Chương 4
"Thế giờ các cậu đi đâu vậy?"
An Tử ngước mặt lên hỏi,kì thực là nó lùn hơn Tỉ và Nguyên một cái đầu,nên dĩ nhiên khi nhìn cả ba thì nó phải chịu cực ngước đầu lên.Thế mà đám fan nãy cũng tin nó 23 tuổi,sao thế giới này có nhiều thể loại người thế??.....
Khải nhíu mày,lấy tay ôm đầu,ra vẻ não nề,anh than thở
"Tụi mình định đi chơi,nhưng mới đến Hồng Kông,lạ nước lạ cái nên không biết đường"
"Ô!Thì ra là vậy!Hehe..các cậu tìm đúng người rồi..!!"
An Tử cười tin quái,nó cúi mặt xuống,tỏ vẻ bí hiểm.Nguyên Nguyên thắc mắc,lay lay vai An Tử
"Nè nè,có sao không??"
An Tử vùng dậy,chống nạnh,cười lớn,nó làm một tràng
"Há há.Vậy là các cậu không biết rồi!!Tôi-Hàn An Tử,một người sống ở đây từ thời cha sanh mẹ đẻ nhưng nắm hết địa hình ở Hồng Kông trong lòng bàn tay từ các quán ăn đến các khu chung cư thậm chí là các khu ổ chuột cho đến các lỗ chó và các xó dành cho những thằng lưu bang!!"
An Tử nói xong,cười đắc thắng,còn ba con người kia thì sững sờ,không biết nói gì hơn.Nhìn con người đang đứng trước mặt,TFBOYS có cảm tưởng rằng mình đang gặp không hề có chút gì gọi là con gái.Hoàn toàn khác xa với hình bóng thanh tao lúc chơi dương cầm hôm qua
"Cho nên,các cậu cứ yên tâm giao cả mạng sống,ý lộn,giao trách nhiệm đó cho tôi và để tôi dẫn các cậu đi vòng quanh thế giới,lộn kịch bản,vòng quanh Hồng Kông!!"
Suy cho cùng thì nhìn cô gái này cũng không giống nam Tử hán đại trượng phu cho lắm.Lí do thuyết phục nhất chính là mới ngày hôm qua cả ba còn thấy cô ngồi bên dương cầm dịu dàng biết bao!!
Thiên Thiên đã hoàn toàn tin tưởng An Tử,cậu đưa cho An Tử tờ giấy,nói nhỏ nhẹ
"Phiền cậu dẫn tụi mình đi đến những chỗ này..."
An Tử bỗng cầm tờ giấy,đọc một hơi rồi vò thành cục,quăng nó vào sọt rác làm Thiên Tỉ há hốc mồm
"Xì..Khỏi cần mấy cái này chi cho cực,mình dẫn các cậu đi là được rồi!!"
"Ờ.."
"Khoan đã,các cậu có khẩu trang và áo khoác không??"
Nguyên nhi khó hiểu,nhưng vẫn trả lời
"Có!Mà chi vậy?"
"Đeo vào đi!!Xung quanh đây mình chắc là còn rất nhiều fan của các cậu.Mình chỉ có thể đóng vai quản lí được một lúc thôi.Hơn nữa là các cậu sẽ bị dính scandal nếu bị người khác bắt gặp đi chung với mình..."
TFBOYS gật gật đầu,vội mặc áo khoác và đeo chiếc khẩu trang vào.Tiểu Khải xốc chiếc ba lô,hỏi
"Thế ta đi được chưa??"
"OK,xuất phát nào!!"
An Tử dẫn họ đi khắp thành phố.Đến Kim Sa Chỉ xem những dấu tay của các người nổi tiếng để lại hay thăm vùng đất Thâm Thuỷ Bộ mà các phim Hồng Kông vẫn thường nhắc đến làm TFBOYS cảm thấy rất mới mẻ vì họ lần đầu tiên thấy những khung cảnh này ngoài đời thực
Đồng hồ trên tay An Tử điểm đúng 11h trưa,nó nhíu mày,lẩm bẩm Hôm nay trễ rồi!! Thiên Tỉ đứng kế bên thắc mắc
"Trễ gì?"
An Tử vội quơ tay,nó cười nói
"Không không có gì!!Tiếp theo,tôi sẽ dẫn các cậu đến một địa điểm mà tôi thường xuyên đến!!"
"Gì thế??"
Vương Nguyên thắc mắc,nhưng An Tử lại úp mở,nó nháy mắt
"Một địa điểm cậu cực kì thích,Vương Nguyên à!!"
.
.
..
.
"Oa~Nhà hàng sao??"
Nguyên Nguyên mắt như có đính kim cương,lấp lánh nhìn An Tử
"Đúng lúc mình đang đói!!"
"Thấy tôi nói đúng chứ!Địa điểm này thì cậu không thể nào khước từ được rồi!!"
An Tử hất đầu về phía cửa nhà hàng
"Vào thôi"
Tiểu Khải hơi lo lắng,giọng nói đầy do dự
"Nhưng nhà hàng này có vẻ đắt khách,ta không đặt chỗ trước,với lại tiền của tụi mình thì..."
"Trời ơi,có sao đâu!!Cứ đi theo tôi!!"
"Đúng đúng đấy Đại Ca,đi theo An Tử đi!!Em đang đói!!"
An Tử mở cửa,chiếc chuông trên thành cửa bắt đầu đổ.Cả bốn người bước vào.Nhà hàng này có phong cách dành cho những người già dặn,xung quanh khá tối,các ánh đèn màu vàng ở khắp nơi.Các chậu cây xanh được trưng bày ơn khung cửa sổ,chỗ quầy tiếp tân và bàn ăn tạo cảm giác thoải mái
"Ô!!An An,cháu đến rồi à!!"
Người đàn ông đứng tuổi dang rộng tay chào đón bốn người.Ông đội chiếc nón dài dành cho đầu bếp,gương mặt có vẻ phúc hậu.An Tử cúi đầu lễ phép
"Chào bác Đỗ.Xin lỗi nha!!Sáng nay cháu hơi bận nên đến trễ ạ!!"
"Không sao đâu cháu,cuối tuần mà cứ làm phiền cháu bác cũng thấy ngại.Đây là..."
Bác Đỗ xoay đầu nhìn ba người còn lại,thắc mắc.An Tử mới cẩn thận nhắc nhở
"Vào đây rồi,đeo khẩu trang làm gì nữa,không có Tứ Diệp Thảo đâu mà lo!"
Cả ba lật đậy gỡ khẩu trang,ba gương mặt anh tuấn xuất hiện,mỗi người mang một nét đẹp riêng làm đầu bếp không khỏi bất ngờ.Bác mỉm cười phúc hậu
"An An chúng ta có thêm bạn mới rồi à?Mỹ Mỹ đâu cháu?"
"À,cuối tuần nó về quê thăm ông bà rồi ạ(quê ở đây ám chỉ Trung Quốc)"
An Tử tiếp lời
"Thôi,cháu đi làm đây.Còn các cậu cứ tìm một cái bàn nào đó ngồi"
Xong,An Tử lại gần bác Đỗ,nói gì đó rồi chạy vào nhà vệ sinh
TFBOYS ngồi ở chiếc bàn khá xa cửa ra vào,gần chiếc dương cầm đen bóng được bố trí ơn giữa.Bồi bàn đem vài đĩa thức ăn cho ba người,Nguyên Nguyên hễ thấy đồ ăn ngon là xông xáo,cầm dao nĩa chuẩn bị...nghênh chiến!!Bỗng,một tràng pháo tay làm họ giật mình,càng ngạc nhiên hơn khi thấy một cô gái mặc chiếc váy tay dài màu trắng ngang đầu gối,mái tóc dài buông xoã,đơn giản nhưng rất đẹp và nhẹ nhàng.An Tử bước đến gần chiếc dương cầm,lễ phép cúi đầu chào mọi người
"Xin lỗi mọi người,hôm nay cháu có việc nên đến trễ hơn thường lệ.Vẫn như mọi khi,mọi người hãy thưởng thức tiếng dương cầm của cháu!!"
Nói rồi,An Tử ngồi vào dương cầm.Chậm rãi lướt ngón tay thon thả lên các phím.Tiếng nhạc du dương nổi lên,bài đầu tiên không xa lạ gì đó chính là Sonate Moon của Bethoven.Dưới ánh đèn vàng,An Tử như một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp,đẹp đến không ngờ.Tuy đang chơi dương cầm,nhưng gương mặt nó vẫn không có gì căng thẳng,vẫn tươi sáng,trên đôi môi đỏ mọng tự nhiên nở nụ cười dịu dàng,đôi mắt trở nên thơ mộng,khác hẳn với vẻ tinh nghịch lúc trước
Bác Đỗ đến gần bàn của ba người,nói
"An An đúng là biết cách làm người lớn vui vẻ nhỉ!!"
Cả ba bất ngờ ngước nhìn bác
"Đa số những vị khách ở nhà hàng này đều đứng tuổi,rất ít khi thấy những người trẻ như các cháu.Lần đầu tiên An An vào làm đã lấy lòng được nhiều khách,cô bé mỗi ngày sau khi tan học đều bán thời gian bằng cách chơi dương cầm cho khách hàng nghe,tính đến đây cũng 2 năm rồi!!.."
Thoáng chốc,bản nhạc kết thúc,một tràng pháo tay thật to từ các vị khách lại gửi đến An Tử.Nó đứng dậy,cúi đầu cảm ơn,sau đó nói
"Vì hôm nay có ba người bạn mới đến Hồng Kông,cháu dẫn họ tham quan thành phố nên có sự chậm trễ.Vì thế,cháu sẽ mời họ lên hát với tiếng dương cầm của cháu một vài bài ạ!!"
Nói rồi,nó liếc nhìn ba người,như muốn nói Mau lên lẹ lên.Cả ba vội chạy đến chiếc dương cầm.Thiên Tỉ đâm ra lo lắng
"Biết hát gì bây giờ"
"Thì hát mấy bài của các cậu,tôi sẽ chuyển thể thành piano version hết!!"
"Vì ba người bạn của cháu là nhóm nhạc thần tượng ở Trung Quốc nên sẽ hát vài bài không hợp với quý vị.Nhưng mong mọi người hãy thưởng thức một cách vui vẻ!!"
Nguyên Nguyên hỏi Tiểu Khải
"Hát bài gì bây giờ??"
Khải xoay mặt nói với An Tử
"Đứa trẻ không hoàn mỹ"
Tiếng dương cầm vang lên kèm theo chất giọng bạc hà-ấm áp-trầm của ba người làm cả nhà hàng bỗng chìm trong không gian ấm cúng,yên tĩnh..
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên,ba chàng trai lúc này cảm thấy cực kì mới lạ khi được hát ơn một nơi thế này,không cần mic,cũng chẳng cần make up hay làm bất cứ thứ rườm tà gì,chỉ cất cao giọng hát chân thật vốn có của mình lên,mang lại nụ cười cho những người lớn tuổi kia.
"Thích lắm đúng không?"
An Tử hỏi,không đợi ba người trả lời,nó nói tiếp:
"Đây chính là nơi tôi được làm điều tôi thích!!"
Nói xong,An Tử đứng dậy,cúi đầu chào mọi người rồi đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ.Khoảng vài phút sau,cô cùng TFBOYS tạm biệt nhà hàng,trước khi đi,ông chủ quán đem một bánh đưa cho An Tử
"Cháu nhận đi"
An Tử vội lắc đầu,đẩy hộp bánh về phía bác đầu bếp
"Không được đâu bác,bác đã cất công chờ cháu,còn là, đồ ăn cho bạn cháu,cháu đâu thể nhận thêm cái này được.."
Nghe An Tử gọi mình là "bạn",cả ba thoáng bất ngờ,tiếng "bạn" thốt ra từ miệng An Tử nhẹ tênh,không nặng nề,lại còn rất sâu sắc..
"Thôi,cháu cứ nhận đi!!"
Thấy bác đầu bếp vẫn cứ như vậy,An Tử đành cười cười gật đầu
"Cảm ơn bác!!Nhưng tiền lương tháng này có lẽ cháu không nhận!"
"Sao vậy??"
An Tử gãi đầu,lộ vẻ áy náy
"Cháu biết mấy món ăn đó khá đắt,cháu không muốn ăn không của bác,lại không đủ tiền trả nên bác đừng gửi tiền lương cho cháu!!"
"Nhưng còn tiền nhà.."
"Bác đừng lo,chỗ ơn hiện nay của cháu không có vấn đề gì,tiền tiết kiệm cháu vẫn còn,có thể cầm cự đến kì lương tháng sau,với lại cháu làm thêm nhiều nơi mà bác!!"
An Tử cố gắng nặn một nụ cười thật tươi để trấn an bác đầu bếp,biết An Tử sẽ vẫn cố chấp,nên Bắc đành đồng ý
"Thôi được,nhưng cháu cứ nhận hộp bánh này đi!"
TO BE COUNTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top