Chương 2: Bữa ăn đầu tiên
Sarah trừng mắt lên nhìn Kuro như đang ra hiệu cho anh phải quay vào trong nhà. Và tất nhiên Kuro phải quay lại. Sarah mỉm cười, cô đưa tay xuống xoa đầu Sylvie. Còn Sylvie thì cũng dịu dần xuống, cậu nhóc dừng khóc rồi thiếp đi trong lòng của Sarah.
-Kuro: Sarah, vậy bây giờ em hãy nói đi, tại sao em lại níu kéo anh ở lại.
-Sarah: Ha, anh nghĩ anh chỉ tới đây và đưa em đứa nhóc này là xong á? Còn lâu đi! Em chỉ mới là sinh viên thôi. Làm sao em kiếm đủ tiền nuôi cả Sylvie được. Ha, vậy nên anh có hai lựa chọn.
-Kuro: Từ từ đã, nếu em không muốn cậu nhóc thì đưa trả anh cũng được.
-Sarah: Hả?! Đưa trả anh?! Không! Sylvie không phải một món hàng hay món đồ chơi mà đem qua đem lại được! Em sẽ nuôi Sylvie nhưng cần tiền để chăm sóc và nuôi nấng Sylvie. Nếu không có thì chắc chắn sẽ rất khó khăn, anh hiểu không? Vậy nên sẽ có hai lựa chọn, ha. Thứ nhất là anh đưa em 1 tỷ yên.
-Kuro: Hả!!! Anh có nghe nhầm không?! 1 tỷ yên?!
-Sarah: Im! Sylvie dậy mất. Để nhóc ấy ngủ đi. Bây giờ là lựa chọn thứ hai nè... anh hãy ở lại đây, anh đừng trốn chạy nữa. Anh nhìn em này, dù mọi chuyện xảy ra nhưng em vẫn không chạy chốn mà.
-Kuro: *Thở dài* thôi được. Dù gì thì cũng chỉ còn em chào đón anh thôi. Anh sẽ ở lại đây.
-Sarah: Không! Ai cho anh ở đây mà ở.
-Kuro: Hả?! Em vừa nói là...
-Sarah: Ý em là anh về căn nhà cũ của anh mà ở.
-Kuro: Hả?! Đã 10 năm rồi không ai ở đó đấy! Liệu nó còn ở được không cơ chứ?!
-Sarah: Em không quan tâm. Nhỡ anh ở đây và làm trò gì đó biến thái với em thì sao? Hửm.
-Kuro: Con ngốc này, anh sẽ không làm thế. Mà còn Sylvie thì sao?! Sao cậu ta được ở đây?!
-Sarah: Hả?! Thì đơn giản là tại anh đem Sylvie tới đây cho em còn gì. Thui, anh về nhà đi. Và đừng rời khỏi đây một lần nữa nhé.
-Kuro: Có anh vẫn sẽ rời khởi đây đấy.
-Sarah: Vậy thì đưa 1 tỷ yên đây.
-Kuro: *Thở dài* Anh đi kiếm tiền thì phải ra khỏi thị trấn chứ, anh là thương nhân mà.
-Sarah: Xì, anh chỉ giỏi việc biện hộ thôi. Tạm chấp nhận vậy, chỉ cần anh còn ở đây là được rồi.
Kuro: Vậy giờ anh đi nhé, chắc sẽ mất cả ngày để dọn dẹp mất.
Kuro chào tạm biệt Sarah rồi đi ra ngoài. Còn về phần Sarah, cô nhẹ nhàng đặt Sylvie xuống rồi cố gắng bế Sylvie vào phòng. Nhưng sức của con gái quá yếu, nên Sarah không thể nhấc được Sylvie lên và cũng vì sự cố gắng hết mình này mà Sylvie tỉnh giấc. Sarah bỗng cảm thấy xấu hổ vì cô không thể bế được Sylvie và thậm chí còn làm cho cậu tỉnh giấc. Sarah xin lỗi Sylvie rồi dắt Sylvie vào phòng, đó là phòng của chính cô. Sylvie ngồi lên giường theo lời của Sarah, cậu ngồi đó rồi xoa tay lên những vết sẹo ở cơ thể.
-Sylvie: Lạnh.... Cô đơn quá...
Sylvie lại buồn bã trở lại, cậu thu mình lại rồi nhìn ra cửa, cậu chờ đợi, chờ đợi những chuyện kinh khủng như mọi ngày chuẩn bị diễn ra với cậu, cậu chờ những đòn roi đau đớn đó. Dù không thích nhưng cậu nghĩ chắc chắn mọi chuyện sẽ như vậy.
Trong khi đó, Sarah đang hí hửng, cô lấy gần hết số thức ăn trong tủ lạnh ra để chế biến. Lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, có người ở nhà cô để ăn cơm cùng cô. Cô cực kì vui và hí hửng.
Không lâu sau, đồ ăn đã được nấu xong, cô bày nó trên bàn một cách rất đẹp. Sarah vào trong phòng để gọi Sylvie ra. Trước mắt cô lại một lần nữa là cậu bé với anh mắt vô hồn, không kìm được cảm xúc, cô chạy đến ôm Sylvie rồi nhẹ nhàng vốt mái tóc của cậu.
-Sarah: Ổn rồi mà, em đừng lo. Chị sẽ chăm sóc cho em, em đừng lo, chị sẽ không đối xử với em như người chủ cũ đâu.
-Sylvie: Ấm quá.... Cám ơn... Nhưng... Em... Không xứng đáng đâu...
-Sarah: Đừng lo mà. Em cũng là con người mà. Em xứng đáng được nhận lấy hạnh phúc mà. Thôi, chúng ta cùng đi ăn nhé.
Sarah lại cố gắng bế Sylvie lên... Cô lại thất bại một lần nữa
-Sarah: Ừm.... Sylvie này... Em có thể cùng chị ra bàn ăn không?
-Sylvie: Được ạ.
Sarah cùng Sylvie bước tới bàn ăn, cô ngồi xuống bàn rồi nhắc Sylvie ngồi xuống
-Sarah: Sylvie, sao em không ngồi xuống và cùng ăn với chị nhỉ?
-Sylvie: Liệu có thể sao? Nó là dành cho em ư?! Nhưng mà... Em không xứng đáng được ăn thứ này... Em... Có lẽ em ăn bánh mì là được...
-Sarah: Cuối cùng thì em cũng nói nhiều hơn rồi. Mà em muốn ăn đúng không?! Sylvie. Ăn cùng chị đi. Nó là dành cho em đấy.
-Sylvie:... Vậy... Thì em cám ơn...
Sylvie ngồi xuống bàn ăn. Đôi mắt của cậu dường như sáng lên, cậu đói, cậu thực sự muốn ăn nó. Sylvie bắt đầu gắp miếng thức ăn đầu tiên lên và ăn. Nó thật ngon! Sylvie dường như không còn kiềm chế nữa, cậu thả mình vào trong những món ăn. Cậu ăn, ăn đúng cái kiểu của một người đã bị bỏ đói lâu năm, cậu ăn ngon lành. Và cùng lúc cậu cũng cảm nhận được sự hành phúc, trái tim khô héo đó cuối cùng cũng được hạnh phúc chạm tới và trái tim của cậu cuối cùng cũng đã đập, những nhịp đâu đầu tiên của hạnh phúc. Sylvie bỗng bật khóc nhưng nó lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sarah thấy vậy mà lòng cô cũng cảm thấy vui lây. Sarah mỉm cười rồi cùng ăn với Sylvie.
Trong khi đó, Kuro vẫn đang phải dọn nhà với cái bụng đói meo.('・_・')
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top