Chap 2: Gặp lại...cẩu huyết
Sau khi sợ hãi cô co dò mà chạy một mạch về nhà. Thay đồ ngủ xong leo thẳng lên giường mà ngủ một mạch tới sáng.
Từng tia nắng chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt của người con gái áo ngủ màu xanh nhạt họa tiết là doraemon ngộ nghĩnh đang nằm trên giường. Cô khẽ cau mày nheo mắt mở ti hí từ từ mở mắt to ra. Đôi mắt to tròn linh hoạt chuyển động qua lại. Thiên An với tay lấy đồng hồ trên tủ đầu giường, cô lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ rồi xem thử mấy giờ mà mấy cái tia nắng chết tiệt rọi vào làm chói mắt cô:
"What?! 10h rồi"
Cô hoảng hốt la lớn. Định chạy xuống nhà la lớn sao ba, mẹ không gọi mình dậy. Mà cô chợt nhớ đến suy nghĩ lại mà buồn rầu.
Ba mẹ cô rất quan tâm con đấy. Nghĩ hè, bỏ lại con bơ vơ với căn nhà trống không. Một đôi vợ chồng dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật. Để lại bức thư gì mà:
"Ba mẹ đi hấp hôn lại đấy con gái à, lúc ba mẹ cưới nhau vẫn còn nghèo lắm. Không có thời gian đi, con cũng gần 18 tuổi rồi. Tự lập đi, tiền mẹ gửi vào thẻ tín dụng rồi. Xài hết rán chịu ba mẹ không gửi thêm đâu.
Cuối thư, chúc con của ba mẹ có một kì nghĩ hè vui vẻ. À quên, số tiền trong thẻ cũng không nhiều con hãy đi mà làm thêm đi. Đói chết rán chịu, ba mẹ phải đi hưởng tuần trăng mặt, hấp hôn lại luôn. Sẳn tiện nếu được mẹ sẽ kiếm em trai cho con.
Thân
Ba mẹ mà Vương Thiên An yêu nhất trên đời. Moa moa→_→".
Cô khinh, nghèo là tại cô à. Số phận, số phận đấy. Cô gần 18 thì sao, có ba mẹ nào lại bỏ con cái mình đi trăng mật gì không. Thẻ tín dụng thì có 500¥(1) thật là làm cô vất vả làm thêm một tháng nay mới đủ sống. Thật vô lương tâm mà, còn đòi có em trai. Xía mình cô không được à, ngon mà có đi cô đập luôn thằng em đấy. Chị mày đây phải ở nhà trong khi mày được tạo ra hửm?!dẹp. Nếu có thật, chị đây đập nó luôn.
Ngẫm nghĩ lại hên hôm nay chủ nhật không đi làm. Nếu thôi trễ chết chắc rồi.
(1)¥ đơn vị tiền tệ ' nhân dân tệ 'của Trung quốc.
Thở dài, suy ngẫm lại cuộc đời thật bễ khổ mà. Chợt nhớ đến khung cảnh tối hôm qua. Đầu óc như trì trệ khi nhớ đến khung cảnh đó, thật là mất CMN nụ hôn đầu luôn. Cô nhắm mắt lại, hít vào thở ra lắc đầu thật mạnh tự nhủ với lòng mình:
"Vương Thiên An à. Mày bình tĩnh lại đi. Việc hôm qua chỉ là mơ thôi, thật sự chỉ là mơ thôi. Mày không thấy ai hết, mày cũng không mất nụ hôn đầu. Tối khi đó, mày bình yên về nhà xong lăng ra ngủ. Đúng đúng, chính là như vậy"
Sau khi bật chế độ tự thôi miên mình cô vui vẻ mở cửa ban công hứng gió mát không khí trong lành mặc dù hình như bây giờ không còn sớm nữa thì phải=.=. Cô vươn vai vài cái theo thói quen mà nhìn ngắm xung quanh. Một vài cây hoa hồng, xương rồng, hoa oải hương mà cô cất công trồng giờ đã nở hoa đem theo mùi hương nhẹ nhàng mà tinh tế. Nhìn qua ban công bên trái thấy vài hoa cúc nhỏ xinh kế là vài chậu hoa lan vô cùng tinh tế đẹp mắt tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Cô lại vặn vẹo cơ thể tập thể dục mà nhìn sang ban công bên phải mình. Hai mắt mở to ra, cô không tin là sự thật còn cố gắng lấy hai tay dụi mắt.
Lần 1: vẫn nhìn thấy.
Lần 2: tiếp tục thấy.
Lần 3: và đang thấy.
Sau khi lần thứ n cô dụi mắt mà vẫn thấy được con ma hôm qua mình nhìn thấy. Kích động run run mà la lớn:
"Đồ ma biến thái, lưu manh. Theo ta về tận đây. Thật là ghê rợn mà. Ngươi cần gì, tiền bạc vàng mã gì ta cũng đốt xuống cho. Đừng theo ám ta nữa. Xin ngươi đấy"
Nói xong, cô chắp hai tay lại cầu khẩn con ma ngồi lướt gì đó trên điện thoại kia.
Khi cô khấn vái vài phút mặc niệm xong lại ngước mặt nhìn lên ơ ban công trống rỗng đâu có ai ngồi. Haha cô lại tưởng tượng rồi. Thật là.... Dạo này coi phim nhiều quá ảo tưởng rồi. Nhưng cô chưa vui được bao lâu thì sau gáy chợt lạnh nghe giọng nói trầm không cảm xúc có phần tức giận cất giọng:
"Ma cái đầu cô. Cô mà đi đốt cho dòng họ cô ấy. Tôi là người, là người đấy. Đồ không não, ngu ngốc"
Thiên Tỉ cậu cố gắng nhấn mạnh 11 chữ cuối cho cô nhóc ngu ngốc kia biết. Thật là... Cậu đang ngồi an tĩnh đọc báo trên di động thì nghe giọng nói oanh tạc, lớn giọng ồn ào mà tức giận dùng tốc độ di chuyển nhanh chóng mà phi thân đến chỗ cô ta.
Thiên An cô run run đầu từ từ quay lại. Hết hồn mà té xuống một trận tê dại ở mông làm cô đau đớn mà giật mình từ từ phản ứng lại. Quát :
"Nói dối, người làm sao mà bay được. Với lại khuya khoắt ai đâu mà nhảy dù từ trên cao. Thêm nữa vừa nãy tôi mới thấy cậu ở bên kia, thoắt cái sau lưng tôi. Đừng có giả dối"
Thở dài cậu trả lời:
"Thế cô có thấy con ma nào mà ban ngày nắng chói như vậy mà dám đứng không. Với lại ma không thể chạm được, tôi thì có thể chạm được đấy. Thêm nữa, việc bay nhảy di chuyển nhanh là khả năng đặc biệt của gia đình tôi"
Cô nhóc này, đúng là khiến cậu đau đầu mà. Cậu bây giờ đột phá giới hạn nói ít của mình rồi đấy.
Nghe vậy, cô há hốc miệng cố sức chống hai tay ngồi dậy. Khẽ xoa xoa phần mông bị té vì bất ngờ hồi nãy. Cô đứng phất dậy hiếu kì mà lấy tay chọt này, chọt kia vừa chọt cô vừa thì thầm lẩm bẩm:
"Ta chọt này, chỉ này,.."
Lần 1: cơ ngực chạm được này
Lần 2: tay này cơ bắp ghê
Lấn 3: cô định chọt chọt vào mặt nhưng chưa kịp thì đã... Bị người ta nắm mạnh cổ tay giật mạnh ra. Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc cất lên:
"Cô định làm gì nữa đó"
Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu lên tiếng. Cô nhóc này thần kinh à, chọc chọt người cậu thì thôi đi, còn định chạm vào mặt cậu không thể tha thứ mà. Bắt cậu đứng đây nói chuyện với cô là đột phá giới hạn của cậu rồi, với con gái cậu không thèm nói dù chỉ một câu thôi cũng thấy phí thời gian. Không phải cô ta hiểu lầm kiểu gì gặp cậu gọi ma, cậu phải giải thích cho rõ. Ra đường gặp cô ta ngoài gặp cậu hét lớn là ma thì phải làm sao?! Không phải cậu sợ cô ta hiểu lầm mà sợ cô ta la lớn kéo theo đám đông ồn ào mà cậu không thích ồn ào nên phải giải thích.
Woa giọng nói này cũng thật ớn lạnh người quá đi. Cười haha đỡ ngại thật là... Hồi nãy máu sắc nữ nổi lên kiềm chế không được mà chọt chỗ này, chỗ kia sao đó lên khuôn mặt ai kia. Ngại chết đi được. Nhưng cậu ta nắm chặt cổ tay cô làm gì chứ?! Cô cũng đâu phải định giết cậu ta. Ý thức được cơn đau đớn truyền đến từ cổ tay cô bất mãn mà lên tiếng:
"Cậu gì kia, tôi chỉ xác minh chút xíu xem cậu có phải người không thôi mà. Làm gì dữ vậy, bỏ cổ tay tôi ra. Đau muốn chết, lợi dụng hả?!đừng hòng nha. Buông ra coi"
"Lợi dụng cái đầu cô. Tôi còn chưa nói cô xàm sở tôi thì thôi đi. Có ai mà trước người con trai lạ mặt mà đụng chạm chỗ này chỗ khác trên người người ta hay không hả?!"
Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu lên tiếng. Bàn tay nắm cổ tay ai kia lại chặt thêm một chút.
Vương Thiên An á khẩu. Trong đầu tự mắng mình hàng vạn lần. "Đúng là cái đồ không có tiền đồ mà gặp trai đẹp là quên hết à". Mới ú ớ nhưng cổ tay lại bị người ta nắm chặt hơn. Nhăn mặt cố gắng vùng vẫy mà thoát khỏi bàn tay tên biến thái kia ra.
Thấy cô ta im lặng không còn gì để phản bác cậu nhếch môi cười. Nụ cười như chuồn chuồn lướt nhanh trên mặt nước rồi nhanh chóng vụt tắt. Trở về trạng thái ban đầu, thấy cô ta chắc cũng hối lỗi mà nhẹ buông tay ra.
Ơ nhưng Thiên An cô là vô cùng dùng sức mà thoát ra nhưng mà không ngờ ai kia lại đột nhiên buông ra khiến cô mất đà mà ngã mạnh xuống đất. Đây là lần thứ hai trong ngày cô bị té ê mông rồi đấy. Hôm nay, sao chổi nào chiếu vào cô sao mà xui đến vậy nè. Tức giận ngước mặt lên định mắng chửi thì khuôn mặt hiện chình ình trước mặt mình.
"Nói cho cô biết việc tôi có thể bay, nhảy di chuyển nhanh không được nói cho ai biết. Vì hôm qua, hôm nay cô đã nhìn thấy cứ giữ trong đầu, cô mà nói ra thì đừng trách tôi ác". Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sao khi thấy cô gái kia té ngã. Cũng theo ngồi nửa quỳ trên mặt đất mà cảnh báo.
Sao một lúc thấy cô ta mặt cứ trơ ra. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày đầu óc cô ta bị gì vậy?! Té đến nổi điên à. Sao không trả lời gì vậy, mất kiên nhẫn hỏi?
"Nghe tôi nói gì không ?! Điết hả? "
Đầu Thiên An giờ đang trong tình trạng thơ thẩn. Gương mặt nam nhân kế sát mặt mình làm đầu cô liên tưởng đến truyện tối hôm qua, khuôn mặt ửng hồng lên một mảng hoàn toàn không nghe lời nói của ai kia đang ra hiệu cảnh cáo. Khi nghe cậu ta hỏi lại , lắp bắp trả lời:
"Hả?! Cậu..cậu..cậu nói gì cơ?!"
Thở dài. Cậu vô cùng mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Sao khi cô nghe xong định đớp lại một câu thật ngầu. Thì nhìn thấy ánh mắt như giết người hiện lên một câu "cô mà nói không được đi tôi sẽ giết chết cô". Cô nuốt nước bọt. Cười ngu mới trả lời lại:
"Haha được, được mà. Nhắc định không nói cho ai biết đâu". để chắc chắc lời mình nói cô còn làm động tác khóa miệng mình lại để đảm bảo.
Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm nhìn cô gật đầu một cái như đã biết rồi phi thân bay qua ban công về nhà mình tiêu sái đi vào phòng.
Vương Thiên An từ từ đứng dậy. Khẽ xoa cổ tay đau đớn bị tên kia nắm chặt giờ đã in hẳn năm ngón tay vì bóp chặt mà đỏ ửng. Thở dài thật là âm binh chướng khí gì mà. Thế mà lại là hàng xóm mới chết chứ. Miệng lầm bầm hai chữ "cẩu huyết"(2) rồi cũng tiêu sái mà đi vào nhà.
(2) Cẩu huyết: thườg dùng để nói những truyện, những tình huống được lặp đi lặp lại đến nhàm chán, không có gì mới mẻ.
Nhưng hai người đâu biết việc gặp nhau không phải là tình cờ, xuôi xẻo hay là vô tình mà đã được sắp xếp bởi bốn chữ "duyên phận, định mệnh ".
Hết chap 2
Nếu mọi người thấy hay thì vote cho mình, có gì sai xót mọi người có thể bình luận góp ý để mình sửa đổi😉😉.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top