#1
Hẹn ước mười năm, đối với người ngoài cuộc mà nói, vốn chỉ là lời hứa của ba đứa nhóc vừa học hết tiểu học cùng với một đám người mù quáng đem hết tình yêu đặt lên bọn nhỏ ấy.
Nhưng đối với bọn họ - các Tứ Diệp Thảo, mười năm hẹn ước ấy, là cả thanh xuân, để bọn họ có thể chứng kiến các cậu ngày một trưởng thành, để cả thế giới có thể từng bước, từng bước công nhận tài năng và sự nỗ lực của ba cậu bé ngày ấy.
Còn đối với các cậu của thuở mới ra mắt, đó là lời hứa hẹn cùng nhau trưởng thành giữa ba người, cũng là sợi dây vô hình khiến khoảng cách giữa các cậu với fan trở nên gần hơn.
Một lời hứa hẹn của ba đứa nhóc vị thành niên, mà có ý nghĩa to lớn đến thế sao? Nó xứng đáng để các Tứ Diệp Thảo phải dành cả thanh xuân để nâng niu, trân trọng sao?
Có thể mọi người sẽ thấy không đáng, bởi nó chẳng thực tế chút nào. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, lời hứa của ba cậu nhóc đó, đáng tin, đáng trân trọng ra sao.
Là Tứ Diệp Thảo, bọn họ biết, các cậu nhóc ấy sẽ không bao giờ phụ lòng tin của các fan. Là Tứ Diệp Thảo, bọn họ hiểu những khó khăn, mệt mỏi mà các cậu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Và bọn họ cũng không đòi hỏi quá nhiều ở các cậu, chỉ cần các cậu có thể bên nhau, luôn luôn vui vẻ và khoẻ mạnh là tốt rồi.
Còn các cậu, đối với bản thân luôn có sự kì vọng rất cao. Các cậu sợ bản thân mình sẽ khiến cho các fan thất vọng. Các cậu lo lắng cho sức khoẻ của hai người anh em. Các cậu yêu thương nhau, và cùng yêu thương các Tứ Diệp Thảo.
Vì vậy, dẫu là tình cảm của fan với thần tượng, nhưng bọn họ biết rằng, chỉ cần dành yêu thương trao trọn cho các cậu nhóc ấy, thì tình cảm đó sẽ luôn luôn nhận được hồi đáp. Yêu các cậu, Tứ Diệp Thảo chưa bao giờ thất vọng, cũng chưa bao giờ phải sợ mình đơn phương.
"TFBOYS và Tứ Diệp Thảo, sẽ cùng nhau đi hết chặng đường mười năm. "
"Tứ Diệp Thảo và chúng em giống như một gia đình, luôn ủng hộ, cổ vũ và cùng chúng em tiến về phía trước."
Vậy mà, chẳng phải cứ mỗi một năm trôi qua, là lời hẹn ước càng ít được nhắc tới, là biển cam đoàn kết của Tứ Diệp Thảo, lại ngày càng nhỏ bé hơn hay sao? Chẳng phải cứ mỗi ngày trôi qua, lại có thêm vài người bỏ quên lời hẹn ước, để hoà mình vào guồng quay của cuộc sống hay sao?
Để đến hiện tại, lời hẹn ước ngày ấy chỉ còn là một niềm tin mơ hồ trong kí ức của các Tứ Diệp Thảo, và là một nhiệm vụ mà các em phải cùng nhau hoàn thành.
"Hẹn ước mười năm, mọi người không rời, chúng em không từ bỏ!"
***
Mười năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chớp mắt đã mười năm, liệu rằng các cậu của hiện tại, có làm vừa lòng các cậu của khi ấy? Và liệu rằng ước mơ của ngày mới ra mắt, các cậu bây giờ đã có thể chạm tới được hay chưa?
___________________________________________________________
Ngồi trên chuyến tàu điện lúc sáng sớm để di chuyển đến địa điểm quay phim tiếp theo, Vương Tuấn Khải mơ màng nhìn ngắm khung cảnh phía bên ngoài, tay cầm chiếc điện thoại đã viết sẵn một dòng tin nhắn. Trước mắt đã là điểm cần đến, nhưng cậu vẫn phân vân chưa biết có nên gửi tin nhắn này hay không. Trên màn hình là nhóm wechat của TFBOYS, với dòng tin nhắn: "Sắp tới fan meeting rồi, mong gặp lại hai đứa quá a!" đã được viết sẵn.
Cũng đã từ lâu, ba người chỉ nhắn tin cho nhau những thứ thật sự cần thiết. Cũng lâu lắm rồi, cái nhóm này chẳng còn tên là "Hảo huynh đệ", mà được đổi tên thành "TFBOYS". Cái tên ấy, chẳng biết lần cuối cùng cậu nghe thấy nó là khi nào nữa, có lẽ là concert fan meeting hồi năm ngoái chăng?
Cũng chẳng biết từ khi nào, danh bạ của cậu không còn tồn tại cái tên Nguyên Nhi hay Thiên Tổng nữa, mà thay vào đó, bọn chúng được lưu với cái tên Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Cùng là hai người đó, chỉ thay mỗi cách gọi, cũng khiến cho khoảng cách giữa ba người bọn họ ngày càng xa hơn.
Tàu đi chầm chậm rồi dừng hẳn, Vương Tuấn Khải khẽ cất chiếc điện thoại vào balo rồi đưa túi đạo cụ cho Tiểu Mã Ca. Chỉ là, lúc cất điện thoại, tay cậu vô tình chạm vào nút gửi, và tin nhắn kia đã được chuyển đến nhóm "TFBOYS"...
[Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đã online]
Kiểm tra lại điện thoại lần cuối, lúc định xoá dòng tin nhắn sến súa kia thì cũng là lúc Vương Tuấn Khải phát hiện ra rằng tin đã được gửi. Cậu vội vàng thu hồi lại dòng tin nhắn trước khi hai người đồng đội kia đọc được. Chỉ là, ngay cái lúc này thì sóng chỗ cậu lại bị yếu, đường mạng cũng theo đó mà chập chờn theo, vì vậy, có mỗi cái việc thu hồi lại dòng tin nhắn mà cũng phải mất của cậu tới ba phút.
[Tin nhắn đã được thu hồi]
[Vương Nguyên đã xem]
[Mọi người đã xem]
Bước xuống tàu trước hàng trăm con mắt đang háo hức nhìn mình, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười đằng sau lớp khẩu trang. Mười năm trôi qua, cũng đã lâu đến vậy rồi, mà các chị vẫn luôn dõi theo và bảo vệ từng bước chân của cậu. Không một nơi nào cậu đặt chân đến mà thiếu mất những con người ấy, mà thiếu mất biển banner xanh dương. Tình cảm của bọn họ, cậu nỗ lực đến bao nhiêu mới đền đáp được đây?
Bước vội về phía trước, ánh mắt cậu bỗng dừng lại trước một nhóm người giơ cao tấm banner không phải là màu xanh quen thuộc. Màu cam.
Cậu thích màu xanh dương, nó đem đến cho cậu cảm giác vui vẻ. Nhưng màu cam thì khác, cậu không đặc biệt thích nó, nhưng nó đem đến cho cậu cảm giác thật ấm áp và bình yên. Màu sắc đó khiến cho cậu nhớ đến sự bảo bọc, quan tâm của các Tứ Diệp Thảo cái lúc ba đứa vừa ra mắt.
Năm cô gái nhỏ bé, dẫu trời nắng vẫn hiên ngang giơ cao tấm banner ghi tên TFBOYS. Màu cam ấy dẫu đoàn kết, nhưng lại vô cùng nhỏ bé, lạc lõng giữa biển xanh dương rộng lớn. Bất giác, cậu cảm thấy chua xót cho bọn họ. Có lẽ chẳng cần nói ra, bọn họ cũng đoán trước được rằng: buổi concert kỉ niệm mười năm sắp tới có thể sẽ là concert cuối cùng của TFBOYS...
Khẽ mím môi, Vương Tuấn Khải cúi đầu, bước nhanh hơn về phía trước.
Cậu chưa bao giờ tin vào nhân duyên cả, nhưng từ lúc gặp được hai đứa nó, cậu mới tin nhân duyên là có thật. Ít khi chia sẻ chuyện buồn cho nhau, nhưng kì lạ, bất cứ khi nào cậu buồn phiền hay mệt mỏi, hai đứa nó đều luân phiên có mặt. Dẫu chẳng thể an ủi được điều gì ra hồn, nhưng bọn nó luôn biết cách khiến cho cậu cảm thấy vui. Cho đến bây giờ, cậu vẫn tin rằng, ngày mà cậu gặp được hai đứa nó chính là ngày may mắn nhất đời cậu, ngày TFBOYS ra mắt, đã vô tình đem ba đứa nhóc xa lạ mà buộc chặt lại với nhau.
Có đôi khi, thứ gọi là nhân duyên lại trở nên thật kì diệu...
Bất giác, cậu bỗng thấy tò mò: Nếu như hai đứa nó đọc được tin nhắn ấy, thì chúng sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?
__________________________________________________
Tháng 9 năm 2012.
Dẫn theo một cậu nhóc mập mạp vào phòng luyện thanh của công ty, Hoàng Duệ lớn tiếng gọi:
- Tiểu Khải! Em đang luyện tập đấy à?
Tiểu Khải khẽ vâng, rồi ngơ ngác nhìn cậu bé lạ mặt bước vào cùng với anh. Cậu bé này, có lẽ là thực tập sinh mới của công ty đây mà. Nhìn qua, có lẽ cũng trạc tuổi cậu thôi.
- Đây là Vương Nguyên, sau này em ấy sẽ cùng em học luyện thanh.
- Vâng!
Bước đến đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ gật đầu chào. Rồi rất mau chóng, cậu cũng dần dần làm quen được với cách dạy và học ở nơi đây.
Tập từ đầu sáng đến giữa trưa mới được nghỉ, hai đứa trẻ uể oải ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Viết vội dòng chữ vào tờ giấy nhớ, Vương Nguyên khẽ quay sang, nhanh chóng dúi mảnh giấy vừa mới viết vào tay người bên cạnh.
Khó hiểu liếc mắt qua cậu bé mập mạp đang nhễ nhại mồ hôi kia, Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn tờ giấy nhớ trên tay, nhẹ nhàng mở nó ra.
"Chúng ta cùng nhau ca hát nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top