Đoản 35

Trùng Khánh vào một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng ươm thắp sáng cả nền trời xanh, sâu thẳm. Ấy vậy mà lại có một bầu không khí rất chi là u ám tại phòng tập của TFBOYS. Hiện tại thì ba người họ đang ngồi nghỉ ngơi sau những bài tập dãn cơ mệt mỏi, đau đớn. Vương Nguyên ngồi xoa bóp các phần bị đau, điều chỉnh hơi thở đều đặn, rồi đứng dậy nói ra ngoài mua một chút đồ ăn vặt về để ăn, Thiên Tỉ tán thành với ý kiến đó, cũng đứng dậy tiến lại gần ghế sô pha ngồi, lấy điện thoại ra chơi. Còn về Tuấn Khải, ầy, tập đau thì đau đấy nhưng không thể làm anh đây đau đớn bằng cái " vụ đó " được. Nguyên nhân chính là ở " vụ đó " đã khiến cho căn phòng trở nên ảm đạm như vậy.

Thật ra thì Tuấn Khải từ sau buổi Fan's Meeting đến giờ lúc nào cũng vác bộ mặt khó coi đến công ty. Nhìn như một thằng....à mà thôi. Mọi người chỉ cần biết: " Hình tượng là gì ? Có ăn được không ? Mà có ăn được thì có ngon không ? Tôi đây ứ cần biết hình tượng là cái quái gì nhá ! " - Tuấn Khải said =))).

Anh đây mệt mỏi lắm rồi, mà sao em lại làm thế hả Thiên Tỉ ? Tiếng lòng này lại càng làm Tuấn Khải cảm thấy mình ngày càng bị " bỏ rơi ".

Căng thẳng quá, nặng nề quá, đau đớn quá. Anh đây dùng hết sức đứng dậy, cơ mà không được, ai bảo vừa nãy tập nhiều quá giờ đau hết cơ lại thêm cái " vụ đó " nữa, tinh thần kiệt quệ, sức lực không còn, anh đành lết bò ra góc ngồi bó gối chơi với kiến. HUHUHU, khổ thân anh lắm cơ. =)))

Mãi đến lúc sau, Thiên Tỉ thấy không khí yên ắng quá, bất thường quá mới bỏ điện thoại xuống, nhìn ngược nhìn xuôi, ngó ngang ngó dọc. Mãi mới nhìn thấy một cái xác không hồn đang ngồi với tư thế ôm chân, tay chỉ xuống sàn nhà. Chà, người bất động, chắc là đến kiến nó cũng không thèm chơi :v.

" Tiểu Khải, anh sao thế ? "

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Thiên Tỉ đứng dậy bước lại gần, lúc này Tuấn Khải mới đổi tư thế, gục mặt xuống, quay lưng lại với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ trong lòng lo lắng, khẽ nhíu mày. Đưa tay chạm nhẹ vào lưng người kia, giọng nói ấm áp cất lên.

" Anh dạo này lạ lắm đó, anh có bị bệnh gì không ? Đừng làm em và mọi người lo lắng chứ ! "

" Em có thương anh đâu ! "

" Sao cơ ? Tại sao anh lại nói như vậy ? Ai trêu anh hả ? Quay người lại đây nói chuyện với em ! "

Tuấn Khải quay người lại, mặt đầm đìa nước, mếu máo. Nhìn người trước mặt, Thiên Tỉ xanh mặt, mắt trợn tròn. What ! What ! Tại sao lại khóc vậy ? Mình có làm gì đâu ?

" Anh làm sao lại khóc ? Ốm hả ? Đứng dậy em dìu anh về phòng ! "

" Anh không có ốm, mà có ốm thì em cũng đâu có quan tâm anh ! Mà tất cả cũng vì cái vụ đó ! " - Tuấn Khải sụt sịt vừa nói vừa đưa tay quệt quệt nước mắt, giọng nói nghe có vẻ giận dỗi lắm.

" Rốt cuộc anh bị sao ? Vụ gì cơ ? "

" Em đấy, em hứa chỉ cho mình anh được nhìn người em vậy mà hôm Fan's Meeting ý, lúc nhảy lại để lộ hết bụng. Đồ thất hứa, em không thương anh, không yêu anh, lẽ ra bụng của em chỉ có anh được nhìn thôi chứ. Trắng nõn, mềm mềm, mịn màng như vậy, cơ bụng quyến rũ như vậy tại sao lại để lộ ra mọi người nhìn chứ ?...... Em thật quá đáng ! "

Thì ra " vụ đó " là vụ " lộ hàng " khiến con dân chao đảo. Nghe hết những lời này, gương mặt Thiên Tỉ dường như muốn méo xẹo, khóe môi giật giật. Mặt từ hồng hào, chuyển thành xanh rồi giờ bị tên biến thái Vương Tuấn khải làm cho trắng cắt không một giọt máu.

" Anh.....anh thật là..... "

Nói năng lắp ba lắp bặp. Mau mau lấy lại hình tượng cao lãnh, không thể để tên biến thái này có cơ hội lấn tới. Nuốt cục nghẹn, vuốt mặt lấy lại gương mặt lạnh lùng boy. Từ từ ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải, miệng khẽ mỉm cười, tươi lắm, tưới roi rói luôn, tay khoác mạnh vào cổ Tuấn Khải.

" Anh trai.... em biết anh bị bệnh này lâu rồi ! Bây giờ thì bệnh cũng trở nên khá nặng, và đang có chiều hướng đi xuống, nhưng đừng đau lòng ! Hãy về nhà và tĩnh dưỡng lại sức khỏe đi nhé ! Chỉ cần thế dù có đi xuống đến mấy bệnh cũng sẽ khỏi thôi ! "

Nói đoạn, Thiên Tỉ bỏ tay ra, đứng phắt dậy, tiến về phía ghế lấy điện thoại, rồi bước về phía cửa ra vào. Bỏ lại một tên ngồi đó ngơ ngác với nhưng gì vừa nghe. Vài giây sau liền hiểu ra, nước mắt nước mũi lại tèm lem.

" Em bỏ lại anh mà đi như vậy sao ? Thiên Tỉ, em không còn thương anh nữa sao ? "

" Anh à, anh đừng có lải nhải mấy câu đó nữa, em mệt lắm không ngồi chơi với anh được nữa đâu ! Nếu anh cứ ngồi ở đấy mà tự kỉ nữa thì cứ ngồi đi. Em đi về phòng ngủ đây. Khi nào Vương Nguyên về anh nhớ bảo cậu ấy qua phòng em nhé ! "

Thiên Tỉ cười cười, nhìn Tuấn Khải hết sức coi thường. Lặng lẽ vặn nhẹ nắm cửa, bước ra ngoài. Đóng nhẹ cánh cửa, dựa lưng vào đấy, miệng nở nụ cười ôn nhu, dịu dàng, đồng điếu ẩn hiện. Cứ đứng đấy mà cười cười, không để ý tới xung quanh. Lúc có bé Tiểu Kỳ bên TF Gia Tộc đi qua, bé hiếu kỳ nhìn trên nhìn dưới đàn anh Thiên Tỉ một hồi, rồi tiền lại gần gần hôn gió.

Moazz, moazz

Giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy thằng bé, cảm thấy có chút xấu hổ, mặt hơi ửng hồng. Tiểu Kỳ cười tươi, hồn nhiên.

" Thiên Tỉ ca ca, anh có chuyện gì mà vui vậy ? Có thể kể cho em nghe không ? "

" Ể, không có chuyên....gì hết đâu ! Em...em đừng bận tâm nha ! "

Tiểu Kỳ thôi không để ý nữa, cũng không soi mói gì. Nghe lời Thiên Tỉ, sau đó chào tạm biệt để đến phòng tập cùng các bạn. Thiên Tỉ nhìn bóng Tiểu Kỳ rồi thở phào nhẹ nhõm. " Thật là lộ liễu quá mà ! may mà không sao ! Thật ngại quá ! ". Thiên Tỉ tự trách bản thân mình như thế, dễ thương lắm.

Về Tuấn Khải, anh vẫn ngồi trong phòng, thẫn thờ. Ôi thật đau khổ quá mà ! Tại sao lại phũ phàng với anh như thế chứ ? Ẻo lả ngồi dậy, đi ra cửa, mở cửa. Ôi thần linh ơi !

" Thiên....Thiên Tỉ, sao em... vẫn ở đây ? "

" Ơ em...em đang ...."

Ngạc nhiên lắm, Thiên Tỉ đâu ngờ cơ sự lại ra thế này. Biết thế thì về phòng xong rồi ngồi cười có phải hay không. Bây giờ chỉ ước có chỗ nào đó để chui xuống thôi. Mặt đối mặt nhau, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, miệng mấp máy, mặt đỏ ửng, nhìn đáng yêu lắm luôn. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không nói được gì, cười tít mắt lại, đưa tay xoa đầu cậu nhỏ trước mặt.

" Em chưa đi đúng không hả ? Anh biết em thương anh mà ! Hì hì !"

" Em... em chẳng qua là sợ anh xuống tinh thần thật nên quay lại định xem anh thế nào thì anh.....lại đi ra !"

Thiên Tỉ ngượng ngùng, khẽ quay đầu né tránh ánh nhìn của Tuấn Khải. Miệng nói cứ chu chu ra, đôi mày khẽ nhíu, nhìn chỉ muốn cưng nựng thôi, tại khả ái hết sức mà.

" Hì hì, em lo lắng cho anh sao ? "

" Đâu có "

" Còn chối nữa ! Anh cù cho em chết ! "

" Hứ. Anh thử. "

" Vậy em nói anh nghe nào ! "

" EM....chỉ là trêu anh thôi. Chứ không có lo lắng gì hết ! "

" Ầy, trêu anh sao ? Vậy em phải chịu tội rồi ! "

" Này em đâu có lỗi gì đâu ! "

Tuấn khải nói với giọng trêu đùa, Thiên Tỉ nghe thế liền trưng bộ mặt hờn dỗi. Anh kéo cậu vào lòng, ôm ôm.

" Chỉ cần em không được cho ai khác được nhìn người em nữa là được, ngoài anh ra ! "

" Hứ ! Biết rồi ! Chỉ thế là được chứ gì ? "

" Đúng rồi ! "

Nới lỏng cái ôm, Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, chun chun mũi.

" Hồi nãy anh khóc thật hay giả vậy ? "

" Thật đó ! Tại Thiên Tỉ trêu anh nhưng anh tưởng thật, tưởng Thiên Tỉ không quan tâm anh nữa !" - Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng pha chút tinh nghịch.

" Ừm. Em thương anh lắm ! Không làm anh khóc nữa đâu ! Tại em yêu Tiểu Khải, thương Tiểu Khải nhất mà ! "

Cậu nhỏ nhìn anh nói như thế. Miệng cười nhẹ, giọng trầm ấm. Tuấn Khải bất giác cũng cười theo, cúi xuống hôn nhẹ trán Thiên Tỉ.

" Anh yêu em, Hoàng Tử Bé à ! "

Em đã nói Hoàng Tử Bé từng nói rằng: "Vì có thể dùng cả trái tim để trồng cây hoa hồng, bỏ thời gian để chăm sóc, cho nên trong vũ trụ này nó là bông hoa độc nhất vô nhị." Nhưng em biết không ? Nếu hoa hồng là bông hoa duy nhất tồn tại trong vũ trụ bao la, mà lại do Hoàng tử Bé trồng nó thì anh - bông hoa hồng đó sẽ làm Hoàng tử Bé mãi mãi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: