Đoản văn 27 - Sự dịu dàng, ngọt ngào anh dành cho em

Thiên Tỉ dạo gần đây có chút gì đó không vui.

Cứ mỗi lần lên sân khấu, cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghe mọi người hét hò tên Khải - Nguyên. Tự hỏi tại sao lại không gọi Khải - Tỉ, Khải - Thiên chứ.

Cậu cảm thấy khó chịu khi Khải với Nguyên đi đâu lúc nào cũng có nhau.

Mỗi khi thấy anh xoa đầu Vương Nguyên, cậu cũng muốn được anh xoa đầu.

Từ nhiều điều như vậy mà cậu cảm thấy khoảng cách giữ anh và cậu sao xa quá.

Cậu cũng muốn được anh quan tâm.

Cậu đau lòng, cậu buồn tủi.

Chẳng phải cậu đang ghen tị hay sao ! Vì chỉ có thế cậu mới có cảm giác khó chịu khi có người nào đó đứng gần anh, cử chỉ thân mật với anh. Cậu yêu anh những cậu không biết, chắc cậu chỉ nghĩ đó là cảm xúc nhất thời rồi sẽ qua thôi, vì cậu cũng muốn được quan tâm mà. Nhưng mỗi ngày cảm xúc của cậu một mạnh dần lên rồi cậu nhận ra mình yêu anh thật. Nhưng cậu lại sợ, sợ vì cậu chỉ là một kẻ đến sau cùng, một kẻ ngoài cuộc không có quyền tham gia vào giữ họ, nhất là Khải Nguyên. Đúng vậy thực sự họ quá đẹp đôi, một kẻ đến sau thì làm gì có quyền...........

**********************

Học viện nam sinh 2, Thiên Tỉ có tham gia, nhưng cậu lại tiếp tục phải đối mặt với những khó chịu, ghen tị.

Ngồi đọc kịch bản với khuôn mặt thiểu não, chán nản, người thì cứ đờ ra. Cái gì mà Karry lúc nào cũng đối xử dịu dàng với Mã Tư Viễn, lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện với Mã Tư Viễn cơ chứ ! Tại sao lại không phải là Thiên Trí Hách được Karry quan tâm, đối xử dịu dàng chứ ! Lòng ghen đã đến tột cùng rồi, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế, cố để không lộ vẻ mặt không được đẹp đó ra ngoài. Cậu chắc là không muốn anh biết. Rốt cuộc, dù có đóng phim cùng với anh thì cậu vẫn chỉ là kẻ dư thừa, tốt nhất là không nên xuất hiện.

Tối hôm ấy, sau khi tập diễn phim xong, mọi người ai cũng mệt mỏi, cậu cũng mệt, à không rất rất mệt là đằng khác,( trạng thái lúc này của cậu phải nói là méo thể yêu nổi ) vừa diễn lại vừa phải đối mặt với những thứ mình không thích. Thế nên chỉ riêng cậu không đi ăn tối cũng mọi người.

" Thiên Tỉ, đi ăn thôi ! Anh và Nguyên đói lắm rồi ! "

" Vậy hai người cứ đi ăn đi, em mệt, muốn về phòng nghỉ ! "

" Tiểu Thiên cậu mệt sao ? "

" Ừm, Vương Nguyên tớ hơi mệt, tớ về phòng nghỉ trước đây. Mọi người đi ăn vui vẻ "

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, bước về căn phòng của mình. Nhưng cậu đâu biết rằng, có ánh mắt của ai đó, vẫn đang nhìn cậu bước đi. Thật ra, người đó đã nhận ra sự khác thường của cậu khi nhìn thấy cậu cứ ngây người ra lúc đọc kịch bản và cả lúc tập diễn nữa.

Khi Thiên Tỉ đi khuất, Tuấn Khải lên tiếng.

" Vương Nguyên, em và mọi người cứ đi ăn trước đi nhé ! Anh ở lại xem Thiên Tỉ như thế nào ? Có vẻ như cậu ấy bị cảm thì phải. "

" Ừm, anh ở lại xem nhé, nếu cậu ấy cảm thật thì anh cứ gọi điện để bọn em đi mua thuốc cho ! "

 " Ớ thế ở đây không có thuốc à ? "

" Không có a. Mới hết mấy hôm trước, chưa kịp đi mua. "

" Ờ thế được rồi. Thôi em đi đi. "

-------------------------------------------------

Sau khi nói xong với Vương Nguyên, Tuấn Khải lập tức đến phòng Thiên Tỉ. Vì phòng ở tận cuối hành lang tầng 3 ( au: cái này ta chém ), Thiên Tỉ lại đang mệt nên mới đi đến đầu hành lang ( đi như lết luôn ). Tuấn Khải vì lo cho Tỉ nên chạy lập tức lên. Lên đến nơi, Tỉ đã đi được nửa hành lang.

" Thiên Tỉ "

Giật mình, cậu quay đầu lại. Là Vương Tuấn Khải đang gọi cậu.

" Tiểu Khải, sao anh lại ở đây. Em tưởng anh đi ăn với mọi người ! "

" Tại anh lo cho em nên anh ở lại, không đi nữa ! Thiên Tỉ, em có mệt lắm không vậy ? "

" Dạ không sao, chỉ cần nằm nghỉ chút thôi, sẽ khỏi ngay ý mà ! "

" Anh cứ đi ăn đi, đừng lo cho em, nằm ngủ một lát dậy em sẽ tự làm đồ ăn. Anh không phải lo lắng đâu ! "

Rồi, cậu lại quay người bước đi tiếp. Quay đi mà mặt cậu đỏ ửng cả lên. Anh không đi là vì cậu ư ? Cậu thấy xấu hổ, ngượng ngùng khi anh nói vậy.

" Thiên Tỉ, em đứng lại đó cho anh !"

Cậu vẫn bước về phía phòng của mình " Tiểu Khải, em không sao mà ! "

" Anh bảo em ĐỨNG LẠI ĐÓ ! " Tuấn Khải như đang tức giận với cậu em không nghe lời mà hét lên.

Thiên Tỉ giật mình, cậu vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Đậy là lần đầu tiên Tuấn Khải tức giận như vậy. Nghe lời anh, cậu quay người lại. Vừa quay người đã nhận được cái ôm ấm áp từ ai.

" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em vậy  ? "

" Từ chiều đến giờ, em lạ lắm đó ! "

" Không.... không có.. có gì hết aa " Thiên Tỉ bị ôm bất ngờ, ngạc nhiên hơn lại là người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay ôm nên cậu nói lắp ba lắp bắp, còn mặt thì đỏ như trái gấc.

" Em đừng có chối anh nữa ! Nói cho anh biết đi "

" Không, em không có.... "

" Nói anh nghe ! " Giọng nói nghiêm nghị của anh lại vang lên.

" Rốt cuộc em làm sao ? "

" Ưm....hicc...hic ". Cậu cúi đầu, sao tự nhiên khóe mắt bỗng ướt, vài giọt nước rơi xuống. Cậu khóc rồi. Không phải khóc vì đau lòng mà cũng chẳng biết tại sao khóc, chắc là do được anh quan tâm, do xấu hổ, do ngượng ngùng.

" Này, tại sao lại khóc chứ ? " Tuấn Khải buông Thiên Tỉ ra, hai tay đặt lên vai cậu, hỏi nhẹ nhàng.

" Nói anh nghe đi. Vì sao ? "

" Vì.... vì..vì em....em....th..*hức*..thích...th..ích...anh "

" Sao cơ ! "

" Em thích anh nên em...em... thấy khó chịu khi nhìn thấy anh trong vai Karry, Nguyên vai Mã Tư Viễn, hai người diễn lúc nào cũng tỏ ra dịu...dịu dàng. Nhìn muốn ... muốn ghét. Với lại, không phải đóng...phim thì anh đối xử với cậu ấy cũng rất dịu dàng. Lại còn có nhiều người thích anh với cậu ấy nữa. Nói chung.... nói chung em không có... có cơ hội được như thế với anh...anh ! Em chỉ là một kẻ đến sau, một kẻ dư thừa mà thôi ! "

" Thôi, nín đi. Em khóc chẳng dễ thương tẹo nào ! "

Nói xong liền đưa tay lên gạt nhẹ đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

" Anh tưởng có chuyện gì chứ ! Vậy ra là em ghen sao ?! "

Thiên Tỉ gật đầu lia lịa, nước mắt lại rơi ra một chút. Nhìn thấy cậu như vậy, anh thấy vừa vui vừa buồn cười, thật ra phải nói cậu nhóc của anh khóc mà trông đáng yêu hết chỗ chê. Anh lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thì  thầm vào tai cậu.

" Thiên Tỉ, anh cũng thích em lắm đó. Thích em từ lâu rồi, tuy rằng không phải từ cái nhìn đầu tiên ! Bây giờ nói ra anh lại ước mình thích em từ ban đầu ! "

" Này, em đừng có mà quan tâm đến mấy chuyện đó nữa được không ? Anh với Nguyên chẳng có gì cả, chuyện couple cũng là do công việc cả thôi. Còn nữa, nếu như Karry đối xử dịu dàng với Mã Tư Viễn thì anh sẽ lấy sự dịu dàng đó của Karry trao cho em, mà đó mới chỉ là của Karry thôi. Còn anh nữa. Sự dịu dàng của Karry còn lâu mới bằng được anh. Thế nên đừng lo, vì anh đã quyết định rồi ! "

" Quyết định gì...gì chứ ? "

" Anh quyết định rồi, sự dịu dàng của anh sẽ chỉ trao cho mình em thôi và em cũng là người duy nhất và cuối cùng nhận được sự dịu dàng của anh. "

" Tiểu Khải à, anh... anh " Thiên Tỉ giờ ngượng đến mức không nói nổi được một câu. Cậu chắc chắn đang rất xúc động và vui mừng vì người cậu thích cũng thích cậu, chẳng phải rất tuyệt sao ???

" Giờ anh sẽ bù cho em nhé ! "

" Hả, sao, anh bù gì cho em cơ ? "

" Bù cho em sự ngọt ngào nha. Còn sự dịu dàng của anh sẽ dành cho em, bất kể khi nào em ở bên anh hay không ! "

" Nào, há miệng ra ! "

" Ahhhh~~~~ "

Tuấn Khải đút vào miệng Thiên Tỉ một cái kẹo hình trái tim.

" Kẹo sao, ngọt quá ! "

" Chưa xong đâu "

" Ơ ..."

Tuấn Khải cúi xuống hôn Thiên Tỉ, một nụ hôn nồng cháy, lưỡi của anh luồn vào miệng cậu, càn quét, hai tay ôm lấy eo cậu. Thiên Tỉ lúc đầu bất ngờ, nhưng rồi cũng thích nghi, vòng đôi bàn tay bé nhỏ ra ôm lấy cổ anh,  đón nhận nụ hôn của anh. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, cuốn lấy luôn cả viên kẹo ấy, nước bọt của hai người tiết ra chảy xuống khóe miệng, nhưng chẳng ai bận tâm cả, vẫn cứ tiếp tục nụ hôn nóng bỏng đó. Nếu như có ai nhìn thấy hai người họ, chắc chắn sẽ thấy một  cảnh tượng vô cũng lãng mạn. Viên kẹo tan chảy hoàn toàn, một nét bạc sáng, điêu luyện cong hình cung xuất hiện, sau đó cũng biến mất nhanh chóng, đôi môi hai người luyến tiếc rời ra. Mặt cả hai đều đỏ bừng, nụ hôn đầu của họ sao ngọt ngào quá vậy.

" Thiên Tỉ, ngọt....ngọt không ? "

" Ừm, ngọt...  ngọt lắm !!!! " -//////-

Một người hỏi, một người trả lời, giọng có chút ngượng ngùng vì xấu hổ.

" Thiên Tỉ, đừng thích anh....nư.. nữa, mà y...êu.. yêu...an... anh đi " :3

" Gì cơ ! Không... không đâu ! "

" Tại sao ? "

" Chưa đủ tuổi á "

" Vậy đủ tuổi thích rồi chắc ! "

" Ừm hihi "

" Còn anh thì không thích Tỉ đâu, anh yêu Tỉ nhất aaaa ~~~~ "

" ANH YÊU EM NHẤT LUÔN "

" Ngốc, em cũng vậy !!!! " ( au: sao kêu chưa đủ tuổi hả chàng, xạo quá đê Tỉ ơi )

" Eo. Nhìn em dễ thương thể này sao anh chịu được đây ? "

" Ơ….ơ …emmm….em "

" Giờ thì vào phòng thôi! " * đắc ý *

" Ế. Anh còn phải đi ăn mà, Nguyên Nhi và mọi người đang đợi đó ! " -////-

" Kệ họ đê, anh bảo anh không đi nữa mà ! "

Thế rồi, Tuấn Khải bế bổng Thiên Tỉ lên, vác cậu nhóc trên vai, đi thẳng đến cửa phòng, mở cửa đi vào bên trong, xong đóng rầm cánh cửa, khóa chốt…….

" Tiểu Khải, anh định làm gì đó ?????!!!!! Này, anh định giở trò gì là em…..em….. "

" Em làm sao hả ? Định làm gì anh sao ? "

" Em giết…..giết đó…..! " >_<

" Ôi ! Sợ quá cơ ! Em dám giết anh à ! " :P

Nói bằng giọng trêu đùa, anh thả Thiên Tỉ nằm xuống giường. Theo bản năng thì Thiên Tỉ chắc chắn sẽ chống tay ngồi dậy, nhưng nào ngờ Tuấn Khải đã áp tới, chặn khóa nửa người trên của cậu, tiện tay nắm chặt hai cổ tay cậu, chân của anh len giữa vào hai chân cậu. Cúi đầu xuống, đôi môi của anh nhẹ lướt qua vành tai cậu, rồi phả hơi thở ấm nóng vào tai, làm cho vành tai của ai kia bỗng chốc đỏ ửng lên.

" Bây giờ cho đến hết đêm nay, anh cho em thêm một chút ngọt ngào nữa nha và  một chút dịu dàng nữa ! " ( au: Tên Đao kia, định làm gì ng iu tui vậy >_</ Khải: Ai là ng iu của cô, em ấy là của tôi * lườm */ au: Dạ thôi, em nhường anh ạ. Đêm nay 2 anh cứ vui vẻ nha ! PP :'(  " Thiên Tỉ của tui  "  * tiếng vọng * )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ, đừng bào giờ nghĩa mình là kẻ đến sau, kẻ dư thừa được không em ? Như thế khiến lòng anh đau lắm. Anh chỉ cần em lúc nào cũng nghĩ anh là người yêu em nhất thôi. Như anh đã nói, em là người đầu tiên và duy nhất nhận trọn vẹn sự dịu dàng của anh, nhưng chỉ sự dịu dàng thôi không đủ mà chính xác hơn, chỉ có em, một mình em, sẽ là người đầu tiên và duy nhất nhận được trọn vẹn tâm hồn anh. Yêu em nên anh nguyện trao chọn cho em mọi thứ của anh !!!!!

----------------------------------------------------------------------------------

Nếu anh biết có ngày anh yêu em nhiều đến nhường này.

Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Cố Mạn - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

ENDD

 ------------------------------------------------------------------------

mấy mợ đọc xong thì vote cho con nhé nhé nhé!!!!!!!!!!!!!! Xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: