CHƯƠNG 3
Trương Chân Nguyên đang đứng trước một tòa trung cư cao cấp giành cho giới thượng lưu, anh muốn nhấn chuông nhưng lại chừng trừ,anh không biết có nên vào hay không vào thì phải nói gì còn không thì anh cảm thấy không ổn, anh lay hoay mãi rồi cũng quyết định nhấn chuông đi vào nhưng thật lạ cửa chỉ khép chứ không khóa, anh đẩy cửa đi vào bên trong nhà. Trong nhà cũng thật lạ không có ai, trong bếp phòng khách không một ai không lẽ có trộm đột nhiên có tiếng nói trong veo không cao cũng không thấp nhưng trong tiếng nói đó như có đường vậy rất ngọt và êm tai từ ngoài ban công truyền lại. Tiếng nói đó đã đánh thức anh khỏi những suy nghĩ của mình , anh chưa kịp mở miệng hỏi người đó là ai thì đã thấy một thiếu niên xinh đẹp khả ái như một thiên sứ đang đi từ hướng ban công đi vào trên tay còn cần gì đó hình như là quần áo còn tay kia đang cần điện thoại hình như là đang nói chuyện với ai đó có không được vui. Thiếu niên xinh đẹp kia thấy có một người đang đơ ra giữa nhà lên tiếng cười hỏi
- Chào anh, anh là ai mà lại ở đây
- Tôi là Trương Chân Nguyên thực tập sinh của S.O _ anh trả lời một cách
lúng túng vì , thứ nhất, anh chưa biết cậu là ai thứ hai vì anh không biết trả lời con người xinh đẹp trước mắt này vì sao lại ở đây. Nhưng con người kia cười tươi nói
- Chào anh, tôi là Hạ Tuấn Lâm bạn thân của Trần tổng của anh, cậu ấy bị bệnh nên tôi mới ở đây _ ngưng một chút người tự xưng là Hạ Tuấn Lâm đó nhìn anh như suy xét rồi hỏi - Anh Trương đến thăm Trần tổng sao
- Uk, tôi nghe nói Trần tổng bị bệnh nên mới tới thăm _ anh trả lời
- Không phải anh có ý với Trần tổng chứ hay là _ Hạ Tuấn Lâm nhìn anh như suy xét
- Tôi... Tôi là vì hôm qua thấy Trần tổng có vẻ không được ổn nhưng lại không quan tâm nếu lúc đó tôi quan tâm thì hôm nay Trần tổng cũng không thành ra như thế _ anh vội vàng biện minh cho mình
- Tôi đùa anh thôi _ Hạ Tuấn Lâm cười cười - Đừng căn thẳng qúa chứ. À tôi có việc anh trong cậu ấy giúp tôi nha _ Hạ Tuấn Lâm vội vàng đi ra ngoài vừa đi cậu vừa nói chuyện với ai đó bằng điện thoại có vẻ như rất cấp. Anh đơ và không nói được gì
- Anh Hạ tôi... tôi _ anh chưa nói xong người đã biết mất - Làm sao đây mình phải làm gì _ anh chính thức bất lực trước việc vừa xảy ra bổng
- Chuông nhỏ à cậu làm gì vậy có gì ăn chưa _ cậu bước từ phòng ngủ ra một tay che miệng ngáp một tay vương vai hỏi bằng giọng nháy ngủ pha chút trách móc khác hẳn với một Trần tổng lạnh lùng kiêu ngạo
- Anh làm gì ở nhà tôi _ cậu ngạc nhiên hỏi khi trong nhà xuất hiện một người mà không phải chuông nhỏ mà là lính của mình
- Tôi đến thăm anh
-À thì ra là vậy _ cậu vuốt mái tóc rối trên đầu nhìn quanh rồi dững dân hỏi anh - Anh ở đây , chuông nhỏ đâu
-Chuông nhỏ_ anh nghi hoặc hỏi
Cậu bật cười - Cái cậu nhóc giống thiên thần ấy, lúc anh vào không thấy cậu ấy sao
- Là Hạ Tuấn Lâm _ anh hỏi cậu gật đầu
- Anh ấy ra ngoài rồi
-Ra ngoài, chuông nhỏ không làm đồ ăn cho tôi sao _ cậu quát lớn
-Tôi không biết
-Thật là _ cậu vội với lấy điện thoại gọi ngay cho tên bạn có lương tâm kia chăm sóc người bệnh mà không làm gì cho họ ăn là sao
- Chuông nhỏ cậu ở đâu vậy, cậu đi cũng không nghĩ đến tớ, cậu muốn tớ chết phải không
- Cái gì
-Cậu là đồ háo sắc bỏ bạn
-Cậu... bỏ đi, đi với Nghiêm đại ngốc của cậu đi _ cậu tức tối tắt máy ngồi xuống ghế sô pha, anh tín nói gì đó như lại thôi, cậu nhìn anh bằng ánh mắt quỷ dị đứng lên một bước lại một bước tới gần anh ép anh vào tường rồi cười gian nói
- Anh có biết nấu ăn không
-Biết một chút _ anh lúng túng trả hiểu Trần tổng muốn làm gì mà lại một bước lại một bước tới gần anh thế có biết anh bối rối tới mất nào không
- Vậy tốt anh nấu cho tôi đi _ cậu cười cười nói
- Tôi....Tôi
-Không tôi gì hết 30 phút ok _ nói xong cậu xoay người đi về phía ghế sô pha ngồi xuống cầm điều khiển từ xa bật mở ti vi lên xem mặc khác nói với anh
- Anh đứng ngẫn ra đó làm gì còn không đi, tôi cho anh 30 phút thôi đấy mà nãy giờ mất 5 phút rồi còn không nhanh lên nếu trể đừng trách tôi
Những lời cậu nói làm anh thoáng dật mình rồi vội vã đi vào bếp. Cậu nhìn biển hiện của anh mà bật cười mắng thầm "ngốc"
- Đồ chuông nhỏ bỏ vào tủ lạnh còn dụng cụ làm bếp ở bên phải tủ trên dưới đều có và gia vị ở trên tủ bên trái ấy _ nói xong cậu tiếp tục xem tin tức
Còn anh vô cùng thắc mắc về việc cậu có biết nấu ăn hay không mà sao biết rõ vị trí của từ đồ vật vậy hay sinh ra làm đã thông minh như vậy chỉ nhìn qua là nhớ đây haiz ... Bỏ đi Trần tổng của S.O là vậy rất bí ẩn như một kho báu thời viễn cổ vậy rất rất bí ẩn khó mà khám phá hết. Chưa đầy 20 phút sau từ ngoài bếp chuyền đến tiếng bước chân và tiếng nói lạng lùng nhưng chức chứa trong đó là một chút gì đó oán trách một chút làm nũng
- Làm xong chưa, lâu quá vậy, tôi sắp đói chết rồi đây a... _ cậu lắc lắc lư lư đi vào, một tay xoa bụng, vẻ mặt thảm thương
- Sắp xong rồi, anh ra bàn đợi một lát đi _ anh đang lay hoay làm
Cậu ra bàn thì thấy vài món đã được đặc sẵn, cậu tiện tay lấy một miếng bỏ vào miệng. Mùi hương thơm của thức ăn vào mỹ vị của món ăn làm cậu híp mắt mà cảm thán
- Hảo ngon a _ cậu chóng cầm xuống bàn rồi tiện tay cho thêm một miếng khác vào miệng, vừa ăn vừa nói
- Tôi không biết anh không những có khả năng diễn xuất mà còn biết nấu nướng cô gái nào lấy được anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ
Anh từ bếp đi ra thấy cậu dùng tay bóc thức ăn trên bàn thì không khỏi nhiếu mày, tiến tới đánh vào cánh tay hưng đốn đó cậu la lên "A" một tiếng rồi ngồi vào ghế, anh nói
- Muốn ăn thì ngồi xuống ăn sao anh lại làm vậy _ anh ngồi xuống ghế đối diện cậu
- Mặc xác tôi ảnh hưởng gì đến anh chứ hả _ cậu chính thức quăng cho anh hẳn một cái liết khinh thường
- Anh ......_ Anh chính thức câm nín còn cậu thì bắt đầu ăn chẳng quan tâm anh có ra làm sao . Một lát sao không chịu được không khí trầm lặng này và khúc mắc trong lòng nên anh mở miệng hỏi
- Anh cũng thường nấu nướng
-Không
- Vậy sao anh nhớ rõ vị trí của từ đồ vật thế _ anh bắt đầu mơ hồ rồi đây
- Chuông nhỏ mới phá tung bếp muốn không nhớ cũng không được _ cậu vừa ăn vừa trả lời theo lẽ hiễn nhiên như việc đó đúng là vậy
- Vậy bình thường anh ăn uống như thế nào?
- Bình thường thì đi ăn với khách còn không thì ghé vào nhà hàng nào đó ăn rồi về
- Ăn ngoài nhiều sẽ không tốt _ anh nhắc nhở
-Chứ anh kêu tôi làm sao _ cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu chỉ nấu cơm cho cậu ăn mà sao hỏi nhiều thế
-Tôi....._ đúng mình là gì mà quản một tổng tài của S.O chứ haiz
- A no quá a _ cậu ngã lưng dựa vào ghế - Anh nấu nướng cũng có tài ý hay là anh tới đây nấu cơm cho tôi đi
- Không thể _ anh vội vàng từ chối
- Anh mới bảo ăn nhiều ở ngoài không tốt với lại tôi không biết nấu nướng vậy anh bảo tôi phải làm sao nếu anh không muốn vậy thì người bệnh như tôi đây không ép
Đúng là một tổng tài nói ra lời nào là làm cho người khác có muốn từ chối cũng không được . Thứ nhất, ăn ngoài không tốt. Thứ hai, lại không biết nấu nướng. Thứ ba, còn đang bị bệnh thật làm khó người ta mà. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định
- Nếu vậy tôi sẽ làm nhưng tới khi anh hết bệnh thôi đấy
- Uk _ cậu nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó rồi nói - Anh đừng gọi tôi bằng anh nữa nghe già lắm tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy
- Nhỏ tuổi hơn tôi anh không đùa chứ anh đã thành danh lâu vậy mà sao lại nhỏ tuổi hơn tôi đừng đùa nửa_ anh thực nghi ngờ về tai mình có vấn đề hay tổng tài của S.O bệnh đến hồ đồ
-Tôi không đùa, anh năm nay bao nhiêu tuổi _ cậu nghiêm giọng
- Tôi 24
- Vậy anh lớn hơn tôi tới 3 tuổi đấy - Cậu cười cười
-Cái gì anh mới 21 thôi sao sao anh lại.... Anh vào nghề được mấy năm rồi
Cậu lấy tay đến đếm rồi dơ tay lên nói - 7 năm chắc vậy
- Cái gì 7 năm anh anh
- Anh đứng thét lên như thế tai tôi yếu lắm a có gì ngạc nhiên đâu anh không cần làm hóa vấn đề vậy đâu . Tôi ăn xong rồi tôi ra ngoài trước anh ở lại dọn nha _ cậu bỏ ra ngoài
-Tôi.... Tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top