#13
Xin lỗi, buổi concert lần này, chúng ta chẳng thể nào ba người cùng tụ họp.
Em xin lỗi, vì món quà giản dị mà bản thân đã tự tay chuẩn bị, đành phải cất gọn để dịp khác tặng anh. Càng xin lỗi, vì em chỉ có thể cách anh qua một lớp màn hình, lẳng lặng gõ những câu từ sáo rỗng chúc cho buổi concert thật thành công.
***
Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau trải qua mỗi một lần sinh nhật.
Chúng ta đã từng hẹn sẽ xuất hiện trong concert của nhau, rồi tặng cho nhau những lời chúc vụng về, những món quà chẳng lớn nhưng chứa đầy ý nghĩa.
Em xin lỗi, vì sinh nhật lần này, chúng em chẳng thể ở bên anh, cùng hát vang bài ca mừng sinh nhật, cùng gửi đến anh những lời chúc ngọt ngào.
Em và Vương Nguyên, dẫu chẳng thể xuất hiện trong concert, dẫu chúng em cũng chẳng ở cùng nhau, nhưng tâm tình và mọi sự chú ý có lẽ đều đổ dồn vào nơi ấy. Nơi có sân khấu rực rỡ dưới ánh đèn, có hàng nghìn con người cùng giơ cao chiếc lightstick xanh lam, và đặc biệt, nơi sáng nhất trên chiếc sân khấu ấy, nơi mọi ánh nhìn của khán giả hướng vào, có anh.
***
Bi kịch là khi, câu nói mà Tứ Diệp Thảo bọn họ mong đợi nhất từ thần tượng, không phải là lời bày tỏ cùng với fans, cũng chẳng phải câu từ hoa mĩ gì, mà chỉ là một lời giới thiệu đơn giản, mà ba người từng cùng nhau thốt lên:
- Xin chào tất cả mọi người, chúng em là TFBOYS!
Một câu nói ấy, đã bao lâu rồi bọn họ chưa được nghe? Đã bao nhiêu lần bọn họ xem lại buổi concert mười năm ngày hôm ấy, chỉ để hưởng thụ những câu chào quen thuộc?
Từ bao giờ, một câu chào đơn giản như vậy, đã có thể khiến bọn họ điên cuồng tin tưởng? Từ bao giờ, chỉ một câu giới thiệu giản dị đến như thế, đã có thể khiến bọn họ cười tủm tỉm suốt cả một ngày trời?
Có lẽ, là từ khi bọn họ bắt đầu đem yêu thương đặt trọn vào ba người con trai ấy...
Trái tim bọn họ không quá nhỏ, nó đủ rộng đem ba người gói gọn cất vào trong. Trái tim bọn họ không quá lớn, nó chỉ đủ cất giữ hình bóng của ba người.
Hạ An nheo mắt nhìn vào tấm ảnh ba người con trai ấy, khoé môi khẽ cong lên nở thành một nụ cười. Hai mươi ba tuổi đầu, là ai bảo bọn họ đã đánh mất sơ tâm thưở ban đầu? Là ai đồn bọn họ vì công việc bận rộn, nên chẳng bao giờ nhớ đến nhau? Là ai đã tung tin ba cậu ấy vì xa mặt mà trở nên cách lòng?
Buổi concert mười năm ngày hôm ấy, chẳng phải bọn họ - ba người con trai mà hàng trăm triệu người như chị cùng yêu quý, đã ôm chặt lấy nhau, hô vang sáu chữ TFBOYS hay sao? Chẳng phải ngày hôm ấy, nước mắt của họ đã vì nhau mà tuôn rơi đấy hay sao?
***
Mười năm hẹn ước, cuối cùng cũng có một ngày, Tứ Diệp Thảo đã có thể đem biển cam trao tặng cho ba người các cậu. Mười năm đằng đẵng, bọn họ chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều ở các cậu, cũng chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu các cậu phải thế nọ, thế kia. Bởi vì, trong cuộc sống hối hả mưu sinh ấy, có thể gặp được và yêu thích ba người các cậu đã là điều kì diệu nhất rồi.
Vội vã bước ra từ phòng thay đồ, Vương Tuấn Khải thoáng khựng lại khi thấy hai đứa nhóc đang chuyền tay nhau kí lên một tờ giấy. Giấc mơ của cậu, là đang dần trở nên hiện thực hoá đấy sao?
- Vương Tuấn Khải, anh đến đúng lúc lắm. Công ty vừa đưa cho chúng em bản hợp đồng mới nhất.
- Ừ. Mười năm rồi, hợp đồng cũng sắp kết thúc rồi. Chúng ta, cũng nên phát triển sự nghiệp riêng thôi.
- Anh định kí thật sao? Thế còn Tứ Diệp Thảo?
- Nếu không kí, em có nghĩ đến fan riêng của chúng ta không? Bọn họ sẽ vui khi chúng ta cùng nhau xuất hiện chứ?
- Nhưng suốt mười năm nay, bọn họ vẫn ổn mà?
- Em có chắc bọn họ vẫn vui lòng không Vương Nguyên? Tứ Diệp Thảo là fan của chúng ta, chứ không phải lý do để chúng ta biện hộ cho sự ích kỉ của mình. Chúng ta muốn ở bên nhau, nhưng fan chúng ta lại vì thế mà đánh nhau. Hai đứa sẽ vui sao?
- Nhưng, hoàn toàn chấm dứt mọi hoạt động nhóm, như thế liệu có phải là sự lựa chọn tốt nhất?
***
- Tứ Diệp Thảo, hôm nay đã đến ngày chúng em thực hiện lời hẹn ước với mọi người rồi!
- Mười năm chúng ta bên nhau, tụi em nay đã đủ trưởng thành để có thể bảo vệ mỗi một fan của mình, các chị lại vì từng nấy thời gian mà già đi mười tuổi. Mỗi một hoạt động tiếp ứng, chúng em đều ghi nhớ trong tim, mỗi một tấm bảng đèn màu cam đều khiến chúng em nghĩ đến mọi người mà cảm động.
- Mười năm trước, các chị dang rộng vòng tay của mình bảo vệ ba đứa trẻ vị thành niên tại trung tâm thương mại Nhật Nguyệt Quang. Mười năm sau đó, chính là hiện tại lúc này, ba đứa trẻ đó đã có thể quay lại bảo vệ mọi người được rồi. Chúng em vốn không hoàn mĩ, nhưng vì các chị mà càng hoàn mĩ hơn. Các chị cũng không hoàn mĩ, nhưng lại vì chúng em mà mỗi ngày thêm tốt đẹp. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng, đó mới là ý nghĩa đẹp nhất của hẹn ước mười năm.
- Mười năm nay, mỗi bước đi của chúng em đều có sự bảo hộ từ mọi người. Mỗi sự lựa chọn của bọn em, mọi người đều hết lòng ủng hộ. Chúng em may mắn gặp được nhau, cùng nhau theo đuổi thứ mình thích, đằng sau lại có mọi người luôn kiên trì vì chúng em mà tiếp ứng. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
- Hẹn ước mười năm đã kết thúc, chúng em và mọi người đã cùng nhau bước trên một đoạn đường dài đầy khó khăn, trắc trở. Hẹn ước với mọi người thêm mười năm cũng được, hai mươi năm cũng được, nhưng chúng em sợ sẽ có điều bất trắc khiến ba người bọn em phải tách ra. Hứa hẹn rồi thất hứa với mọi người, chúng em đều không muốn.
Phía bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ, có tiếng sụt sịt ở đâu đó, có tiếng thở dài, tiếng cười phấn khích, tiếng động viên nhau. Mọi người, có vẻ đều đã lờ mờ đoán ra ý nghĩa của buổi concert ngày hôm nay...
- Hay là, khi TFBOYS vẫn còn đang ở trên đỉnh cao nhất, khi chúng em ở trong mắt mọi người vẫn còn là những cậu nhóc thiếu niên kiên trì theo đuổi giấc mộng, chúng ta sẽ cùng nhau khép lại đoạn hẹn ước này. Để TFBOYS trong lòng mọi người sẽ luôn là như thế.
Hạ An nhắm mắt lại, lắng nghe từng câu chữ mà mình viết ra qua giọng đọc của ba cậu bé ấy. Đoạn kết này, chị mới được yêu cầu viết ngay sau khi ba em ấy kí xong bản hợp đồng tách nhóm. Tình cảm giữa ba người là thật, cảm ơn là thật, xin lỗi là thật, duy chỉ có đoạn kết này là hoàn toàn giả dối. Và chị, đã tiếp tay cho việc làm giả dối đó của công ty. Chị xứng đáng làm một Tứ Diệp Thảo sao?
- Chúng em sơ tâm vẫn không đổi, chỉ là con đường chọn lựa có khác nhau, nhưng đích đến vẫn chỉ có mỗi một. Dẫu...
Trên sân khấu, chiếc mic trên tay Vương Nguyên khẽ rơi xuống, hai hàng nước mắt cậu cũng theo đó mà tuôn rơi. Tờ giấy trên tay bị bóp đến nhàu nhĩ. Ánh đèn sân khấu cũng nhanh chóng tắt lịm. Cả một sân vận động đông kín người bỗng nhiên chìm vào khoảng không trầm mặc.
- Vương Nguyên, em làm sao thế?
- Anh không thấy nó giả dối sao? Em không đọc được cái thứ này. Đó không phải những gì em nghĩ!
- Thiên Tỉ nói đúng. Đó không phải những gì em nghĩ. Tại sao chúng ta nhất định phải giải tán?
- Tiểu Khải, anh nhìn bọn họ đi!
Cả khán đài đã thoát khỏi sự trầm mặc ban nãy. Tiếng khóc mỗi ngày một to lên và không hề có dấu hiệu dừng lại, tiếng an ủi cũng dần dần nhỏ lại, thay vào đó, những tiếng sụt sịt cũng ngày một nhiều hơn.
Ở một vài nơi trên khán đài, những chiếc đèn huỳnh quang dần hạ xuống. Các cậu nghe thấy tiếng vỡ, cũng nghe thấy những tiếng cười khúc khích.
Các cậu nghe thấy bọn họ hô tên mình, cũng nghe thấy tiếng hét TFBOYS xen lẫn những tiếng nấc.
Các cậu xót xa cho bọn họ.
Trên sân khấu xuất hiện tiếng cãi cọ. Có tiếng giành giật, tiếng sụt sịt, tiếng tờ giấy bị xé nhỏ ra từng mảnh. Và có tiếng các cậu nhẹ nhàng vỗ về nhau.
- Không chắc chắn chúng ta có thể bước cùng nhau trọn vẹn mười năm nữa, nhưng nhất định sẽ cùng nhau đi tiếp đến khi nào còn có thể.
Tiếng mic vang lên trong bóng tối mịt mờ nơi sân khấu khiến tiếng hét của các fan nhỏ dần rồi tắt hẳn.
- Dẫu chỉ còn một ngày có thể bước cùng nhau, ngày hôm ấy, chúng em vẫn sẽ là TFBOYS của mọi người, còn mọi người vẫn luôn là Tứ Diệp Thảo trong lòng chúng em!
- Bài hát cuối cùng, Cạn Ly gửi tặng cho mọi người!
***
Sinh nhật năm nay vẫn có bánh kem như mọi sinh nhật khác, vẫn có anh MC nói đều đều bên tai, vẫn có tiếng hét của fans ở phía dưới khán đài, nhưng lại chẳng có bóng dáng của hai người đồng đội. Công việc đều có thể sắp xếp được, nhưng là công ty nhất định không cho hai đứa về. Bọn họ nói rằng không muốn nhóm ảnh hưởng đến hoạt động riêng từng người. Bọn họ gay gắt bảo không giải tán thì buộc phải chấp nhận hoạt động nhóm ít đi. Bọn họ không hiểu, và không muốn hiểu vị trí của hai đứa nhóc ấy trong lòng cậu lớn đến như thế nào.
Nghỉ ngơi một chút, Vương Tuấn Khải khẽ bật cười trước một loạt ảnh mà hai cậu nhóc vừa đăng ở trong vòng bạn bè. Buổi concert sinh nhật này, cậu vừa soái vừa ngầu đến như vậy, mà qua bàn tay của hai đứa nó, sao tất cả đều biến thành ảnh dìm rồi? Đến sinh nhật hai con quỷ nhỏ, cậu sẽ cho chúng nó biết tay.
Hoá ra, cả hai đứa vẫn luôn hướng lòng mình về phía cậu.
Hai đứa nhóc ấy, như vẫn luôn muốn nói với cậu rằng: "Dẫu ở xa, chúng em vẫn sẽ dõi theo anh trải qua mỗi một lần sinh nhật."
Cùng nhau trưởng thành, đối với ba người, mới là lời hứa đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top