2_Dương Bác Văn

Công bố manh mối từ nghi phạm thứ hai [Dương Bác Văn]

— "Tôi thấy cậu ấy... đang cầm một chiếc váy..."

— "Nhưng mà... Cậu ấy không đến điểm hẹn…”

  

  .

  

   Trương Quế Nguyên gần đây rất lạ lùng. Dương Bác Văn nghĩ thầm.

  

         Ví như trước kia luôn hết sức chuyên chú đi làm thực nghiệm để giành lấy vị trí đứng đầu, sao đột nhiên cứ đến bức then chốt là cậu ấy lại ngây ra như đứa ngốc.
  

        Ví như trước kia lúc nào cũng hồ hởi tràn đầy năng lượng chạy đến đòi battle với cậu, nhảy một thôi một hồi muốn lả người, vì sao giờ đây đã không nhớ nổi động tác lại còn như kẻ mất hồn.

  

        “Trương Quế Nguyên, làm trận battle không?.” Dương Bác Văn vỗ vỗ bả vai Trương Quế Nguyên, buộc Trương Quế Nguyên phải đối diện với mình.

  

        Đối phương chỉ chớp mắt một cái, ánh mặt như mất đi điểm nhìn, lúc này Dương Bác Văn biết, cậu ấy lại "mất hồn" rồi.

  

       Khi Trương Quế Nguyên thất thần, đôi mắt sẽ trở nên ngây dại, giống hệt như rối gỗ đứt dây, chẳng có tí cảm xúc nào.

  

       Dương Bác Văn lại vỗ vai Trương Quế Nguyên, cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhìn cậu.
  

      "Hôm nay tớ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm một chút, tớ đi trước đây." Trương Quế Nguyên vội vàng rời đi, bỏ lại Dương Bác Văn độc bóng sau lưng.
  

      Không bình thường, quá là không bình thường.

  

      Một giấc ngủ không trọn vẹn nhanh chóng qua đi, những câu hỏi quẩn quanh trong tâm trí Dương Bác Văn vẫn lượn qua lượn lại như âm hồn bất tán. Dương Bác Văn thở dài, lại đến giờ đi học.

  

     Bỗng nhiên phòng ngủ chỉ cách cậu một bức tường phát ra tiếng đóng cửa rất lớn từ phía ban công, Dương Bác Văn tò mò, liền chạy qua ngó. Hình như là Trương Quế Nguyên thì phải.
  

     Trương Quế Nguyên, trong tay vuốt ve thứ gì đó, hình như lại đang đứng ngốc ra nữa rồi.

  

      Dương Bác Văn nheo mắt nhòm vô, hình như là... Màu vàng... Nội y màu vang kem của nữ sinh!

  

      Dương Bác Văn không dám tin vào mắt mình, dụi tới dụi lui, dụi đến mức đầu óc quay cuồng, vậy mà lại mơ hồ thấy Trương Quế Nguyên mặc một chiếc váy trắng điểm hoa đỏ; gió thổi qua tóc mái, tóc cậu ấy dài tới eo rồi, gương mặt trắng nõn.

  

      Đầm hoa màu trắng……

  

      Dương Bác Văn vừa ngủ dậy như bị dội cho một gáo nước lạnh lập tức nổi da gà, cậu trợn mắt dựa vào tường thở dốc.

  
 
      Trương Quế Nguyên là "hàng xóm" của  cậu thì đúng rồi, gương mặt kia cũng của Trương Quế Nguyên đâu có sai, nhưng sao cậu ấy lại mặc váy con gái, cầm đồ con gái?


      Chắc là hoa mắt thôi, Dương Bác Văn tự an ủi, rồi xoay người nhìn trộm lần nữa.
  

      Áo thun đen rộng thùng thình và quần dài, không phải váy hoa.

  

      Đúng là hoa mắt rồi. Dương Bác Văn vỗ vỗ đầu, có lẽ là do chưa tỉnh ngủ đây mà.

  

      Dương Bác Văn vừa nhặt lại trái tim rớt ra ngoài, vừa lấy sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị lên lớp, đột nhiên ra Tả Kỳ Hàm mượn vở bài tập toán của cậu vẫn chưa trả.

  

      Kể ra đúng là trùng hợp, vừa mở cửa phòng thì thấy Tả Kỳ Hàm cầm thứ gì tới, vội vội vàng vàng chạy ra cầu thang.

  

       Dương Bác Văn nhìn đồng hồ, 6:20, hôm nay Tả Kỳ Hàm đi sớm như vậy à?

  

       "Tả Kỳ Hàm.”

  

       Cậu thấy Tả Kỳ Hàm giấu gì đó trong tay quay lại còn giả bộ cười cười, hỏi cậu có chuyện gì vậy.
  

       "Cậu chưa trả tớ vở bài tập."

  

        Tả Kỳ Hàm ù ù cạc cạc gật đầu cho có, nói là để trên bàn ấy, phiền Dương Bác Văn tự qua lấy. Sau đó vội vẫy vẫy tay chạy mất tăm.

  

       Diễn mất tự nhiên như này cơ á, rốt cuộc là muốn che giấu cái gì.

  

       Cơ mà Dương Bác Văn vẫn kịp thấy, trong tay cậu ấy là một phong thư hồng nhạt.

  

       Hình như là thư tình.

  

        Lúc này Dương Bác Văn mới ngớ người ra, đây là tình huống gì thế này.
  

        Tả Kỳ Hàm lén lút như vậy, nếu phong thư kia là thư tình, vậy thì cậu ấy gửi cho ai mới được đây?

  

         Dương Bác Văn thở dài, hết chuyện này đến chuyện kia, không ai giúp cậu giải đáp hết những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây cả.

  

        Cậu vào phòng Tả Kỳ Hàm, trong phòng tắm có người xả nước inh ỏi. Lúc nãy cậu thấy Trương Quế Nguyên ra ban công lấy đồ, có lẽ cậu ấy đang tắm.
  

       Dương Bác Văn lấy xong vở bài tập thì đi luôn. Qua cửa nhà tắm khép hờ, cậu thấy dòng chữ "Không có người" màu xanh lục trên cửa. Trương Quế Nguyên chắc là ngốc đến mức đi tắm còn không thèm khoá cửa...
  

      Ý thức của Dương Bác Văn cứ như vậy phiêu dạt theo ngọn gió.

  
  
      Sau cùng, cậu cũng không biết là do tiếng nước quá ồn ào, hay là do ảo giác ma ma quái quái về Trương Quế Nguyên hồi nãy làm làm cậu đột nhiên nảy sinh nghi ngờ về——

  

      Giới tính thực của cậu ấy.

  

      Cậu cẩn thận đặt lại vở bài tập xuống bàn, lặng lẽ không một tiếng động đẩy cánh cửa khép hờ, chỉ có màn sương ấm ẩm ướt quẩn quanh trong không trung thay cho vải vóc che đậy thân thể người con trai kia.

  

       Gần như chỉ trong chớp mắt, Dương Bác Văn đóng sầm cửa, nhặt vở bài tập, vọt lẹ về phòng, ngồi ở trên ghế lẳng lặng nhớ lại cảnh tượng vừa tận mắt chứng kiến.

  

      Nhiêu đó đủ để gạt bay cái suy nghĩ vừa rồi trong đầu cậu đi.
  

      Sau khi định thần lại, Dương Bác Văn bị hành vi biến thái của chính mình doạ sợ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lớp, vùi đầu vào bài tập để quên hết mọi thứ.

  

     May mà trong lớp không có ai, Dương Bác Văn nhìn đồng hồ, 6:30, cơm sáng còn chưa ăn.

  

     Dương Bác Văn chống đầu làm bộ đọc sách, nhưng tới nửa chữ cũng không vào đầu.
  

    
      “Bác Văn, sa mặt cậu đỏ vậy?"

  

      Là bạn cùng phòng của cậu, Trương Hàm Thụy, trong tay cầm một gói hàng chuyển phát nhanh đi vào từ cửa sau đến chỗ Dương Bác Văn, cười hỏi cậu.

  

     Dương Bác Văn vờ vịt, kêu nóng, rồi cười cười cho qua.

  

     Trương Hàm Thụy không để ý, cúi đầu mở gói hàng.

     Tầm mắt của Dương Bác Văn bất giác hướng về phía thứ trong tay cậu ấy.

  

     Khoảnh khắc Trương Hàm Thụy giơ nó lên, trái tim vừa được chắp vá của Dương Bác Văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.

  

      "Đẹp không, cái váy này nè?"

  

      "Váy trắng điểm hoa đỏ nhỏ.”

  

      Trương Hàm Thụy cười, như thể hết thảy đều rất bình thường, chỉ như ăn miếng bánh thôi.

  

      Dương Bác Văn như quên cách hô hấp, chiếc váy này y hệt chiếc váy mà cậu thấy trong ảo giác quái gở đó, Dương Bác Văn cảm thấy thế giới của cậu như sập tới nơi rồi.

  

     Trương Hàm Thụy giữ nguyên vẻ mặt cũ.

  

     Nhưng khắp mặt Dương Bác Văn đã túa đầy mồ hôi lạnh.
  

     Trương Hàm Thụy trong ấn tượng của cậu là một thiếu niên luôn thích ngồi an tĩnh một góc, trong phòng cũng ít khi nói quá nhiều, rất ít khi chia sẻ chuyện của bản thân, hỏi cái gì cũng không biết, vậy mà lại đứng trước mặt cậu hỏi cái váy này có đẹp không.

 
     Váy, sao lại có váy?

  

     Trương Hàm Thụy, đây thực sự là Trương Hàm Thụy sao?






      15:00 tiết tự học học bóng rổ, tâm tư của Dương Bác Văn trôi nổi chia ra ba hướng.
  

     Tả Kỳ Hàm, đang chơi bóng rổ, vừa nói vừa cười, hành động bình thường, biểu cảm bình thường, tất cả bình thường.

  

      Trương Hàm Thụy, ngồi trên khán đài sân thể dục, không cười không nói, nhưng như vậy mới giống Trương Hàm Thụy của mọi ngày.

  

      Trương Quế Nguyên, lẻ loi ngồi ở bóng cây ngoài kia, rõ ràng đâu có ai ném bóng cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại lấy tay che đầu rồi như mất hồn chạy vào phòng dụng cụ.

     Thế nên Dương Bác Văn cũng mất hồn đi về phía phòng dụng cụ.

  

      Cậu ấy ngồi ở trên đệm phòng dụng cụ, còn Dương Bác Văn thì trốn ở một góc mà Trương Quế Nguyên không thấy.

  

     Dương Bác Văn cũng không biết mình rốt cuộc đang làm gì, lén lút đi theo Trương Quế Nguyên tới cái chỗ âm u này.

  

     Thời tiết ẩm nóng, sáng nay mới mưa, mặt đất ướt dầm dề chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, Dương Bác Văn nhìn mặt đất, đúng là có cả dấu chân của cậu.

  

     Không một tiếng động, ngay lúc Dương Bác Văn chán nản tính bỏ đi——

  

     Đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra trên người Trương Quế Nguyên.

  

      Như vừa bị ai đó đánh một cái thật mạnh khiến đầu Dương Bác Văn như muốn phát nổ, lỗ tai bất giác dựng lên.
  

      Rồi sau đó là là những ấm thanh đều đặn vang lên, kèm theo một tiếng thét chói tai.

  

    Trương Quế Nguyên, nữ sinh, Dương Bác Văn đưa hai từ này lên bàn cân.
  

     Tiếng thét của Trương Quế Nguyên ngày một ầm ĩ, tần suất mỗi lúc một cao hơn, mãi cho đến khi dừng hẳn, Dương Bác Văn mới dám lấy hết dũng khí qua xem Trương Quế Nguyên bây giờ thế nào.

  

     Mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng gấp gáp đến lạ.

  

     Đầu óc Dương Bác Văn như muốn nổ tung, khẩn trương chạy ra cửa muốn thoát khỏi phòng dụng cụ kỳ quái này.
  

      Cửa bị đẩy ra lại nhanh chóng đóng sầm phía sau, Dương Bác Văn vừa nhìn đồng hồ, 15:29. Cậu nhớ sáng nay Trương Hàm Thuỵ nói:

  

       "15:30 gặp tại phòng rửa mặt cạnh phòng dụng cụ."

  

       Nói xong Trương Hàm Thụy chạy ngay khỏi lớp học, vốn dĩ Dương Bác Văn muốn hỏi đầu đuôi rõ ràng, nhưng Trương Hàm Thụy cứ cư xử như chẳng có gì xảy ra vậy, về đến phòng là đi ngủ ngay.

  

      Dương Bác Văn đành nuốt hết những lời định nói ngược vào trong.
  

      Bây giờ vừa hay đúng điểm hẹn, Dương Bác Văn nghĩ.

  

      Cậu nhất định phải hỏi Trương Hàm Thụy một số việc.

  

      Khi đang tiến về phòng rửa mặt, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, Dương Bác Văn tận mắt nhìn thấy, một bóng người có mái tóc dài người mặc váy đồng phục, rơi xuống từ cửa phòng dụng cụ.

  

      Cậu còn chưa sẵn sàng đón nhận những thứ này, nhanh chóng bụm miệng lại ôm ngực chạy vào phòng rửa mặt tồi tàn gần như bị bỏ hoang này.

  

      Tim đập thình thịch trong lồng ngực, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm nhận được có tiếng bước chân như muốn đạp lên trái tim mình, từng bước một, càng ngày càng vang to, Dương Bác Văn nghĩ thầm, có phải là cậu ấy tới không.
  

      Nhưng Trương Hàm Thụy không đến điểm hẹn.
  


"Tôi thật sự đã nhìn thấy cậu ấy cầm một chiếc váy..."

_Manh Mối Từ Dương Bác Văn_

1. Theo dõi manh mối 1: Chiều ngày 6 tháng 1 Dương Bác Văn không vào phòng dụng cụ.

2. Nghi phạm khai nhận: Trương Quế Nguyên ở phòng dụng cụ khi thi thể rơi xuống.

3. Báo cáo khám nghiệm: Thi thể nhân có nhiều chỗ gãy xương, nhưng không có vết thương trí mạng.

4. Mang mối tại hiện trường: Gần thi thể không phát hiện hung khí hay dấu vết xô xát ẩu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top