Chương 11: Rung động?

Sarah nhanh chóng trở về nhà sau một buổi học rắc rối. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi được cái bức thư đáng sợ đó. Nhung nghĩ lại thì kể ra cô vẫn chẳng thoát khỏi nó. Bởi dù gì nó cũng được tạo ra hay nói đúng hơn là được viết ra bởi một người nào đó trong trường. Nghĩ đến đây cô bắt đầu rùng mình.

Cô bắt đầu cảm thấy có chuyện không hay chuẩn bị xảy ra. Sarah thở dài, cô cứ ngỡ mình sắp có một cuộc tình lãng mạng nhưng cuối cùng thì nó lại chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng

-Sylvie: Chào mừng chị đã trở về

Sarah giật mình rồi tựa lưng vào cửa

-Sarah: Chào em Sylvie, chị về rồi đây

Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu của Sarah. Đó là cô đã có Sylvie rồi còn gì. Sarah mỉm cười rồi lại dừng lại như không muốn chấp nhận việc đó. Cô với Sylvie sống chung với nhau như hai chị em thôi mà chứ đâu có vẻ nào giống như một cặp vợ chồng đâu. Nghĩ đến đó, khuôn mặt của Sarah bỗng ửng hồng.

-Sylvie: Sao vậy Sarah? Chị bị ốm à?

-Sarah: Không! Không, chị không sao đâu! Không sao cả!

Sarah ngượng ngùng rồi chạy thật nhanh vào trong phòng trong sự lo lắng của Sylvie.

-Sylvie: Chị ấy... Sao vậy nhỉ?

Sự lo lắng hiện rõ trên mặt của Sylvie. Cậu nhóc nhanh chóng đi vào phòng đọc sách của Sarah. Cậu đã được Sarah dạy cho cách đọc nên bây giờ có lẽ không khó để cậu có thể đọc được những gì Sarah viết trong những quyển sách của cô. Mỗi một loại thuốc, mỗi một loại thảo dược đều được ghi chú tỉ mỉ cách làm và hình dạng của nó.

Sylvie sử dụng những biểu hiện của Sarah để tìm hiểu ra căn bệnh của Sarah. Và cuối cùng mọi thứ đều vô vọng. Có quá nhiều căn bệnh liên quan đến việc mặt đột ngột đỏ và tính cách thay đổi thất thường. Bỗng Sylvie chợt nảy ra một ý, cậu trộn lẫn tất cả các thang thuốc vào với nhau. Trong bộ óc non nớt của cậu, nếu một thang thuốc chữa một bệnh thì cho cả sẽ chữa được bệnh đó luôn mà khỏi lằng nhằng.

Sau đó, nhanh chóng, Sylvie chạy một mạch đến phòng Sarah. Sarah lúc đó đang ngồi trên giường, cô ôm lấy cái gối của mình rất chặt, mặt cô đỏ ửng vì bất ngờ khi Sylvie xông thẳng vào phòng mình

-Sylvie: Chị Sarah!!! Em biết chị bị ốm mà, chị hãy uống thuốc đi cho khỏi bệnh

-Sarah: Hả?!?

-Sylvie: Chị đừng nói dối em nhé, em biết chị bị ốm nặng mà. Chị hãy uống đi.

Sarah cười khúc khích vì sự đáng yêu của cậu nhóc. Cô bê chén thuốc lên nhìn.

-Sarah: Hah, đặc như vậy sao uống đây trời. Mà nữa, em cho những gì vào đây vậy.

-Sylvie: Em trộn lẫn nhiều loại thảo dược lắm, chị cứ uống đi, thể nào cũng chữa được bệnh thôi mà.

-Sarah: Hih hih. Ngốc quá đi. Không phải trộn lung tung là ra thuốc đâu ngốc ơi.

Sarah cười rồi xoa đầu cậu nhóc

-Sarah: Em đã rất cố gắng và em cũng đã lo lắng cho chị nữa, cám ơn em nhé. Chị không ốm đâu, đừng lo. Chỉ là một vài vấn đề tình cảm thôi.

-Sylvie: Vấn đề về tình cảm á? Chị định tỏ tình với anh Kuro?

-Sarah: Hả?! Không! Kuro là anh của chị. Dù không cùng huyết thống. Nói đúng hơn anh chị là anh em kết nghĩa mà, yêu nhau sao nổi.

-Sylvie: Vậy chị yêu ai?

-Sarah: Em đó... Ah! Uhm!

-Sylvie: Oh kiểu tình yêu của chị cho em trai á? Em hỏi chị yêu, kiểu yêu ý?

Sarah bối rối khi bỗng lỡ buông lời như vậy. Tự dưng cô lại một lần nữa cảm thấy rung động. Nhưng sau khi nghe câu nói ngây ngô của Sylvie, cô mỉm cười. Có lẽ nó chỉ là tình cảm chị em bình thường chẳng có gì lạ cả.

-Sarah: Chị chưa yêu ai cả

-Sylvie: Vậy chị buồn vì chưa có ai?

-Sarah: Thôi, hỏi vậy thôi.

-Sylvie: Vâng, vậy em đi chuẩn bị đồ ăn nhé

-Sarah: Uh, trông cậy vào em đó.

Sylvie bước ra ngoài. Trong phòng, Sarah cười tủm tỉm một mình vì cái vẻ đáng yêu của Sylvie. Vươn vai lên, Sarah bỗng để ý rằng rèm cửa sổ của cô đang hé ra nhưng chỉ có một tia nắng nhỏ chiếu vào. Cảm giác bất an, cô lao ra mở banh cái rèm cửa và trước mặt cô là một chàng trai trạc tuổi cô. Cậu ta nhanh chóng quay mặt chạy đi, cậu phóng thẳng lên cái ô tô của mình. Sarah cảm thấy rờn rợn và bất giác cô nhớ đến bức thư đó, Sarah rùng mình.

-Sarah: Có lẽ mai mình cùng Sylvie làm một cái hàng rào vậy. Không cứ như này thì sợ quá, khác nào mình đang bị quấy rối không cơ chứ. Mà thôi, mình phải ra giúp đỡ Sylvie cái đã, nhớ đâu em ấy lại gặp khó khăn thì sao.

Sarah chạy đến chỗ Sylvie và trong đầu cô dần nhớ ra hình dáng cái xe đó

Đó là cái xe chở bức tranh vẽ hình của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top