#10

"Tiểu Khải! Đi chơi cả ngày rồi, em có định về công ty không đấy hả? Còn định để cho người khác lo lắng đến bao giờ? Còn cả Tiểu Nguyên và Thiên Thiên nữa, không biết hai đứa nó đi đâu mất tiêu, điện thoại cũng không liên lạc được. Thành niên hết cả rồi, chẳng biết bao giờ ba đứa mới chịu trưởng thành đây."

"Em xin lỗi chị. Hai đứa nó đang ở cùng với em. Hôm nay không nói tiếng nào với chị mà đã đưa hai đứa kia đi chơi là em sai rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi, chúng em về muộn một chút được không ạ?"

"Ừ. Ba đứa bên nhau, chị cũng yên tâm phần nào, nhớ ăn uống đầy đủ và chú ý an toàn nhé. Nếu được, hãy cố gắng đừng để bị nhận ra. Mấy đứa chơi vui vẻ nhé!"

Ngẩng lên nhìn hai con khỉ qua tấm gương chiếu hậu, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười. Chơi mệt, chạy chán, hai cậu nhóc ngục đầu vào nhau ngủ ngon ơ.

Nếu như là trước kia, kể cả là trong những giấc mơ đẹp nhất, cũng chẳng bao giờ cậu dám tưởng tượng ra một giấc mộng đẹp như ngày hôm nay. Cùng nhau thả lỏng trong công viên giải trí, cùng nhau cười đùa đến sái cả quai hàm, bỏ hết hình tượng và những nỗi lo lắng sang một bên, ba người bên nhau, trở về ba đứa trẻ. Cũng chưa bao giờ cậu dám nghĩ rằng sẽ có một ngày, hai đứa nhóc ấy sẽ gác lại muộn phiền mà an yên ngủ ở trong xe cậu. Hai ba tuổi và mười ba tuổi, mười năm dẫu trôi nhanh đến vậy, nhưng vị trí hai đệ đệ trong lòng cậu vẫn chưa hề thay đổi.

Họ, vốn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho nhau.

Nụ cười hiền từ và trìu mến của Vương Tuấn Khải bỗng đột nhiên biến đổi. Khẽ dừng xe lại bên lề đường, cậu từ từ lôi chiếc điện thoại mới vừa thay thẻ nhớ ra, chụp lia lịa những khoảnh khắc "đáng nhớ" của hai con khỉ nhỏ. Rồi sinh nhật sắp tới của hai đứa nhóc, cậu sẽ đăng những bức ảnh "dìm" của chúng nó, như cái cách hai đứa nó luôn làm với cậu mỗi dịp sinh nhật. Đến lúc đó, cậu chỉ cần tag tên TFBOYS - Vương Nguyên và TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi cười ha hả khi nghĩ đến biểu cảm nhăn nhó của hai đứa nó.

À, cậu quên mất. Đến lúc đó, tài khoản weibo của ba cậu, đã chẳng còn tiền tố TFBOYS...

Trùng Khánh hôm nay, trời vẫn đẹp rạng rỡ. Lòng người hôm nay, lại u tối vô cùng. Bên nhau, thời gian lâu đến thế, các cậu vẫn cảm thấy chưa đủ. Có thể an yên mà chơi đùa cùng nhau, mỗi giây mỗi phút đối với các cậu đều vô cùng trân quý. Bên nhau đến thời khắc cuối cùng, hẹn ước mười năm mới càng thêm ý nghĩa.

- Vương Nguyên, hay là chúng ta đừng giải tán nhóm nữa nhé!

- Vâng! - Vương Nguyên bất chợt lên tiếng, khiến Vương Tuấn Khải thoáng giật mình. Cậu nhóc vẫn còn đang say giấc, đôi môi phảng phất bóng dáng một nụ cười.

Là cậu bé đang mơ giấc mơ đẹp, hay đã vô tình nghe thấy lời cậu nói?

Thoáng thở dài, Vương Tuấn Khải lái xe đến trước cổng trung tâm thương mại ngay gần đó.

- Hai đứa! Dậy xuống mua đồ nào. Tối nay qua nhà anh ăn nhé!
Vẫn còn ngái ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Thành phố đã lên đèn, những tấm biển nhấp nháy đủ màu đứng san sát nhau, khiến cho cậu có đôi chút loá mắt. Đến Trùng Khánh không nhiều, nhưng sao chỗ này đối với cậu lại quen thuộc đến thế?

- Là nơi đó à?

- Nơi đó? - Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn qua một lượt khung cảnh đường phố xung quanh.

Nơi này của mười năm trước, có ba cậu thiếu niên còn ngại ngùng, đứng cùng nhau cất bài hát đầu tiên. Nơi này của mười năm sau, ba cậu thiếu niên ấy lại cùng nhau bước đến nơi đây, thong dong ngắm nhìn sự đổi thay của phong cảnh. Ba cậu bé ấy, đã chẳng còn ngại ngùng khi đứng trước công chúng, đã chẳng còn ngây ngốc khi thấy có hàng trăm, hàng nghìn người yêu thích mình. Ba cậu bé ấy của hiện tại, đã có thể hưởng thụ sân khấu dưới ánh đèn neon đầy màu sắc, đã có thể dang tay ra bảo vệ các fan. Nhóm nhạc năm ấy, nay đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ sơ tâm, trở về nơi trước kia từng ra mắt.

- Vương Nguyên! Dậy mua đồ ăn nào!

- Ơ. Chỉ là mơ thôi à? - Dụi dụi mắt, Vương Nguyên lên tiếng với giọng còn ngái ngủ.

- Mơ mộng gì nữa. Hai đứa xuống trước đi. Anh đi gửi xe đã.

Bước xuống xe, Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt. Vương Tuấn Khải, là cố tình đưa các cậu đến nơi này sao?

- Thiên Tỉ. Tiểu Khải lúc nãy có nói gì với tớ hay không?

- Có. Anh ấy gọi cậu dậy còn gì.

***
Hạ An mau chóng thu dọn đồ đạc, bắt xe buýt đến trụ sở công ti. Nơi này, chị từng đến không biết bao nhiêu lần, để gửi bánh, gửi sữa đến cho ba cậu bé chị vô cùng yêu thương. Nhưng rốt cục, chưa bao giờ chị được bước qua cánh cửa ấy, vào tìm hiểu nơi sinh hoạt của các em. Vậy mà hôm nay, chị lại có cơ hội tốt như thế, có thể vào trong trụ sở của Phong Tuấn, còn có thể gặp được TFBOYS.

- Biên soạn lại nội dung giùm chị nhé! Bé nhân viên thường biên soạn mấy cái này bị ốm liên tục cả tuần nay. Nên chị phải làm phiền em rồi. Xin lỗi vì muộn thế này còn bắt em phải đến.

- Em không sao, giúp được chị, được góp một phần công sức mình cho concert của ba em ấy là em vui rồi. - Dừng lại một chút, Hạ An hỏi nhỏ, trong giọng nói có đôi chút ngập ngừng - Với cả, TFBOYS bây giờ có phải đang ở trong công ty không ạ?

- Ba nhóc ấy rủ nhau đi chơi rồi, chắc sẽ về muộn. Sao? Em nhớ thần tượng rồi à?

- Em chỉ tò mò thôi. Vậy em bắt đầu đây. Tạm biệt chị nhé!

***
Ngắm nhìn khắp một lượt trung tâm thương mại quen thuộc, TFBOYS không khỏi ngỡ ngàng. Nơi này, vốn không hề thay đổi một chút nào, có chăng, chỉ là do những tấm poster in hình ba người các cậu đã che giấu đi vẻ bình dị vốn có của nó. Khắp mọi nơi trong trung tâm thương mại rộng lớn này đều dán hình ảnh của ba người các cậu. Không phải lẻ tẻ mỗi nơi một thành viên, không phải poster riêng của từng người một, mà là ảnh nhóm, là những tấm poster hiếm hoi mà ba người bên nhau.

Trung tâm rộng lớn đến như vậy, mà chỉ phát mỗi bài hát của TFBOYS thôi, màu bóng bay, đèn led trang trí cũng chỉ mang có màu cam độc nhất. Đơn điệu thật đấy, nhưng các cậu vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Em muốn xin một tấm. - Tiếng nói rụt rè của một cô bé đã thành công thu hút sự chú ý của ba người các cậu.

Đáp lại cô bé vừa lên tiếng, người con gái đứng đối diện khẽ gật đầu, mỉm cười đưa ra một tấm ảnh. Vẫn là ảnh của ba người các cậu. Muộn như vậy rồi, mà hình như các fan vẫn không ngừng tiếp ứng.

- Em muốn xin ảnh Thiên Tỉ thôi ạ.

- Vậy chị không có rồi. Xin lỗi em nha.

- Vậy em lấy ảnh nhóm cũng được ạ.

Cười tươi đáp lại, cô bé nhận lấy tấm ảnh, tay mân mê một góc. Quay lưng với chị gái fan đoàn, cô xé toạc bức ảnh ra làm đôi, giữ lại phần ảnh người mà mình yêu mến rồi vứt xuống đất hình của hai người kia.

***
Thiên Tỉ bước đến nơi cô bé vừa mới đứng, nhặt lên phần ảnh của hai người đồng đội. Khẽ phủi sạch phần bụi bẩn bám vào, cậu bước nhanh vào gian hàng văn phòng phẩm.

***
- Bạn ơi, bạn đánh rơi đồ này!

Nhíu mày, cô bé liền quay lại. Trên tay cậu con trai đối diện là phần ảnh mà cô đã vứt đi.

- Không phải. À, cái đó, là tôi vứt...

Chưa dứt lời, cô nàng bỗng im bặt, đôi mắt thì mở to hết cỡ. Bảo sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế, đôi mắt ấy lại thân quen đến thế. Đứng trước mặt cô lúc này là Dịch Dương Thiên Tỉ, là thần tượng cô ngày nhớ đêm mơ, là con người cô đã dành cả thanh xuân để một lòng theo đuổi.

Thiên Tỉ mỉm cười, cầm lấy hai phần ảnh tách rời, lấy băng dính vừa mua, dán chặt lại.

- Như vậy mới là một tấm ảnh hoàn chỉnh. Mình có thể kí tên vào đây được không?

Gật đầu lia lịa, cô nàng khẽ lẩm bẩm một mình.

- Nhóm đã sắp tan rã rồi còn đâu. Cậu cần gì phải như thế chứ?

- Mới chỉ sắp thôi, chứ vẫn là chưa mà. Cho đến hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là thành viên của nhóm nhạc ba người TFBOYS đấy thôi.

Vẫy tay tạm biệt, Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, chân bước vội về phía hai người kia, để lại cô bé Thiên Chỉ Hạc vẫn còn đang ngơ ngác.

Bên dưới dòng chữ kí quen thuộc, cậu ấy viết thêm hàng chữ: TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu ấy, như đang cố tình tự thuyết phục bản thân rằng TFBOYS chưa đi đến hồi kết. Cậu ấy, như đang muốn níu kéo lại đoạn thời gian cùng hoạt động dưới danh nghĩa TFBOYS. Cậu ấy, như không muốn TFBOYS tan rã.

Cậu ấy không muốn, các cô cũng đều sẽ không muốn.

Có lẽ đến lúc các Thiên Chỉ Hạc phải cùng nhau công nhận, người mà bọn họ đã yêu thương lâu đến thế là TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top