho mẹ cậu.
Tuấn khải sựng người lại, mặt mũi tối sầm lại, sau đó khẽ cúi gầm mặt xuống như giấu đi những giọt nước mắt.
" Thưa ba mẹ, con xin lỗi, tất cả là vì lỗi của con đã không bảo vệ được em ấy, con xin lỗi, ba mẹ muốn trách mắng con thế nào cũng được. "
" Tiểu Khải, không phải lỗi của con ! Chẳng phải lỗi của ai cả, chỉ do Thiên Thiên qua đường sơ xuất không để ý nên mới dẫn đến việc này. Con đừng như vậy, đừng tự trách mắng bản thân. " - Ba Thiên Tỷ vỗ vai Tuấn Khải, điềm đạm trả lời.
" Vậy sao ? Giờ con xin phép vào thăm em ấy ! " - Tuấn Khải như không còn chút sức lực nào khi cất tiếng nói.
Tuấn Khải thất thần tiến lại cửa phòng bệnh, vặn nắm cửa rồi bước vào, tiến lại gần thân ảnh đang nằm trên giường, anh lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy bàn tay của người đang nằm đó, hôn nhẹ lên đó. Khoảnh khắc đó, nếu nhìn nghiêng khuôn mặt anh, sẽ thấy tóc Tuấn Khải che hết phần mắt, chỉ thấy nửa mặt còn lại và bàn tay đang được anh nắm lấy áp ở môi mình. Cảm thấy vô cùng khó thở, đau đớn siết chặt bàn tay ấy thêm chút. Thân thể bỗng run lên bần bật, không nén nổi nỗi bi thương. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống......Anh khóc.
Thiên tỷ à, xin em hãy tỉnh lại và nhìn anh này. Thiên Tỷ, em không thể.....không thể bỏ lại anh, anh không cho phép. Anh xin lỗi mà. Giờ, anh về bên em rồi đây. Xin em, xin em đó, hãy mở mặt ra.........nhìn anh.
********
5 ngày trôi qua, Tuấn Khải chỉ ở trong bệnh viện chăm sóc Thiên Tỷ. 5 ngày qua, cậu vẫn hôn mê. Chiều hôm ấy ( ngày thứ 5 ý :D ), Tuấn Khải đi lấy nước và rửa một chút hoa quả do ba mẹ vợ mang vào. Lúc quay lại, mở cánh cửa ra, anh ngạc nhiên vô cùng, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại.
" Thiên Tỷ, em ..........................."
Vội vã đặt đồ lên bàn, anh chạy đến ôm chầm lấy Thiên Tỷ.
" Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi !
" Chào anh, Tiểu Khải ! "
" Ừm, chào em, vợ yêu ! "
" Tiểu Khải, mừng anh đã về ! "
" Ừ, anh về rồi đây, về bên em "
Nước mắt anh chợt rơi xuống, đây không phải những giọt nước mắt đau buồn mà là giọt nước mắt vui sướng.
" Vợ à, anh nhớ em lắm ! "
" Ngốc ạ, anh khóc sao, em cũng nhớ anh mà ! "
" Và anh yêu em ''
Thiên Tỷ chắc chắn biết rằng rõ ràng Tuấn Khải nói thật lòng, nhưng vẫn hỏi.
" Tại sao anh lại yêu em ? "
" Em hỏi lạ vậy !
" Trả lời em " - Cậu nhẹ nhàng nói.
" Anh cũng không biết nữa ! Chỉ là anh nhận ra, anh không muốn mất em. Dù em thế nào, đối với anh cũng không quan trọng nữa, chỉ cần em mãi mãi ở bên anh là được rồi ! "
" Kể cả khi em tàn tật ? "
" Em.... tại sao em.....anh vẫn chưa nói mà ! "
" Vừa lúc tỉnh dậy, em ngồi ngắm cây ngoài cửa sổ 1 lúc rồi tiện tay lấy cốc nước để trên bàn thì thấy ở ngăn bàn có một mẩu giấy nhỏ bị thừa ra chưa được cho vào bên trong ngăn, thì cầm lấy đọc, ra là hồ sơ bệnh án của em ! "
" Ra vậy ! "
" Em nói rồi đó, anh có thể trả lời tiếp câu hỏi của em không ? "
" Được ! Kể cả khi em tàn tật anh vẫn yêu ! "
" Không có gì tiếc nuối sao ? "
" Có 1 thứ, đó là anh chỉ tiếc rằng anh sẽ không còn được thấy những bước nhảy tỏa sáng của em nữa ! Chẳng phải em từng nói, nhảy là niềm đam mê của em, là cả bầu trời của em sao ?
Cả bầu trời ư ? Giờ nó đâu phải là cả bầu trời nữa của cậu nữa ! Cả bầu trời của cậu hiện giờ không phải đang ở ngay trước mặt cậu đó sao ?
" Thế nếu như, em vẫn đi lại được nhưng thay vào đó lại không nói được hay không nhìn được nữa, thì anh vẫn yêu em chứ ? "
" Đương nhiên, nhưng anh vẫn chỉ tiếc 1 điều. Nếu như em không nói được anh sẽ không được nghe giọng nói ấm áp của em nữa, còn nếu em không nhìn được anh chỉ sợ rằng em sẽ quên đi hình bóng anh ! "
Thiên Tỷ thực sự xúc động khi nghe những lời nói này, cậu siết chặt anh thêm chút nữa, vùi khuôn mặt nhỏ bé của mình vào ngực anh.
" Em hỏi một câu nữa được không ? "
" Em cứ hỏi ? :)) "
" Anh có hạnh phúc khi ở bên em ? "
" Khi ở bên em, đó là một loại hạnh phúc, khi được chăm sóc em là một loại hạnh phúc, khi được ôm em là một loại hạnh phúc, khi được nhìn thấy em là một loại hạnh phúc......Anh xin lỗi, vì giờ anh hơi ích kỉ một chút ! "
" Không sao ! Nhưng tất cả chỉ là một loại hạnh phúc thôi sao ? Thế như thế nào mới là hạnh phúc thật sự của anh ? "
" Tất cả anh vừa nói là một loại hạnh phúc. Còn hạnh phúc thực sự của anh chính là khi em hoàn toàn thuộc về anh, thế nên mỗi việc nhỏ nhặt kia chỉ là một loại hạnh phúc trong hạnh phúc của anh thôi "
" Anh thật ngốc. "
" Không ngốc sao lấy em được ! "
Im lặng một chút, Thiên Tỷ lại mở lời.
" Cảm ơn anh "
" Vì sao ? "
" Vì đã đến bên em "
" Còn anh thì cảm ơn Trời vì Người đã mang em đến bên anh. Để rồi, giờ đây, trong trái tim anh chỉ có mình em ! "
" Hì hì, yêu anh nhất nha ! Thôi em ngủ đây ! Nói chuyện nãy giờ em mệt rồi ! B "
" Vợ à, em lại giở trò lười à ! Anh mới về thì cho anh ăn bơ 5 ngày liền, chán lắm rồi, giờ vừa bán được bơ xong thì em lại mua về cho anh ăn tiếp sao ??? Hic " - Cậu Khải 25 tuổi, làm mặt cún, giọng nhõng nha nhõng nhẽo.
" Chẳng phải em đang bị thương sao ? Thôi, ngoan đi. Em chỉ ngủ thôi mà, khi nào dậy chơi với anh tiếp ! "
" Ừ được rồi. Ngủ đi, cho khỏe để mấy hôm nữa chúng ta cùng xuất viện ! "
" Dạ. Anh ngủ ngon nha ! "
" Ngủ ngon ! Yêu em ! "
Đỡ Thiên Tỷ nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nói lời chúc ngủ ngon. Đó chính là một loại hạnh phúc trong hạnh phúc anh đang có !!!!!
Câu hỏi " Em là ai vậy ? Tại sao lại khiến tôi trở nên như thế này ! ", tưởng như sẽ không có câu trả lời nhưng thật ra đã có. Em là ai ? Hỏi lạ vậy !
Còn phải nói sao ! Em chính là cả quãng đời còn lại của anh !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa hai chúng ta có một sợi dây mang tên duyện phận. Duyện phận gắn kết mang chúng ta đến bên nhau. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi duyên đến rồi, xin đừng ai trong chúng ta bỏ lỡ, mà hãy vươn bàn tay ra nắm bắt thật chặt lấy cơ hội đó. Chỉ cần em còn yêu anh, anh còn yêu em thì kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta vẫn sẽ bên nhau.
Duyên trời, trời định. Rằng chúng ta vốn đã thuộc về nhau rồi !!!!!!!!! Và mãi mãi là như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top