CHƯƠNG 8
Bạch y cười cười gãi mũi
- Quan cho ta nha ta nào có mắng ai đâu ha _ bạch y nhún vai làm vẻ mặt ủy khuất nói
- Thật chứ _ hồng y nghiên đầu
- Nè đây là đang truy vấn ta sao ta nói không có là không. Ta đây là đang thảo luận đó biết không, tiểu hồ ly ngươi phải tin ta
- Ai tin được chủ nhân. Người không chọc người ta tức chết có phải là người đâu ha _ nàng chen miệng vào nói. Rõ ràng nàng nghe chủ nhân mắng người nhà
- Con tiểu a đầu thối ngươi được lắm , để ta cho ngươi biết đâu mới là lợi hại _ y lao qua đánh nàng, nàng vội chạy lại trốn sau hồng y
Ây đây là tình huống gì một người vừa mới lạnh lùng mắng người hay lại như hài tử nghịch ngợm không quan tâm hình tượng gì đây. Hồng y bị lay lay quá lại một hồi đứng không vững nữa rồi chợt có ai đó kéo ra khoát khỏi hai tên kia hỏi
- Không sao chứ _ lam y nhẹ giọng hỏi
- A ha không sao chứ _ bạch y như tìm được một thú vui mới nên bắt đầu đổi mục tiêu
- Sao. Mới đi với nhau một lát tình cảm chớm nở hay gì
- Chủ nhân đừng nói bậy
- Ta nói bậy, ngươi nghĩ bậy thì có cái ta nói là " độ thân thiết " ngươi nghĩ cái gì hả _ y véo tai nàng
- Tiểu Cầm không có mà đau chủ nhân , đau quá
- Bớt lời đi _ hồng y chầm mặt - Hạo Tường ngươi giúp ta vận công đã thông kinh mạch đi . Còn ngươi trở pháp cho ta còn Tiểu Cầm đi sắt thuốc
- ukm _ ba mặt một lời đồng ý
- Lo mà sống đi _ bạch y nói nhỏ vào tai hắc y làm y sửng người đúng y phải sống để trả thù cho gia tộc
Tuy khá giang nan nhưng cái mạng nhỏ của hắc y cũng được lấy lại rồi nhưng công lực phải có thời gian giờ phải còn chuyện khác phải lo y có thật sự là người họ cần tìm không.
Đang suy nghĩ miên man thì hồng y vỗ vai bạch y
- Đang lo việc Trương thiếu gia có phải là người cần tìm không phải không _ hồng y cười nhẹ thật hoàn hảo trên gương mặt nguyệt quan kia
- Ngươi biết ta nghĩ gì sao _ bạch y cười cười nói như không. Tuấn Lâm cảm thấy người này thật là sao không nói ra để dễ giải quyết hơn là giữ trong lòng như vậy y không muốn nhìn mặt đoán nội tâm y một chút nào đâu nha
- Không ! Ta chỉ đoán thôi _ hồng y nhìn ra xa xăm. Bạch y khẽ mỉm cười nhìn con người kia
- Ngươi đoán hay đi trong lòng ta đây . Ta không ngờ tộc hồ ly còn có cả đọc tâm thuật nha
- Đọc tâm thuật tộc ta không có nhưng nhìn ngươi ta liền đoán được _ hồng y không nhìn y mà nói. Đúng không cần nhìn Tuấn Lâm vẫn đoán được không phải y có khả năng đó mà là chỉ cần Tứ Húc nhíu mày hay liếc mắt y liên biết nó như một điều bình thường rất đổi quen thuộc đối với y có lẽ bắt nguồn từ kiếp trước. Tứ Húc theo y biết cho dù tiếp xúc chưa lâu như y biết y không đơn giản như vẻ bề ngoài. Y lạnh lùng và tàn nhẫn cũng rất ấm áp miệng độc lời thật nhưng không ai biết quá khứ đau đớn của y một nỗi đau mà ngay cả y cũng không giám đối diện đi đó là những gì hồng y cảm nhận được khi trong vào đôi mắt xinh đẹp đó nó khiến y đâu đấu không cần đọc nhưng những suy nghĩ của bạch đi luôn rất rõ ràng
- Vậy sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top