Đoản văn 28 - Trò đùa của Thiên Thiên

Lời của tác giả: Tiểu Thiên trong chuyện là một đại mỹ thụ, ko phải là tổng tài cao lãnh hàng ngày nữa.

Tuấn Khải là một đội trưởng rất quan tâm đến m.n, nhưng lại lạnh lùng, Thiên giở trò giận vài ngày ko thèm nhìn mặt !!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tuấn Khải, anh có trong đó không vậy ?

.

.

.

Đợi mãi không thấy ai trả lời, Thiên Tỉ đoán chắc là Tuấn Khải đang ngủ nên tự ý mở cửa bước vào và quả đúng là như vậy thật. Khẽ tiến đến bên cạnh giường, Thiên Tỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, say sưa ngắm nhìn khuôn mặt của người kia. Bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần ấy vậy mà lúc ngủ lại vô tư, dễ mến thế này thật là không thể ngờ đến, như mèo con vậy.

" Vương Tuấn Khải, anh thật đẹp trai ! "

- Tuấn Khải, sao lúc nào cũng phải tỏ ra là một mỹ nam tử an tĩnh làm gì ? Dù gì thì anh cũng vẫn chỉ là học sinh giống tụi em thôi à, hà cớ gì phải tỏ vẻ như vậy để cho ai xem chứ ? ( au: tại sao cậu ko nghĩ ng như thế cũng là cậu hả, Tiểu Thiên ???? ) Thiên Tỉ thầm suy nghĩ. Bất chợt một ý tưởng vụt ngang qua đầu, vành môi Thiên Tỉ nở một nụ cười tinh nghịch.

Tối qua phải đi quay chương trình, mệt quá nên Tuấn Khải ngủ một mạch như heo cho đến tận trưa hôm sau. Lúc rời khỏi phòng xuống phòng ăn để kiếm cái gì lót dạ thì bắt gặp Nguyên Nhi đang nhìn mình tủm tỉm cười. Tuấn Khải ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Quái, mình nhớ là đã rửa mặt rất kỹ rồi mà, không lẽ còn dính kem đánh răng? Nhưng với giác quan nhạy bén của một đội trưởng, Tuấn Khải lăm le tiến lại gần Nguyên Trôi, ánh mắt sắc bén, lên giọng hỏi.

- Vương Nguyên, có chuyện gì mà em lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?

Nguyên Nguyên hốt hoảng, vội vàng xua tay.

- Dạ... không có gì hết ạ. Đừng thấy em nhìn anh như thế mà anh vội vàng kết luận đã có chuyện gì xảy ra với anh nhé. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá đấy. Già nhanh.

- Không có gì sao trông em có vẻ khẩn trương vậy?

- Em rất chi là bình thường mà.

- Nguyên, vậy em có muốn cái IPad đang để ở phòng anh biến vào sọt rác không? Dù sao cũng không phải của anh mà !!!

Nghe tới đây, Nguyên Nguyên thực sự sợ hãi. Tuấn Khải nói được là làm được đó, nếu làm phụ lòng anh ấy thì... Không được, cái IPad ấy là bạn ngủ đêm với mình, chẳng may anh ấy vứt thật thì.... AAhhhh, mình là mình không cam tâm, huhu.

- Em nói là được chứ gì? Anh đừng có đụng vào đồ của em!

Nguyên Nguyên lôi trong quần ra chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi rồi đưa đến trước mặt Tuấn Khải. Tuấn Khải thấy khó hiểu nhưng cũng chăm chú nhìn vào màn hình, trong phút chốc khuôn mặt anh chuyển sang một màu đen kịt, khí lạnh lan tỏa khắp người.

- Là ai làm chuyện này?

- Là Thiên Tỉ đó, tất cả đều do cậu ấy làm, em là người vô tội.

Nói xong, Nguyên Nguyên bỏ chạy một mạch về phòng khóa trái cửa lại.

Tuấn Khải đứng một lúc rồi đi ra phòng khách nhà đã thấy Thiên Tỉ đang cùng Chí Hoành xem gì đó còn cười đùa rất là vui vẻ. Lửa giận trong lòng Tuấn Khải lại tăng cao, anh chậm rãi tiến về phía sopha.

-Hoành Nhi, em nhìn xem nè : Đội trưởng của chúng ta như vậy trông rất là đáng yêu nha ! Anh chỉ mới đăng tối hôm qua mà đã có nhiều người xem chưa này ? Fan ai cũng bảo thích anh ấy như vậy, trông như mèo ý, rất dễ thương phải không !

Chí Hoành ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán nhìn Thiên Tỉ.

- Anh quậy vừa vừa thôi, bình thường cao lãnh lắm mà, sao giờ lại..... Cơ mà Tuấn Khải, anh ấy mà biết thì sẽ thế nào ?

- Ôi dào, biết thì biết chứ có làm sao ? Cùng lắm anh xin lỗi là được chứ gì.

- Vậy bây giờ em nói câu xin lỗi với anh được rồi đó.

Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe có tiếng người sau lưng giật mình quay lại. Thiên Tỉ đang cười bỗng ngậm miệng ngay lập tức còn Chí Hoành thì mặt ngơ ra. Thế là 6 con mắt nhìn nhau chả ai chịu nói với ai câu nào. Ôi thật thần thánh !

- Chí Hoành, em có thể về phòng được không ? Anh có chuyện cần nói với Thiên Tỉ.

Hoành sau một hồi lâu mới ý thức được câu nói của Khải, vội vã đứng lên khỏi ghế nhưng lại bị Thiên Thiên nắm áo giữ lại.

- Hoành Nhi, em cứ thế mà bỏ đi sao ? Ở lại với anh đi mà ! ( Au: Cậu thật sự chở thành một tiểu thụ từ lúc nào vậy ?/ Thiên: do tác giả viết chứ sao -_- )

- Chuyện này là do anh gây ra mà, anh làm ơn buông áo em ra đi, em không muốn chết sớm. Đời em còn dài anh ơi. :P

Đợi Hoành đi xong, Tuấn Khải mới nhìn liếc mắt sang Thiên Tỉ - cái người đang cúi gầm mặt xuống đất.

- Thiên Tỉ, ngày thường em nghịch ra sao anh đều có thể làm ngơ cho qua, có phải vì vậy mà em coi thường xem anh chẳng ra gì phải không ? Tranh thủ lúc anh ngủ mà em dám đem tóc anh ra biến thành mấy chỏm này, đã thế còn gài thêm cái dây ruy băng vào nữa, em mắc bệnh con gái bao giờ vậy. Còn nữa nếu chỉ có vậy anh vẫn có thể bỏ qua cho em nhưng em lại còn chụp hình lại rồi đăng trên weibo. Cái gì mà dễ thương, cái gì mà đáng yêu hả...anh đây chả cần. Con người anh đây sinh ra vốn lạnh lùng vậy đó không cần ai phải chỉnh cả, có chỉnh thì cũng là do anh tự chỉnh không tới lượt em chỉnh hộ.

Thiên Tỉ từ nãy tới giờ chỉ ngồi im lặng mà nghe bởi vì mấy lời Tuấn Khải nó, ừ thì đúng là không sai nhưng " Cái gì mà không tới lượt em " Thiên Tỉ nghe xong, cảm thấy có chút bực tức trong lòng.

- Em chỉ muốn trêu anh chút cho anh vui chứ chả có ý gì khác. Bộ suốt ngày phải tỏ ra là " mỹ nam tử an tĩnh " như vậy anh mới cảm thấy vui vẻ à ?

- Vậy chẳng phải em cũng hay như thế sao ? Còn những lúc em bơ anh thì sao hả ? Khó chịu !!!

Tuấn Khải giận dữ đấm một phát xuống ghế, rồi bỏ ra lên phòng. Thiên Tỉ lúc này mới thẫn thờ ngồi bịch xuống sàn , nước mắt vươn trên khóe mi. ( mỹ thụ nhà ta )

Đến tối, cả bọn đang ngồi ăn cơm thì mới thấy Tuấn Khải từ trên phòng đi xuống. Nguyên Nguyên miệng là đang nhai đồ ăn ngon lành nhưng vẫn nhanh nhẩu lên tiếng.

- Anh mau ra đây ăn cơm cùng tụi em đi, hôm nay có nhiều món ngon lắm.

- Anh không đói. Anh xuống lấy nước uống thôi. Mà ngày mai có buổi ghi hình, mọi người ăn xong rồi đi ngủ sớm để còn dưỡng sức.

Tuấn Khải nói xong rồi cũng nhanh chóng đi về phòng của mình. Đợi người kia đi khỏi, Thiên Tỉ mới ngẩng mặt lên, cảm thấy không muốn ăn nữa nên buông đũa đứng dậy luôn.

- Lần này đúng là lớn chuyện rồi đây ! Hoành thở dài.

- Ai bảo anh ấy dám chọc giận đội trưởng làm gì ? Mà lần này anh ấy làm hơi quá tay thì phải, gặp em em chẳng biết là mình còn đủ bình tĩnh để xông vào mà đánh anh ấy một trận không nữa ?

- Em ỷ mình là con nhà võ nên hở chút là động tay động chân à ! Sao không chịu động não tý đi, có ngày rước họa vào thân thì lại chui vô một góc mà khóc thút thít.

- Em đâu phải là mít ướt đâu ? Hoành gân cổ lên cãi lại.

- Anh đâu có nói là em mít ướt, chưa chi đã tự nhận rồi đấy.

- Anh...

Khi không hai anh em lại đi cãi nhau chí chóe vì chuyện chả đâu vào đâu, mãi đến lúc Nguyên Nguyên lên tiếng can ngăn, hai người mới chịu dừng lại.

Sáng hôm sau đi quay quảng cáo.

Lúc nghỉ giải lao, mọi người tranh thủ ăn cơm để chiều còn làm việc tiếp. Tuấn Khải bê khay cơm định kiếm một chỗ ngồi thì nghe tiếng Nguyên Nguyên gọi lại.

- Tuấn Khải, bọn em giữ chỗ cho anh này, anh lại đây ngồi ăn chung với bọn em cho vui.

Tuấn Khải nhìn sang bắt gặp Thiên Tỉ cũng ngồi ở đó nên dời đi,tiến thẳng đến ngồi vào bàn của anh quản lý. Thiên Tỉ trông thấy vậy, khuôn mặt ủ rũ cứ nhìn theo bóng dáng người kia. Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh vội an ủi.

- Cậu đừng buồn, vài ngày anh ấy sẽ hết giận ấy mà! Anh ấy không phải loại người hay giận người khác đâu, đừng lo.

- Tớ cũng mong là vậy.

Mấy ngày sau đó, tình trạng ấy vẫn cứ tiếp diễn. Chỗ nào có Thiên y như rằng chỗ đó sẽ không có mặt Tuấn Khải ( ngoại trừ khi ghi hình, bị bắt đứng thế nào thì phải như thế, ý là cạnh nhau ), ngay cả lúc ở trên xe thì cũng người trước người sau, về đến nhà thì ai ở phòng nấy. Sự việc trên khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Nguyên và một hội trong TF Gia Tộc cũng kiêng dè không ai dám mở lời giúp hai người hòa giải chỉ sợ làm tình hình thêm nghiêm trọng. Thiên Tỉ nhìn mọi người như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu cứ kéo dài tình trạng này e là dễ dẫn đến mất hòa khí với mọi người mất, nhất là trong nhóm nữa. Nghĩ vậy, Thiên Tỉ hạ quyết tâm tối nay phải làm cho ra lẽ mọi chuyện mới được bởi vì cậu cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. 

Tối đến, Thiên Tỉ đi thẳng một mạch đến phòng Tuấn Khải để nói chuyện nhưng Tuấn Khải vừa nhìn thấy người kia đã đứng dậy toan bỏ đi. Thấy vậy, Thiên Tỉ vội lên tiếng.

- Tiểu Khải, em có chuyện muốn nói với ... với anh.

Thiên Tỉ chờ đợi Tuấn khải sẽ trả lời mình nhưng Tuấn Khải chỉ im lặng tiếp tục bước đi.

BỘP

- Ui da! Tuấn Khải la lên, tay ôm lấy đầu.

Thiên Tỉ vì giận quá mà vơ ngay cái gối trên giường ném thẳng vào người kia. Tuấn Khải quay lại đã thấy Thiên Tỉ đứng đó nước mắt ngắn, nước mắt dài bỗng giật mình hốt hoảng.

- Vương Tuấn Khải, sao anh có thể làm vậy với em chứ? Người ta chỉ là đùa một chút cho vui mà anh còn làm ngơ, chẳng chịu nói chuyện với em. Suốt mấy ngày qua anh có biết tâm trạng em rất buồn, khó chịu không? Anh muốn em xin lỗi thì em xin lỗi được chưa !!! Hức...hức... 

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ như vậy, trong lòng cảm thấy bất ngờ nha vì đây là lần đầu thấy ẻm khóc mà trông gợi tình bỏ mợ ra, nhưng lại cũng thấy rất xót xa thật không nỡ nhìn người ấy vì mình mà khóc như vậy, vội tiến lại ôm chầm lấy Thiên Tỉ vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

- Ngoan, nín đi, đừng khóc nữa, em khóc tim anh đau lắm. Em biết nhận lỗi vậy là đủ rồi, lần sau đừng nghịch như vậy nữa. Nghe không !!

Thiên Tỉ ở trong lòng Tuấn Khải ngước nhìn lên, miệng mếu máo.

- Vậy là anh hết giận em rồi phải không?

- Uhm, anh yêu em còn không hết nữa là..., sao giận được.

Nghe những lời này, Thiên Tỉ đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Tuấn Khải.

- Đáng ghét!

- Đau quá!

Tuấn Khải giả vờ ôm lấy ngực, cúi hẳn người xuống. Thiên Tỉ lo lắng tiến lại gần, hỏi han.

- Nè, em chỉ đánh trêu thôi mà, không đau như vậy chứ.

- Tiểu Thiên, em có biết dù gì cũng là con người với nhau cả, đánh một phát như vậy mà không đau mới là lạ. Người phải biết đau chớ !

- Thế...cho em xin lỗi mà anh còn đau lắm không?

Vừa nói Thiên Tỉ vừa vươn tay định chạm vào người kia thì đã bị Tuấn Khải chụp lấy đôi bàn tay mềm mềm của cậu kéo cậu lại gần hơn. Khuôn mặt hai người bây giờ chỉ cách có vài cm khiến tim Thiên Tỉ càng đập nhanh hơn.

- Anh không cần em phải xin lỗi chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi.

Dứt lời, Tuấn Khải nhẹ nhàng trao cho Thiên Tỉ một nụ hôn say đắm.

Tuấn Khải bế Thiên Tỉ lên giường, chạy ra đóng cửa còn khóa chốt nữa, xong lại chạy về giường.

-Anh định làm gì vậy ? - Thiên Tỉ nằm trên giường quay ra nhìn Tuấn Khải.

- Nè, anh nghĩ lại rồi. Tha lỗi cho em không chưa đủ. Đêm nay bù cho anh đi nhé !

- Ơ... em..................em..m......Thôi được rồi ! Bù thì bù. - Thiên Tỉ nói giọng ngập ngừng, xấu hổ, lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Yeah, nhất em luôn aaa~~~~

Kết quả, là bị lừa rồi, tất cả cũng chỉ vì một cú đấm nhẹ ! Thế nên, đêm nay sẽ có một cuộc ân ái hết sức là......là....mà là gì thì không biết.

-----------------------------------------

Hôm sau, lúc ngồi ăn sáng, Nguyên Nguyên vô tình nhìn thấy trên cổ Thiên Tỉ có vài vết màu đỏ nên ngây ngô hỏi.

- Thiên Tỉ, cậu ngủ thế nào mà lại để cho muỗi cắn vào cổ thế kia? Nó đỏ tấy lên cả rồi kìa!

- Đâu đâu..........Ờ đúng thật, đỏ hết cả lên rồi kìa ! Chí Hoành và Nhất Lân, cả Đình Tín nữa, từ đâu nhảy vào đồng thanh.

Miếng thịt Thiên Tỉ đang gắp bỗng rớt bịch xuống bàn, theo sau đó là tiếng vọng nguyền rủa vang lên trong đầu của chính cậu.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÊN KHỐN KIẾP NHÀ ANH !!! TÔI NGUYỀN RỦA ANH !!!!!!! >_<

( Nguyên tự thoại: Còn lết được là giỏi rồi bạn tôi ơi :v )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: