Thiếu xót khi làm cha quá sớm.

Sau khi trở về từ trung tâm thương mại, mấy đứa nhỏ tập trung ở nhà của Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm để chơi. Ba đứa Thời Phong, Thiên Sơn và Quân Thụy thì rủ nhau chơi bóng ngoài sân, Thiên Minh và Minh Nguyệt thì ngồi một góc che ô nhìn ba đứa kia chạy nhảy. Hai đứa nhỏ nhất thì được Trương Tuấn Hào mở tivi cho ngồi xem ngoan ngoãn. Còn Dư Vũ Hàm á, đang tủi thân trong lòng Trương Tuấn Hào.

"Được rồi đừng khóc nữa." Trương Tuấn Hào vừa vuốt tóc Dư Vũ Hàm vừa dỗ dành.

"Hức chúng nó bắt nạt anh..."

Ở ngoài sân, Tả Thiên Minh không chịu nổi cái nóng của mùa hè Bắc Kinh nên đưa ô cho Tô Minh Nguyệt che còn bản thân thì đi vào trong nhà với hai đứa út. Tô Minh Nguyệt nhìn theo anh trai nhỏ, muốn đi vào xem nhưng lại thôi. Cô nhóc ngồi bên ngoài nhìn ba người kia mà mặt lại ủ dột.

"Sao thế, sao lại như mất sổ gạo rồi?"

"Anh Thiên Minh khó gần quá, em chẳng nói gì được với anh ý." Cô bé vừa nói vừa bĩu môi.

"Thôi nghĩ nhiều làm gì, anh hai anh lúc nào chả thế, đến anh ở nhà còn chẳng nói chuyện được." Tả Thiên Minh ra dáng anh lớn dỗ dành em nhỏ.

"Thật sao ạ?" 

"Thật mà!"

Tô Minh Nguyệt hiểu vậy, nhưng mà vẫn sầu não lắm.

Ở nhà Cực Vũ, hai ông bô này cuối cùng cũng thức dậy chào ngày mới. Trương Trạch Vũ thức trước, theo thói quen sẽ sang phong Trương Thời Phong tìm con trai mình nhưng mà mở cửa ra lại chẳng thấy ai, chăn đệm gấp gọn gàng, người thì chẳng thấy đâu. Cậu phát hoảng chạy vào phòng vệ sinh tìm con trai cũng không thấy đâu.

Xong rồi, tìm cả nhà cũng chẳng thấy đâu...

Trương Trạch Vũ mếu máo chạy đi tìm Trương Cực.

"Cực Cực ơi Thời Phong không thấy nữa rồi!" 

Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ khóc thì cũng hoảng, hắn vội dỗ dành cậu trước đến khi Trương Trạch Vũ thở đều, ổn định lại thì mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Làm sao mà em khóc?"

"Hức...không thấy con trai đâu cả."

"Em tìm hết trong phòng con chưa?"

"Em tìm hết rồi mà... nhưng mà không thấy..." Trương Trạch Vũ lại mếu.

"Ơ từ từ đừng khóc, chắc con đi chơi cùng mấy đứa kia thôi, để anh gọi hỏi mấy người kia có thấy con không."

"Anh gọi đi..." 

Trương Cực nhắn tin vào nhóm chung của TFG3 hỏi mọi người có thấy con trai của mình không thì nhận được bức ảnh Trương Thời Phong đang đá bóng cùng Trương Quân Thụy và Tả Thiên Sơn ở sân nhà Trương Tuấn Hào. Khi biết con mình vẫn ổn thì Trương Trạch Vũ thở phào rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó kéo nhau sang nhà Trương Tuấn Hào. Đến nơi thì mọi người đều đang ngồi đông đủ trong phòng khách nhà Hào Hàm, bốn đứa lớn vẫn chơi ngoài sân. Trong nhà vẫn là Tả Thiên Minh đang ngồi đọc sách còn hai đứa út ngồi xem tivi.

"Chúng mày sáng sớm thi nhau khóc đấy à, hết Dư Vũ Hàm đến Trương Trạch Vũ." Chu Chí Hâm vừa gặm quả táo vừa chôm được trong tủ lạnh nhà Trương Tuấn Hào vừa nói.

"Tiểu Dư nhà em khóc còn không phải là do con gái cưng nhà anh góp phần." Trương Tuấn Hào đốp chát lại ngay.

"Công chúa nhà tôi làm gì." Tô Tân Hạo thắc mắc.

"Sáng sớm đã lên hotsearch, vui nhỉ." Diêu Dục Thần vừa nói vừa gửi ảnh chụp màn hình bảng tin hot của ngày hôm nay vào nhóm.

Mấy người khác đồng loạt xem điện thoại, Tả Hàng không nhịn được mà cười lớn một tiếng rồi ngã ra sau.

"Ôi thật sự đấy, ông khóc lóc ở giữa trung tâm thương mại vì một đám con nít!"

"Im đi Tả Hàng, có tin tôi đấm cho ông một trận không?"

"Hộ phát nào!"

"Được rồi, trưởng thành lên chút được không?" Trần Thiên Nhuận đập bốp vào vai bạn lớn nhà mình một cái.

Cho mấy đứa nhỏ chơi một lúc rồi cả bọn kéo nhau tìm chỗ ăn trưa, ngày nghỉ mà nấu nướng làm gì cho mệt nên tất cả dắt díu nhau đến một nhà hàng Trung Hoa cũng gọi là có tiếng để ăn trưa. Vừa vào nhân viên đã nhận ra toàn là mấy người nổi tiếng trên tivi vậy nên liền niềm nở chào đón họ, mấy chị nhân viên còn hởn hở đi lấy mấy món đồ chơi trong phần ăn trẻ em tặng cho mấy đứa nhỏ nữa. Ôi khỏi phải nói, hai đứa út Liêu Ninh và Gia Nam thích thôi rồi, cười tít mắt. Còn mấy anh chị lớn thì chăm chú ngồi chọn đồ ăn, chẳng biết đọc được không hay thấy hình đẹp là chỉ.

Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Tả Hàng đề xuất đến một chủ đề khiến mấy ông ba có con lớn rơi vào trầm tư.

"Tháng sau hai đứa nhà tôi với Thời Phong vào tiểu học rồi, mấy người có định cho Minh Nguyệt với Quân Thụy đi học sớm không để tiện đưa đón hơn?" 

Trương Cực và Trương Trạch Vũ đang gắp đồ ăn thì khựng lại, Trần Thiên Nhuận nhìn biểu hiện của bạn mình thì hoài nghi đặt câu hỏi.

"Đừng có nói các cậu không biết Thời Phong sắp vào lớp một rồi nha?"

"Ai bảo không biết, bọn mình chỉ vô tình quên mất thôi...đúng rồi chỉ là quên mất thôi!" 

Tả Hàng nghe vậy thì tay siết thành quyền, vì không nỡ đánh em trai nhỏ nên chỉ đành đập cho Trương Cực một cái thật mạnh.

"Hai đứa chúng mày có ý thức được bản thân làm cha rồi không? Con mình vào tiểu học rồi cũng không biết, có ý thức trách nhiệm tí được không hả? Có hai ông ba như hai đứa chúng mày, cháu tao quả thật rất là bất hạnh luôn!"

Việc học hành đưa đón của Trương Thời Phong xưa giờ đều do ông bà nội chăm lo, cậu nhóc chỉ mới chính thức chuyển đến sống cùng hai ông ba được gần một năm nên thành ra việc thực sự chăm sóc một đứa trẻ đối với cả hai còn nhiều sự xa lạ. May mắn có được đứa con trai hiểu chuyện nên cậu nhóc cũng chỉ im lặng nhìn hai người ba vụng về luôn chạy đông chạy tây cố gắng lo cho bản thân những điều tốt nhất, đôi khi cũng vì quá mệt mỏi mà quên mất trách nhiệm của mình. 

Trương Thời Phong là đứa trẻ lớn nhất trong bảy đứa trẻ ở đây. Trương Cực và Trương Trạch Vũ có cậu nhóc khi bản thân còn khá trẻ, đó cũng là lúc công việc của nhóm họ bận rộn nhất vậy nên sau khi sinh được hai tuần Trương Trạch Vũ đã phải bắt đầu quay lại với công việc. Cha mẹ hai bên thấy con mình bận rộn mà phải chăm thêm một đứa trẻ thì cũng không đành nên bàn bạc cùng nhau chăm cháu. Ban đầu cả hai không chịu nhưng sau một trận ốm của Trương Thời Phong cả hai ý thức được mình không thể cáng đán hai bên cùng một lúc nên đành để cháu cho ông bà chăm, nhưng cả hai vẫn rất cố gắng dành thời gian bên con để cậu nhóc không có cảm giác xa lạ với họ. Tuy vậy thì họ vẫn bỏ lỡ rất nhiều giai đoạn trưởng thành của Trương Thời Phong.

Nói Trương Thời Phong không tủi thân là nói dối, cậu nhóc đôi khi cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng mà khi nhìn sự cố gắng học cách quan tâm chăm sóc mình của hai ba thì sự tủi thân lại tan biến. Nghe những video nói về tình thân trên mạng nói "Họ cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ, chắc chắn sẽ có thiếu sót nên đôi khi con cái cũng phải học cách thông cảm" thế nên cậu nhóc triệt để tiếp thu những ý kiến đấy, học cách quan tâm lại hai người ba trẻ tuổi của mình. Thôi thì hai ông bô này làm cha sớm quá nên còn nhiều thiếu xót, cùng lắm thì cậu trưởng thành hơn chút bù lại là được. May là ở với ông bà được họ dạy cho kỹ năng sinh tồn.

"Bác Tả đừng mắng ba của con nữa, thật ra ba chỉ quên chút thôi, thủ tục giấy tờ hai ba đã hoàn thành xong hết cho con rồi." Đây chắc chắn là nói dối.

Nghe cháu trai mình bảo vậy thì Tả Hàng cũng dịu lại, chỉ cằn nhằn thêm vài câu nữa rồi lại cùng mấy người khác chuyển chủ đề. Tả Thiên Minh ngồi cạnh Trương Thời Phong không nói gì, thi thoảng liếc nhìn cậu nhóc một cái rồi lại suy nghĩ 'Tên ngốc này cứ phải giả vờ làm cái gì cơ chứ?'.

Ăn uống xong xuôi, ai về nhà nấy. Trương Thời Phong được Trương Cực cõng trên lưng luôn im lặng chẳng nói gì, cứ vậy cảm nhận sự bình yên trên vai cha. Về đến nhà Trương Cực đưa cậu nhóc về phòng ngủ nhưng không rời đi luôn, một lúc sau Trương Trạch Vũ cũng đi vào, trên tay là một ly sữa. Như mọi lần cậu nhóc sẽ uống cạn rồi đắp chăn đi ngủ, nhưng lần này lại khác, cậu nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của Trương Cực và Trương Trạch Vũ.

"Hai ba sao vậy ạ?"

Trương Trạch Vũ không nhìn được nữa mà nhẹ nhàng ôm lấy con trai nhỏ, bàn tay thường dùng để chơi đàn giờ đang vuốt ve mái tóc của cậu nhóc. Giọng Trương Trạch Vũ dịu nhẹ như đang dỗ dành cậu nhóc.

"Bảo bối à ba xin lỗi con, ba làm ba tệ quá, chẳng để tâm đến con nhiều được."

Trương Cực đứng nhìn hai ba con ôm nhau mà chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng khoanh tay nhìn.

"Không sao đâu mà, do ba bận quá thôi, con không sao hết á!"

"Sao mà bảo bối của ba lại hiểu chuyện thế, ba đau lòng đấy. Phải chi con có thể như Liêu Ninh khóc lóc đòi một thứ gì đó thì có phải tốt hơn không."

"Ba à..."

"Gió nhỏ của ba giờ lớn nhanh quá đi thôi..." Trương Trạch Vũ xoa nhẹ gò má con trai.

"Cho hai ba chút thời gian con nhé, hai ba sẽ cố gắng trở thành một người ba tốt sớm nhất có thể để chăm sóc cho con."

"Dạ."

Trương Cực mỉm cười tiến đến một tay xoa đầu con trai, một tay xoa đầu Trương Trạch Vũ.

"Được rồi tâm sự vậy là đủ rồi, Tiểu Phong ngủ trưa đi, chiều dậy hai ba dẫn con đi xem trường mới được không?"

"Còn phải mua đồ dùng học tập nữa, ngày xưa lên tiểu học mẹ của em sắm cho em rất nhiều thứ luôn."

"Rồi rồi biết rồi, ra ngoài cho con ngủ nào!"

Cả buổi trưa hôm đó khi Trương Thời Phong đang ngủ thì Trương Cực cùng với Trương Trạch Vũ đều tập trung nghiên cứu các trường tiểu học tốt nhất trong thành phố, đến chiều khi con trai tỉnh dậy thì cả nhà ba người dắt díu nhau đi tham quan trường. Xong xuôi thì lại bắt đầu làm giấy tờ thủ tục, vấn đề này buổi trưa cả hai cũng dành thời gian gọi điện cho ba mẹ mà tiếp thu ý kiến rồi. Sau đó lại dẫn con trai nhỏ đi mua đồ dùng học tập, đến đây thì niềm đam mê với con chó trắng mắt xanh của Trương Trạch Vũ lại chỗi dậy, cậu liên tục chọn những món đồ có hình ảnh của Cinnamoroll. Trương Cực cũng bất lực lắm chứ, hắn đành phải lần nữa nhắc nhở rằng đây là mua cho con trai, không phải mua cho cậu nên Trương Trạch Vũ mới ngậm ngùi cất tất cả lại vào giá. Cuối cùng là cả nhà họ đi ăn tối ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại luôn sau đó dắt nhau về nhà tắm rửa để đi ngủ. 

Đêm đó trước khi Trương Cực và Trương Trạch Vũ chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trương Cực đi ra mở cửa thì thấy con trai đang ôm gối đứng bên ngoài.

"Sao vậy Tiểu Phong?"

Trương Thời Phong tay ôm gối, môi hơi mím lại, ngập ngừng mãi mới chịu nói ra mong muốn của mình.

"Ừm...con muốn ngủ với ba...được không ạ?"

Trương Cực mỉm cười, mở rộng cửa hơn.

"Tại sao lại không được? Vào đi bảo bối."

Trương Thời Phong nhận được sự đồng ý từ ba liền vui vẻ cười tươi rồi chạy lên giường cùng Trương Trạch Vũ, cậu nhóc đặt chiếc gối nhỏ của mình giữa hai cái gối lớn của ba rồi nằm xuống. Trương Cực thấy con đã nằm yên vị thì cũng tắt điện, bật đèn ngủ sau đó nằm lên giường ôm con trai. 

Trương Thời Phong thì chẳng hiểu sao lại không thể nhắm mắt ngủ được mà cứ tỉnh như sáo nhìn trần nhà đầy những ngôi sao mà Trương Trạch Vũ ngày trước nằng nặc đòi Trương Cực vẽ cho bằng được.

"Sao thế? Không ngủ được à?" Trương Cực hỏi con trai.

Cậu nhóc quay sang nhìn ba lớn, môi xinh mỉm cười rồi bảo: "Lâu lắm rồi con mới ngủ cùng hai ba thế này."

"Thích thế à?"

Cậu nhóc gật đầu lia lịa.

"Thế sao hồi trước không sang đây mà lại đòi ngủ riêng?"

"Tại con thấy hai ba đi làm về mệt quá trời, con thì ngủ xấu, lỡ đạp ba làm ba thức thì sao. Nên thôi con ngủ riêng cho ba được nghỉ ngơi."

Trương Cực xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Ai dạy con suy nghĩ dở hơi thế đấy? Ba có than mệt với con bao giờ chưa, ba ngủ say lắm nên con có đạp ba rơi xuống giường ba cũng không thức đâu."

"Vậy ạ?"

"Ừ, nhìn ba nhỏ con xem, vừa nhắm mắt đã ngủ liền rồi, hai ba con mình nói chuyện như vậy mà còn không nghe. Con còn sợ làm ba thức làm gì."

"Thế sau này con sang ngủ cùng ba có được không?"

"Được hết."

Cậu nhóc thích lắm, cười suốt thôi.

"Muộn rồi ngủ đi, mai ba dẫn con lên công ty chơi cùng."

"Dạ vâng ạ!" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top