Tình Trong
Buổi trưa hôm đó, Vương Lỗ Kiệt sau khi ăn cơm thì ngồi trong phòng, ôm cây violin tập luyện. Luyện được một lát thì buồn ngủ nên ngồi trên ghế tựa đầu thiếp đi một lát. Vương Lỗ Kiệt đơn thuần trong miệng người đời là một thiếu gia lạnh lùng, luôn ủ rũ, thích ẩn mình trong thế giới riêng. Nhưng Jonathan không nghĩ vậy bởi với sự hoạt bát và vui vẻ, cậu quyết tâm kéo Lỗ Kiệt ra ngoài thăm thú thế giới.
- Đi thôi, đừng như bông hoa héo không được tắm nắng như vậy.
Jonathan bước ra, đi tới bên Kiệt rồi kéo chiếc đàn sang một góc. Vương Lỗ Kiệt nhắm mắt nhưng miệng vẫn có thể mấp máy trả lời đầy cự tuyệt.
- Ừm ... Cậu tự chơi đi đừng phiền tôi!
Jonathan nghịch ngợm kéo cánh tay lười biếng của Kiệt lên, hướng cậu về cánh cửa.
- Này, cái anh chàng mỗi sáng đến đây được cậu tặng quà ấy, là ai?
- Anh Rui, bạn tôi!
Jonathan cười tươi hỏi cậu.
- Chúng ta đi tìm anh ấy chơi đi!
- Phiền lắm!
Vương Lỗ Kiệt quay đi, bị Jonathan kéo lại nằng nặc đòi đi chơi.
- Đi đi mà, cậu thích anh Rui lắm mà... Đi thôi! Thế giới bên ngoài rất đẹp rất vui tớ hứa đó!
Vương Lỗ Kiệt bị kéo đến căng vạt áo, cuối cùng cũng miễn cưỡng chịu bước ra ngoài. Jonathan cẩn trọng đi theo phía sau Vương Lỗ Kiệt để không lộ ra việc mình chui ra từ bức tranh. Lỗ Kiệt lõng thõng xuống đến sân nhà thì trời nắng chói chang, cậu mệt mỏi quay lại.
- Nắng vỡ đầu cậu còn muốn đi?
- Đi chứ, hồi bé cậu chưa trốn nhà đi chơi buổi trưa bao giờ hả?
Vương Lỗ Kiệt chẹp miệng, định gọi tài xế đánh xe nhưng Jonathan vội vã chặn lại.
- Ê ê anh trai định đi đâu vậy?
- Gọi người chở!
Jonathan bĩu môi, chạy tới cổng sau tìm chiếc xe đạp cũ đặt phía bên cạnh nhà kho. Tiếng ting ting vang lên, cậu bé đạp xe tới, hào sảng kéo lấy bàn tay Lỗ Kiệt níu về phía sau xe, ôm lên eo mình.
- Tớ chở cậu, lên đi!
Vương Lỗ Kiệt chần chừ không muốn ngồi, cậu bé Jonathan liền dùng hai tay vòng ra sau lưng kéo Kiệt ngồi thẳng xuống.
- Ngồi chắc nha, tớ đạp nhanh lắm đó!
Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng thuận theo, hai tay ôm lên eo cậu bé. Chú bé trong bộ đồ cổ điển Châu Âu cùng gương mặt sáng ngời một mạch lao xe xuống dốc rồi bắt đầu dạo chơi cùng nắng gió. Tiếng cười khanh khách của cậu vang như tiếng chuông gió leng keng khiến Vương Lỗ Kiệt thả lỏng phần nào.
Họ đạp xe qua thảo nguyên xanh mướt, nơi những cánh hoa dại đua nhau khoe sắc, và con suối nhỏ róc rách như bản nhạc thiên nhiên.
- Cẩn thận, đừng có bốc đầu - Lỗ Kiệt gấp gáp nhắc nhở
- Jonathan cười lớn, mắt lấp lánh như ngôi sao.
Khoảnh khắc đó, Vương Lỗ Kiệt nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là những bức tường lạnh lẽo và cô đơn. Qua lăng kính Jonathan đem lại, Kiệt nhìn thấy sự tươi mới và ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc dù là trời nắng to như buổi trưa đổ lửa thế này.
"Thế giới của mình đã từng thoải mái như vậy chưa nhỉ" Vương thiếu gia mỉm cười thì thầm, lòng tràn đầy ngưỡng mộ.
Đi xuống dốc, gió lớn khiến cả hai như được thả bay theo bầu trời. Vương Lỗ Kiệt túm chặt áo Jonathan, cậu bé liền hét lớn.
- Cậu thử dang tay sang hai bên đi, rất thoải mái đấy!
- Chân tôi dài, không bám vào sợ ngã lắm!
Jonathan ồ lên dè bỉu, đưa tay gỡ ngón tay bám chặt trên áo mình ra. Vương Lỗ Kiệt gương mặt méo mó dần hé ra nụ cười, lần đầu được chơi cảm giác mạnh mẽ thế này nên cậu rất vui.
- Haha, mát quá!
Jonathan thấy Vương Lỗ Kiệt cười, cậu bé càng phấn khích.
- Ok Let's go!!!
Đi được một lúc, Jonathan mới ngưng cười mà hỏi một chuyện quan trọng.
- Thiếu gia, cậu có biết Rui ở đâu không?
Vương Lỗ Kiệt ung dung đáp:
- Một tiệm bánh ngọt trong chợ!
Jonathan nhẹ giọng, đạp xe dần chậm lại.
- Thì, tớ cũng không biết rõ đường ở đây... Cậu có biết đạp xe không bro?
Kiệt đơ cái mặt ra, chép miệng đầy biểu cảm. Giờ đây người cầm lái là Vương Lỗ Kiệt, Jonathan ngồi lọt thỏm sau tấm lưng của thiếu gia. Tiếng cười của Jonathan vẫn vang giòn còn Vương thiếu thì bớt vui đi nhiều phần.
Đến trước tiệm bánh trong chợ, đó là cả một hành trình vì Kiệt chưa bao giờ tới đây, do mấy lần được tài xế chở ngang qua nên biết đường. Tiệm bánh ngọt có tên là Harry Bakery. Vì ở thời gian này mọi thứ đều bị Âu hoá do trải qua cách mạng Anh, tiệm bánh đều là hương vị bơ sữa thơm lừng. Rui đang ở trong tiệm bánh, đem từng ổ bánh xếp lên kệ, thấy cửa mở ra, cậu liền chạy ra đón tiếp.
- Xin chào quý... Ôi xem hôm nay chúng ta có gì nào! Vương đại thiếu gia đích thân tới thăm anh sao?
Kiệt thấy anh Rui cười vui như vậy, cậu như đứa trẻ ngoan được khen thưởng nên liền mỉm cười đón nhận.
- Đúng vậy... Anh đang làm gì đó?
Rui đưa chiếc bánh sữa mới làm còn nóng giòn cho Lỗ Kiệt rồi dịu dàng lấy tay áo lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán đối phương đi.
- Anh mới nướng bánh xong, được nghỉ rồi. Anh đọc sắp xong sách của em rồi đó!
- Anh đọc xong nói em đem cuốn khác cho anh!
Kiệt chưa kịp ăn bánh thì bị gương mặt nhỏ của Jonathan chen ngang vào giữa, cậu bé tròn mắt ngửi hương thơm bánh sữa mà cảm thán với anh Rui.
- Bánh thơm quá, giống hệt mùi choco milk cake hồi đó cha mua cho em!
Rui nhìn cậu bé đi cùng Lỗ Kiệt, liền đon đả mời cậu một chiếc bánh khác.
- Em ăn đi, em là bạn của Lỗ Lỗ sao? Lần đầu anh thấy cậu ấy tới đây, còn có bạn nữa, thú vị thật!
Jonathan nhận lấy chiếc bánh do Rui làm, vừa cắn một miếng đã kêu lên thật nhiều âm thanh khen ngợi thưởng thức mỹ vị. Rui nhìn thằng bé dễ thương, không nhịn được cười mà xoa đầu cậu bé một cái.
- Đáng yêu lắm, em tên gì?
- Cậu ấy bảo em tên Jonathan!
Jonathan kéo tay áo Vương Lỗ Kiệt biểu thị cậu ấy là người đặt tên cho mình. Vương Lỗ Kiệt sững sờ nhìn Rui.
- Anh à anh không biết đâu, thằng bé này nó bị đớ. Tự dưng cứ bám theo em muốn tới gặp anh!
Jonathan ngây ngô nhìn anh Rui hỏi:
- Bị đớ là bị cái gì thế anh?
Rui cười tươi dịu dàng, đối với đứa trẻ này đầy yêu thích.
- Jonathan, nhà em ở đâu?
- Nhà em ở Thượng Hải, cha em là một thương gia, gia đình em rất vui vẻ, có nhiều người phụ giúp trong nhà để chăm sóc em!
Jonathan vừa ngậm miếng bánh phồng lên má vừa nói. Rui mỉm cười nhìn Vương Lỗ Kiệt chọc ghẹo cậu.
- Ra là một thiếu gia nhỏ, chẳng trách em lại được Lỗ Lỗ cho đi chơi cùng.
Kiệt nhẹ nhếch môi sang ngang, không vui vẻ gì khi nghe điều ấy.
- Cậu ấy nói khoác đấy, không có nhà cửa tiền bạc, đành bám vào em cả buổi.
Jonathan cau mày cãi lại như đứa trẻ.
- Không hề nha, cậu thấy bức tranh đó có có căn nhà phía sau to đẹp biết là bao nhiêu không? Đó chính là nhà của tớ. Cha tớ rất giàu có, rất yêu tớ, thường đưa tớ ra ngoài ngắm nhìn thế giới, không hề buồn tẻ như cậu đâu!
Kiệt quay đi chẳng buồn đôi co, không khí trĩu nặng, Rui bèn dỗ ngọt thiếu gia bằng một chiếc kẹo đường màu đỏ.
- Ăn đi, người hay dỗi phải có bạn bè dỗ mới vui vẻ được. Jonathan đáng yêu như vậy mới cảm hoá được em!
Kiệt đi tới bên anh Rui, nhìn cách anh sắp xếp bánh ngọt lên kệ, đầy tình yêu với đồ ngọt. Cậu muốn thử cầm chiếc kẹp gắp bánh giúp anh nhưng chẳng dám mở lời vì sợ làm phiền anh. Jonathan rất hoạt bát tự cầm chiếc kẹp khác giúp anh Rui xếp bánh.
- Em giúp anh nhé!
- Cảm ơn em, em bê giúp anh khay bánh trên bàn tới đây!
Rui thân thiện chỉ về khay bánh ngọt trên bàn, Jonathan nhanh nhẹn đi tới, không quên đưa chiếc kẹp lại cho Vương Lỗ Kiệt.
- Nè, cầm đi!
Kiệt lúng túng đi tới bên anh Rui, cầm kẹp kẹp chiếc bánh trong khay đặt vào kệ bánh giúp anh. Anh Rui tròn mắt nhìn cậu em trai lạnh lùng của mình chưa bao giờ phải làm gì mà không có người hầu bên cạnh mà hôm nay còn tự giúp mình gắp bánh.
- Lạ ghê, em bị trúng tà rồi sao?
Kiệt ngại ngùng bỏ kẹp bánh xuống, đưa đôi mắt nhìn đi chỗ khác. Rui liền đưa cả khay bánh cho cậu rồi vui vẻ giao việc.
- Thử làm đi, nếu vui thì anh lấy nữa cho em xếp.
Rui nói xong thì vào trong sắp xếp lại lò bánh. Jonathan bê tới một khay bánh nướng khác, đứng bên cạnh Lỗ Kiệt, thích thú dùng kẹp gắp chiếc bánh xếp theo màu sắc vào kệ. Bánh dâu một khu, bánh sữa một khu, bánh socola một khu. Lỗ Kiệt nhìn theo thích mắt vô cùng, học theo rồi xếp vào kệ như cách Jonathan làm.
- Jonathan, cậu thích ra ngoài chơi lắm sao?
Jonathan đương nhiên khoái chí nhận ngay.
- Đúng, tớ thích nhất là đi chơi, khám phá thế giới này, học hỏi tất thảy mọi vẻ đẹp của của cuộc sống. Anh Rui làm bánh là một vẻ đẹp, người thợ dệt vải ngoài kia cũng là một vẻ đẹp, cậu chưa bao giờ ngắm nhìn thế giới, cậu còn non và xanh lắm.
Lỗ Kiệt len lén gật đầu, đưa mắt liếc nhìn cậu bé.
- Này... Tớ chấp nhận nuôi cậu... Đổi lại cậu hãy dẫn tớ đi xem thế giới của cậu, cậu nghĩ sao?
- Tự đi cũng được mà, chờ đợi người khác làm gì?
Jonathan chỉ trả lời vui vẻ nhưng lại khiến Vương Lỗ Kiệt nghĩ rằng mình bị từ chối do bản thân phiền phức nhàm chán. Cậu im lặng một hồi, xếp chiếc bánh mềm mại cuối cùng lên kệ xong mới trả lời.
- Ừ, không muốn thì thôi!
Jonathan nghe vậy liền nổi da gà, kéo lấy tay cậu thiếu gia kia lại mà nhoẻn môi cười.
- Ê ê Lỗ Lỗ cậu cũng dễ giận ghê. Tớ đương nhiên dẫn cậu đi chơi rồi, chỉ cần cậu đừng ném tớ đi là được!
Tới chiều tại tiệm bánh, khách mua bánh đã tới không còn chỗ đứng, Jonathan chở Kiệt về. Dọc đường, có rất nhiều cây xanh chim chóc. Bầu không khí trong lành khiến Jonathan liên tục hú hét. Vương Lỗ Kiệt cúi đầu khẽ mỉm cười vui thú rồi bất giác nói lớn.
- Mát quá!
- Đạp mệt thì để tớ lên cho!
Tiếng gió cản khiến họ hét lên thật lớn mới nghe thấy. Lỗ Kiệt cặm cụi chở Jonathan qua bờ suối, cỏ khẽ quẹt lên cổ chân mát rượi.
Xe đỗ lại bên bờ suối, cả hai nằm dài trên một đồng cỏ hoa rực rỡ. Jonathan nheo mắt, khẽ kể về cuộc sống của mình.
- Tớ là con trai của một thương buôn nổi tiếng, cha tớ rất giàu, mỗi ngày đều đưa tớ đến lớ học nhạc và đem về thật nhiều bánh ngọt. Mẹ tớ là một người Hương Cảng, mẹ tớ đẹp lắm, mẹ tớ nấu ăn rất ngon. Căn nhà đó của gia đình tớ là căn nhà lớn nhất vùng, họ đều nói tớ là em bé hạnh phúc nhất!
Vương Lỗ Kiệt lắng nghe, nằm bên cạnh Jonathan rồi ngắm nhìn bầu trời. Buột miệng nói ra mấy điều bấy lâu luôn giấu kín.
- Tớ cũng là một đứa trẻ hạnh phúc... Tớ yêu cuộc sống này nhưng tớ không muốn tiếp xúc với nhiều người... Tớ chỉ là không muốn, không có lý do đặc biệt gì.
- Do cậu không thực sự nhìn thế giới bằng trái tim... Cậu sợ mọi người không yêu thương cậu, làm cậu buồn, làm cậu tổn thương... Tớ thì khác, tớ thấy thế giới thật đẹp, có điều chưa thể ngắm nhìn hết thế giới...
Jonathan quay người sang nhìn cậu bạn, đôi mắt long lanh bình yên vô cùng.
- Tớ còn chưa biết tên cậu, nghe anh Rui gọi cậu là Lulu.
Vương Lỗ Kiệt nhẹ giọng đáp.
- Ừ, Lulu. Tớ tên Vương Lỗ Kiệt, 15 tuổi.
- Tớ cũng 15 tuổi, chúng ta bằng tuổi nhau, cậu lớn nhanh hơn tớ một chút!
Được khen ngợi vóc dáng cao lớn, Kiệt lén vui trong lòng. Đột nhiên có cơn mưa nặng hạt trút xuống ướt đẫm cỏ cây. Jonathan vội vã kéo Vương Lỗ Kiệt vào gốc cây chú mưa. Trời không có sấm nhưng mưa có vẻ khá lâu. Jonathan ngồi bên gốc cây, kéo Kiệt ngồi xuống cùng mình.
- Cậu có sợ không?
Vương Lỗ Kiệt ướt nhẹp khẽ gật đầu.
Jonathan bèn dùng tay đưa lên che tóc cho cậu thiếu gia. Nụ cười trong sáng như đang dỗ một em bé.
- Một lát là hết mưa thôi!
Nhìn cậu bé đang dùng tay che mưa cho mình, Vương Lỗ Kiệt cảm thấy rất khó tả, vừa khó hiểu vừa thấy tên nhóc này dễ thương với mình. Tiếng kèn saxophone của ngôi nhà nào đó văng vẳng vang lên. Jonathan lắng tai nghe tiếng nhạc rồi quay đi tìm âm thanh ấy. Khoảnh khắc đó, cậu thiếu gia lạnh lùng đã nở nụ cười.
****
Câu hỏi nho nhỏ: Theo bạn tại sao Jonathan lại muốn Vương thiếu gia tự mình đi chơi.
A: Vì Jonathan muốn Vương thiếu gia tự giác.
B: Vì Jonathan cũng muốn tự do.
C: Vì Jonathan định rời đi.
D: Khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top