Đoản văn 31 - Mưa

Hum qua ms viết thông báo, bảo rằng ở tương lai sẽ viết típ ai ngờ lại là hôm nay :'>

------------------------

Hôm nay anh phải rời xa em rồi ! Không biết đến khi nào mới gặp lại đây !

Hai ta đứng dưới trời mưa, nói thật thì mưa không quá tầm tã. Cánh tay nhỏ bé của em cầm chiếc ô màu đỏ đứng che cho cả anh và em. Dưới lớp vòng cung đỏ, anh và em đứng quay người vào nhau, mắt chạm mắt. Dẫu biết rằng em sẽ khó xử, nhưng vì không thể kìm chế cảm xúc sắp xa em mà cúi xuống trao em một nụ hôn chào tạm biệt. Trong những giây phút đó, anh vẫn nghe thấy cơn mưa đang rơi kia không ngừng phát ra những âm thanh nhẹ nhàng. Vì hành động bất ngờ của anh, đã khiến em hoảng mất rồi. Cánh tay đang cầm ô kia buông lỏng rồi kìa, chiếc ô rơi xuống nền đường, chạm vào màn nước mỏng phủ trên mặt đường, bắn nhẹ lên những giọt nước nhỏ li ti. Đôi ta ướt đẫm. Môi anh quyến luyến rời khỏi môi em.

" Anh đi nhé ! "

" Nhưng anh ướt hết rồi, thay đồ ........đi đã rồi ..đi "

" Không sao. Sẽ khô nhanh thôi. Anh đứng chờ một chút "

Cầm chiếc ô lên, lại che cho nhau, bước đến một chỗ trú mưa gần đó, ngồi chờ mưa tạnh. Cả khoảng thời gian chờ chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ cùng nhau nhìn ra ngoài bầu trời kia. Ừ thì mưa có dài đến đâu thì cuối cùng cũng phải tạnh.

" Thôi anh đi đây, mưa tạnh rồi. Nhớ giữa gìn sức khỏe em nhé. Tạm biệt em ! "

"....Ừm. Tạm...m biệt..... "

Rồi anh quay người bước, chẳng nói với em thêm lời nào nữa, thật âm thầm lặng lẽ. " Tạm biệt " có nghĩa là anh sẽ không gặp em nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cả đời sẽ không gặp lại.

Còn về em, đứng đó nhìn bóng lưng anh xa dần. Thực sự em muốn níu giữ anh lại với em, nhưng không đủ can đảm. Em muốn giữ lấy giọng nói của anh thêm chút nữa. Em muốn nói " Anh này, anh yêu em chứ ? " Nhưng môi em lại cứ mím chặt không nói thành lời. Trong cơn mừa vừa qua, em muốn nói với anh tình cảm em dành cho anh, nhưng như đã nói rồi đấy, em không đủ can đảm. Vậy nên, những tình cảm em muốn rãi bày này, em sẽ để nó cùng cơn mưa kia trôi theo dòng nước. Dù gửi lòng mình vào những lời ca đẹp đẽ đến đâu, thì chúng chắc chắn vẫn sẽ chẳng thể chạm đến anh.

Cảm nhận nỗi đau dưới ánh mặt trời chói chang, em vẫn cứ đứng mãi ở đó, cho đến lúc mái tóc ướt đẫm khô tự lúc nào.

Bất giác chân em rảo bước, rồi mỗi lúc một nhanh, đôi chân chạy đi, nhanh như muốn tìm chỗ trốn khỏi sự thật này. Ngã. Em vấp ngã rồi, nhưng em vẫn cố gắng gượng dậy để tiếp tục chạy tiếp, khi đó em đã thấy một bầu trời thật đẹp hiện ra trước mắt. Những cảm xúc giành cho anh, sẽ chẳng bao giờ chạm tới anh.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, có những ngày sắc xanh nhảy múa, có những ngày sắc đỏ thấm nhuộm cả bầu trời, và có cả những ngày mưa giống như hôm đó, nhưng cũng chẳng giống chút nào. Giờ đây anh chẳng còn....ở bên cạnh em nữa. Nhưng trái tim em vẫn lặng thầm, dẫn đường cho em đến nơi anh. Chỉ là em sợ đến khi gặp lại anh, em lại không dám nhìn thẳng vào anh.

Hay là.......hay là cho em quên anh nhé !

Có lẽ đó lại là điều nên làm.

Quyết định vậy đi !

Em sẽ cố để tập quên đi anh.

-------------------------------------------------------------

Năm năm trôi qua, nhanh chóng, giống như là nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ đến lúc mở mắt ra thì trời đã sáng rạng.

Liệu em đã quên được anh ?

-------------------------------------------------------------

Buổi tối, tại Trùng Khánh.

" Thiên Tỉ, sao hôm nay cậu chơi cực vậy ? "

" Tự nhiên có hứng đó ! Với lại game này hay ! "

" Ừ. À mà này ? "

" Sao vậy, Nhị Nguyên ? "

" Hôm qua Tiểu Khải nhắn tin cho tớ qua weibo bảo là anh ấy sắp về đó ! "

Tiểu Khải..... sắp về ư ?

" Vậy sao ? "

" Ừm :D Nhóm ta sẽ lại hoạt động tiếp cùng nhau ! "

" Thế thì tốt quá rồi ! Thôi tớ ra ngoài hóng gió chút "

" Ừ nhớ về sớm nha "

Haizzz, mới thế mà đã năm năm rồi, quả thật mình đã quên được anh ấy. Nhưng không biết đến lúc gặp lại, sẽ ra sao nữa. Thôi kệ đi, đến lúc anh ấy về tính tiếp. Dù sao mình cũng đã quên được rồi. Giờ thì mình và anh ấy sẽ chỉ là bạn thôi, hơn nữa thì là anh em......Rầm

" Ui da, đi phải biết nhìn đường chứ ! "

" Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ? "

Người ấy đưa tay ra kéo cậu ngồi dậy, aaaa~~~~~ mắt chạm mắt.

" Thiên ......Tỉ, sao em lại ..... "

" Tiểu...Khải, anh về..... "

Ngớ người ra khi gặp lại nhau, nhưng Thiên Tỉ ngay lập tức quay người bỏ chạy.

" Này chờ anh ! "

Không thèm nghe lời anh nói, cứ thế lao đâu mà chạy, cũng may mà giờ này cũng đã vãn người qua lại thế nên chẳng đâm phải ai. Dừng lại ở trước ngõ rẽ vào công ty, thở hồng hộc, dựa một tay vào tường. Rốt cuộc là sao ? Tại sao gặp anh ấy mình lại cảm thấy sợ mà bỏ chạy cơ chứ . Rốt cuộc chẳng lẽ lại vẫn không quên được sao ! Như thế thì thật đáng sợ. Cuối cùng sự cố gắng của mình là công cốc ư ? Cơ mà quái, Nguyên bảo vài ngày nữa mới về cơ mà, sao giờ đã về rồi là sao ???

" Chết tiệt thật "

" Em sao vậy Thiên Tỉ ? Đã bao chờ anh mà sao lại bỏ chạy như vậy chứ ?

Ôi thôi, sao anh ấy đi nhanh vậy ! Ôi mà cũng tại mình thông minh quá mà, sao đã sắp về đến nơi rồi sao không cố mà đi tiếp cho về hẳn đi rồi lên phòng khóa cửa vào luôn cho rồi. Lại gặp nhau ở đây. Mình không muốn. Thôi, quay người đi tiếp vậy.

Thế là quay đi thật, chẳng thèm để ý đến lời anh vừa nói.

" Này, đứng lại cho anh "

" Ơ ... dạ " Giật mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn nhưng lại không dám nhìn anh.

" Em bị sao vậy hả ? " Vừa nói Tuấn Khải vừa bước đến cạnh Thiên Tỉ, nắm lấy bả vai em.

" Em không sao ? "

" Nói dối. Thấy anh về mà em lại như thế sao ? "

" Em nói th......... "

Chưa kịp nói hết câu đã bị Tuấn Khải ôm vào lòng, thật sự lại bất ngờ, xen chút hoảng hốt vào đó.

" Anh xin lỗi "

" Tại sao lại....xin lỗi...em "

" Xin lỗi vì đã bỏ em đi quá lâu như vậy. Có phải em quên anh rồi đúng không ? Có phải như vậy nên em mới bỏ chạy đi như vậy đúng không ? "

Nước mắt trực trào ra trên khuôn mặt cậu. Ừ đúng thật cậu đã tập quên anh, tưởng rằng đã quên được nhưng đâu ngờ khi gặp lại cậu mới biết là mình chẳng thể quên được. Trôi chảy qua bề mặt thời gian, cứ tưởng vệt màu sẽ dần phôi phai, nhưng thật ra chỉ là một lớp bụi phủ nhẹ lên thôi, lau đi lại sạch ý mà. Dường như vận mệnh đóng băng ẩn dấu trong cơn mưa ngày hôm đấy, hôm đấy em muốn giãi bày tình cảm nhưng không được, hôm đấy em đã nói trái tim sẽ dẫn đường để em đến bên anh nhưng sợ nên em tập quên anh. Sao giờ đến khi gặp lại cảm xúc lại trào dâng. Vậy ra là em vẫn yêu anh sao ! Sự lạnh giá trong lồng ngực em đã cố tạo nên khi anh không ở bên, hóa ra là vẫn mong được làm hơi ấm thực chất, luôn muốn cất lên một tình yêu vĩnh cửu. Anh đang ôm em, hơi ấm trong vòng tay anh, khiến em thấy ấm lòng, muồn ở trong vòng tay đó mãi. Cứ tưởng định mệnh ta gặp nhau để rồi lại chia ly nhưng ai ngờ......

" Tên đáng ghét, hic hicc, sắp quên được rồi tại sao lại trở về. Đáng ghét, anh có biết em vất.....vất vả lắm mới..... " Khóc òa lên không nói được gì nữa

" Mới... mới ..........." Nấc nghẹn lại không nói được hết câu.

" Anh xin lỗi, xin lỗi đã bắt em phải chịu nhiều vất vả rồi. Anh hứa sẽ đền bù cho em. Được không ? "

" Bù gì chứ, không cần..... cần hic hic hic " :'( :'<

" Thật sự không cần sao ? Anh có lỗi mà cho anh nhận lỗi đi " * thương anh đi :'< *

" Không ......không cần..cần hicc "

" Kệ em, anh vẫn nói nè "

" Nói...g...gì ! "

Ôm em chặt hơn một chút, miệng kề sát tai em, thì thầm một lời nói nhỏ nhẹ.

" Ngày hôm ấy, anh trao em nụ hôn "

" Ừ... th...thì sao ? "

" Đó không chỉ là nụ hôn tạm biệt đâu ! "

" Ừm "

" Giờ anh về để nói với em ...... "

" Nói gì "

" Anh yêu em Bé con ! "

" Điên à, tr....êu...trêu nhau vừa.....vừa thôi, em khô....không hicc phải trẻ con nữa "

" Anh nói thật. Anh xin lỗi vì trước khi đi đã không đủ tự tin nói yêu em, anh hối hận rồi, xa em lâu như vậy anh mới nhận ra. Giờ về đây chính để gặp em và nói với em một câu trọn vẹn. Tỉ à, Anh Yêu Em ! "

" Tên Ngốc ........đáng....đáng ghét..ét. Tại anh đó, lỗi của.....anh hết. Anh nói yêu....mà vẫn...vẫn..đ..đi....để người...người...t...ta lại..ại mô..một mình.Bắt...bắt... em năm....năm qua...., chỉ chờ có....một người, biết là em đau lắm không ? Anh là .....đồ ....đồ đáng...đáng ghét hic hic hic ! " Nước mắt lại rơi xuống lã chã.

" Được rồi, thế anh mới bảo giờ anh bù lại cho em tất cả những gì em đã phải trải qua được chứ ? "

" Bắt đền.... anh.... đó "

Nới lỏng cái ôm, nhưng vẫn bao trọn em trong vòng tay, nới lỏng ra chỉ là để anh nhìn khuôn mặt em, nhìn thấy rồi cười với em dịu dàng, đưa tay lên lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cúi xuống trao em nụ hôn ngọt ngào, liệu như thế này đã đủ để xoa dịu đi một chút những gì em phải trải qua chưa ? Anh đang thấy chút phản ứng bất ngờ của em hình như là sững sờ thì phải ! Nhưng rồi em nâng tay lên chạm nhẹ vào lưng anh, sau đó vòng hai tay ra hoàn thành ý nghĩa thực sự của một cái ôm. Khi môi rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc, mặt cả hai thoáng đỏ, ngẩng lên nhìn nhau, 2 vầng trán áp sát, 2 chóp mũi chạm nhẹ, rồi lại cười tít mắt.

Anh à, thời gian qua, hình như em đã tự ngộ nhận mất rồi, đã nói sẽ quên anh, lúc nào cũng cho là quên được anh rồi, nhưng có lẽ đó là một lời nói xuông, một ý nghĩ tự nhận của em thôi. Thật ngốc khi không chấp nhận sự thật rằng em vẫn nhớ anh, vần trông ngóng anh về, em vẫn muốn nói yêu anh. Em thật sự rất ngốc đúng không anh? ^_^

" Tiểu Khải, em yêu anh ! "

" Anh cũng yêu em mà. Chẳng phải anh vừa nói rồi sao " <3

Em à, anh về bên em rồi này. Anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Anh hứa sẽ bù đắp cho em mà. Anh muốn cùng em tạo nên những hồi ức đẹp nhất về hai ta. Có lẽ cũng có thể đã vơi đi được một nửa những thứ mà em phải chịu suốt bao lâu qua rồi ! Còn một nửa còn lại anh sẽ bù đắp bằng cách bên em trọn đời ! Em nhé ! <3 <3 :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: