Đoản văn 25

Em và Anh, chúng ta phải mất nghìn năm, vạn năm để chờ đợi một duyên phận.

Nhưng khi đã yêu, có lẽ chỉ cần đến một ánh mắt.

---------------------------------------------------------------------

Tỉ à, em biết không ? Anh đã từng say đắm em, nó thực sự giống một cuộc phiêu lưu. 

Yêu em, anh cam tâm tình nguyện chịu đựng mọi thứ.

Mỗi lần lắng nghe em than thở hay nói chuyện gì, giọng nói ấm áp đó làm anh xao động.

Khi em phải chịu những khổ đau rồi lặng lẽ khóc một mình. Em nghĩ sẽ không ai biết, nhưng anh biết đấy. Và anh hiểu.

Này em, anh ước em biết được dẫu thế gian này có ra sao, biến mất hay như thế nào thì trái tim anh vẫn sẽ không thay đổi, vẫn yêu em, Thiên Tỉ.

Chỉ cần nếu em xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời anh, trong nghìn năm, vạn năm sau.

Anh muốn nói hết cho em biết.

Nhưng nếu mất em rồi, anh cũng chẳng còn gì để mất.

Chỉ cần hạnh phúc, thì tình yêu anh dành cho em có gì sai sao ? 

Liệu em có thấy ghê tởm khi anh nói yêu em ?

Vì anh là con trai, em cũng vậy thế nên tình yêu này không thể được dệt nên thành bức tranh đẹp.

*******

Mỗi lần, khi nhìn vào mái tóc em, anh lại muốn vuốt nhẹ, muốn gục đầu vào đấy, ngửi hương bạc hà mát dịu của mái tóc em.

Mỗi lần, nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy, anh lại không muốn rời khỏi đó nữa.

********

Một năm lại một năm nữa, lòng anh vẫn không đổi thay, vẫn yêu, ngày ngày lại thêm một chút. Nhưng anh vẫn không nói ra, vẫn cứ giữ tình yêu đơn phương này.

Là em đã lấy đi ánh Mặt Trời của anh, là hình bóng em lấy đi tất cả ánh sáng của anh nhưng thay vào đó em lại chính là ánh Mặt Trời, là tất cả ánh sáng ấm áp, tươi đẹp đó.

Nếu em biến mất khỏi cuộc đời anh, chắc hẳn Thế Giới trong anh chỉ còn lại một màu đen.

Em - Thiên Tỉ, chỉ có em là thiên đường của anh.

*****

Nhưng...................

Để em được hạnh phúc, thì tình yêu không kết quả này cũng xứng đáng.

Hãy đợi anh, xin hãy đợi anh

Hãy chờ đợi anh ở kiếp sau.

Anh sẽ nói Anh yêu Em - câu nói mà kiếp này anh chỉ có thể tự thầm nói, lặng lẽ nghe.

Sẽ nói yêu em, dù không biết em có yêu anh hay không !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở phương trời xa xôi kia ( ý au là khoảng cách giữa BK và TK ), cậu nhóc mắt hổ phách đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ...

Khải, anh đang làm gì vậy ?

Nè anh ơi.....

Phải nói thế nào đây, từ khi nào mà em yêu anh mất rồi.

Nhìn anh cười, em bị mê hoặc

Hơn nữa....

Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ân cần, dịu dàng  với mọi người, không phải riêng em nhưng nó khiến em cảm thấy ấm lòng.

Thế nên khi....

Xa anh sao em thấy lạnh quá !

Xa anh sao em thấy cô đơn !

Hình bóng của anh như lấy đi ánh Mặt Trời ấy, thứ ánh sáng ấm áp nhất.

Anh lấy đi tất cả ánh sáng ấy, nhưng anh lại chính là nó.

Nếu như anh biến mất, phải chăng Thế Giới của em chỉ còn lại một màu đen tối.

Anh chính là Thiên Đường của em.

Yêu anh nhưng em sợ, không dám nói ra.

Sợ anh ghét bỏ, sợ rằng khoảng cách của chúng ta sẽ rút ngắn đi.

Tình yêu này phải chăng mãi là tình đơn phương.

Dù là đơn phương thì.....

Khải ơi, em không hứa là sẽ yêu anh ngàn đời. Nhưng em chắc chắn rằng đến khi nào em ngừng hơi thở em mới hết yêu anh. 

À không, không phải vậy.

Khải ơi, em hứa rằng sẽ yêu anh ngàn đời. Đến khi ngừng thở em vẫn sẽ yêu.

Nếu được gặp lại anh trong ngàn năm, vạn năm sau

Em sẽ nói..... yêu anh

Vậy nên hãy đợi em nhé, đợi đến lúc đó, xin anh hãy chờ em. 

Nhất định, nhất định em sẽ nói.

Dù không biết anh có yêu em hay không !

End

P/s: trong phút chốc ta đã bùng nổ.

mấy mợ đọc thì vote hộ con đi. con xin chân thành cảm ơn ạ :P 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: