Đoản văn 14 - Cùng nhau ngắm hoa

- Này, Tiểu Khải nhận lấy !!!

- Thiên.... Thiên Tỷ, ướt hết người anh rồi >_<

- Khải, trông anh ướt nhẹp thực sự rất hợp đó nha * soái quá *

- Này, hai đứa kia đừng nghịch nước nữa, tối rồi, trời lạnh, coi chừng bị cảm đó ~~~~~

- Dạ, bọn em biết rồi, Tiểu Mã Ca anh đừng lo. ^_^

Nói vậy đó thôi chứ Thiên vẫn tiếp tục hất nước biển vào Khải.

- Này, em có nghe anh nói không đó, đừng hất nữa, anh lạnh a~~~

- Không nghe aaa, làm gì nhau.

- Em...em...* bốc khói *

- Blè

- Này thì không nghe này * hất liên tục vào em *

Cùng đuổi nhau dọc bờ biển, cả hai vấp ngã, nước biển bắn tung tóe, ngã rồi, ướt hết a ~~

- Hai cái đứa kia, nghe anh bảo không vậy ? * hét *

Hai đứa nghe vậy, quay sang nhìn nhau cười, vui thật đấy.

.....................

Cuối cùng cũng xong. Lúc đó thực sự rất vui. Mọi thứ thật sự rất vui khi chúng tôi còn ở bên nhau. Cho đến một ngày, anh nói với tôi rằng anh muốn đi Mỹ, anh muốn sự nghiệp sau này phát triển hơn. Và rồi, chúng tôi ở hai nơi khác nhau.

Tỉnh ngủ, gió lùa vào cửa sổ, cuốn theo vài cánh hoa nhỏ, mềm mịn.

- Xuân đến rồi, chắc nó cũng ....

- Ư..ưm * ngái ng ủ*

Nơi chúng tôi đang ở thật sự không hẳn là xa đến mức không thể gặp lại, nhưng khoảng cách ấy cũng chẳng gần chút nào. Anh ở Mỹ, tôi ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng vẫn lên wexin nói chuyện với nhau, có những lúc còn gọi điện...

- Hoa....chúng đã nở rồi sao ! Ahhh~~, nhanh thật....

" Khải, em muốn cùng anh ngắm hoa nở khi anh trở về ! "

".......Ừm "

Tôi đã nói với anh như vậy vào ngày anh đi, ngày đó cũng chính là những ngày xuân, hoa bắt đầu nở. 

- Nhiều thật đó....

Được rồi, lúc đó mình đã nói vậy. - " Ah~~ Lúc đó thật sự rất vui..."

Cũng thời điểm đó mà tưởng chừng như ký ức thuở nào.

Khải, anh đang ở đâu ? Đang làm gì vậy ? Khải, Khải, Khải à, về với em đi ! Xin anh đó. Em nhớ anh, em muốn được nói chuyện với anh. Đầu cứ nghĩ vẩn vơ mà nước mặt rơi từ lúc nào.

- ring ring ring.....

- beep * tiếng nhấn nút *

- Alo, Khải à

- Ừ anh đây. Em dạo này thế nào ?

- Vẫn bình thường.

- Em vẫn thế nhỉ ?

- Ừm

- Em sao vậy, Thiên Thiên ?

- Lại khóc sao ?

- Sao anh biết ?

- Ngốc ạ, em lúc nào cũng vậy hết. Đừng cố chịu đựng một mình.

- Vâng em biết.

- Thiên Thiên, chúng ta cùng nhau ngắm hoa như đã hứa nhé ! Năm nay anh sẽ về .

- Ngắm hoa sao, em không nhớ a ~~ * thực ra là vẫn nhớ *

- Không nhớ mà em vẫn hay gửi cho anh những bức ảnh hoa vào đầu xuân sao ?

- Em ....

Có vẻ như, lời nói năm nào đã chạm đến trái tim anh.

- Thôi, xuống dưới cổng nhà, anh có gửi quá cho em trước khi anh về đó 

- Thật sao ?

- Xuống đi

Chạy nhanh xuống nhà, bước ra cổng, mở cổng ......

- Thiên Thiên, chào em =D

- Eh ?? Khải sao anh lại ở .... đây ?

- Lừa em dễ thật, quả thật em vẫn vậy ! Ha.... hahaha

- Anh.. * cúi mặt *

- Thiên Thiên, lần này về anh sẽ không đi nữa !

- Tại sao ?

-  Anh nghĩ lại rồi, có một thứ ở đây anh rất cần.

- Khải ...???

- Này em, bây giờ anh nói liệu còn kịp không ?

-............

-  Anh nói anh yêu em liệu còn kịp ?

Nước mắt lại chảy xuống rồi, ngừng lại được không ? Tôi không muốn như vậy trước mặt anh ấy, lẽ ra phải vui chứ. Tại sao nước mắt cứ rơi như thế này ??? 

Ôm chặt lấy người anh yêu, rồi trao em nụ hôn, dùng bàn tay ấm áp ấy lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Người yêu của anh này, năm sau mình lại cùng nhau ngắm hoa nở tiếp em nhé !

- Vâng, em đồng ý. Năm sau chúng ta sẽ cùng ngắm hoa tiếp !!!!! 

-------------------------------

Sẽ mãi như thế cho đến khi biến mất .

<3 <3 <3 <3 <3 <3

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: