Chương 4: Cô là ai mà xen vào chúng tôi

Chương 4: Cô là ai mà xen vào chúng tôi

--------

Phòng giáo vụ, cô nhờ thầy Nguyên "mượn tạm" được hồ sơ và thông tin cá nhân của Trình Trình. Cô quyết định muốn đi tìm cậu bé để khuyên cậu ta đi học trở lại. Thân là giáo viên chủ nhiệm, sao cô có thể bỏ mặc nó cơ chứ.

Nhưng cho dù cố gắng tìm kiếm cỡ nào, nếu như không có manh mối bắt đầu thì thật sự không hề dễ dàng. Cô không biết nơi Trình Trình thường xuyên lui tới, cũng không biết Trình Trình nghĩ gì hay muốn đi đâu, làm gì.

Cô hỏi han các giáo viên trong trường, đến tận nhà nhưng chỉ có mỗi một người giúp việc, mà chính cả bà ta cũng chẳng biết cậu chủ mình đi đâu. Có chút thất vọng, cũng có chút lo lắng là tâm trạng Khả An của hiện tại.

"Chào các em"

"..."

"Tệ thật..!"

Giọng điệu của cô có phần nào đó châm biếm khiến cả lớp 12D dừng hẳn lại mọi thứ, chú ý về hướng bảng.

"Tôi biết các em tệ, nhưng lại không nghĩ các em lại tệ tới mức đó. Ngay cả cách giao tiếp, ứng xử thông thường các em cũng chẳng có nổi. Còn thua cả học sinh lớp 1"

"Này, bà muốn gây sự sao !?" - lại là Giản Kỳ

"Tôi nói sai sao ? Tại sao các em cứ thích phải nghe những lời nói này từ người khác ? Có bao giờ các em nhìn lại bản thân mình chưa ? Các em thích nghe những lời khiếm nhã, tâm trạng như thế nào ?" - cô hét to

Không khí im lặng lại, dường như có người quan tâm, có người mặc kệ. Những việc này dường như là thói quen rồi, họ cũng nghe quá nhiều rồi

"Tôi đang nói các em cảm thấy như thế nào đó !?" - cô lại lần nữa gằn giọng

"Đừng có mà ở đó ra vẻ nữa" - Tống Gia khinh thường quát lại

Cả lớp đứng phắc dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô vẫn là thái độ không khoan nhượng hay chịu thua, ngược lại cô muốn đấu với chúng.

"Ngồi xuống"

Ngao Tam bấy giờ mới điềm tĩnh đi lên phía cô, ánh mắt vẫn khiến cho người ta khó đoán, khó thấu như vậy.

"Tôi kêu em ngồi xuống, em không nghe sao ?"

"Cô là ai mà xen vào ? Cô đừng tưởng chúng tôi im lặng thì lấn tới. Có những kẻ không biết điều như cô đều có những cái kết rất thảm đó, cô giáo ạ..."

Bàn tay nắm lấy cổ áo Khả An, nụ cười nhếch môi khinh thường. Bất cứ học sinh nào thuộc lớp 12D đều có chung một suy nghĩ - giáo viên nào cũng y chang như nhau.

"Về chỗ của mình và ngồi xuống"

Ngao Tam nhìn chập hồi, sau đó quay lưng bỏ ra khỏi lớp. Lần lượt từng người cũng đi theo.

"Này, cho bọn này mượn chút tiền đi"

Giản Kỳ choàng vai người học sinh đang đứng cạnh mình, bên cạnh còn có Lưu Văn và Tống Gia đứng đe dọa. Bàn bida chỉ có mỗi mình Ngao Tam chơi, thái độ lười biếng không quan tâm mấy người phía sau mình.

Khả An nghe nói, tới tối có thể sẽ gặp bọn người Ngao Tam ở sòng bida Lady. Khả An tới đó, đem may mắn của mình ra đánh cược. Quả nhiên không sai, họ đang tụ tập ở đây thật.

"Nhưng mà... tôi... tôi không có nhiều tiền" - cậu nam sinh kia rụt rè, sợ hãi

"Gì !? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao !? Hả !?" - Tống Gia quát

"Được được... tôi đưa.."

Giản Kỳ cầm cọc tiền lên đắc ý vỗ vỗ thì cổ tay bị Khả An nắm lại.

"Lại là cô sao bà già" - Tống Gia đút tay vào túi quần

"Các em mượn tiền. Vậy giấy vay mượn đâu ? Có không !?" - cô nhìn thẳng vào Giản Kỳ

"Shitt.. phiền thật"

"Các em muốn mượn, thì viết giấy mượn cho đàng hoàng, đừng có sống mà không thể ngẩng cao đầu với xã hội như vậy. Như vậy, chả khác nào lũ cặn bã tạp nhơ ngoài kia" - cô quát lên

"Tôi trả là được chứ gì"

Giản Kỳ hậm hực đưa lại cọc tiền cho cậu học sinh kia, sau đó qua chỗ bàn bida ngồi.

"Ngao Tam" - cô gọi

"Chuyện gì !?" - cậu vẫn không chú ý tới cô

"Em nói cho cô biết Trình Trình hiện tại đang ở đâu đi"

"Cô có thể thôi nhắc vấn đề này không ? Tôi không biết " - Ngao Tam vẫn mặc kệ Khả An

"Không, em chắc chắn là biết. Mau nói cho cô đi"

"Được thôi. Vì cô quá nhiều lời nên đành làm người tốt nói cho cô vậy"

"Thật không !?"

"Cậu ta làm đêm ở quán bar DCX, đường 241, khu phố TYT. Bắt chuyến tàu xuống Typhoon, đi xe qua giao lộ của đèo AZY sẽ thấy"

"Cám ơn em, em quả thật là đứa trẻ tốt bụng"

Cô nhanh chóng rời khỏi, cả bọn khẽ nhếch môi. Bà cô này, là ngốc thật hay giả vờ không biết thế !!

"Cái lũ này, dám lừa mình"

Rõ ràng trên đó là khu nghĩa địa, làm gì có ai lui tới mà còn dám bảo là có quán bar. Taxi vừa đổ lại trạm dừng chân của ngã 2, khu phố TYT thì cô nhìn thấy bảng hiệu của một quán bar.

"Hể ?? Đúng là quán bar DCX rồi nè"

Cô cố gắng muốn đi vào trong những vì cách ăn mặc nên đã bị chặn lại ở cửa chính. Không đi được đường lớn, thì còn vòm sau. Nghĩ là làm, cô vòng đường sau thì phát hiện có cánh cửa nhỏ.

"Làm sao để vào đây ta"

Vừa đang định suy nghĩ thì bắt gặp bóng dáng của Trình Trình, cô liền kêu to.

"Cô kiếm tôi có việc gì !?"

"Em đi học lại đi Trình Trình"

"Không thích, giáo viên ai cũng giống như nhau, đều là một lũ"

"Cô tin tưởng em không phản bội Ngao Tam. Quay về và đi học lại đi em"

"Tin tưởng tôi ? Nhưng tôi không tin vào giáo viên "

"Trình Trình, em hãy cho cô một cơ hội. Để cô chứng minh cho em thấy tin tưởng cô. Cô sẽ không bao giờ bỏ rơi em, để cô được bảo vệ em và 12D !! Có được không ?"

Không hiểu sao nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Khả An làm Trình Trình có chút phức tạp. Cậu không tin giáo viên, họ chính là cùng một giuộc.

"Cô về đi, tôi không đi học lại đâu"

"Trình Trình.."

"Này Trình Trình, đừng có lười biếng đó nha" - giọng ồm ồm của người đàn ông cao to vang lên

"Vâng"

"Bạn của em sao ?" Khả An nghiêng đầu hỏi

"Không, người xấu đó" - Trình Trình cúi đầu tiếp tục công việc

"Vậy đừng giao du qua lại với họ nữa. Cắt đứt quan hệ với người đó đi"

"Tôi.. cũng rất muốn đi học lại, nhưng.. không thể"

"Tại sao !?"

"Tôi phải làm việc trả nợ cho họ"

"Em nợ họ bao nhiêu ?"

"Không cần cô quản"

"Mau nói đi, nói cô biết em nợ họ bao nhiêu"

"10 triệu NDT"

"10 triệu sao ? Được, vậy mọi thứ cứ để cô lo. Chỉ cần trả xong cho họ, em sẽ cắt đứt rồi đi học lại đúng không? "

"Phải"

"Được, vậy cô sẽ lo"

Cô nói vậy chứ cũng không biết phải kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy nữa. Cô không thể mở miệng xin ông ngoại được. Đành vậy, phải đi kiếm thêm việc thôi

"Chào buổi sáng, cô An An"

"Ô, Lạc Lạc. Chào em"

"An An dạo này khỏe không ?"

"Vẫn tốt. Còn Lạc Lạc ?"

"Em cũng như vậy thôi"

"Mà này Lạc Lạc, cửa hàng nhà em.. liệu có thể thuê thêm cô không? "

"Ể ? Xin lỗi An An, cửa hàng nhà em không đủ khả năng thuê nhân viên "

"Ừm không sao, là do cô đòi hỏi vô lý thôi"

Vài ngày sau đó, Tử Du có giới thiệu cho cô được một số công việc ngoài giờ, tuy khổ nhưng lương tương đối cao. Cô chấp nhận đi làm. Thông đường, quản lý giao thông...

"Nhìn kìa, không phải là An An sao ?" - Lưu Văn chỉ

"Gì ? Giáo viên mà cũng đi làm thêm sao ?" - Giản Kỳ chống tay

"Xin lỗi cô, tối chúng tôi mới mở cửa"

"10 triệu các người cần đây. Giờ thì thả thằng bé ra"

Cô quăng lên bàn một phong bao tiền, một tên gần đó lấy ra đếm. Quả thật là đủ 10 triệu.

"Này, Trình Trình. Bà giáo của cậu đem tiền tới chuộc cậu này" - tên cầm đầu chế giễu

"Hừ.." - Trình Trình khẽ nhếch môi

"Tôi đem đủ tiền đến. Hi vọng các người có thể trả học sinh của tôi lại cho tôi"

Trình Trình khẽ đi tới, cầm lên cọc tiền nói "tiền này em nhận" sau đó khiến cả bọn cười ha hả. Giây phút đó, Khả An mới biết tất cả là cái bẫy. Trình Trình căn bản không hề thiếu nợ bọn họ. Hà Lạc Lạc đứng sau bức tường nghe thấy hết, tay nắm chặt thành quyền.

Đợi sau khi An An rời khỏi, Trình Trình trả tiền thức ăn cho Lạc Lạc thì Lạc Lạc vò nhăn ném trả lại.

"Cậu có biết, để có được số tiền này An An đã khổ sở như thế nào không ? Những kẻ không tự kiếm được tiền thì không thể hiểu được. Hôm nay, tôi ghi nợ cậu"

Câu nói của Hà Lạc Lạc làm Trình Trình phải suy nghĩ. Rốt cuộc cũng không thể nghĩ thông.

"Anh Duệ, em muốn xin nghỉ việc" - Trình Trình cúi đầu

"Sao ? Cậu muốn nghỉ việc ?" - Phương Tường Duệ hất hàm

"Em,.. muốn đi học lại !!"

"Khỉ thật... Mày đang tin bà giáo đó sao Trình Trình" - Trì Ức nói

"Mong anh cho phép em được nghỉ" - Trình Trình lại lần nữa cúi đầu

Bọn họ xách Trình Trình đến nhà kho sau bờ hồ, muốn dạy dỗ cậu ta một trận nhớ đời. Vừa đúng lúc Lạc Lạc đi ngang qua nhìn thấy, liền báo lại cho Khả An.

"Em nói sao ? Được, chờ cô.."

Đang giữa tiết dạy nhận được điện thoại thông báo, Khả An nhanh chóng chạy ra ngoài làm 12D ngạc nhiên

"Bà An An nay bỏ tiết sao !?" - Giản Kỳ khó hiểu

Khả An chạy hết tốc lực tới đó thì thấy cửa đã chốt khóa lại. Rầm.. Rầm.. Cánh cửa bị Khả An đạp văng ra khiến cho người bên trong chú ý.

"Các người, có thể trả lại học sinh cho tôi được chưa !?"

"Lại là cô ta. Phiền chết được" - Dật Văn xách cây gỗ đi tới

"An An" - Trình Trình thều thào

Tay gỡ mái tóc, cho nó buông xõa ra. Cặp kính cũng bị ném sang một bên. Bọn họ xông lên bao nhiêu người, cô hạ gục bấy nhiêu người. Cuối cùng, họ bỏ lại Trình Trình nằm bất tỉnh nhân sự ở đó chạy mất.

"Tỉnh rồi"

"Cô là ai ? Sao lại đánh nhau giỏi như vậy ?"

"Ây da, em nhầm rồi. Chắc là bị chúng đánh cho ngốc rồi nên mới không biết. Lúc cô tới, chúng đã bị cảnh sát dọa chạy rồi"

"Nhưng rõ ràng tôi đã thấy.."

"Không nhưng gì hết..!"

"Sao cũng được, nhưng mà tôi vẫn không tin vào giáo viên "

Trình Trình đứng dậy rời khỏi. Khả An vẫn nhìn theo bóng dáng ấy rồi suy nghĩ.

"Nhất định em sẽ hiểu được tình cảm của "

huynh2107 kimngan2k3 __Hyn__ AZY_251202 thienvan_1002 Qize1204 LeNguyen3122 Zina6868 NgocNhi_AoZiYi666 vuongnhi0601 JinWang081100 ANNIE04052000 hanni2829

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top