#7
Đã cùng bọn họ đi trọn vẹn hẹn ước mười năm, nay concert cũng sắp diễn ra rồi, các Tứ Diệp Thảo sẽ cam tâm từ bỏ sao? Mười năm không dài, khoảng thời gian đó hoàn toàn không đủ để các chị có thể ở bên bảo vệ các cậu an ổn trưởng thành. Nhưng mười năm càng chẳng phải là ngắn, khi thanh xuân các chị đều bị bỏ lại ở phía sau. Mười năm, lâu đến như vậy rồi, nhưng những người con gái mang trong mình trái tim màu cam vẫn chưa từng hối hận.
Tình cảm của fan với thần tượng, người ta bảo chỉ có thể là cảm xúc một chiều không hồi đáp, là có cho, không bao giờ có nhận, là thứ tình cảm bi thương nhất trên thế giới này. Dành cả thanh xuân để yêu một người còn không biết đến sự tồn tại của mình, có đáng không? Các chị ấy thấy đáng, bất cứ một fan girl nào cũng thấy đáng. Huống hồ, yêu các cậu, Tứ Diệp Thảo chưa từng đơn phương.
Khẽ thở dài, Hạ An nhấp chuột vào nút đăng. Trên bảng tin chợt xuất hiện cả đống bài đăng của các trạm lâu năm khác. Bọn họ vẫn vui vẻ rủ nhau tham gia các hoạt động tiếp ứng, rồi từ thiện, rồi rủ nhau mua vé. Mọi thứ vẫn sôi nổi như trước thềm concert mỗi năm. Chỉ là, lòng chị không còn háo hức như trước nữa, mà bây giờ, nó bình yên đến lạ.
Nhớ lại hình ảnh cốc nước cam của Vương Nguyên hôm ấy, Hạ An khẽ mỉm cười. Em ấy vẫn luôn là một cậu bé ấm áp như thế. Em dùng sự ấm áp của mình để đáp lại tình cảm của Đoàn gia. Cốc nước cam ngày hôm ấy, có lẽ em dùng để nhắc nhở bọn họ đừng đặt hi vọng nơi các em quá nhiều, đừng bỏ quên sức khoẻ của chính mình để tiếp ứng cho các em. Chỉ là, yêu thương các em, Tứ Diệp Thảo sẽ không kiềm được lòng mình mà đi tuyên truyền cho các em, mà dành hết tâm huyết chỉ để quảng bá cho hình ảnh của ba cậu nhóc. Ba cậu nhóc của chị, các em ấm áp đến như vậy, trưởng thành lên, nhất định sẽ có biết bao người theo đuổi. Biển màu lục, lam, đỏ cũng theo đó mà sẽ lớn dần lên.
Chỉ tiếc là, ba biển màu xinh đẹp ấy sẽ chẳng còn hoà trộn vào nhau dưới ánh đèn của cùng một sân khấu. Cũng tiếc rằng, chị chẳng thể bước tiếp cùng các em.
Xin lỗi các em, bọn chị chỉ có thể cùng đi đến đây thôi.
***
Mỉm cười bên trong lớp khẩu trang, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua một lượt hai biển màu đang trải dài trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Các chị ấy lại đến rồi - các Tứ Diệp Thảo. Nhìn thấy các chị, cậu như thấy hai đồng đội đang cùng bước đi.
Nơi đây là thảm đỏ, cũng giống thảm đỏ của chín năm về trước, bên tai cậu cũng vang lên tiếng hét TFBOYS. Chỉ khác là, nơi đây là thảm đỏ của riêng mình cậu, là nơi cậu sẽ nhận được giải thưởng với tư cách của một ca sĩ solo.
Màu cam ấy, khiến lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp. Đáng lẽ, ngay từ đầu, tiếp ứng cho hoạt động của ba người các cậu, màu bảng đèn đã nên là màu cam.
***
TFBOYS sẽ chỉ còn là một nhóm nhạc trong quá khứ, cậu cam tâm sao? Không có TFBOYS, thì cũng sẽ không còn Tứ Diệp Thảo, công sức từ trước đến nay của bọn họ, cũng sẽ trở thành vô ích. Và khi nhắc đến nhóm, người ta sẽ chỉ còn là hoài niệm về một kí ức xa xưa nào đó. Cậu sẽ đành lòng sao?
Vương Tuấn Khải sẽ thở dài. Cậu không cam tâm, cũng chẳng đành lòng, nhưng chỉ riêng mình cậu không muốn, thì TFBOYS sẽ không tan rã sao?
Cậu có thể ích kỉ, chỉ vì nghĩ cho bản thân mình mà bỏ mặc tương lai của hai người đồng đội hay sao? Nhóm đã chẳng còn nổi tiếng nữa rồi, cũng đã chìm vào quên lãng kể từ concert kỉ niệm của bốn năm về trước. Nếu như không phải hàng năm vẫn tổ chức buổi concert ấy, nếu như không phải tên weibo của các cậu vẫn giữ tiền tố TFBOYS, thì hiện tại, liệu còn mấy ai biết đến sự tồn tại của cái nhóm ấy nữa? Vẫn giữ lại TFBOYS, vẫn ràng buộc hai đứa nhóc ấy với một nhóm nhạc vốn từ lâu đã chẳng còn nổi tiếng, tiền đồ chúng nó, chẳng phải sẽ bị kéo xuống hay sao? Rồi mỗi năm, cứ đến sát gần ngày kỉ niệm, tin đồn tan rã nhóm lại lan ra nhanh đến chóng mặt, chẳng phải danh tiếng chúng nó cũng ít nhiều vẫn sẽ bị ảnh hưởng?
Giữ lại nhóm, là kéo chân ba người bọn họ. Cậu cam tâm để tương lai của mình bị ràng buộc với nhóm nhạc ấy, vì nó là quá khứ, là hồi ức, là những kỉ niệm đẹp của cái thời ba đứa còn bên nhau. Nhưng cậu không đành lòng nhìn hai đứa nhóc với tiền đồ sáng lạn ấy bị giữ chân chỉ vì ý muốn của cậu. Là đội trưởng, cậu có nghĩa vụ phải quan tâm đến hai người đồng đội. Nhưng trong thâm tâm của cậu vẫn luôn tồn tại một phần ích kỉ, nó thúc giục cậu tìm cách để giữ lại nhóm nhạc mang tên TFBOYS.
***
Concert hôm ấy, nếu đội trưởng không khăng khăng giấu vết thương của mình, nếu các cậu không nghĩ về các fan nhiều đến thế, thì có lẽ tai nạn đã chẳng hề xảy ra.
"Heart" là ca khúc ba người tâm đắc nhất, là món quà bất ngờ mỗi năm mà các cậu muốn dành tặng cho fan. Năm ấy cũng không hề ngoại lệ. Ba cậu, với bộ đồ ngủ xen hai màu cam - trắng, đứng trên sân khấu cùng với mọi người high. Ba chàng trai ấy đều là những thanh niên đã qua tuổi mười tám, thành niên cũng ngót nghét một năm trời, và đều là sinh viên ưu tú của các trường học viện. Nay bọn họ đứng trước các Tứ Diệp Thảo ngày nào, liền mau chóng gạt đi vẻ trưởng thành trong đôi mắt, gạt đi những biểu cảm và hành động cool ngầu, mà tươi cười nhảy nhót như ba cậu bé con.
Hệ thống sân khấu nơi ba cậu đứng hát liền nâng lên cao thêm một chút, đưa các cậu vào tầm nhìn của fan, để cho bọn họ được gần thần tượng của mình thêm chút nữa.
Ba người cùng tươi cười vẫy fan, vui vẻ như thế, ấm áp như thế, mấy ai ngờ được tai nạn lại xảy đến.
Đèn gần Thiên Tỉ bỗng dưng bị lung lay, cậu thi thoảng cũng lia mắt qua để ý đến nó. Cũng chẳng biết từ lúc nào, chiếc đèn bỗng lung lay càng thêm mạnh, để cuối cùng rơi xuống đất, vỡ toang. Vội vàng tránh ra lúc chiếc đèn rơi xuống, Thiên Tỉ trượt chân, ngã từ độ cao trên dưới một mét. Thiên Chỉ Hạc xót cho thần tượng, Tứ Diệp Thảo xuýt xoa, lo lắng cho cậu "út" trong nhà. Nhưng đó cũng chỉ là tình cảm của fan dành cho thần tượng, đâu thể gần gũi và thực tế bằng tình cảm các cậu dành cho nhau. Mấy ai thấy được nét lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt Vương Nguyên và hành động sốt sắng nhảy vội trước khi sân khấu kịp hạ xuống của Vương Tuấn Khải? Tai nạn xảy ra, đèn sân khấu cũng vụt tắt hẳn, tất cả những sự quan tâm của các cậu với nhau, đều thể hiện rõ ngay đằng sau khán đài.
Vết bỏng của Vương Tuấn Khải hôm ấy, vì chẳng thể sát trùng ngay lập tức, nên đã khiến vết thương bị nhiễm khuẩn. Rốt cục, vết thương ấy có thể chữa khỏi hẳn, nhưng phần sẹo chỉ có thể chờ đợi thời gian dần dần làm mờ nhạt. Cú ngã của Thiên Tỉ khi ấy, vốn sẽ chẳng khiến cậu bị thương gì, nếu như cậu không bị bệnh từ trước. Cuối cùng, phần xương eo của cậu vốn khi trước đã đau, nay lại càng khiến cho cậu ngày càng đau hơn. Một tháng trời, cậu chẳng thể đi đâu được hết, chỉ có thể ở bệnh viện dưỡng thương.
Thầm rủa kẻ nào đã hại họ ra đến nông nỗi ấy, Vương Nguyên cầm trên tay hai cốc cháo nóng hổi, bước vội vào phòng bệnh của Thiên Tỉ.
- Đã bắt được thủ phạm rồi nhé. Bạn mau xin lỗi hai người đã bị bạn hại đi!
Chưa bước đến cửa đã nghe thấy câu nói ấy, Vương Nguyên hí hửng bước nhanh vào phòng bệnh, lòng thầm nghĩ ra biết bao câu mắng hắn cho bõ ghét.
Sững sờ trước tên "thủ phạm" theo cách gọi của chú bảo an, Vương Nguyên tròn mắt, cốc cháo tuột khỏi tay lúc nào cũng không hay. Chị ấy đứng quay lưng về phía cậu, đang cúi đầu xin lỗi hai người kia. Cậu không quen biết chút nào chị gái ấy, nhưng bảng đèn led trên tay chị thì đối với cậu lại vô cùng quen thuộc.
Chị ấy là một Tiểu Thang Viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top