CHƯƠNG 1


Từ thuở xa xưa xa hơn chúng ta nghĩ đó là thời đại viễn cổ có vô số những câu chuyện ly kỳ về nhân tiên ma yêu. Và tại thời đại đó có một kho báu vô cùng lớn, nó có chứa tất cả những gì con người muốn cũng là nơi thử thách lòng người. Theo tương truyền có một tiểu linh vương là một tinh linh vương tộc một lần tìm thấy kho báu này mà sinh ra ác niệm muốn có được ma thuật mạnh nhất thống trị lục giới làm cho lục giới lâm vào nguy cấp rất nhiều tiên nhân ma yêu phải chết vị tiểu linh vương kia được lên nắm giữ lục giới nhưng không được bao lâu đã bị bốn vị sau này được gọi là tứ thần viễn cổ đã ra tay đánh bại nhưng vì không thể giết chết được hắn họ đành phải phong ấn hắn tại kho báu đó. Qua năm năm tháng tháng ác niệm của của hắn không giảm mà chỉ có tăng lên càng ngày càng trở nên nguy hiểm nếu một mai hắn thoát khỏi phong ấn thì không chỉ tam giới mà lục giới sẽ không được yên.

Nhưng phong ấn này chỉ có thể giam giữ hắn một vạn năm mà thôi. Họ đã hy sinh chính mình để phong ấn hắn trước lúc hy sinh họ có nói rằng

- Lục giới, một vạn năm sau sẽ có kiếp nạn lớn, Ác Vương Yết Đầu sẽ trở lại đến lúc đó hãy tìm bốn vị thiếu niên trên người có phong ấn thời viễn cổ họ sẽ có cách trấn áp Yết Đầu

Đây là lời nói cuối cùng của họ sau khi dùng chính mình phong ấn Yết Đầu

MỘT VẠN NĂN SAU

- Sư phụ, sư phụ đệ tử làm vậy được không _ một vị thiếu niên ăn mặc lượn thượm chạy vào đại sảnh gọi lớn - Sư phụ này này dùng thử đi nha xem đệ tử làm như thế nào _ vừa nói vừa đút một đũa lớn mì vào miệng lão nhân gia , lão nhân gia kho sặc sụa mắng

- Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi muốn ta chết sặc phải không

- Ây ya sư phụ à con nào dám chứ . Sư phụ à con làm có ngon không _ vị thiếu niên kia chu môi hỏi

- Tiểu tử thối đã là một tiên nhân vậy mà còn nhưng con nút sau này sao làm việc lớn được _ lão nhân gia gõ vào đầu ai đó

- Ây ya sư phụ à đừng nói vậy lúc đứng đắng sẽ đứng đắng mà , mà cho con biết đi _  tên kia đứng đầu muốn biết thành quả của mình

- Trần Tứ Húc, tên tiểu tử thối nhà ngươi ta là sư phụ của ngươi hồi nào vậy đồ ngươi làm dở tệ còn muốn ta nếm

- Này Điềm Vô Khuyết ta nói cho ngươi biết bổn tiên nhận ngươi là sư phụ là tốt cho ngươi  còn dám chê bổn tiên là mì không ngon muốn đánh _ người được gọi Trần Tứ Húc nổi giận y là ai cơ là một tiên nhân mà bị lão già Điềm Vô Khuyết hết lần này đến lần khác mắng đường đường là một tiên nhân mà bị người khác xem thường nhưng vậy thật đáng hận mà

- Ta cứ mắng ấy thì sao trả lẽ tiên nhân lại đánh người à _ Điềm Vô Khuyết không chút lo sợ nói

- Lão ...._ y nhịn xuống cười lấy lòng - Sư phụ ta sai rồi cho ta ý kiến đi a

- Được ta thua ngươi rồi tiểu quỷ _ Điềm Vô Khuyết vừa ăn vừa nói -  Được tốt hơn lần trước

-Vậy a lần sau sẽ tốt hơn nữa và một ngày nào đó ha ha _ y cười lớn nói còn lão nhân gia Điềm Vô Khuyết chỉ lắc đầu

Hai người đang cười nói vui vẻ thì mây đen kéo đến kèm theo sấm chớp cuồn phong lớn cuồn cuộn kéo đến

- Không hay rồi _ y dặt tấm tạm dề khôi phục vẽ mặt vốn có chạy nhanh ra ngoài đạp mạnh chân xuống đất bay thẳng lên đám mây đen kia

- Giỏi cho ngươi tiểu tử thối dám ngán đường ta muốn chết _ tên người không ra người ma không ra ma nói

- Bổn tiên thấy người chán sống thì có

- Bổn tiên à  ha ha ta thấy ngươi là tên ăn mày thì có ha ha

- Ngươi ... _ y chính thức không nói được nữa lúc nãy lo đi nên không chú ý đến mình đang trong tình trạng Haiz - Được ta cho ngươi biết xem thường ta sẽ có kết cục như thế nào

- Phí lời đánh đi

Thế là cả hai lao vào cuộc chiến hắn dùng mây đen tấn công y dùng nội lực hộ thân cuộc chiến kéo dài không lâu thì có một thân ảnh hồng y bay tới trợ giúp y trong nháy mắt tên kia đã tan biết trong hư vô

- Chán mới chơi đã chết không vui _  y khoát tay bỏ đi , người kia khẽ cười cũng không quay đầu nhìn y chỉ nhàng nhạt mở lời

- Thượng thần Chu Việt bảo ngươi về có việc muốn nói với ngươi _ rồi bỏ đi
- Nói với ta ngươi ..... Đi rồi sao hắn biết sư phụ ta mà thôi đi gặp người đã
Tại thượng cung

- Con về rồi ta có chuyện muốn nói rằng con _ một lão nhân gia tóc bạc trắng mặc một bộ sam y gương mặt hiền từ một chút nghiêm nghị  một chút lạnh lùng mở lời nhưng không quay đầu lại

- Đệ tử Trần Tứ Húc thỉnh an sư phụ chả hay sư phụ gọi đệ tử đến có việc chi dạy bảo _ y hôm nay không ăn mặc nhưng bữa trước nữa mà thay vào đó là một bộ bạch y thuần khiết cùng đường nét gương mặt làm cho y xinh đẹp hơn vạn phần ai nhìn cũng nao lòng a

- Con đã nghe chuyện tứ thần viễn cổ rồi phải không

- Đệ tử biết chẳng lẽ phong ấn Yết Đầu đã sắp hết thời hạn một vạn năm _ y nghi hoặc hỏi

- Không sai và chuyện ta muốn nói với con là việc tìm bốn vị thiếu niên có phong ấn thời viễn cổ trên người ta giao cho con  _ Chu Việt ôn tồn nói

- Cho đệ tử nhưng .....

- Đúng con phải tìm ra họ trước khi bọn người Ma Thiên mở được phong ấn cho Yết Đầu nếu không thì lục giới sẽ gặp kiếp nạn lớn

- Nhưng đệ tử  sao tìm thấy họ mà Ma Thiên là ai _ y càng ngày càng rối hỏi lại

- Ma Thiên là một tộc người nhưng lại có huyết thống của ác quỷ họ kế thừa một phần sức mạnh của Yết Đầu và nay khi họ biết thời hạn phong ấn đã đến họ đang tìm cách  cứu Yết Đầu ra mục tiêu họ nhấm tới là bốn vị thiếu niên có sứ mệnh kia nếu giết chết họ thì không ai hại được Yết Đầu lúc đó hậu quả khó lường

- Nhưng... Sư phụ làm sao đệ tử tìm được họ _ y hỏi

- Cái này sẽ giúp con, nó chỉ mở ra khi gặp đúng chủ nhân của mình ngay cả ta hay bọn người của Ma Thiên _ Chu Việt thượng thần cười hiền hậu trao cho y một cuốn sách cổ trên cuốn sách có rất nhiều hình thù kỳ quái như đang miêu tả lạ cảnh đánh một vạn năm trước vậy.

Khi cuốn sách được y đón lấy thì tự động mở ra bên trong xuất hiện một luồn sáng trắng bay ra ngoài hóa thành một tiểu cô nương mặc bộ thanh y nhẹ nhàng khuôn mặc bầu bĩnh đáng yêu , tiểu cô nương ấy vừa ôm quyền vừa nói

- Tham kiến chủ nhân, tại hạ là tinh linh thượng cổ Mộc Hoa Cầm đã ngủ say hơn vạn năm, nay được chủ nhân đánh thức sau này có việc gì cần chủ nhân cứ ra lệnh

- Ta ...

- Chẳng lẽ con là ... _ Chu Việt vội nắm lấy tay y kéo tay áo lên trên tay y xuất hiện một long một phượng bay theo hình tròn ở chính giữa vòng tròn là một bác quái . Chu Việt ngẫn ra rồi cười nói

- Đúng nhưng ta nghĩ con có phong ấn thời viễn cổ nên mới đánh thức được tinh linh thượng cổ việc tìm tam vị thiếu niên kia giao cho con là thích hợp nhất

-Nhưng con làm sao họ biết được họ ở đâu _ y quá bất ngờ với sự việc này vì  y là tiên nhân bình phàm nên chưa bao giờ nghỉ mình là một trong chân truyền của tứ thần viễn cổ cả

- Chủ nhân việc này cứ để Mộc Hoa Cầm lo _ tiểu cô nương tự xưng là Mộc Hoa Cầm lên tiếng

- Con đừng lo, lục giới trong cậy và con _ lão cười tay vỗ vỗ lên vai y rồi bỏ đi - Ta tin con sẽ làm được

- Sư phụ à đệ đệ tử phải làm sao , được rồi đi tìm bọ thôi tìm bọ _ y và Mộc Hoa Cầm đi ra về

************

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng không có yếu tố sự thực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top