#8

TFBOYS, chả lẽ cứ như vậy mà giải tán thôi sao?

***
- Vương Tuấn Khải, anh đã xem qua ca từ bài hát mới của nhóm chưa?

Gật đầu, Vương Tuấn Khải khẽ cắn môi, cố nén tiếng thở dài.

- Anh xem qua rồi, giai điệu cũng nghe qua. Bài hát này, có cần thê lương đến vậy không?

- Dù sao cũng là bài hát cuối cùng rồi. Buồn cũng được, nặng lòng cũng được. Ca từ của bài hát ấy, chẳng phải đã nói lên chính nỗi lòng của ba chúng ta hiện tại rồi hay sao?

- Hai người có mệt mỏi không? Hay là chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Vài tiếng thôi, dù sao em cũng không ngủ được. Chúng ta có thể cùng nhau đi xem kéo cờ, hoặc đạp xe rong ruổi khắp thành phố Bắc Kinh. Mọi người đi với em chứ?

- Anh mệt rồi, anh đi ngủ trước đây. - Thở dài, Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu, chân lê bước về phòng ngủ quen thuộc. Bỏ trốn? Ba người có còn là trẻ con nữa đâu. Bước chân ra khỏi đường, đặt nặng lên vai các cậu là hai từ trách nhiệm. Các cậu còn có thể như trước kia mà buông thả bản thân được hay sao? Trẻ con thật. Nhưng đối với ba cậu, muốn có thời gian cùng nhau vui đùa, thật sự chỉ còn mỗi cách ấy.

- Xin lỗi Thiên Tỉ. Tớ cũng mệt rồi. Cậu nghỉ sớm đi.

Trưởng thành, sơ tâm ban đầu các cậu vẫn không quên, ước mơ thưở nhỏ vẫn còn trong trí nhớ. Tình cảm giữa ba người các cậu vẫn đong đầy như khi trước mới quen. Chỉ là, cách các cậu quan tâm tới nhau đã theo thời gian mà dần dần đổi khác. Đã từ lâu, giữa ba người không còn những tin nhắn hỏi thăm nhau mỗi tối, cũng chẳng còn những lời chúc sến súa mỗi kì thi. Quan tâm nhau, chỉ là lẳng lặng lướt xem những lịch trình, chuyến bay của hai người đồng đội, chỉ là thầm cầu nguyện trong lòng rằng bọn họ sẽ được bình yên. Quan tâm nhau, là mỗi khi một người bị chỉ trích, hai người còn lại liền lập tài khoản giả để biện minh cho người kia. Trưởng thành, mọi cảm xúc các cậu đều muốn giữ trong lòng, nhưng sự ấm áp của ba người với nhau, các cậu đều cảm nhận được rất rõ.

***
- Xin lỗi, và cảm ơn.

Đứng trước mặt Tuấn Khải và Thiên Tỉ lúc này là một Vương Nguyên các cậu chưa từng biết đến. Vương Nguyên ấy không hoạt bát, gây cười, không quậy phá, nghịch ngợm. Cậu ấy của hiện tại vừa trầm lặng, ít nói, lại mang theo cả một đống các lễ nghi rườm rà. Cúi gập người, cậu nghẹn ngào xin lỗi và cảm ơn hai người đồng đội đã từng gắn bó hơn mười năm khăng khít. Đứng trước mặt họ, nước mắt của cậu cũng không tự chủ mà ào ào tuôn ra.

Còn ba ngày nữa là concert sẽ được tổ chức. Còn ba ngày nữa để TFBOYS còn tiếp tục tồn tại. Còn ba ngày nữa để các cậu còn có thể bên nhau. Sau đó, mối quan hệ giữa ba người các cậu sẽ chỉ còn là nghệ sĩ solo cùng công ti. Sau đó, lịch trình chung sẽ chẳng còn gì nữa, tiệc sinh nhật cũng chẳng thể gặp nhau. Không nói hẳn ra, nhưng ai cũng hiểu hai từ ấy, Vương Nguyên thốt ra là vì cái gì.

- Thiên Tỉ nói đúng. Tập luyện cả tháng nay, mọi người đều đã mệt mỏi rồi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn thôi. Công viên Ánh Sao thẳng tiến nhé!

Lâu lắm rồi, các cậu mới được tùy hứng đến như vậy. Đi bất cứ đâu mà không cần lo lắng đến giờ về, ăn uống, chạy nhảy mà không cần nhìn đến lịch trình và công việc. Và hơn nữa, các cậu của hiện tại đều không hề cô độc. Cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau chạy nhảy, khi vô tư nhất, ngó sang bên cạnh, vẫn thấy hai người đồng đội kề bên.

***
Vừa đi bộ vừa suy nghĩ linh tinh, Hạ An vô tình va phải một cô bé, làm đống giấy tờ trên tay cô nàng rơi tứ tung. Vội vàng cúi xuống nhặt giúp, chị thoáng khựng lại khi thấy tấm banner ghi tên TFBOYS.

- Em là fan của nhóm nhạc này sao?

- Vâng chị. Ba anh ấy trưởng thành nhưng vẫn giữ sơ tâm, dẫu vừa có tài vừa có sắc vẫn chưa từng kiêu ngạo.

- Vậy trong TFBOYS, em thích nhất anh nào?

- Em là Tứ Diệp Thảo chị ạ.

- Chị biết rồi. Nhưng chị hỏi là em thích anh nào nhất cơ mà.

- Em đã trả lời rồi đấy ạ. Em là Tứ Diệp Thảo!

Hạ An ngưng tay nhặt đồ, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô bé lúc ấy, trông kiên định lắm, và có thoáng vài nét giận dữ. Cô bé này khiến cho chị nhớ về bản thân mình của mười năm về trước. Là Tứ Diệp Thảo, chị luôn kiên trì với chấp niệm ba người ở bên nhau, với tình yêu to bự chia đều lên cả ba chúng nó. Chị luôn đem trọn những yêu thương đặt vào mỗi buổi tiếp ứng, chỉ mong các cậu có thể cùng nhìn lướt thấy trong vài khắc, vài giây.

- Chị, có thể nào, tham gia tiếp ứng cùng em được hay không?

Cô bé khẽ vâng, rồi vội vàng nhặt nốt phần ảnh rơi còn lại.

- Chị đi theo em.

Hạ An chẳng biết nữa, nhưng đến cuối cùng, chị vẫn muốn được tiếp ứng cho ba người bọn họ đến hết ngày concert năm nay. Dẫu trạm đã đóng, chị chẳng còn là quản lý của một trạm đoàn gia, cũng hạ quyết tâm sẽ không còn quan tâm đến ba cậu ấy nữa. Nhưng đến cuối cùng, chị vẫn không kìm được lòng mình mà xin được đi tiếp ứng cho các cậu. Yêu thương ba cậu nhóc ấy, không phải nói dứt là có thể dứt ra được. Dẫu lý trí mách bảo đừng ở lại, nhưng trái tim vẫn chẳng đành lòng mà bước đi.

***
- Em là Tứ Diệp Thảo!

Vô thức quay mặt về phía hai người đồng đội, Vương Nguyên cũng chẳng hề bất ngờ khi thấy hai người bọn họ cũng đồng loạt nhìn nhau. TFBOYS, một nhóm nhạc đã chẳng còn nổi tiếng, liệu có xứng để bọn họ đem hết tình cảm và công sức của mình để đặt vào hay không? Liệu trên thế gian này còn có mấy ai đủ kiên định để trả lời cho cái câu hỏi ấy, giống như em gái kia đã từng? 

Nếu các fan đều đồng loạt yêu thương cả ba người bọn họ, thì khán đài của concert mỗi năm đã chẳng chia thành bốn màu riêng biệt, thì thảm họa của bốn năm về trước đã chẳng hề xảy ra. Cùng nhau yêu thương các chị fan đoàn, nhóm, nhưng ba người các cậu lại chẳng thể làm gì được cho họ. Họ muốn vì các cậu mà tạo nên một biển cam rực rỡ, song lại vì lời khuyên của các cậu mà không đem led vào, để cuối cùng biển cam chẳng tồn tại. Họ muốn vì các cậu mà tiếp ứng sinh nhật cá nhân, nên đã hạ màu cam quen thuộc xuống, để giơ cao tấm đèn led mang ba màu lam, lục, đỏ. Song rốt cục, thứ các cậu thấy được là biển màu cá nhân được tiếp ứng vô cùng rộng rãi, người các cậu cảm ơn là các chị fan riêng. 

Cách thể hiện tình yêu của các Tứ Diệp Thảo không quá là lộ liễu, từ trước đến nay các chị vẫn yêu thương ba người theo một cách thầm lặng như thế. Mười năm ước hẹn cũng đã dần đến hồi kết thúc, nhìn thấy các cậu trở nên dần xa cách với nhau hơn, các chị cũng không một lời đòi giữ nhóm. Các chị ấy từng bảo, Tứ Diệp Thảo dù sao cũng chỉ là một cái tên, giải tán nhóm, không còn Tứ Diệp Thảo thì các chị sẽ là Giải Viên Hạc; tên là gì, đối với các chị đều chẳng hề quan trọng, chỉ cần các cậu có thể tự do làm điều bản thân muốn, thì mọi thứ đều không quan trọng nữa. Chỉ cần bọn họ còn yêu thương ba người các cậu, chỉ cần các cậu còn yêu thương, trân trọng lẫn nhau, thì đối với họ, như thế đã là quá đủ rồi.

- Em không muốn giải tán nhóm.

- Ở bên Vương Nguyên ca của cậu, cậu quên mất tớ nguy hiểm đến thế nào rồi sao?

- Vương Nguyên ngốc thì có gì mà nguy hiểm cơ chứ. Cùng lắm thì tớ lây bệnh ngốc của cậu thôi chứ gì.

Khẽ cười, Vương Nguyên ừ một tiếng. Cậu biết thừa là Thiên Tỉ đã nhận ra chuyện mà cậu định nhắc đến, nhưng lại tảng lờ mà lái sang chuyện khác ngay. Đấy cũng chẳng phải là kỉ niệm đẹp đẽ gì, nên cậu ấy không muốn nhắc, cậu cũng chẳng buồn đề cập nữa. Có những chuyện đã qua rồi, có nhắc lại cũng chẳng có tác dụng gì, mà chỉ khiến không khí thêm trùng xuống. Và đó là một câu chuyện như thế.

***
Sau khi biết thủ phạm là một Tiểu Thang Viên, Vương Nguyên nhẹ bước đứng bên cạnh chị gái ấy, cúi gập người xin lỗi hai người kia:

- Em từng bảo, fan của em sẽ không vô lý tới như vậy. Họ làm thế, nhất định do cảm thấy là em bị ủy khuất. Vì vậy, khi họ làm sai, thì em cũng sẽ nhận sai cùng với họ. 

Cúi đầu, chị gái ấy khẽ lí nhí nói hai tiếng xin lỗi, cũng hứa sẽ bồi thường thiệt hại và đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai. Rốt cục, xin xỏ mãi, công ti mới đồng ý bỏ qua cho mà không hề truy cứu thêm gì nữa.

Nhưng ngay sau đó, tin đồn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương đều lên top tìm kiếm, tin tức thủ phạm là một Tiểu Thang Viên cũng rầm rầm trên các trang báo mạng. Người ta công kích fan của cậu thì ít, mà chĩa mũi nhọn, chửi mắng cậu thì nhiều. Người ta bảo, thần tượng thế nào, thì fan chính là như thế ấy.

Vương Nguyên đợt ấy, tinh thần cũng suy sụp ghê lắm. Cậu sợ cha mẹ đọc được những bài báo lên tiếng công kích mình, cậu sợ hai người đồng đội lúc nhìn thấy, lại suy nghĩ linh tinh. Khoảng thời gian ấy, cậu nhận được vô số các bức thư, bức công kích có, chửi bới có, nhưng xin lỗi cũng có. Các fan của cậu, dẫu là fan riêng lẫn fan của đoàn, nhóm, đều gửi thư đến để hỏi thăm cậu. Có một số trạm nhắc nhở cậu đừng quá quan tâm đến chuyện bên ngoài, cứ chăm sóc cho bản thân là được; họ xin lỗi vì chẳng thể nói đỡ được cho cậu, chỉ biết im lặng, và thừa nhận lỗi sai.

Sóng gió nào rồi cũng đến lúc tan, lúc lặng. Chuyện buổi concert hôm ấy cũng vậy, chỉ là, sóng gió yên lặng được mấy hôm, thì bão bùng lại rần rần nổi dậy. Nhiều chương trình tống nghệ mới đầu gửi lời mời Vương Nguyên, nay lại đồng loạt xin rút lại thư mời. Người ta bảo, ở cùng một chỗ với Vương Nguyên, các nghệ sĩ khác sẽ cùng gặp nguy hiểm. Người ta rủ nhau tẩy chay phim của cậu, tẩy chay các tập chương trình mà có cậu tham gia. Thậm chí, người ta còn đưa vào phỏng vấn Thiên Tỉ và Tiểu Khải, rằng đứng trên cùng một sân khấu với người đồng đội ấy nguy hiểm đến như vậy, hai người họ có chịu được hay không?

Tâm trạng Vương Nguyên, chưa bao giờ lại suy sụp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top