chap 2
Sau khi Thiên Tỷ bế cô lên xe, đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng mọi người ngồi vào chỗ hết rồi nhưng nhỏ vẫn còn đứng đó ngẫn người ra.
"Sao ko lên đây đi còn đứng đó ngẫn người làm gì vậy"-cô hỏi
"Tớ lên được sao, xe của nhóm TFBOYS đó"-nhỏ trả lời
"Có lên ko thì bảo, tụi này còn phải về đấy"- Vương Tuấn Khải nói
"Em lên đi hk sao đâu"-Vương Nguyên nhỏ nhẹ nói
Nhỏ bước lên xe và ngồi kế bên cô, nhỏ nhìn cô với một ánh mắt rất lo lắng
"Nghi bà có sao hk, sao bà đổ mồ hôi nhiều vậy, chắc đau lắm phải ko."-nhỏ hỏi
Nhỏ đỡ chân cô lên và xoa nắn nhẹ nhàng, lúc đầu rất là đau, cô hk phát ra tiếng động nhưng cô chịu đựng rất nhiều và rồi 'á...đau quá...đứng nắn nữa...' . Đã đến công ty, mọi người bước xuống từ từ, cô đang chuẩn bị bước xuống thì Vương Nguyên và nhỏ chạy lại dìu cô xuống.
"Thiên ca, h đưa cô ấy lên phòng tập lun hả, hay là cho cô ấy thay đồ ngắn ik để dễ nắn xương lại"- Vương Nguyên nói
Thiên Tỷ gật đầu, nhỏ dìu tới phòng thay đồ và vào thay với cô. Thay xong bước ra thì thấy mọi người đang chờ cô và nhỏ, Khải vô tình đi và đá vào chân của cô làm cô khuỵu chân xuống đất và hét lên 'á..đau quá'.
"Nghi bà bị sao vậy"- nhỏ nhanh tay đỡ cô đứng dậy
"Khải ca ak, cô ấy đang bị thương đấy, cẩn thận chứ"- Nguyên chu mỏ nói
"Lỡ như cô ta cũng giống mấy người khác thì sao, giả bộ tội nghiệp đễ được gần chúng ta roi chụp hình lén chúng ta rồi đăng lên weibo rồi sao"-Khải đứng nói với giọng khinh bỉ
"Từ lúc đầu tới bây h là tôi chưa bao h nói là cần sự giúp đỡ của các anh, tôi cũng ko phải là thể loại người như anh vừa nói, nếu anh thấy tôi phiền thì tôi xin đi."- cô nói và từ từ bước đi
"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mk nhưng mk phải đi rồi, cảm ơn cậu"-cô nhẹ nhàng cười và nói
Khóe mắt cô bắt đầu cay cay và cô đi một cách chậm rãi bước đi ra ngoai và với một tâm trạng khó chịu đến lạ thường
----------còn về phía nhỏ----------
"Anh thật quá đáng, Nghi chỉ là muốn giúp mấy anh thoát khỏi những TỨ DIỆP THẢO thôi nên cô ấy mới bị mấy chị ấy đẩy, làm cho té và chân bị họ giẫm đạp"-nhỏ giận dữ hét lớn
"Duệ còn đứng đó làm gì, cẩn thận coi chung họ tưởng cậu lấy đồ của họ nữa, mau qua đây đi về với tớ ik"-cô nói với giọng lạnh như băng
"Nghi cậu ở lại đi, chân cậu đang xưng tấy lên kìa"-Vương Nguyên nói và đỡ cô đi lại
Cô nhẹ nhàng đưa tay khoác lên vai của Vương Nguyên và từ từ bước vào. Nhỏ chạy lại và đỡ phụ Vương Nguyên một tay.
"Nghi bà đừng ik nữa đễ tớ cõng cho"-Duệ nói nhỏ nhẹ và xoay cái lưng nhỏ bé về phía cô
"Thôi ik, bà có tí xíu mà đòi cõng tui hả"-cô đẩy nhỏ ra và nói
"Nếu hk cho Duệ cõng thì đễ anh cõng nha"-Thiên Tỷ từ bên trong bước ra
Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu và từ từ bước lên lưng của Thiên Tỷ. Tất cả mọi người cùng nhau bước vào thang máy, không khí bây h rất im lặng, Vương Nguyên bổng nhiên làm phá tan bầu ko khí im lặng
"2 bạn tên gì, mấy tuổi, ở đâu?"- Vương Nguyên nhanh nhẩu hỏi
"Em là Xuân Minh Nghi, còn nó là Trương Minh Duệ, tụi em 17t, tụi em là người Việt gốc Trung, tụi em đang ở kế bên KTX TFLOVE đó"-cô nói
"Vậy tụi em ở gần tụi anh nè, vậy chừng nào rảnh wa chơi"-Thiên Tỷ nói
"Vậy là tụi em nhỏ hơn anh và Thiên ca 1t, nhỏ hơn Khải ca 2t"- Vương Nguyên nói
Cửa thang máy mở ra, Thiên cõng cô vào trong phòng tập, Vương Nguyên chạy ik lấy hộp băng y tế
"Duệ em đỡ Nghi xuống phụ anh ik"- Thiên cầu cứu nhỏ
Cô được đỡ xuống một cách rất nhẹ nhàng, hắn thì ngồi kế bên cô ngồi bấm điện thoại.
"Khải ca anh lấy dùm em cái ghế ik"-Thiên nói
Khải đá cái ghế qua cho Thiên, anh nhẹ nhàng đặt chân cô lên ghế, lấy dầu xoa nhẹ lên chân đang sưng tấy lên.
"Duệ, em lại ôm Nghi lại ik để anh nắn xương em ấy lại, đau sẽ làm em ấy vùng vẫy, làm vậy anh sẽ khó nắn lắm"- Thiên nói
Duệ bước tới ôm chặt cô, còn tay cô nắm lấy tay của Khải. Thấy vậy Thiên liền nắn một cách nhanh chóng.
"Á..đau quá ik...xin anh đừng đụng nữa...đau qua,... hức...hức.. đừng mà...."- cô hét trong sự bất mãn.
Duệ thả cô ra và lại phụ anh Thiên băng bó chân cô. Cô liền ngã xuống về phía hắn, nước mắt cô rơi mọi luc một nhiều. Thấy cô cứ nắm lấy sợi dây chuyền nữa hình trái tym mà khóc.
"sợi dây chuyền đó... sao em lại có"- Vương Nguyên chạy lại hỏi trong ấp úng
"ak sợi dây đó là em còn bé là em đã đeo rồi, chắc là do ba mẹ em trước khi bỏ em đã đeo cho em"-cô nói với giọng ứa nghẹn
Bổng nhiên Nguyên chạy lại ôm cô một cách kỳ lạ, ôm chặc đến nổi nó đã ngất trong khi ôm cô. thấy ko có động tỉnh gì, Nguyên thả ra.
"Nghi ơi em tỉnh lại ik mà, đừng làm mọi người sợ mà"-Nguyên hoảng sợ
---------------------------------------------------------------
hết chap 2 rồi nha. đọc rồi cho mk ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top