chap 3

Lúc cô mở mắt ra thì thấy mọi người nhìn cô rất lo lắng, nó nhúc nhít chân nhưng chạm vào trong thành giường nên nó rất đau

     "Đây là đâu vậy, hai người kia là ai"-cô nhẹ nhàng nói và chỉ họ

     "Đây là ba và mẹ của em đó"-Thiên Tỷ nói

     "Không phải....chắc chắn là ko phải....đúng ko"-cô lắc đầu và nói

     "Đó là sự thật.... cô chú là ba mẹ em, còn Vương Nguyên là anh 2 của em đó"-Thiên nói

     "Nếu họ là ba mẹ em thì tại sao họ ko đi kiếm em vậy?"-cô nói vs giọng nghẹn lời

Nhỏ chạy lại và đẩy Thiên Tỷ ra, ôm cô, cả hai đều bắt đầu rơi nước mắt. Họ khóc một hồi xong thì nhỏ mới nói

     "Đừng khóc mà, cậu mà khóc thì tớ cũng khóc đấy, cô chú ko phải là ko đi kiếm cậu mà là...."-nhỏ đang nói thì bị cô chặn lại

     "Mọi người có thể cho em thời gian suy nghĩ được hk, bây h em rất khó  chịu, mọi người có thể đưa em về được hk"-cô nói

Thấy cô đi xuống, mọi người định đi lại đỡ cô xuống thì thấy cô nói cái gì với Duệ, nói được một lúc thì Duệ bước lại.

     "Mấy anh có thể cõng Nghi về giúp em được hk"-Duệ nói

     "Vậy để anh cõng cho"-Vương Nguyên nói

Vương Nguyên nhẹ nhàng đưa tấm lưng của mk quay về phía cô, nhỏ và Thiên đỡ nó lên lưng Nguyên và cùng mọi người tảng bộ về. Duệ bổng nhiên cúi mặt xuống dưới đất và rơi nước mắt. Thấy vậy Thiên chạy lại.

     "Sao em khóc vậy Duệ, bộ có chuyện gì hả"- Thiên hỏi

     "Em thấy tội nghiệp cho Nghi lắm"- nhỏ trả lời vs giọng bùn bã

     "Có j đâu mà tội nghiệp"- Khải bước tới và nói

     "Chỉ vì sợi dây chuyền đó mà bị mọi người ghét bỏ, bị người ta đánh mà ko đánh trả"-nhỏ nói

     "Em có thể nói rõ hơn hk"-Khải trả lời

     "Hồi nhỏ cậu ấy bị mất sợi dây chuyền và người lấy là chị đại của trg em, chị ta hẹn Nghi ra một nhà kho nhỏ, chị ta còn nói nếu mà Nghi dám đánh lại thì sợi dây chuyền sẽ bể lun nên Nghi đứng im đó và chị ta kêu đàn em của chị ta đánh Nghi một cách ko thương tiết,....."-nhỏ nói tới đây thì bổng ko nói j cả.

     "Rồi em ấy có sao hk"-Thiên hỏi

     "Cậu ấy bị thương rất nặng, cậu ấy bị hôn mê gần một tháng lun. Lúc cậu ấy mới tỉnh là cậu ấy hỏi ngay sợi dây chuyền đâu"-nhỏ nói

     "Thì ra cô ấy lại quý trọng sợi dây chuyền đó đến như vậy"-Thiên nói

Thấy Tuấn Khải im lặng mà ko nói gì, thấy vậy Thiên định quay xuống hỏi thì thấy Tuấn Khải ko nói gì cả và đứng hình luôn.

     "Khải ca, anh làm sao vậy"-Thiên hỏi

     "Ak... anh ko sao, bổng nhiên anh thấy hơi đau một chút"- Khải để tay ngay tim

    "Đừng...xin đừng mà, làm ơn đừng lấy dây chuyền của tôi mà....nó là vật duy nhất mà tôi nhận người thân,... làm ơn,.... KHÔNG"-cô hét lớn làm cho mọi người hết hồn

Cả 3 chạy lại đỡ cô ngồi xuống, Duệ ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt và kêu cô tỉnh dậy, kêu rất lâu cô mới tỉnh dậy.

     "Nghi, dậy đi, cậu ko sao đâu,. dây chuyền còn ở trên cổ cậu kìa"-nhỏ nói nhẹ nhàng

     "Tại sao chứ... cơn ác mộng này tại sao lại trở về cơ chứ. Uả mà anh Vương Nguyên đâu."-cô nói xong quay sang mọi phía để kiếm cái j đấy

Vương Nguyên quay sang ôm cô, hôn nhẹ nhàng lên trán cô, ôm cô đc một lúc thì nhẹ nhàng bỏ cô ra.

     "Anh sẽ kêu người sửa chửa căn nhà của tụi em lại nha. Sửa chữa cho nhà rộng hơn"- Tuấn Khải nói

     "Chắc là em hk mún sống với cô chú đau đúng hk"-Thiên nói

     "Sao lại 5 phòng"-Duệ ngơ ngác hỏi

     "Thì tụi anh sống chung để tiện chăm sóc đứa em gái bé bổng của anh"-Vương Nguyên cười và  nói

Vương Nguyên ik ra ngoài nói chuyện đt một chút. Một chút xíu rồi xong Nguyên ca bước vào, lúc đó cô đang dựa vào người Duệ bổng ngồi bậc dậy.

     "Anh kêu người ta sữa nhà tụi em vậy tụi em sống ở đâu."-cô nói giọng ngây thơ

     "thì em qua kí túc xá bon  anh o"-Thiên nói

Vừa mới cbi ik thì Vương Tuấn Khải đã đứng trc mặt cô làm cô giật mk. Lần này là anh Khải cõng cô lên phòng. vừa lên đến phòng thì mọi người ngồi trên sofa, Khải ngồi kế cô và Duệ. ngồi nói chuyện một hồi thì cô đã ngủ trên vai anh. Ngủ 1 cách ngon lành, nó đánh một giấc tới tối lun.

     "Nghi ơi, dậy ik. mau dậy ăn tối nè"-Duệ đánh thức cô dậy

Lúc cô mở mắt ra thì thấy mk đang ngủ trên vai anh. Cô liền đứng dậy nhưng cái chân bỗng đau làm cô ngã về phía sau. Anh liền lấy tay đỡ cô.

"Em mau bóp tay cho anh đi. Em nằm lên vai anh làm anh đau vai quá ik."

"Nhưng Duệ nói là ik ăn mà. Ăn xong ik rôi em mát xa cho anh"
-------------------------------------------------------------
Au thấy chap này hơi ngắn. Có j cho au y kiếu để au sữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top