#4

Đeo tai nghe, nhắm mắt lại, Vương Tuấn Khải mơ màng thả mình vào ca từ bài hát mới của Châu Kiệt Luân. Chợt điện thoại bỗng dưng sáng đèn, thông báo cậu có tin nhắn mới. Là Vương Nguyên.

"Anh nhìn qua bên đường đi!"

Cậu hé mở cửa kính ô tô, đưa mắt nhìn một lượt khắp con đường Bắc Kinh nhộn nhịp. Đường phố vẫn vậy, vẫn khoác lên mình một màu xám xịt, con người ai ai cũng bận rộn với công việc của mình, vậy thì có gì mà đặc biệt cơ chứ?

Lướt mắt qua một lượt đường phố trước khi đóng lại cửa kính xe, Vương Tuấn Khải chợt nhìn thấy dòng chữ màu trắng trên tường, ghi lại lời hẹn ước ngày ấy của các cậu. Cả một đoạn dài của con đường tấp nập, đều khoác lên mình một màu cam quen thuộc. Dòng chữ ấy, cũng được sơn lên tường một cách vô cùng tỉ mỉ. Cùng lúc đó, điện thoại của cậu bỗng chuyển sang phát một bài hát của nhóm từ hồi mới ra mắt, mà ca từ, cậu còn chẳng nhớ rõ...

Ngay lúc ấy, bên kia đường bỗng vang lên tiếng hát. Một nhóm người mang trên mình chiếc áo màu cam vô cùng nổi bật, tay giữ chặt tấm banner in gương mặt ba người bọn họ, đang cất cao tiếng hát. Là bài hát đó - bài hát đang được phát trên điện thoại cậu.

Rút tai nghe, Tiểu Khải kéo xuống hết cỡ tấm cửa kính ô tô. Là cậu chỉ muốn nghe cho rõ ca từ bài hát ấy, hay cậu muốn cố nhớ ra tên của bài hát ấy chăng? Hay cậu muốn gì, cậu cũng chẳng biết nữa. Có lẽ điều cậu muốn là ghi nhớ cho rõ gương mặt và giọng hát của những chị gái ấy, biến chúng thành động lực để cậu có thể tiếp tục trưởng thành trên sân khấu.

Một cơn gió lạnh buốt khẽ tạt qua gương mặt cậu, ngay sau đó là những hạt mưa mỗi lúc một dày. Những cô gái kia dường như vẫn không có dấu hiệu định dừng lại, họ vẫn giơ cao tấm banner cất lên tiếng hát.

Khẽ thở dài, cậu nhờ anh Tiểu Mã quay xe lại. Có lẽ cậu vẫn nên đi gặp hai đứa kia, dù chỉ là một chút. Hình như Vương Nguyên đã nhận ra xe của cậu rồi.

Nhìn theo xe của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên bật cười. Thì ra, Vương Tuấn Khải chưa từng có ý định sẽ đến. Vì thế mà anh ấy đi qua đây cả một đoạn dài mà chẳng thèm quay lại. Có lẽ chỉ vì nhìn thấy các Tứ Diệp Thảo vất vả như vậy, nên anh ấy mới có ý định đến gặp các cậu một lát.

Cậu tươi cười vẫy tay khi chiếc xe quen thuộc đến gần, nhưng sống mũi chợt cảm thấy cay cay.

- Thiên Tỉ đã lên trước rồi đấy, anh lên với cậu ấy đi, anh uống gì em gọi luôn cho?

- Anh tự gọi cũng được.

- Thôi, dù gì cũng là nhãn hàng do em làm đại diện. Em gọi luôn cho.

- Ừ, gì cũng được. Phiền em.

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu với Vương Tuấn Khải. Phiền sao? Anh ấy từ bao giờ đã trở nên khách sáo đến như vậy? Có lẽ, đấy chỉ là chuyện bình thường thôi. Bây giờ, cả ba đều đã lớn, mỗi người một ước mơ, mỗi người một cách thực hiện, đâu phải còn bé bỏng như ngày xưa mà quấn quýt lấy nhau. Là cậu đã ngây thơ rồi, đã nghĩ rằng mối quan hệ này có thể hàn gắn được. Có lẽ bọn họ nói đúng, TFBOYS vẫn là nên tan rã đi thôi.

Thiên Tỉ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay gõ nhịp đều đều trên mặt bàn. Mưa rồi. Nhưng giọng hát của các chị ấy vẫn không hề bị lấn át, mà tiếng hát lại có phần to hơn. Bọn họ, tại sao phải kiên trì đến thế? Tại sao phải dành quá nhiều thời gian và tình cảm như vậy cho ba đứa nhóc không quen? Nếu như hôm nay mấy đứa nó không đến chỗ này, thì tình cảm của bọn họ, sẽ chẳng bao giờ ba đứa biết được cả. Vậy thì, bọn họ cố gắng đến thế để làm gì?

- Thiên Tỉ. Anh ngồi đây nhé?

Giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh, Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng đối diện mình, khẽ gật đầu. Anh ấy, trang điểm sao? Để đi gặp hai cậu, anh ấy cũng phải chú trọng đến nhan sắc như vậy sao?

- Mưa phiền thật, anh nhỉ?

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu nhóc này, khi trước, chẳng phải rất thích tiếng mưa sao? Vậy mà chỉ sau vài năm, mưa lại khiến cho cậu khó chịu rồi. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Con người, không chỉ có tính cách, mà sở thích, cũng thay đổi thật nhanh.

- Mưa làm ướt người bọn họ, bẩn quần áo, rồi át cả tiếng hát của các chị ấy nữa. Bọn họ đã cố gắng như thế mà.

Vương Tuấn Khải quay đầu, tìm nơi mà ánh mắt Thiên Tỉ đang hướng đến. Vẫn là bọn họ - các Tứ Diệp Thảo mà ban nãy cậu đã nhìn thấy. Mưa vẫn chẳng ngớt, nhưng giọng hát bọn họ như muốn át tiếng mưa. Các chị điên cuồng như thế để làm gì? Làm hại sức khoẻ của bản thân, nếu ở một ngày khác hay ở địa phương khác, chúng em sẽ thấy được sao, sẽ hiểu được tình cảm của các chị hay sao?

- Tứ Diệp Thảo - fandom ngu ngốc đến đáng thương.

- Bọn họ nghĩ rằng, bọn họ đứng hát ngoài đường phố như vậy thì TFBOYS sẽ tiếp tục hoạt động hay sao chứ? Đáng ra cái nhóm đó nên tan rã từ sớm rồi. Hai người đồng đội bất tài kia làm ảnh hưởng cả đến Thiên nhà tôi.

- Này, Thiên nhà cậu mới bất tài nhé. Nếu không có Khải nổi tiếng ngay từ đầu thì TFBOYS cũng chẳng có ma nào biết đến. Này, bọn Tứ Diệp Thảo đến kìa.

- Dầm mưa đứng hát ngoài đường thì TFBOYS sẽ nghe thấy được, sẽ hiểu được lòng fan đoàn đấy chúng mày ạ! Hay là hôm nào Viên chúng ta cũng dầm mưa đứng hát đi! Có thể Nguyên Nguyên sẽ đem ô đến tặng cho chúng ta không chừng.

- Các bạn ấy đứng hát mệt như vậy mà vẫn không gặp được thần tượng, đáng thương ghê.

Những tiếng bàn luận cũng ngày một nhiều hơn, chủ yếu là mỉa mai, trêu chọc các chị gái mặc áo cam vừa mới bước vào. Vương Tuấn Khải mím chặt môi, đầu cúi gằm. Có lẽ có một điều, các fan kia đã nói đúng. TFBOYS nên tan rã đi thì hơn. Cái nhóm đó, sự tồn tại tiếp tục của nó, chỉ khiến cho các chị ấy thêm mù quáng mà thôi.

- Xin lỗi, Tứ Diệp Thảo chúng tôi không cần các bạn thương hại. Chúng tôi hát để tiếp ứng cho các em, để cho các em thấy, biển cam của chúng tôi sẽ mãi mãi trường tồn. Chúng tôi không làm ảnh hưởng đến các bạn, vui lòng các bạn cũng đừng động đến chúng tôi.

- Các bạn hát như vậy, TFBOYS sẽ thấy được sao? Người ta sẽ vì vài người các bạn mà giữ lại cái nhóm đó sao? Ngây thơ! Ngu ngốc!

- Có lác đác vài người các bạn mà cũng đòi hát tiếp ứng hay sao? Một fandom có ít người như vậy, đứng giữa đường phố hát tiếp ứng, các bạn không thấy xấu hổ à?

- Chúng tôi trở nên kiên trì vì họ, điên cuồng vì họ. Cho dù việc làm của chúng tôi là vô ích, thì chẳng phải nó cũng góp phần quảng bá cho thần tượng của các bạn hay sao? Chúng tôi không làm việc trái với lương tâm mình, không có gì phải xấu hổ cả.

Thiên Tỉ nhắm mắt, khẽ ngâm nga theo lời bài hát ấy. Các chị của hiện tại giống y hệt các cậu của mười năm về trước, đều là trở nên kiên cường vì người mình yêu thương. Hoá ra, mười năm rồi, các chị vẫn chưa từng từ bỏ, vẫn yêu thương chúng em nhiều như vậy. Các chị, từ trước đến nay, vẫn luôn ủng hộ quyết định của chúng em. Vậy nếu hiện tại, chúng em ích kỉ, vì mình mà chọn giải tán nhóm, các chị sẽ cảm thấy thế nào? Có còn ủng hộ chúng em không?

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cậu đã nhớ ra tên của bài hát ấy rồi. Sao cậu có thể quên được nó cơ chứ? Khoảng bảy năm trước, khi cậu vấp ngã trên một chương trình truyền hình, khi chẳng thể nào vượt qua cực hạn của bản thân, cũng chính bọn họ - các Tứ Diệp Thảo đã hát vang bài ca đó để khích lệ cho cậu. Dẫu là bảy năm trước hay là hiện tại, tình cảm của các Tứ Diệp Thảo vẫn chưa từng thay đổi, có chăng chỉ là do chính bản thân các cậu trở nên thay đổi mà thôi.

***
Tôi sao lại trở nên như vậy?
Trở nên kiên cường như vậy?
Mỗi một nơi từng đi qua, mỗi một trạm dừng đều không quên.
Ánh sáng xa xăm trên sân khấu kia
Nhẹ nhàng rớt xuống trên vai tôi
Khiến tôi nhớ lại hình dáng bản thân lần đầu đứng trên sân khấu

Tôi sao lại trở nên như vậy?
Trở nên điên cuồng như vậy?
Dùng khoảng thời gian đẹp đẽ của hiện tại
Để mở ra ánh hào quang rực rỡ hơn
Dù cho màn đêm dài đằng đẵng
Đã bủa vây toàn bộ khung cảnh trước mắt tôi
Ngẩng đầu lên sẽ thấy một bầu trời sao sáng ngời.

[Young - TFBOYS]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top