#12

- Vương Tuấn Khải, hay là chúng ta đừng giải tán nhóm có được không?

- Ơi? Em vừa nói gì cơ?

- Không, không có gì.

***
- Thiên Tỉ, em chẳng phải luôn không muốn nhóm giải tán hay sao? Vương Nguyên, hay là chúng ta đi cùng nhau thêm mười năm nữa nhé!

- Bọn em kí xong rồi, còn mỗi anh thôi.

Vương Nguyên mỉm cười, đôi mắt mọng nước khẽ híp lại khiến hai dòng lệ vô thức mà tuôn ra. Bước đến, cầm lên bản hợp đồng mới nhất của công ti, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài.

- Vậy là, anh đã hết làm đội trưởng rồi sao?

Không gian xung quanh Vương Tuấn Khải đột nhiên liền thay đổi. Trước mặt cậu lúc này là cả một biển người mang đèn led với đầy đủ màu sắc, Vương Tuấn Khải vô thức nhìn sang bên cạnh mình. Hai nhóc ấy vẫn luôn đứng ở đó, trên sân khấu rực rỡ dưới ánh đèn, mỉm cười động viên cho đội trưởng. Nhưng hôm nay lại khác, bên cạnh cậu lúc này không còn là một Vương Nguyên hoạt bát hay cười, một Thiên Tỉ trầm ổn nhắc nhở mọi người cùng cố gắng. Hai đứa nhóc ấy, với bờ vai run lên cố kìm nén nước mắt, vẫn âm thầm nhắc nhở cậu cất lên câu giới thiệu quen thuộc:

- Xin chào tất cả mọi người, chúng em là...

-TFBOYS! - Ba người trên sân khấu cầm chiếc mic mà hét lên thật lớn, fans ở dưới khán đài cũng cố dùng hết sức mà gào lên.

Thoáng ngạc nhiên, ba người các cậu nhìn nhau rồi nhìn fans. Các Tứ Diệp Thảo vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn ít ỏi như thế, nhưng tình cảm của bọn họ đối với nhóm nhạc này, vốn là không gì so sánh được.

Thật may mắn, vì khi chúng em sắp gục ngã, các chị vẫn luôn ở nơi đó động viên. Khi chúng em mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, thư của các chị lại trở thành nguồn động lực mới. Khi chúng em ích kỉ, muốn giải tán nhóm nhạc mang tên TFBOYS, lại chính các chị ngồi một góc mà hô to cái tên quen thuộc ấy.

Các chị không đòi hỏi quá nhiều ở chúng em, nhưng chúng em nguyện cố gắng thật nhiều để đền đáp phần tình cảm của các chị.

Rốt cục, sau mười năm ước hẹn ấy, khi chúng em đã đủ trưởng thành, đã có thể tự mình bảo vệ cho các chị, thì TFBOYS đã giải tán mất rồi...

- Chúng em xin lỗi mọi người. Hẹn ước mười năm đã đến hồi kết thúc. Chúng em cũng khó có thể hứa sẽ đi cùng mọi người thêm mười năm hay hai mươi năm nữa. Vì vậy, chúng em muốn dừng lại ở đây, để cho phần kí ức của mọi người đối với TFBOYS luôn luôn là những kỉ niệm đẹp nhất.

- Mười năm không dài, nó không đủ để chúng em có thể lớn lên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Mười năm không ngắn, nó đã lấy đi cả một thời thanh xuân tươi đẹp của những người yêu thích chúng em.

- Các chị, đã bao giờ tự hào về chúng em chưa? Ba người bọn em, đã bao giờ làm các chị thất vọng? Yêu thương chúng em lâu đến thế, liệu đã bao giờ các chị hối hận chưa?

- Có lẽ các chị chẳng để ý, nhưng những chiếc đèn huỳnh quang ở trong túi quà mỗi năm của mọi người đều là do chúng em đã tự tay chuẩn bị. Vì vậy, chỉ vài phút thôi, mọi người có thể tắt hết đèn led mà giơ cao chiếc đèn ấy lên được không?

- Lần cuối cùng, "Heart" gửi tặng cho mọi người.

Lạc tông, quên lời, quên vị trí đứng, nhảy sai vũ đạo, tâm trạng của TFBOYS lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Rốt cục, vốn là một đội trưởng luôn tự mình chịu đựng những cảm xúc tiêu cực, nay Vương Tuấn Khải cũng không tự chủ được mà bật khóc. Đèn trên sân khấu cũng vụt tắt, cả khán đài bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề.

- TFBOYS! TFBOYS!

- Xin lỗi mọi người, TFBOYS đã giải tán mất rồi.

Đâu đó xuất hiện tiếng thở dài, đâu đó vang lên tiếng sụt sịt, ở đâu đó, chiếc đèn huỳnh quang rơi xuống đất, vỡ toang. Đâu đó vang lên những tiếng cười phấn khích, ở đâu đó, chiếc đèn huỳnh quang bị ném đi, và những tấm bảng đủ màu sắc dần dần được nâng lên.

Chưa bao giờ, Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở như thế này. Cậu muốn tự bản thân cho các Tứ Diệp Thảo một phúc lợi nho nhỏ, nhưng lại chẳng thể nào cất tiếng được.

Đột nhiên, mọi thứ trước mắt cậu đều dần dần nhoè đi. Đối diện cậu lúc này là gương mặt bị phóng to quá khổ của hai người đồng đội, khoé mắt cậu dường như vẫn còn ướt.

Thì ra, tất cả đều là mơ.

***
Hạ An cười chua xót. Hoá ra, việc TFBOYS sẽ giải tán chẳng phải là do một mình chị suy diễn, mà nó vốn đã được sắp đặt trước từ lâu. Và chị, trùng hợp thay, lại là người được nhờ biên tập và viết ra câu chuyện của năm thứ mười, để cái kết: "TFBOYS giải tán" trở nên hợp lý nhất.

Viết xong câu chuyện, Hạ An thoáng giật mình khi thấy những dòng chữ nhoè đi trên trang giấy. Khẽ đưa tay gạt ngang dòng nước mắt, chị thở dài. Người ta mắng chửi chị không sao, trách oan chị không sao, nhưng cứ nhắc đến ba con người ấy, bản thân chị lại yếu đuối đến vô cùng.

Hẹn ước kết thúc rồi, Tứ Diệp Thảo và TFBOYS cũng chẳng còn tồn tại. Bản thân chị và các trạm fan đoàn khác đều sẽ đỡ đi những bận rộn, để quay về với cuộc sống của bản thân.

Khoảng thời gian mười năm này, theo đuổi các em, chị chưa từng hối hận.

***
- Xin chào tất cả mọi người, chúng em là...

- TFBOYS!

Mười năm, luôn gồng mình thu nhỏ trong chiếc vỏ bọc thần tượng hoàn mĩ ấy, ba người chưa từng ngông cuồng một lần, phản nghịch một lần. Dẫu biết trước ngày mai sẽ tràn đầy nỗi buồn và những cảm xúc tiêu cực, dẫu biết rằng tương lai sẽ chẳng thể bên nhau nhiều được nữa, các cậu vẫn muốn được một lần cùng nhau chơi đùa như những đứa trẻ, mà không cần nghĩ đến hậu quả về sau.

Đứng trước vách núi cao vời vợi, ba người hét thật to tên nhóm TFBOYS, rồi im lặng mà hưởng thụ tiếng vang của núi rừng. Những tiếng vang ấy không quá lớn, nhưng nó đủ để ba người có thể nghĩ đến tiếng hét của các Tứ Diệp Thảo vào concert mỗi năm. Tiếng hét ấy dẫu nhỏ, nhưng vừa đủ khiến các cậu cảm thấy thật ấm lòng.

Ba người các cậu luôn có suy nghĩ gần giống nhau. Các cậu từng nghĩ rằng, nếu bản thân không chăm sóc quá nhiều cho fan nhóm, thì vẫn luôn có hai người đồng đội quan tâm đến bọn họ, còn nếu các cậu mà bỏ bê những trạm fan riêng, thì chính fan của các cậu sẽ là người chịu thiệt. Cả ba người, đều không muốn người thích mình chịu thiệt, nên đều cố gắng ưu ái cho fan riêng hơn một chút.

Chỉ là, thi thoảng lướt hastag của nhóm, các cậu bỗng nghẹn lại khi thấy các Tứ Diệp Thảo vui mừng đến tột độ, điên cuồng chia sẻ dẫu chỉ là một bức ảnh ba người chụp chung từ mấy tháng trước, hay chỉ đơn giản là một bức tranh vẽ ba người. Có những lúc, fan đoàn gây sức ép, gửi yêu cầu đến công ti đòi sự công bằng cho những hoạt động nhóm, nhưng chính bọn họ lại dễ dàng mềm lòng mà bỏ cuộc khi công ti đăng lên một đoạn ngắn cảnh ba người các cậu ở bên nhau. Fan nhóm, từ bao giờ đã dễ dàng thỏa mãn đến như vậy? Là các cậu đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho fan riêng của mình mà bỏ bê fan nhóm, là các cậu đã khiến những chị gái kiên cường đã từng ủng hộ các cậu từ hồi mới ra mắt phải lùi bước rồi sao?

Chỉ còn hơn một ngày nữa, các cậu có thể nào bù đắp cho các chị gái ấy, dù chỉ là một chút phúc lợi nhỏ nhoi thôi?

***
Quay đầu lại, Vương Tuấn Khải thoáng giật mình khi nhìn thấy biết bao con người đang đứng vây quanh nhìn các cậu. Bọn họ, đều là chú ý đến tiếng hét của ba người, hay là để ý đến cái tên TFBOYS kia?

- Xin chào TFBOYS, bọn chị là...

- Tứ Diệp Thảo!

Một tốp khá đông các chị gái lúc nãy còn đứng yên quan sát ba người các cậu, nay liền hướng mắt về ba người mà hét lớn. TFBOYS vô thức mà bật cười, các chị ấy cũng vì sự nghịch ngợm của mình mà cười theo. Chỉ là, bọn họ vốn không ngờ, rằng ba cậu bé ấy lại hướng về bọn họ mà nói thật lớn:

- Tứ Diệp Thảo! Chúng em yêu mọi người!

Bất ngờ, ngạc nhiên, các chị gái ấy thoạt đầu còn sững sờ, nhìn trân trân vào thần tượng của mình, lúc sau, khi đã hoàn hồn lại, liền ôm nhau, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Rốt cục, khi bọn họ trở lại bình thường, thì ba cậu bé đã chỉ còn là những chấm nhỏ.

- Tứ Diệp Thảo bọn chị cũng yêu các em!

Những cô gái đó luống cuống hét thật to, chỉ mong cho thần tượng mình nghe thấy. Nhưng thực sự, trong lòng các chị biết rõ rằng: dù câu nói ấy, TFBOYS có nghe thấy hay không, thì tình yêu và tấm lòng của Tứ Diệp Thảo, ba cậu bé, nhất định vẫn luôn cảm nhận được.

Theo đuổi thần tượng là thứ tình cảm đơn phương không hồi kết, là thứ cảm xúc mà ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp. Nhưng Tứ Diệp Thảo các chị có thể khẳng định rằng, yêu thương ba cậu bé ấy, các chị chưa từng phải đơn phương.

- Thần tượng của giới trẻ các con đấy sao? Ấm áp nhỉ?

- Vâng bà ạ. Các em ấy, vĩnh viễn sẽ không phụ lòng người hâm mộ như tụi con đâu.

Bà lão khẽ cười, khiến những nếp nhăn xô đẩy hết vào nhau.

- Đừng quá tin tưởng vào bất cứ cái gì, các con ạ. Tương lai, ai dám khẳng định trước điều gì.

Các chị khẽ vâng, và cười trừ. Ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào, nhưng tương lai của các em ấy nhất định sẽ có nhau, cũng nhất định có bọn họ cùng ủng hộ.
Tương lai, TFBOYS vẫn sẽ là ba người đồng hành... có phải không?

***
Không chợp mắt được một chút nào, Hạ An khẽ lôi một tờ giấy ra viết. Chị không thoả mãn với cái kết mà mình đã viết ra, nhưng vì đó là yêu cầu của công ti nên đành chịu. Thay vào đó, chị sẽ viết một câu chuyện nhỏ theo ý mình, vẽ ra một buổi concert mười năm ngay trên trang giấy, rồi đăng lên một diễn đàn nào đó cho mọi người cùng đọc. Buổi concert ấy sẽ không có lấy một chút buồn phiền nào, màu chủ đạo sẽ dùng là màu cam, cả khán đài chỉ độc một màu cam huyền ảo. Ở nơi đó, ba cậu nhóc sẽ hét thật lớn rằng:

- Tứ Diệp Thảo! Chúng em yêu mọi người!

Thế giới trong giả định của chị, mới đẹp đẽ và ấm áp biết bao...

Giả định, cho đến cuối cùng, cũng chỉ là giả định mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top