Trách Nhiệm Của Tớ
Vương Lỗ Kiệt nhìn rất hung dữ, bà bếp vội đẩy cậu chủ cho Rui, nhờ Rui giữ cậu lại để mình đi tìm nước dập lửa. Rui ôm lấy Vương Lỗ Kiệt, vóc dáng Rui nhỏ nên cố gắng lắm mới kiềm được cậu vào trong. Vương Lỗ Kiệt mãi hét lên với Rui.
- Jonathan ở trong đó, chúng ta phải cứu Jonathan anh à!
- Nhưng lửa to quá, em muốn chết sao?
Xoạch. Các người làm giờ đây mới chạy ra dập lửa do họ đang dở tay làm việc buổi sớm ở nhà trước. Lửa đã dần tắt nhưng mọi thứ chỉ còn màu đen như cục than cháy dở. Vương Lỗ Kiệt chạy tới, dùng bàn tay xới than sang hai bên, nhặt khung tranh lên cầm bằng một tay rồi tiếp tục mò tấm toan vải nơi Jonathan trú ngụ. Khi nhận thấy mọi thứ đều trở thành tro tàn, Vương Lỗ Kiệt thất vọng ngồi khụy gối, rưng rức bật khóc.
Rui đi tới đỡ lấy cậu em, không hiểu gì, cố đưa bàn tay lau nước mắt cho cậu rồi kéo cậu vào trong. Các người hầu nhanh lẹ thu dọn đống tro, Vương Lỗ Kiệt ôm chặt khung tranh vào lòng, nước mắt đọng lại thành vệt, tâm hồn cậu trở nên trống rỗng.
Rui đưa Vương Lỗ Kiệt vào phòng khách, lúc này ông bà Vương hãy còn đang ngủ. Rui giúp Vương Lỗ Kiệt lau mặt và bôi thuốc bỏng, vừa bôi vừa khẽ thổi cho cậu bớt đau. Vương Lỗ Kiệt buồn bã nhìn anh Rui, muốn mếu máo cả gương mặt. Anh Rui kéo Vương Lỗ Kiệt lại gần mình, vuốt lưng vỗ về.
- Em nói rõ anh xem, Jonathan vì sao mà ...
- Jonathan không phải là người... Cậu ấy là nhân vật trong bức tranh cổ mà ông Cố chủ bảo tàng tranh cổ đã tặng cho em!
Vương Lỗ Kiệt kể lại, tay ôm khư khư khung tranh ấy mà đau lòng chẳng dứt. Rui ngờ ngợ, nhìn cậu thiếu gia dường như không hề bịa đặt chuyện này để trêu chọc mọi người.
- Chuyện này... Thực sự lần đầu anh mới nghe nên anh vẫn chưa...
- Em không nói dối đâu Rui, Jonathan không phải con người, cậu ấy bước ra từ trong tranh. Nếu không có cậu bé đó em thực sự chẳng biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào. Sẽ lại mỗi ngày chôn chân trong căn phòng và đàn những bản đàn về tình yêu nhưng trong tim chẳng hề có tình yêu. Cậu ấy chê em là bông hoa không được phơi nắng nên đã đem em ra ngoài đi khắp những con đường mà em chưa bao giờ phải đặt chân xuống. Giờ vì em mà cậu ấy không thể ngắm nhìn thế giới này nữa, em thấy có lỗi lắm.
Rui bặm môi thương cảm, đưa tay ngỏ ý dìu Vương Lỗ Kiệt về phòng.
- Thôi em nói vậ anh cũng không biết làm sao... Đi về phòng nghỉ trước nhé, anh đưa em lên!
Vương Lỗ Kiệt ngoan ngoãn ôm theo khung tranh trở lên phòng cùng anh Rui. Khi mở cửa căn phòng Vương Lỗ Kiệt đầy xúc động trông thấy ở trên ghế có một cậu bé lấm lem gương mặt như mặt mèo đang ngồi cầm mấy thẻ bài hình vẽ nổi tiếng của phương Tây do cha Vương Lỗ Kiệt đem về. Cậu bé đang đợi Vương Lỗ Kiệt, vừa thấy cửa mở cậu liền vui vẻ cười lớn.
- Cậu đây rồi!!!
Vương Lỗ Kiệt mừng rỡ tập tễnh chạy lại bên người bạn của mình, ôm chầm lấy cậu rồi níu chặt mắng mỏ.
- Sao cậu lại không ở yên đây, cậu biết tớ sợ thế nào khi biết bức tranh bị cháy không?
Rui nhìn thấy hai người họ đoàn tụ thắm thiết như vậy chỉ biết nhún vai dựa vào tường ngắm nhìn. Jonathan gượng gạo vỗ vai bạn mình.
- Tớ đau tớ đau, từ từ tớ kể này.
Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống, hai tay lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Chính lại trạng thái, thiếu gia nghiêm giọng chất vấn.
- Nói nhanh, sao cậu lại thành ra thế này?
Rui cũng đi tới, chậm rãi ngồi xuống ghế nghe họ nói chuyện. Jonathan đưa đôi mắt tròn nhìn Rui và Lỗ Kiệt, tỉ mỉ thuật lại.
- Lúc đó, Vương Lỗ Kiệt còn ngủ say, em cũng đang dạo chơi trong bức tranh đó, có một người phủ tấm vải đen lên bức tranh, sau đó khi em tỉnh dậy, em đã bị cháy thành như vậy. Em vội vã nhảy ra ngoài, tìm đến bể nước để xối một lượt. Sau đó thì em trốn lên đây ngồi.
Rui nhìn Jonathan, có chút hoài nghi lời của hai đứa trẻ.
- Chuyện Jonathan là nhân vật trong bức tranh có phải hơi khó tin không?
Jonathan tròn mắt, cong môi cãi lấy bằng được.
- Anh Rui nên tin em đi, trên người em vẫn còn mùi dầu lanh đó!
Đúng là người của Jonathan thoang thoảng mùi dầu lanh và dầu thông, dung môi sử dụng trong tranh sơn dầu. Vương Lỗ Kiệt lo lắng nhìn về cậu bé ấy mà hỏi.
- Vậy cậu không còn bức tranh thì sẽ ra sao?
- Bức tranh đó là cuộc sống của tớ, trong đó có căn nhà của tớ, có gia đình và bạn bè của tớ nữa...
Vương Lỗ Kiệt buồn thương cho bạn, tỉ mỉ hỏi cho kỹ để tìm cách giúp đỡ.
- Vậy, cậu sẽ không thể gặp lại họ sao?
Jonathan xoe tròn đôi mắt lấp lửng đáp lại.
- Tớ...
Rui nhìn hai em rồi lại thử đưa sáng kiến.
- Chúng ta có thể tìm người vẽ lại bức tranh đó để Jonathan trở về, biết đâu lại tìm được gia đình của em ấy...
Vương Lỗ Kiệt không nghĩ vậy, cả Jonathan cũng không có phản ứng. Rui bèn giải thích.
- Chúng ta có thể tìm đến cha đẻ của bức tranh này chẳng hạn.
Vương Lỗ Kiệt nhìn Jonathan rồi lắc đầu.
- Bức tranh này vẽ từ thế kỷ 19, cha đẻ của bức tranh có lẽ đã không còn... Nếu còn thì ông ấy khó mà tiếp tục vẽ được nữa.
Rui chần chừ đưa ra thêm một ý định.
- Hoạ sĩ đó có thể sẽ có học trò, người đó có thể sẽ biết bức vẽ này của thầy mình trông ra sao và phục hoạ lại.
Jonathan tiếp tục lắc đầu với anh Rui.
- Người vẽ em là một người bình thường thôi, không phải hoạ sĩ lớn gì cả... Khó có đệ tử lắm anh.
Rui nhìn Jonathan, mỉm cười xoa đầu cậu bé rồi ân cần hỏi han.
- Em đến từ đâu?
- Thượng... Thượng Hải, khu Bund!
Jonathan mới đáp lời, hai anh em Rui và Lỗ Kiệt liền trầm trồ. Phải nói Bến Thượng Hải là khu người giàu nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải bấy giờ. Họ vốn biết Jonathan giàu có chỉ là không biết cậu bé lại giàu tới như vậy. Rui mỉm cười, đưa ánh mắt nhìn thiếu gia.
- Em xem, có dám đi một chuyến không?
Vương Lỗ Kiệt ngây người nhìn anh Rui.
- Sao chứ, cậu ấy đã nói người vẽ bức tranh không phải hoạ sĩ kia mà.
Jonathan gật đầu lia lịa, Rui liền hắng giọng nói lên suy nghĩ của cậu.
- Có chắc chắn điều đó không? Chúng ta hãy thử tìm lại căn nhà cũ của Jonathan, nếu có bức tranh khác cũng vẽ lại căn nhà đó thì may mắn Jonathan có thể gặp lại được gia đình trong đó.
Những điều này nghe hơi hão huyền nhưng lại hợp tình hợp lý với suy nghĩ của Rui. Jonathan trong bức tranh có cuộc sống riêng chứ không phải cả ngày luôn cười như bức vẽ. Rui cho rằng mỗi bức tranh chỉ là mỗi cánh cổng cho Jonathan bé nhỏ thoát ra khám phá thế giới bên ngoài.
Bàn luận hồi lâu, Vương Lỗ Kiệt cũng đưa ra quyết định.
- Tối nay chúng ta sẽ cùng tới Thượng Hải, tớ lập tức cho người chuẩn bị vé!
Jonathan bất ngờ cuống quýt cản lại.
- Này cậu điên à, gấp vậy để làm gì chứ?
Vương Lỗ Kiệt kéo lấy tay Jonathan, hít một hơi thật sâu mà nhận lỗi.
- Chuyện cậu bị cháy... Là do cha mẹ tớ cho người làm đấy... Họ đã có xích mích với chủ bảo tàng nên họ đem đốt bỏ cậu. May là cậu không sao nếu không tôi sẽ rất áy náy.... Giờ đây trách nhiệm đưa cậu về nhà là của tớ!
Rui vui vẻ nhìn cậu thiếu gia đang lớn dần, có điều cũng không còn sớm nên Rui vội đứng lên xin phép về.
- Hai em có thể bàn bạc với nhau thêm, anh phải về tiệm bánh rồi, hẹn gặp các em sau nhé!
- Ơ không anh Rui, anh phải đi cùng chúng em chứ!
Vương Lỗ Kiệt đưa tay kéo tay anh Rui lại năn nỉ một hồi.
- Anh đã nêu ý kiến mà Rui, em sẽ bao tiền vé, anh chỉ cần đi cùng với em thôi được không?
Rui mím chặt môi lắc đầu e ngại rồi đáp:
- Anh còn phải phụ ông Harry ở tiệm bánh, không thể bỏ đi được đâu...
Vương Lỗ Kiệt thản nhiên phủi tay.
- Chuyện nhỏ thôi, em sẽ lo việc đó!
Đúng như dự tính, vào buổi chiều hôm đó, Vương Lỗ Kiệt đã có trong tay ba tấm vé tàu đi Thượng Hải. Tại tiệm Harry Bakery, Vương Lỗ Kiệt đưa cho ông Harry một khoản tiền, yêu cầu ông tạm nghỉ đi du lịch hẳn một tháng. Từng tờ tiền mới tinh được ông Harry giữ lấy, thoả mãn cười tươi mà đồng ý. Vậy là Vương Lỗ Kiệt thành công ép anh Rui thu xếp đồ đạc đi theo mình tới Thượng Hải.
Về phía Jonathan, do cậu bị đốt mất bức tranh nên Vương Lỗ Kiệt sai người tìm mua cho cậu một số đồ cá nhân và quần áo phù hợp.
- Cậu mặc thử mấy bộ đồ này xem nếu rộng hay chật báo lại cho tôi!
Nói là một số nhưng cũng là cả một vali xách khá lớn khiến Jonathan hốt hoảng.
- Đi tị nạn hay gì mà đem chừng này đồ vậy!
Chuyến tàu từ Thành Đô đến Thượng Hải mất khoảng 30 đến 35 giờ. Khởi hành từ ga Thành Đô đi qua Trùng Khánh, qua Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tiếp đó là đi qua Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Cuối cùng đến Thượng Hải, kết thúc tại Bến Thượng Hải. Vương Lỗ Kiệt cho người sắp xếp tất cả mà không cho cha mẹ biết bởi cậu đã rất thất vọng khi họ tự tiện đốt đi bức tranh mà không hỏi ý kiến cậu. Màn đêm buông xuống, Vương Lỗ Kiệt bỏ lại lá thư trong phòng rồi dắt theo Jonathan rời khỏi biệt thự, lên chiếc xe được thuê từ trước rồi chạy tới tiệm bánh đón Rui.
Đêm đó, ba cậu nhóc Rui, Vương Lỗ Kiệt và Jonathan chính thức chuyến đi bụi đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top