Chap 44
chap 44
Sau tuần lễ chơi ở Đài Loan , bốn đứa đều vui vẻ phấn kích ra về
- Cuối cùng cũng về đến nhà - nó mở cửa vào nhà , lúc này đã là gần sáng
- Lên ngủ đã - Khải ngáp dài rồi định chạy lên phòng
- Khoan , khoan - nó vội kéo Khải lại
- Còn chuyện gì nữa hả - Nguyên ngồi vào ghế hỏi
- Nói nhanh đi , mình buồn ngủ - Thiên tiếp lời
- Cũng không có gì , chỉ muốn nói sau này ba người tự chăm sóc nhau thật tốt , không được ngủ quá muộn , không được vừa chơi game vừa ăn , không được vứt đồ lung tung , không được ngủ quá nhiều , không được ....................................... - nó ngồi liệt kê hàng loạt
- Tự nhiên nói mấy cái này làm gì - Khải liếc nó hỏi
- Không lẽ cậu định đi đâu hả ? - Thiên nghi hoặc hỏi
- Chỉ muốn nói vậy thôi , những lúc ba người đi show hay đi quay MV gì gì đó thì mình không yên tâm thôi - nó ngó lơ
- Vậy thôi lên ngủ được chưa - Nguyên nói xong lại ngáp dài
- Rồi rồi , lên mà ngủ đi - nó cười bất đắc dĩ
.........................................................................................................................................................................
Sáng hôm sau
- Khải Ca , sao đột nhiên dậy sớm vậy , mọi khi anh ngủ lì lắm cơ mà - Nguyên nhìn Khải từ lầu đi xuống mà ngạc nhiên
- Không ngủ được , mà Thiên Tỉ đâu - Khải đáp
- Vẫn đang ngủ như heo - Nguyên bĩu môi nói
- Ai là heo , cậu nói lại câu nữa xem - Thiên từ đâu nhào ra chỗ Nguyên
- Cậu dậy từ lúc nào vậy , con heo cũng biết tự dậy sớm - Nguyên mắt nhìn Thiên kinh ngạc
- Cậu muốn chết - Thiên nghiến răng chạy đuổi Nguyên
Hai con người vô tư đùa nhau , cười nói vui vẻ , bỏ lại Khải đang ngơ ngác , 9x không hiểu 10x đâu , cách nhau một thiên niên kỉ cơ mà ~.~
- Linh đâu - Khải đột nhiên nhớ ra là từ sáng tới giờ chưa thấy nó
- Không biết - hai người đang đùa cũng ngẩng đầu lên đáp rồi tiếp tục đùa
Nguyên cả ngày không thấy nó đâu , ba người bắt đầu lo , gọi điện thì không nghe máy , không biết tìm bằng cách nào
- Có thư này - Thiên cầm bức thư từ ngoài cửa chạy vào
- Người gửi đề tên Vương Uyên Linh này - Nguyên há hốc mồm
- Mở ra xem - Khải nhanh tay bóc phong thư ra
" Halo
Lần đầu tiên mình viết thư cho ba người , có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng . Thời gian ở cùng nhau không lâu , nhưng thực sự chơi với nhau rất vui , rất chân thật . Thực ra lần đầu tiên gặp ba người , mình không thích một chút nào , mình nghĩ là nghệ sĩ , nổi tiếng như vậy , chắc chắn tính tình sẽ không tốt một chút nào , nhưng càng chơi cùng , mình càng thấy ba người thật tốt , rất tốt luôn , là người bạn rất tuyệt vời . Vì mình bắt buộc phải sang Mĩ cùng ba mẹ , điện thoại không được dùng , máy tính cũng không , ba mẹ mình muốn mình chuyên tâm vào học thật giỏi , không muốn mình vì những chuyện khác mà xao lãng học tập . Xin lỗi vì đi không nói câu nào , nhưng thực sự sau khi mình nói tạm biết xong sẽ không thể nào đi được mất . Mình có rất rất nhiều bạn , nhưng chỉ có ba người là chơi thật lòng với mình nhất . Mình đi lần này , có lẽ sẽ không trở lại , hôm qua mình dặn ba người cái gì còn nhớ không , nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân và hai người còn lại , cố gắng học thật giỏi , ngàng càng tiến bộ về mọi mặt , trở thành nghệ sĩ toàn năng , bước đi trên con đường ước mơ mà các cậu đã chọn . Còn muốn nói rất nhiều điều nhưng không biết tại sao không viết ra được , chỉ muốn nói một câu cuối cùng , mong chúng mình mãi là bạn , dù cách nhau hàng nghìn kilomet .
Cảm ơn và Tạm biệt
Kí tên
Vương Uyên Linh "
Ba người đọc xong bức thư đều ngỡ ngàng , nó đi mà không nói , giận thì giận thật nhưng cùng không làm được gì ngoài mong nó sống tốt , có được người bạn như nó cũng mãn nguyện rồi , ba người sẽ cố cùng nhau đi tiếp trên con đường ước mơ , mong nó ở nơi xa đó , có thể thấy được sự cố gắng và thành quả ba người làm được
Thanh xuân có nhau ở bên đã rất tốt rồi , dù ngắn ngủi nhưng cũng sẽ giữ gìn là chân trọng đến cuối cùng
The end
Hết chuyện rồi đó , cuối cùng cũng viết xong một chuyện ~.~ nhưng cái kết hơi buồn ~.~ mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top