Sinh Đôi
Một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo 1m8+ độ khoảng 16, 17 tuổi, đứng bên cạnh một người phụ nữ trung niên
"4 năm tại sao bây giờ mới nói"
Chàng trai lên tiếng, giọng nói mang tông trầm có phần nghiêm khắc
"Dù sao con cũng học xong rồi, về đó đi"
"Con đang nói tới chuyện của em"
"Tống Á Hiên, về đó đi. Chuyện của em, mẹ giao cho con"
Phải rồi, đó là Tống Á Hiên 16 tuổi, là con trai của người phụ nữ trung niên bên cạnh, Tống Thanh Nhã
"Tên đàn ông chết tiệt đó..."
Chẳng để Tống Thanh Nhã tiếp lời, Tống Á Hiên liền nói
"Vậy tại sao khi đó mẹ không đưa em đi"
"Con nghĩ mẹ không muốn à? Khi đó toà đã quyết định hai đứa mang họ ai thì theo người đấy. Ai mà biết lúc đó toà ra quyết định như vậy"
"Được rồi, không nói nữa. Mẹ đặt vé đi, mai con bay về. Dù sao cũng lâu không gặp"
Nói xong Tống Á Hiên liền rời đi, Tống Thanh Nhã chỉ biết nhìn theo đứa con trai
____
Trong phòng học, Hạ Tuấn Lâm ngồi ở cuối lớp đang cố gắng nheo mắt nhìn lên bảng
"Lại quên đeo lens nữa rồi, bực thật"
Cả một buổi sáng hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm chép bài chữ được chữ không khiến cậu rất bật mình. Nhưng có thể trách ai đây, cũng là do cậu quên đeo thôi
Hạ Tuấn Lâm quyết định đi xuống canteen để giải quyết chiếc bụng đang kêu gào cũng mình. Vừa đi Hạ Tuấn Lâm vừa niệm phật không gặp JS ở dưới đó, nếu không cậu khó mà ăn ngon
Đời nào như mơ, Hạ Tuấn Lâm bê phần đồ ăn của mình lại chỗ ngồi. Ngồi ấm ghế chưa được bao lâu thì trên bàn xuất hiện thêm 2 phần cơm nữa
"Hạ Tuấn Lâm, đi ăn mà không đợi tao"
"Đông Quân, mày đừng doạ bạn học"
"Tao đã làm gì? Tuấn Sảng đây là đang xót cho bạn học sao"
Phải, đó là JS, tên nhóm của Lâm Đông Quân và Mao Tuấn Sảng, học sinh cùng lớp với Hạ Tuấn Lâm. Hai người bọn họ là học sinh cá biệt của trường, nhưng lại là người có máu mặt trong trường, ba mẹ hai người đều nắm giữ trong tay 25% cổ phần của trường Trung Học Số 3 Trùng Khánh này
Nói tới đây cũng hiểu việc đi học hàng ngày của Hạ Tuấn Lâm luôn khó khăn như vậy. Sáng đi học rén, trưa ăn cơm rén, chiều tan học cũng rén. Hai người bọn học bắt nạt Hạ Tuấn Lâm, không trêu tức thì cũng đánh người. Hạ Tuấn Lâm rất muốn phản kháng nhưng bọn họ đều doạ sẽ đuổi học cậu. Cậu cũng vì bản thân mà nhịn suốt 4 năm qua, cứ nghĩ lên cấp 3 sẽ không gặp bọn họ ai dè lại chung lớp. Hạ Tuấn Lâm là đang cố gắng từng ngày để có thể đạt được học bổng qua Mỹ du học
Thấy Hạ Tuấn Lâm chẳng nói gì, Lâm Đông Quân ở bên cạnh tức giận đập bàn. Những học sinh khác chẳng ai dám tham gia vào ngăn cản, chết như chơi đấy
"Mày câm hay điếc à mà không nghe thấy tao nói gì"
Hạ Tuấn Lâm vẫn quyết định giữ im lặng
"Mày hay lắm, tan học chỗ cũ. Không tới thì mày hiểu rồi đấy"
Nói rồi hai người bọn họ bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa lại tóc mình rồi tiếp tục bữa cơm
"Ngu ngốc"
......
Lúc này không phải giáo viên bộ môn mà là giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh mới
"Thầy giới thiệu với các em bạn học mới, Tống Á Hiên. Đây là ngày đầu tiên em ấy đến trường chúng ta. Vẫn chưa quen thuộc với môi trường xung quanh, các em nhớ giúp đỡ bạn"
Thầy nhìn xung quanh lớp còn 3 chỗ trống, Hạ Tuấn Lâm, Lâm Đông Quân và Mao Tuấn Sảng bọn họ đều ngồi một mình
"Em xuống ngồi cạnh Mao Tuấn Sảng bên kia nhé"
"Dạ không. Em sẽ ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm"
"Hai em quen nhau à? Vậy xuống đó nhé"
Hạ Tuấn Lâm từ lúc Tống Á Hiên bước vào lớp tới giờ vẫn đang bất ngờ. Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh, quay qua tay chống cằm nhìn cậu
"Làm sao? Gặp anh không vui à?"
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới giật mình nhìn Tống Á Hiên
"Anh...sao lại về đây rồi? Ở bên đó có chuyện gì sao?"
Tống Á Hiên mỉm cười xoa đầu Hạ Tuấn Lâm
"Em mong anh có chuyện vậy sao?"
"Không, không phải vậy, ý em, ý em..."
"Ngoan ngoãn một chút đi, anh học xong rồi nên về với em"
"Mà mẹ không về ạ?"
"Mẹ còn việc nên chưa về ngay được"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu ngoan ngoãn rồi quay lên bảng chăm chú học
Phía dãy bên kia Lâm Đông Quân đã chuyển qua ngồi cạnh Mao Tuấn Sảng từ lúc Tống Á Hiên về chỗ ngồi
"Tiểu Mao, Hạ Tuấn Lâm có quen biết với học sinh mới à"
"Tao chịu! Mà mày thấy hai người bọn họ có phải có nét giống nhau lắm không"
" Tao chịu nhưng nhìn giống thật"
.....
Hạ Tuấn Lâm thấp hơn Tống Á Hiên gần một cái đầu, đi bên cạnh ôm tay anh mà nói chuyện
"Anh về vậy định ở đâu?"
"Mẹ đã mua nhà ở cạnh nhà em, nếu muốn em có thể sang chơi hoặc dọn qua ở luôn cũng được"
Hạ Tuấn Lâm chỉ cười không nói gì
Đi tới cổng trường, Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra chuyện canteen
"Anh về trước nha, em đi có việc rồi về sau"
Hạ Tuấn Lâm định rời đi thì Tống Á Hiên giữ cậu lại
"Lâm Đông Quân!"
"....,"
"Em nghĩ anh vì lý do nào mà về?"
Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn Tống Á Hiên. Anh cau mày nhìn cậu
"Anh từng nói có chuyện gì thì đều phải nói với anh cơ mà. Tại sao 4 năm qua em không liên lạc lấy một lần, anh gọi thì thuê bao, nhắn tin thì chặn. Em không còn coi anh là anh trai em nữa đúng không? Em không muốn gặp anh tới vậy à?"
Hạ Tuấn Lâm rối rít nắm lấy tay Tống Á Hiên
"Không, không phải vậy đâu anh. Em, em chỉ thật sự rất nhớ anh và mẹ. Chỉ là, là ba không cấm em liên lạc với hai người, ba nói nếu em còn giữ liên lạc thì cho em nghỉ học. Nếu như vậy thì em sẽ không thể có học bổng để đi du học"
Tống Á Hiên bất ngờ khi nghe Hạ Tuấn Lâm nhắc tới vấn đề du học
" Ở Boston, là em muốn tới Học viện Âm nhạc Berklee...em muốn tới học với anh"
Tống Á Hiên thở dài rồi kéo Hạ Tuấn Lâm lại ôm chầm lấy
"Anh xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi"
Hạ Tuấn Lâm trong lòng Tống Á Hiên nhẹ nhàng lắc đầu
"Còn giờ thì anh đi chung với em. Từ giờ có anh bảo vệ em"
.....
Khi Hạ Tuấn Lâm tới bãi đất bỏ hoang phía sau tòa chung cư ở cạnh trường, Lâm Đông Quân và Mao Tuấn Sảng đã ở đó đợi sẵn
"Còn tưởng là Hạ Tuấn Lâm của chúng ta sẽ không đến cơ Tiểu Mao ạ"
"A Lâm sao lại nghĩ xấu bạn học thế"
"Bắt đầu thôi nhỉ"
"Nào, bắt đầu đi tôi xem"
Tống Á Hiên đi tới kéo Hạ Tuấn Lâm ra sau lưng mình. Mao Tuấn Sảng nhận ra đây chẳng phải là học sinh mới vào sao
"Học sinh mới? Không phải chuyện của cậu thì đừng có xía vào"
"Cái gì mà không phải chuyện của tôi? Cậu nói xem Mao Tuấn Sảng!"
"Cậu với Hạ Tuấn Lâm là mối quan hệ gì?
"Bốn năm qua là quá đủ rồi, bây giờ tôi ở đây xem ai dám động vào em trai tôi"
"Em trai?"
Hạ Tuấn Lâm phía sau trả lời
"Là anh trai sinh đôi khác trứng"
"Để xem hai người làm được gì, động thử xem, hai người liền bị đuổi học"
Tống Á Hiên cười khẩy
"Vậy đuổi đi, đằng nào hồ sơ du học của Hạ nhi cũng đang chuẩn bị sắp xong rồi"
Lần này không chỉ 2 người họ mà ngay cả Hạ Tuấn Lâm cũng bất ngờ không kém
Lâm Đông Quân liền nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên
"Cậu định đưa Hạ Tuấn Lâm đi đâu?"
Tống Á Hiên nhẹ nhàng rút tay lại
"Cậu là gì của Lâm Lâm nhà tôi mà hỏi câu đó? Bạn bè à? Hay một cậu ấm hàng ngày chỉ biết bắt nạt em trai tôi?
Lâm Đông Quân cứng họng không biết phải trả lời lại như nào
Tống Á Hiên bỗng vung tay, cả Lâm Đông Quân và Mao Tuấn Sảng đều ngã xuống với một bên khóe môi bật máu
"Đây là quá nhẹ rồi. Từ giờ nếu để tôi thấy hai người lại gần Lâm Lâm, lập tức không tha"
Câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng giọng điệu, thái độ và cả ánh mắt của Tống Á Hiên đều nói lên tất cả "Có ngon thì đụng tới Hạ Tuấn Lâm đi, tôi cho các người chết không toàn thây"
Tống Á Hiên kéo tay Hạ Tuấn Lâm đi mất
Mao Tuấn Sảng đứng dậy đỡ Lâm Đông Quân
"Hạ Tuấn Lâm sẽ đi du học sao"
Mao Tuấn Sảng im lặng nhìn Lâm Đông Quân
......
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sofa nhìn Tống Á Hiên
"Làm gì nhìn ghê vậy?"
"Anh thực sự đã chuẩn bị sao?
"Không nói dối em đâu"
"Vậy bao giờ đi"
"Em muốn đi lúc nào cũng được"
"Cảm ơn anh Tống Á Hiên. Vậy 2 tháng nữa được không anh"
"Được, em nói gì đều được. Tới đó học chung rồi ở chung với anh"
_____
Trong một lần đi học về, ba của hai người cũng là Hạ Bách Điền nhìn thấy hai người đi với nhau thì lập tức đi tới vung tay thật mạnh vào má trái Tống Á Hiên rồi một mực kéo Hạ Tuấn Lâm về mặc cậu có gào thét cỡ nào. Về tới nhà thì ông cướp lấy điện thoại Hạ Tuấn Lâm đập nát rồi nhốt cậu lại trên phòng. Tới hôm nay cũng đã 3 ngày, Hạ Tuấn Lâm cũng đã nhịn đói 3 ngày rồi
Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng đưa mắt ra nhìn căn nhà đối diện mà buồn bã. Rõ ràng việc cậu ở cạnh Tống Á Hiên thì có gì là sai mà tại sao lúc nào ba cũng cấm đoán rồi nhốt cậu trong phòng như vậy. Tống Á Hiên cũng là con trai của ba, anh trai của Hạ Tuấn Lâm vậy hà cớ gì lại bị cấm cản. Rốt cuộc ba mẹ ly hôn thì có liên quan gì tới cậu và Tống Á Hiên mà làm hai người không được liên lạc với nhau suốt 4 năm qua. Hạ Tuấn Lâm cậu chưa từng muốn chọn ở với ba hay mẹ, cậu chỉ muốn được ở cùng Tống Á Hiên mà thôi
Đối với Tống Á Hiên mà nói Hạ Tuấn Lâm chính là một tiểu bảo bối nhỏ, một tiểu tâm can mà anh có thể dành cả đời này chăm sóc, bảo vệ. Tống Á Hiên biết chuyện ba mẹ mình ly hôn bởi cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không có tình yêu, hơn nữa chính mắt anh nhìn thấy ba mình có tình nhân bên ngoài. Nhưng mẹ không giống như ba, mẹ không bỏ bê Tống Á Hiên như ba bỏ bê Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên 4 năm không liên lạc với Hạ Tuấn Lâm, trong lòng cực kỳ khó chịu, đến cả mẹ cũng không tìm được cách thức liên lạc, nhà cũ ba cũng đã dọn đi. Khó khăn lắm 4 năm sau cũng có thể thể tìm được Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên cũng chưa từng chọn ba hay mẹ, anh chọn Hạ Tuấn Lâm
Tống Thanh Nhã, một người tự cho rằng bản thân mình đã quá nhu nhược khi năm đó chọn ở lại và sinh 2 đứa nhỏ ra. Nếu như ngày đó bà quyết đoán hơn một chút thì Hạ Tuấn Lâm liệu có phải chịu khổ như bây giờ. Từ khi hai đứa nhỏ được sinh ra, chưa một ngày nào Hạ Bách Điền hay nhà nội quan tâm tới. Tống Thanh Nhã quyết định để hai người một chút sau đó ly hôn rồi đưa hai người qua nước ngoài sinh sống. Nhưng ai mà ngờ việc chọn họ cho con năm đó lại phải để Hạ Tuấn Lâm ở lại, bà thầm mắng tòa cái mẹ gì chứ
Nghe tin đứa con trai nhỏ của mình bị Hạ Bách Điền bắt nhốt, bà liền đặt vé máy bay về Trung Quốc gấp. Khi đáp xuống sân bay cũng 7h sáng. Nhìn thấy Tống Á Hiên, bà vội vã đi lại
"Hiên Hiên, Lâm Lâm sao rồi con"
Tống Á Hiên lắc đầu, bà trở nên căng thẳng sốt ruột hơn
"Mau về, mẹ phải cho ba con một trận"
........
Không khí trong nhà hiện giờ vô cùng cùng căng thẳng, muốn thở cũng còn khó khăn lắm
"Hai mẹ con bà quay lại đây làm cái gì"
"Thằng cha chết tiệt, 4 năm qua tôi giao Lâm Lâm cho ông chăm sóc mà ông ngược đãi nó vậy à"
"Ngược đãi cái khỉ, đó là trách nhiệm nó phải làm"
Tống Thanh Nhã tức giận liền cho Hạ Bách Điền một bạt tai
"Nói cho ông biết, cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều là con của tôi và ông. Cho dù tình cảm vợ chồng không có nhưng ông cũng phải có cái gọi là tình phụ tử chứ hả. Ông ngược đãi Lâm Lâm, ông đánh đập rồi bắt nhốt nó. Ông không xót con nhưng tôi xót. Từ khi hai đứa sinh ra ông quan tâm chúng nó được ngày nào mà khi đó còn đòi quyền nuôi con. Ông chính là đang cản trở cuộc sống của chúng nó"
"Vậy đi theo bà Hạ Tuấn Lâm có tốt hơn không"
"Nhưng tốt hơn ở với ông rất nhiều. Tôi không bỏ bê nó, tồi không đánh đập hay bắt nhốt nó. Ông ở lại mà suy nghĩ cho kĩ. Thật sai lầm khi giao Lâm Lâm cho ông, càng sai lầm khi ngày đó tôi mù quáng tin lời ông mà ký bản hợp đồng 10 năm đó. Tôi hối hận khi chấp nhận cái hôn ước ấy nhưng tôi không hối hận việc tôi sinh 2 đứa con của tôi"
"Bà định đưa Hạ Tuấn Lâm đi đâu hả"
"Đi khỏi ông"
Dứt lời Tống Á Hiên đi tới giữ Hạ Bách Điền lại, cùng lúc đó cảnh sát cũng đã tới
"Ông Hạ Bách Điền, ông bị tạm giam vì tội bạo hành gia đình. Ông có quyền mời luật sư của mình tới. Còn giờ thì mời ông theo chúng tôi"
Hạ Bách Điền bị áp giải đi, miệng không ngừng kêu gào. Tống Thanh Nhã theo cảnh sát về đồn lấy lời khai. Tống Á Hiên đi lên phía tầng hai, nhẹ nhàng mở khóa phòng
Khi cửa phòng mở ra, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên thì liền chạy tới ôm chầm lấy anh
"Hiên Hiên, em sợ sẽ không gặp lại anh, em sợ sẽ không được đi học cùng anh"
Tống Á Hiên tay vuốt lưng, tay xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, giọng dịu dàng an ủi
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi"
"Ba? làm sao mà anh lên được"
"Mẹ về rồi, nghe tin em bị ba nhốt nên mẹ đã về rồi. Sau đó mẹ liền gọi luật sư, ba đang bị tạm giam vì bạo lực gia đình"
"Thật, thật sao?"
"Ừm, là thật. Suốt mấy năm qua em chịu khổ rồi. Giờ để ông ấy chịu khổ bù lại những năm tháng qua của em"
"Còn chuyện này, em chưa nói với anh..."
_______
Ba tháng sau Hạ Bách Điền bị kết án 20 năm tù vì bạo lực gia đình, bắt ép trẻ vị thành niên kết hôn (tảo hôn), sử dụng chất kích thích, trốn thuế...
.....
Hiện tại đã qua 7 năm, Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên đã được Tống Thanh Nhã đưa về Mỹ để tiếp tục con đường học tập, theo đuổi ước mơ của mình
Tống Thanh Nhã từng có ý định ngăn cản hai người tham gia vào giới Cbiz nhưng dù sao đó cũng là ước mơ của hai người nên bà liền đồng ý
Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên được chọn ngẫu nhiên làm vai quần chúng của một bộ phim thanh xuân vườn trường nổi tiếng. Sau đó thì được công ty Thời Đại Phong Tuấn nhìn trúng
Thời gian làm thực tập sinh của hai người tuy ít nhất nhưng lại thấy được sự tiến bộ rõ nhất, nhanh nhất. Trải qua 3 năm làm thực tập sinh, cuối cùng hai người cũng được debut cùng với 5 người bạn thực tập sinh sinh khác vô cùng tài năng với cái tên TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn
Mỗi lần Tống Á Hiên bị bạo lực mạng đều là Hạ Tuấn Lâm ra mặt bảo vệ và ngược lại cũng vậy. Tống Thanh Nhã yên tâm khi để hai người tự chăm sóc nhau. Nói như vậy nhưng người được cưng chiều nhiều nhất vẫn là Hạ Tuấn Lâm. Hơn nữa bây giờ Tống Á Hiên cũng đã có người yêu rồi đó, Hạ Tuấn Lâm cũng đã có crush rồi
"Cảm ơn Hiên Hiên vì đã dám dành cả đời bảo vệ em. Em cũng dám dành cả đời này để chăm sóc cho anh"
"Đồ ngốc, anh không cần em chăm sóc cho anh, anh chỉ cần em chăm sóc cho bản thân mình thật tốt là được"
"Cảm ơn anh vì đã sinh ra và trở thành anh trai sinh đôi của em"
"Cảm ơn em vì không ghét bỏ anh"
_______END______
Có ai đoán được người yêu của Tống Á Hiên và crush của Hạ Tuấn Lâm là ai không nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top