#9
Mười năm, 3652 ngày, 87648 giờ trôi qua, bất chợt nhìn lại, các cậu mới giật mình nhận ra, hoá ra ba người đã ở bên nhau lâu đến thế.
- Em muốn đi nhà ma.
- Được. Hôm nay, hai đứa muốn chơi trò nào, thì chúng ta sẽ cùng chơi trò đó.
Nhà ma được xây dựng mô phỏng theo một cái hang động, mà không gian bên trong vẫn là một bí ẩn mà ba người đều không biết.
Trời lúc này đã chẳng còn sáng nữa, những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn cũng dần tắt lịm. Ba con người, ba chiếc bóng dính chặt lấy nhau, lẳng lặng bước trong nắng chiều phai nhạt. Công viên không có người, nhưng ba cậu, lại không hề đơn độc.
- Nhà ma đã nghỉ rồi ạ?
- Ừ, cũng đến giờ chúng ta phải về rồi. Trong đó bây giờ cũng chẳng còn gì đâu.
- Vậy bây giờ, không cần đèn điện hay gì cả, chúng cháu có thể vào được không?
- Cũng được, nếu các cháu muốn.
Đôi mắt Vương Nguyên khẽ sáng lên, gương mặt cũng trở nên tươi tỉnh. Nở nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày, cậu nhanh chóng cảm ơn người quản lý trò chơi, và kéo mạnh hai người kia vào "chiếc hang quỷ dị".
Không đèn, không nhạc, không tiếng hù doạ, bên trong trò chơi lúc này là cả một con đường tối đen. Nắm chặt lấy tay nhau, ba người nhẹ nhàng đặt những bước chân lên sàn đá lạnh lẽo, cùng nhau lần mò trong bóng tối dài dằng dặc.
- Này hai người, em sợ.
- Đèn tắt tối thui như này, có đi nữa cũng chẳng ai xông ra hù doạ em đâu. Em sợ gì chứ?
- Mà, không phải chứ. Vương Nguyên là người lôi kéo chúng ta vào đây chơi mà. Cứng ca của chúng ta đi đâu mất rồi?
- Chúng ta ở trong đường hầm này giống như chúng ta của mười năm về trước, lạc lõng trong bóng tối và những lời chỉ trích cay độc. Khi đó, chúng ta còn bên nhau, cùng nhau chịu đựng, cùng nhau tiến lên. Em sợ phải đi hết đường hầm này, bởi có thể, khi thoát khỏi bóng tối, vượt qua mọi chỉ trích, cười nhạo, tìm được ánh sáng của vinh quang, thì bất chợt nhận ra chúng ta, đã chẳng còn bên nhau nữa rồi.
Không khí xung quanh bỗng trở nên chùng xuống, chẳng ai nói thêm với ai một lời nào. Có lẽ hai người kia đều hiểu, lời của Vương Nguyên vốn chính là sự thật. Bên nhau lâu đến như vậy, cùng chịu khổ cũng lâu đến như vậy, thế mà khi có thể chân chính tận hưởng ánh sáng, thì ba người lại chẳng thể tận hưởng cùng nhau.
- Này, em đùa đấy! - Cười ha ha, Vương Nguyên khẽ tách tay mình khỏi bàn tay Thiên Tỉ, chạy nhanh về phía trước.
- Vương Nguyên. Cẩn thận đấy!
Cười là vậy, nhưng chẳng ai biết được, lòng cậu đang nặng nề bao nhiêu. Cậu không muốn bản thân lại là người khiến cho không khí giữa các cậu lại thêm phần gượng gạo. Cậu không muốn tâm tình của bọn họ lại vì những suy nghĩ tiêu cực của mình mà ảnh hưởng. Cậu chạy chậm lại, không còn nghe thấy tiếng của hai người đồng đội nữa, cậu thở phào, bước đi.
- Trò này dễ ợt. Không biết Vương Nguyên đã ra ngoài chưa nhỉ?
- Anh không biết. Chúng ta thử vòng quanh tìm nó xem.
Cậu nghe thấy tiếng của hai người đồng đội ở cách đó ngay chỉ một bức tường. Đinh ninh rằng phía trước sẽ có đường ra, cậu chạy vội về phía trước. Va chỗ nọ, quặc chỗ kia, Vương Nguyên dần trở nên mất bình tĩnh. Cậu chạy vòng quanh, vô tình đến một nơi có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Trần nhà có một lỗ thủng nhỏ, ánh sáng buổi chiều tối xuyên qua đó mà chiếu thẳng vào, khiến cho không khí càng thêm phần ma mị.
Lúc định đứng lên, cậu chợt nhìn thấy gương mặt của một vài bức tượng xung quanh qua ánh sáng mờ ảo. Họ cười lớn, mỗi ngón tay đều chỉ thẳng vào cậu. Họ cười nhạo cậu, chỉ trích cậu, họ muốn cậu bị nhấn chìm trong bóng tối mà không ngoi lên được. Vội vàng nhìn sang hai bên, không có hai người đồng đội luôn sát cánh. Cậu sợ hãi. Cậu hoảng. Chuông điện thoại bỗng réo liên hồi, nhưng nó vẫn không thu hút được sự chú ý của cậu.
Nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Bịt tai lại, cậu không muốn nghe thấy tiếng bọn họ chế nhạo cậu. Rốt cuộc, cậu nhìn thấy ảo ảnh của chính mình. Cậu nhìn thấy hình ảnh bản thân của bốn năm về trước trên các trang báo mạng. Cậu nhìn thấy những lời chỉ trích nhằm vào cậu. Cậu nghe thấy tiếng cười của người khác, thấy người ta đồng loạt chỉ tay vào cậu. Cậu chìm đắm trong ảo ảnh của chính mình.
Cậu đơn độc.
Không, cậu không đơn độc.
Có ai đó đang gọi tên cậu. Có ai đó đang gỡ tay cậu ra khỏi tai. Có ai đó đang nắm chặt lấy đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu. Có ai đó đang xoa lưng cho cậu. Có tiếng thì thầm nhẹ nhàng, có lời an ủi vụng về của ai đó. Có sự lo lắng pha lẫn trong những tiếng cười đùa. Cậu nhìn thấy người ta chỉ tay về phía cậu, cậu thấy bọn họ cười, nhưng không thể nghe thấy tiếng bọn họ. Bên tai cậu lúc này chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ:
- Vương Nguyên, bọn tớ đến rồi đây.
Cậu quay sang hai bên. Là họ. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Khẽ mở mắt, Vương Nguyên nhíu mày khi nhìn thấy hai gương mặt đang phóng to quá khổ của hai người đồng đội. Họ gí sát mặt vào mặt cậu, với ánh mắt lo lắng rõ rệt.
- Tớ không hiểu sao cậu có thể ngủ trong cái nơi lạnh lẽo như này cơ chứ.
- Tớ có ngủ đâu.
- Mà này, đừng có nói là em sợ mấy cái này nhé! - Vương Tuấn Khải khẽ cười, tay cầm chiếc điện thoại đã bật sẵn đèn flash mà rọi vòng quanh một lượt gương mặt các bức tượng.
- Không. Ai sợ chứ. Em chỉ đang suy nghĩ tìm đường ra thôi. Mà hai người trốn em chơi trò này bao nhiêu lần rồi thế? Sao có thể ra ra vào vào như nhà mình thế này?
Đỡ Vương Nguyên đứng dậy, Tiểu Khải và Thiên Tỉ bật cười. Vẫn là tiếng cười ha ha ấy, nhưng sắc thái của nó đã không còn giống nữa rồi. Tiếng cười này khiến cho tâm tình của cậu dần trở nên tốt hơn.
- Ai cũng sẽ ra được thôi, nếu như có đèn flash điện thoại. Còn cậu không ra được, bởi vì cậu chính là Nhị Nguyên.
Ba người bên nhau, chính là ấm áp như vậy đó. Dẫu hai người đã bước ra ngoài nơi có ánh sáng, đã dần đến cánh cửa của thành công, thì bọn họ vẫn không hề ngần ngại mà quay trở về nơi chứa đầy bóng tối để "nhặt" lại người đồng đội đã bị "đánh rơi" kia.
Ba người bên nhau, mới là khung cảnh đẹp đẽ nhất.
***
Hơn mười năm đặt trọn tình yêu vào theo đuổi các em, Hạ An chưa bao giờ hối hận. Có đôi lúc các fandom cãi nhau, chửi bới nhau qua lại, rồi dùng những lời lẽ xúc phạm lẫn nhau, chị nhìn thấy, nhưng đều không phản ứng. Có những lúc, fan đoàn bị mắng chửi thậm tệ, chị cũng chưa bao giờ lên tiếng bênh vực. Chị chỉ biết lẳng lặng cầu mong cho mọi chuyện dần lắng xuống, hi vọng rằng các em ấy sẽ chẳng bao giờ biết đến những cuộc cãi nhau này.
Là fan, chị muốn gói các em lại mà giấu đi một chỗ, để tự mình chăm sóc cho các em, để bao bọc các em khỏi những lời gièm pha, mỉa mai đầy ác ý. Là fan, chị muốn lên tiếng để giành lại công bằng cho các em trước những sự vô lý của công ty. Là fan, chị lo lắng, xót xa khi nhìn thấy các em gầy rộc đi vì lịch trình bận rộn. Và vì chỉ là fan, nên bọn chị đều không có quyền can thiệp vào cuộc sống, và lịch trình của các em.
Vì vậy, chị chỉ muốn yêu thương các em trong thầm lặng, không quá phô trương, không có nghĩa là cảm xúc không nhiều. Trước kia, chị cùng cả trạm vì các em mà tiếp ứng, vì các em mà gào thét đến khản cổ, vì các em mà ngấm ngầm chịu uất ức, đổi lại, chỉ thấy được vài giây phút ngắn ngủi các em ở bên nhau. Hiện tại, cả trạm vì cuộc sống của chính mình mà không thể tiếp tục, chị cũng vì quá mệt mỏi mà chẳng thể điên cuồng theo đuổi các em. Chị muốn buông bỏ, để sống cuộc sống của chính mình, nhưng rốt cục, lại chẳng thể kìm lòng mà hướng mắt về nơi mang hình ảnh của những người con trai ấy.
"Hạ An, trạm TFOrange em đã ngừng hoạt động rồi hay sao?"
"Vâng chị. Em cũng mệt mỏi rồi, muốn ngừng lại, dành thời gian cho chính mình nhiều hơn."
"Vậy em còn thích ba cậu bé nữa không?"
"Tình cảm đã dành ra cũng mười năm có lẻ, đâu phải nói hết là hết ạ. Em ngưng trạm, nhưng vẫn quan tâm đến ba em ấy."
"Vậy thì, em có muốn vì TFBOYS mà làm nốt chuyện cuối cùng này hay không? Chị có việc muốn nhờ, em sẽ đồng ý chứ?"
"Vâng. Chị nói đi. Nếu làm được, em sẽ cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top