Chương 5: An An đánh nhau

Chương 5: An An đánh nhau

------

Trình Trình hôm sau đi học lại dưới con mắt ngỡ ngàng của 12D và sự tức giận của thầy hiệu trưởng. Khi Trình Trình nghỉ, họ đã bớt đi một phần nào gánh nặng. Bây giờ nó đi học lại, không khác nào giúp 12D như "hổ mọc thêm cánh"

"An An, cô.." - Diêu Cảnh Nguyên nghiến răng

"Tôi phải lên lớp rồi"

Khả An lạnh lùng quay đi, đối với thầy hiệu trưởng cô không có ấn tượng gì nhiều, lại thêm việc bỏ bê những học sinh như Trình Trình khiến cho cô hơi khó chịu.

"Chào các em"

12D vẫn hoàn 12D, chẳng có tí gì thay đổi. Ồn ào, náo loạn khiến ai nấy đau hết cả đầu. Sau khi điểm danh xong, cô vẫn dạy như bình thường.

"Lưu Văn ? Sao em đứng đây ?" - cô hỏi

"Học kì năm ngoái, khi tụi em chuẩn bị giải quyết cùng tụi bên trường Kura, thì em vì sợ hãi mà tìm đến Trình Trình xin rút lui. Em, Ngao Tam cùng Trình Trình đã chơi với nhau từ năm cấp 1. Vì em, nên Trình Trình mới đ cúi đầu xin lỗi bọn chúng. Sau khi Tam Gia biết, cậu ấy cho rằng Trình Trình đã phản bội cậu ấy" - giọng nói Lưu Văn tràn đầy chua xót

"Cô biết rồi" - cô vỗ vai Lưu Văn

Trở lên phòng giáo vụ, cô đau đầu tâm sự với cô Annie về việc Ngao Tam và Trình Trình vẫn chưa giải hòa. Hai đứa vào lớp học không khác gì kẻ thù nhìn nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Ngao lão, tụi trường Nhất Trung hẹn trường chúng ta phân tài cao thấp" - Tống Gia ném phi tiêu nhìn

"Ờ" - Ngao Tam nằm sải ra bàn

"Ngao Tam, tụi này chỉ chờ cậu nói thôi đó. So tài có Ngao Tam thì tụi này còn sợ gì nữa" - Hoàng Vũ Hàng gác vai Hoàng Kỳ Lâm

"Đúng đó"

Cả lớp 12D đồng thanh hô to, riêng Trình Trình hơi phức tạp.

"Vào tiết rồi, mau về chỗ ngồi đi" - cô sầu não vào lớp

"Hôm nay tụi này có việc" - Giản Kỳ đút tay vào túi quần nhìn cô

"Việc ?"

"Ờ, hôm nay đánh nhau với tụi bên trường Nhất Trung" - Lưu Văn nói

"Đánh nhau sao ?"

"Ừ, phải giải quyết cho xong luôn một lần" - Ngao Tam hừ nhẹ

"Các cậu không được đi" - Trình Trình hét lên

"Liên quan gì cậu" - Hoàng Kỳ Lâm đạp chiếc ghế gần đó

"Các cậu cho dù có đi cũng không thể khiến bọn nó thôi gây chuyện. Vậy sao cứ phải đi" - Trình Trình nắm tay thành quyền

"Phải, nhưng còn hơn con rùa rụt cổ như cậu" - Tống Á Hiên nhếch môi

"Cậu.."

"Các em bình tĩnh.." - cô la to

".."

"Trình Trình nói không sai. Các em có đi, có thể thắng hoàn toàn không ? Trong lớp này, được bao nhiêu người đánh nhau giỏi như Ngao Tam hay Trình Trình ? Nếu như không có họ bên cạnh, các em có thể thắng chúng không ?"

Cô đi tới nhìn từng người, họ chỉ biết im lặng cúi đầu xuống. Phải, họ sống nhờ Ngao Tam và Trình Trình, ngoài hai người đó ra chẳng ai đánh nhau giỏi. Họ chỉ nhờ vả, nhờ sự bảo vệ kia mà lên mặt một chút. Kì thực, không có Ngao Tam hay Trình Trình thì họ cũng chưa chắc đối diện thẳng tụi giang hồ mấy trường kia.

"Ngao Tam hay Trình Trình có thể ở cạnh các em suốt ngày hay suốt đời không ? Chỉ cần các em sơ hở, thì có chống đỡ lại được hay không ?"

Mỗi lời thốt ra từ miệng cô như đánh thẳng vào tâm lí mỗi người, họ im lặng nhìn nhau.

"Vậy thì sao ?"

Bấy giờ Ngao Tam ngước lên nhìn cô, cô cũng không hề thua. Bản tính Ngao Tam luôn sống hết lòng vì bạn bè và khí chất lúc nào cũng cao ngạo như thế.

Chiếc ghế gần đó bị Ngao Tam một cước đá văng, ánh mắt nhếch lên, hai tay đút vào túi quần khoan thai bỏ đi.

"Ngao lão.."

"Để cho cậu ta đi. Cậu ta đừng tưởng ở đâu cậu ta cũng là trời"

"Shit... Chết tiệt.. "

Trình Trình chạy theo. Không sai, Trình Trình hiểu rõ điều hiện tại Ngao Tam muốn làm. Cậu ta muốn tự mình đi tìm tụi trường Nhất Trung giải quyết.

Nhà kho ven sông, học sinh trường Nhất Trung ai nấy cầm cây, cầm gậy chờ sẵn. Gương mặt kênh kiệu như thắng chắc. Khí thế băng lãnh của Ngao Tam cũng làm bên kia dè dặt. Ngao Tam có thể đánh nhau giỏi, nhưng nếu 1 chọi hội đồng 20, 30 người thì vốn dĩ không có khả năng thắng.

*Bụp* - cù chỏ của Trình Trình làm một tên ngã xuống dưới đất.

"Ya, Tam Gia. Đừng có cái gì cũng tự quyết định một mình"

"Trình Trình.."

Cuộc ẩu đả vẫn tiếp tục xảy ra. Khi cô chạy tới thì cả Ngao Tam cùng Trình Trình đều đang bị đánh nằm dưới đất, khắp người toàn vết thương

"Yaaa, sao tụi mày dám chứ.." - Giản Kỳ tức giận

"Không được lên. Các em không được xông vào" - cô cản

"Nhưng.." - Tống Gia nhìn hai người bạn mình

"Ái chà chà, xem ai đến này" - tên gần đó bật cười

"An An" - Ngao Tam ngước mặt nhìn

"Cô là ai ?" - tên khác hỏi

"Tôi sao ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của chúng"

"Giáo viên sao ? Hahaha"

"Mau nhanh đi dùm đi bà cô !! Đừng để bị như hai đứa này"

"Đi sao ? Ai đời lại có giáo viên đi bỏ mặt học sinh của mình chứ ?"

"Ha, giáo viên như thế chỗ nào chẳng có ?"

"Đó không phải là giáo viên. Là giáo viên sẽ không bao giờ bỏ rơi học sinh của mình dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra " - cô hét to

"Ya, bà muốn chết sao !?"

Từng người xông lên, đều bị cô đánh gục. Những người phía sau có chút dè dặt, sợ hãi.

"Sao !? Vẫn còn muốn đánh nữa sao !?" - cô gằn giọng

"Đợi đó, chuyện này chưa xong đâu"

Bọn chúng bỏ chạy, Lưu Văn, Tống Gia cùng Giản Kỳ chạy lại đỡ Ngao Tam và Trình Trình.

"Hai cậu không sao chứ ?" - Lưu Văn hỏi

"Không sao" - Trình Trình nói

"Ở đâu lại có cái kiểu giáo viên đi đánh nhau cơ chứ" - Ngao Tam đứng dậy

"Ở 12D thì có đấy" - cô xoa đầu

------

Sắp tới có lẽ rất lâu mới ra chương được :(

huynh2107 kimngan2k3 __Hyn__ AZY_251202 thienvan_1002 LeNguyen3122 JinWang081100 Qize1204 NgocNhi_AoZiYi666 vuongnhi0601 Zina6868 hanni2829 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top