Đoản văn 12

Chặng đường 10 năm cuối cùng cũng đã hoàn thành, chẳng còn gì phải níu kéo nữa. TFBoys rốt cuộc cũng đến ngày tan rã, mỗi người sẽ đi về một hướng khác nhau. Điều đó có nghĩa rằng sẽ có hai người phải rời xa nhau.

********

" Tiểu Khải, em yêu anh. Không biết rằng, từ khi nào trái tim của em đã thuộc về anh. Lần đầu gặp mặt, chỉ là cái quen thoáng qua. Nhưng rồi đến khi em gặp anh lần nữa vào tháng 7 và TFBoys được thành lập, anh như một người anh trai, lúc nào cũng ân cần, che chở bảo vệ em.

Tiểu Khải, em chắc chắn rằng cuộc sống của anh sẽ luôn tốt dẹp. Bất luận khi em không có ở bên, khi có chuyện gì xảy ra, em biết một người như anh sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành và bản lĩnh hơn bây giờ. Bất kể sau này anh có đi đến đâu đó, một nơi cách Trung Quốc cả vạn dặm, thì em vẫn dõi theo anh, vẫn yêu anh như ngày nào em mới yêu.

Hãy nhớ lời em nói anh nhé ! Yêu anh !

***

Thiên Tỷ, không có em có lẽ anh sẽ không biết thế nào là một người trưởng thành. Nhưng một ngày kia, trên đường đời trăm ngàn giao lộ, anh vô tình gặp lại em, anh muốn mình sẽ trở thành người đàn ông đáng tự hào nhất  trong đôi mắt em. Chỉ có điều, liệu còn có thể gặp em ?

Anh hữa với em, Thiên Tỷ.

Anh sẽ luôn yêu em, mãi mãi yêu em.

Ở nơi phương trời xa xôi kia, xin hãy nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé.

Và....tạm biệt em.

********

Vài năm sau.

Anh - Vương Tuấn Khải, từ Mỹ trở về Trùng Khánh. Từ sân bay bước đi về nhà, anh lướt qua một cái dáng nhỏ bé, thân quen đến lạ thường. Vô tình va vào nhau, anh quay đầu lại, người đó cũng thế, ánh mắt họ chạm nhau. Trái tim anh chợt giao động, ký ức xưa lại ào ào quay trở về. Lúc đó, một đoàn người đi qua, cắt ngang tầm nhìn của họ.

" Này, liệu rằng có phải em ? Liệu em có đứng đấy khi đoàn người đi qua không ? "

Đáng tiếc, người đó đã đi mất rồi. Vẻ mặt đượm buồn lại xuất hiện trên khuôn mặt đào hoa của anh, vẫn giống ngày nào. Nhưng rồi khóe môi cũng vẽ lên một nụ cười nhẹ.

" Không sao cả. Nếu đó thực sự là em, thì cuộc gặp ngày hôm nay, với anh đã là quá đủ rồi ! "

Rồi anh cũng quay người, đối lưng người kia, bước về phía trước.

**************

Kiếp này ta không có cơ hội đến được với nhau, thì kiếp sau anh vẫn nhất định sẽ tìm được em, gặp em và sẽ trao trọn cuộc đời, trái tim mình cho em. Yêu em !!!

_________________________________________

p/s: phút chốc tự kỷ mà ta đã làm nên đc 1 kiệt tác riêng ta. A HA HA HA ~~~~~~~~~~~~

Votes cho đứa nhỏ đê nha

谢谢 !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: