#3
- Cường ca, cuối tuần này em có lịch trình gì không anh? - Bắt lấy chai nước từ tay Sử Cường, Vương Nguyên khẽ hỏi.
- Chủ nhật này lịch trình em trống đấy. Có buổi phỏng vấn của báo BAZAAR buổi tối thôi, em định đi đâu à?
Chủ nhật này, là ngày mùng 6 tháng 8, kỉ niệm tròn 10 năm kể từ ngày ba đứa ra mắt lần đầu tiên. Ngày hôm đó, là ngày khai sinh của nhóm nhạc mang tên TFBOYS, cũng là ngày mà các cậu đã bắt đầu sống một cuộc sống khác. Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của các cậu đã gắn liền với ánh đèn bên trên sân khấu và tiếng hò reo ở phía dưới khán đài. Kể từ ngày hôm ấy, các cậu từ ba đứa nhóc vô danh, đã trở thành thần tượng được bao người yêu mến. Vậy mà bây giờ nhìn lại, cái ngày trọng đại ấy cũng chỉ còn là quá khứ, là kỉ niệm của mười năm về trước thôi.
- Chủ nhật này, chẳng biết Bạng Hổ và Tiểu Mã ca có rảnh không nữa. - Tu một ngụm lớn nước trong chai, Vương Nguyên đảo mắt quanh hậu trường quảng cáo, vu vơ hỏi.
Chẳng biết bây giờ, hai người kia hiện đang làm gì? Sức khoẻ có ổn không? Lịch trình công việc có dày đặc quá không? Bắc Kinh chỗ cậu đang mưa, vậy Đài Loan và New York thời tiết thế nào? Có làm ảnh hưởng đến sức khoẻ hay tiến trình công việc của họ không?
- Sao? Em nhớ hai đứa kia rồi à?
- Nhớ gì. Em hỏi Hà Kỳ Long và anh Tiểu Mã cơ mà. - Quay mặt đi, Vương Nguyên nhỏ giọng trả lời.
- Thôi. Đạo diễn gọi kìa. Em ra quay tiếp đi.
Chờ cho bóng dáng cậu nhóc 23 tuổi khuất sau dàn nhân viên của công ty quảng cáo, Sử Cường bật cười, lướt trên điện thoại hàng số quen thuộc.
"Tiểu Mã, chủ nhật tuần này cậu rảnh không?"
"Tôi cũng chưa biết. Sao? Có chuyện gì à?"
"Đứa nhóc nhà tôi nhớ đội trưởng của nó rồi. Cậu có thể sắp xếp cho Tiểu Khải nghỉ một ngày được không?"
"Chờ tôi hỏi lại Tiểu Khải đã."
"Cậu nhớ sắp xếp lịch đấy nhé! Cậu cũng biết rằng ngày hôm ấy quan trọng với ba đứa nhóc như thế nào rồi đấy! Nếu có thể, hãy để chúng nó được trải qua cùng nhau!"
Tắt máy, Tiểu Mã khẽ thở dài. Vậy là đã tròn mười năm, mấy đứa trẻ ngày nào còn bập bõm hát tình ca nay đã lớn cả rồi. Mười năm, không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để ba đứa nhóc ấy có thể trưởng thành, biết tự chăm sóc cho bản thân.
Anh gặp cậu bé cách đây đã mười bốn năm rồi, nên tính cách của Tiểu Khải, anh cũng hiểu được phần nào. Cậu bé không nói ra, cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, nhưng anh biết, mỗi lúc gặp chuyện, cậu luôn muốn cùng trò chuyện với hai đứa nhóc kia. Vốn dĩ, TFBOYS đối với cậu nhóc có ý nghĩa hơn cả một cái tên. Đó từng là nơi nương tựa vững chắc nhất mỗi khi cậu gặp chuyện buồn. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, có lẽ điều đó cũng không hề thay đổi. Chỉ là, cậu bé vẫn luôn cố chối bỏ điều đó đi mà thôi. Anh chắc chắn rằng Tiểu Khải cũng nhận ra điều đó.
- Này nhóc! Chủ nhật này em rảnh đấy! Có định đi đâu chơi không?
- Anh với em á?
- Không. Đi chơi với hai nhóc kia. Em đi không?
Hơi khựng lại một chút, Vương Tuấn Khải tiếp tục chơi game, mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên. Nhanh thật, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng đến ngày đó rồi. Kỉ niệm mười năm thành lập nhóm, với thân phận đội trưởng, chẳng phải cậu vẫn nên trải qua ngày hôm ấy cùng với hai người kia hay sao?
- Không! Em bận rồi!
- Bận gì chứ? Lịch trình cũng chẳng có gì. Hai nhóc kia đã phải đẩy lùi lịch trình để hôm đó có thể cùng nhau gặp mặt rồi đấy. Em chẳng phải vẫn nên dành chút thời gian để tham gia sao?
- Vậy hai đứa nó tự mình gặp nhau đi. Hôm đấy em có việc. Sẽ không đến đâu.
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Gặp nhau rồi, chẳng phải sẽ lại nhắc đến cái chủ đề cậu vẫn luôn né tránh hay sao? Rốt cục, TFBOYS vẫn là nên hay không nên giải tán? Và trong ba đứa, liệu có ai muốn tiếp tục cùng hoạt động hay không? Cậu thì muốn, còn hai đứa kia? Chúng liệu có muốn TFBOYS tan rã?
Hơn nữa, mẹ Tiểu Khải bệnh đã mấy ngày nay, nhưng vì lịch trình bận rộn mà cậu chẳng thể nào đến thăm được. Cậu cũng muốn dùng ngày nghỉ này mà có thể bên mẹ lâu một chút. Trước kia, bà vì cậu mà làm việc mệt đến ốm, cậu khi ấy còn nhỏ, không biết cách chăm sóc chu đáo được cho bà. Vậy mà hiện tại, khi đã đủ khả năng chăm sóc cho người khác, cậu lại không thể dành thời gian ở bên bà.
- Em sẽ về Bắc Kinh. Mẹ em nằm ở bệnh viện Hiệp Hoà. Anh đặt giùm em vé.
Nếu như ngày hôm đó, cậu mà không đến, liệu hai đứa có trách cậu hay không?
***
Dịch Dương Thiên Tỉ ngáp một hơi thật dài. Vậy là cậu đã hoàn thành thu âm và quay MV ca khúc mới, bây giờ đã có thể về nước nghỉ ngơi một chút rồi.
- Thiên Thiên, Sử Cường bảo chủ nhật này Tiểu Nguyên muốn gặp hai đứa ở Bắc Kinh. Em có đi không? Hay để anh lùi bớt lịch trình lại nhé?
- Em đi một lát rồi về, lịch trình anh cứ để vậy đi.
Rốt cục, kết nối mọi người trong nhóm, từ trước đến nay, vẫn luôn là cậu ấy. Hoá ra, luôn quan tâm đến nhóm, ngoài cậu ra, vẫn còn có Vương Nguyên.
Còn Vương Tuấn Khải, anh ấy đã từng có ý định muốn từ bỏ nhóm chưa?
Anh ấy luôn nhắc với hai cậu rằng đừng bao giờ phụ tình cảm của những người yêu mình. Các tỷ tỷ giơ cao banner màu cam trong fan meeting hồi năm ngoái, chẳng phải cũng đem hết tình cảm của mình đặt lên người các cậu hay sao? Màu cam, dẫu nhỏ bé nhưng chưa bao giờ tắt hẳn. Họ muốn cho các cậu biết rằng: bất kể bao lâu, chỉ cần các cậu còn kiên trì, chỉ cần TFBOYS còn tồn tại, thì các chị ấy sẽ tình nguyện thắp sáng biển cam, cho nó trường tồn mãi mãi.
Vương Tuấn Khải, tình cảm của các Tứ Diệp Thảo, anh đã cảm nhận được hay chưa?
***
Mười năm trôi qua, tất cả những gì đã cùng nhau trải qua trong quá khứ đều trở thành kỉ niệm. Mà đối với mỗi người các cậu, những kỉ niệm ấy đã trở thành những kí ức đẹp đẽ nhất, mà suốt đời sẽ không bao giờ quên.
Quá khứ, các cậu đã từng cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau quậy phá vui biết bao nhiêu, có lẽ trong lòng mỗi người đều nhớ rõ. Các cậu của khoảng mười năm trước, bất kể vui hay buồn, đắng cay hay mật ngọt, đều cùng nhau sẻ chia. Tình bạn của các cậu là thứ tình cảm đẹp nhất mà các fan từng chứng kiến.
Là một Tứ Diệp Thảo, có mấy ai quên được câu chuyện cười năm ấy của Tiểu Thiên Thiên? Có mấy ai không rưng rưng xúc động khi hiểu được ý nghĩa ẩn sâu trong câu chuyện đó?
"Từ đó, Hải Miên Bảo Bảo và Phái Đại Tinh, Vĩnh Viễn trở thành bạn tốt."
Câu chuyện trong TF TEEN GO ngày hôm ấy, là kết thúc đẹp đẽ nhất mà các Tứ Diệp Thảo đều mong đợi. Chẳng cần biết là bao lâu, chỉ cần ba cậu ấy còn bên nhau, còn là bạn tốt, thì bọn họ cũng sẽ mãi mãi vì các cậu mà giơ cao tấm banner màu cam, vì các cậu mà âm thầm ủng hộ.
***
- TFBOYS, các cậu có phải đã quên mất Tứ Diệp Thảo bên hồ Đại Minh năm nào rồi không?
- Không có, không có!
- Không thể nào!
- Vĩnh viễn sẽ không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top