#6

Trở thành thần tượng nổi tiếng, được hàng nghìn người cổ vũ, reo hò sẽ tốt sao? Các cậu, vì theo đuổi đam mê mà có được một công việc ổn định, còn có thể gửi tiền về để chăm sóc gia đình, như vậy còn có gì không tốt?

Ai cũng bảo, các cậu thật may mắn. Ai cũng bảo, các cậu đều là nổi tiếng sau một đêm. Ai cũng bảo, muốn đánh đổi cuộc sống của chính mình để được như các cậu. Chỉ có gia đình và các fan là hiểu, để có được cuộc sống "tốt đẹp" ấy, các cậu đã phải đánh đổi rất nhiều.

Mười năm theo đuổi đam mê, đến gần với hẹn ước, cả ba người đều lần lượt trưởng thành. Nhân dân cả nước chứng kiến sự trưởng thành của các cậu, hàng nghìn fan quan tâm đến sức khoẻ các cậu. Có được sự quan tâm của mọi người, các cậu thật sự rất may mắn.

Mười năm, có thể các cậu đã dần quên mất cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng. Mười năm các cậu kiên trì, theo đuổi ước mơ, số lần gặp cha mẹ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Liệu, có lần nào bọn họ mệt mỏi, đã để cho các cậu biết hay chưa? Liệu, có khi nào hay tin họ bị bệnh, các cậu liền lùi lại lịch trình để có thể đến bên họ hay chưa?

Ai cũng mong thời gian trôi thật nhanh, để có thể chứng kiến các cậu dần trưởng thành. Nhưng lại chẳng ai nhớ được rằng, giữa những nhân sinh hối hả ấy, cha mẹ các cậu cũng dần dần già đi.

***
Trộm thở dài, Vương Tuấn Khải khẽ cúi mặt. Mới bốn năm chẳng gặp lại cha mẹ, mà gương mặt của họ đã xuất hiện nếp nhăn. Mẹ cậu nằm trên giường bệnh, đuôi mắt in hằn vết chân chim, gương mặt bà cũng xanh xao đi nhiều. Đôi bàn tay khi trước đã từng xoa đầu mỗi khi khen ngợi cậu, nay được nối với rất nhiều dây nhợ lằng nhằng. Mẹ cậu, giờ đã yếu đến mức nào rồi?

- Hôm qua mẹ con vừa mới đến thăm dì, Tiểu Nguyên ạ. Bà ấy trông cũng gầy đi nhiều. Lúc nào con cũng về thăm bà ấy một chút đi con.

- À vài hôm trước, ba mẹ Thiên Tỉ gọi điện rủ chúng ta cùng đi xem concert của các con, nhưng với tình trạng này thì chắc không được rồi. Thôi chúng ta ở nhà xem trực tiếp cũng được. Ba đứa cố gắng lên nhé!

Bố mẹ cậu, và hai đứa nhóc ấy, vốn vẫn luôn thân thiết với nhau như vậy. Sáu người bọn họ - những đấng sinh thành của các cậu, vẫn còn quan tâm nhau như thế. Vậy thì tại sao, các cậu lại chẳng thể giữ được đoạn tình cảm mà trước kia cả ba cùng trân trọng?

***
Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trong, Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Mười năm trôi nhanh đến như vậy, các Tứ Diệp Thảo thì khẩn trương tiếp ứng cho concert, cha mẹ các cậu cũng muốn có thể cùng nhau tham gia fan meeting. Chỉ có các cậu là mỗi lần gặp nhau, lại bàn đến chuyện TFBOYS tan rã.

Nhưng cậu không có đủ dũng khí để bảo bọn họ cùng nhau đi tiếp thêm mười năm hẹn ước. Cậu sợ các Tiểu Thang Viên lại làm hại hai người bọn họ thêm một lần nữa. Nhưng giải tán nhóm, các Tứ Diệp Thảo ngoài kia thì phải làm sao? Bọn họ đã cố gắng vì các cậu nhiều đến thế kia mà.

- Mưa rồi, vào trong đi!

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, Vương Nguyên mà cậu biết có bao giờ sầu muộn và an tĩnh đến thế? Mưa rơi xuống gương mặt cậu ấy, rồi dần dần lăn xuống. Những hạt mưa dần cuốn trôi đi lớp trang điểm khá tỉ mỉ.

Hình như, mắt cậu ấy hơi sưng.

Mưa không quá lớn, nhưng nó đủ để cuốn trôi đi phần nội tâm yếu mềm của cậu ấy. Để khi hết mưa, cậu ấy lại mỉm cười, bảo cậu cùng vào trong.

***
Bốn năm, đủ để cho các cậu có thể đơn phương trưởng thành, đủ để cho mỗi người càng trở nên hoàn mĩ. Nhưng, liệu nó có đủ để hàn gắn được vết thương bên trong lòng các cậu? Liệu, nó có đủ dài để chắp nối thêm sợi dây tình bạn tưởng chừng đã đứt của ba người? Liệu, nó có đủ để các cậu có thể quên đi vết thương lòng năm ấy hay không?

***
Nhìn vào gương, Vương Tuấn Khải khẽ nhăn mặt. Mới chỉ có một ngày mất ngủ, mà mắt cậu đã thâm thế này rồi. Trang điểm đậm như thế, rốt cuộc vẫn là không qua nổi tầm mắt của mẹ cậu. Bà sợ cậu vất vả, thương cậu cô đơn, nên cuối cùng lại khuyên cậu buông xuôi tất cả, trở về nhà, bà nuôi. Chỉ là, buông bỏ mọi nỗ lực của mình, quay lưng lại với sự ủng hộ của các fan, cậu làm không được.

Rửa sạch đôi tay trước khi đi ngủ, cậu vô tình chạm tay vào vết sẹo. Nó không quá lớn, cũng đã chẳng còn rõ ràng như trước nữa, nhưng nó nhắc cho cậu nhớ đến một kí ức mà cậu luôn muốn quên.

Buổi fan meeting năm ấy, đối với ba người các cậu, chính là một thảm hoạ, không hơn. Cũng vì chuyện xảy ra ngày hôm đó mà các cậu mới trở nên xa cách, tin đồn tan rã cũng ngày một tăng lên.

Có người từng hỏi cậu, rằng nếu được tự mình quyết định, cậu còn muốn hoạt động cùng hai người đồng đội kia hay không? Cũng có người bóng gió, rằng ở bên Vương Nguyên nguy hiểm đến như vậy, cậu và Thiên Tỉ sẽ chịu đựng được sao? Cậu luôn từ chối việc trả lời những câu hỏi như thế. Chúng khiến cho cậu cảm thấy thật khó chịu. Cậu giận bọn họ đã nghĩ về Vương Nguyên như thế, cậu giận chính mình vì chẳng thể minh oan cho cậu nhóc, nhưng càng giận hơn nữa, vì sâu trong thâm tâm, một phần nào đó của cậu vẫn âm thầm thừa nhận điều mà bọn họ nói.

Cậu im lặng, Thiên Tỉ cũng im lặng, bọn họ lại càng được đà mà lấn tới. Chẳng còn những lần phỏng vấn hỏi thăm nữa, chẳng còn câu nghi vấn: TFBOYS sẽ tan rã hay sao? Mà trên các trang báo mạng, bọn họ đã cùng nhau mặc định rằng: các cậu đều từng là thành viên của nhóm nhạc TFBOYS nào đó trong quá khứ. Đối với họ, tất cả tình yêu thương của các Tứ Diệp Thảo vì các cậu, tất cả những cố gắng vì nhóm của ba người, đều gói gọn trong hai chữ "đã từng".

Theo đuổi con đường này, cậu chưa từng hối hận. Bởi vì đã quyết tâm theo đuổi đam mê, cậu mới có cơ hội quen biết được với hai đệ đệ đáng yêu như thế.

Nếu hôm đó không xảy ra chuyện gì, nếu cậu và Thiên Tỉ đều bảo vệ mình thật tốt, thì có khi các cậu của hiện tại vẫn thân thiết như khi trước mới quen. Bốn năm, đủ để vết thương trên da thịt của các cậu có thể dần dần mà lành lại, nhưng liệu nó có đủ để hàn gắn lại vết thương sâu trong lòng cậu nhóc? Và nỗi day dứt trong lòng cậu ấy đã bao giờ nguôi ngoai hay chưa?

***
Khẽ nhắm mắt, Vương Nguyên một lần nữa hồi tưởng lại mọi chuyện của bốn năm về trước. Có lẽ đã đến lúc cậu phải đối mặt trực diện với thảm hoạ năm ấy. Cũng đã đến lúc cậu phải chấp nhận sự thật rằng: ở bên cậu, họ sẽ gặp nguy hiểm, và chính cậu là nguyên nhân khiến cho hai đồng đội bị thương. Vì vậy, cái quyền yêu cầu cho nhóm được tiếp tục, vốn dĩ cậu cũng chẳng còn.

Năm ấy, là năm đầu tiên các cậu thấy một biển cam hoàn chỉnh - một biển cam không phải do hiệu ứng của ánh đèn. Ở nơi đó, bất kể là tiết mục của ai biểu diễn đi chăng nữa, các cậu vẫn nghe rõ mồn một tiếng hét: TFBOYS. Dẫu chỉ là một góc nhỏ trong khán đài, nhưng cũng đủ để chứng minh được sự tồn tại của các Tứ Diệp Thảo, và vừa đủ khiến các cậu ấm lòng. Nếu như ngày hôm đó không xảy ra tai nạn, thì buổi biểu diễn ấy sẽ là hồi ức đáng trân quý nhất của ba người.

Sau khi ba cậu cùng với các fan hoà mình vào trong dòng hồi tưởng về quá khứ với ca khúc "Năm tháng tươi đẹp ấy", vào trong cánh gà, cậu và Thiên Tỉ mới biết đội trưởng vừa bị laser chiếu đến mức bỏng cả tay. Rốt cuộc bị thương đến như vậy, nhưng anh ấy chỉ kể riêng cho hai người các cậu, lại bảo các cậu đừng có để cho người khác biết.

- Năm ngoái chúng ta nợ bọn họ một bài "Heart", đã khiến cho các fan thất vọng rồi. Vì vậy nên, "Heart" năm nay không thể bị hủy bỏ, chúng ta phải cố gắng vì các chị ấy chứ. Mà "Heart", sao có thể không đầy đủ ba người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top