Bến Thượng Hải Phù Hoa
Suốt một chặng hành trình dài ngồi tàu từ Thành Đô đến Thượng Hải, ba cậu bé Rui, Kiệt và Jonathan đã thấm mệt. Khi tàu dần tiến đến ga cuối, bức tranh toàn cảnh của Thượng Hải phồn hoa bắt đầu hiện ra trước mắt, sáng lung linh dưới ánh hoàng hôn cuối ngày. Những tòa nhà cao chọc trời với các đường nét hiện đại, nổi bật giữa những công trình lịch sử cổ kính trải khắp thành phố. Bến Thượng Hải với kiến trúc thuộc địa hoành, tráng sáng rực bên bờ sông như một sự hòa quyện giữa vẻ đẹp quá khứ và tương lai.
Vương Lỗ Kiệt lần đầu tiên rời xa gia đình, đặt chân đến một vùng đất xa lạ, nhìn ra ngoài cửa sổ lòng dâng lên cảm xúc hồi hộp khi nhìn thấy khung cảnh thành phố sống động. Bên cạnh cậu, Jonathan với đôi mắt lấp lánh, tràn đầy háo hức.
- Thượng Hải đẹp ghê! - Jonathan không giấu nổi sự phấn khích.
Vương Lỗ Kiệt lòng tràn ngập tự hào khi thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu bé.
- Ừ, thực sự rất đẹp!
Rui mỉm cười, dịu dàng hứng lấy ánh nắng hoàng hôn lên gương mặt. Khi tàu dừng lại, họ bước xuống và nhanh chóng thuê một chiếc xe, hướng về một nhà hàng sang trọng để nghỉ chân và dùng bữa tối. Đèn đường bắt đầu bật sáng, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên những con đường đông đúc của Thượng Hải, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và huyền ảo.
Chiếc xe lướt qua những con phố sầm uất, nơi người dân và du khách tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng nói cười, và mùi thơm từ các quán ăn ven đường hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa tấu sống động của thành phố về đêm.
Cuối cùng, họ đến trước cửa một nhà hàng sang trọng với ánh đèn lấp lánh và không gian ấm cúng.
- Chào mừng quý khách!
Nam nhân viên nhà hàng mặc bộ trang phục lịch sự chỉn chu cúi chào, dẫn họ vào bên trong. Rui đi vào chọn vị trí gần với cửa sổ, Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh Rui nhường cho Jonathan đi về phía chỗ ngồi bên cửa sổ, từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh dưới ánh đèn.
Rui khẽ nói với hai em trong gương mặt hạnh phúc
- Thật là một buổi tối tuyệt vời.
Vương Lỗ Kiệt ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn hai người bạn của mình. Có lẽ thấy được vẻ mặt mãn nguyện này của họ, cậu đã thực hiện được phần nào niềm vui của mình.
Jonathan bắt đầu nhoẻn miệng cười, cậu bé nhìn anh Rui kêu lên:
- Phải, giá mà chúng ta có thể ở lại đây cùng nhau mãi mãi!
Rui lắc đầu.
- Không thể nào, đừng ham chơi như vậy chứ nhóc!
Thành phố Thượng Hải, với sự pha trộn quyến rũ giữa cái cũ và cái mới, đã tạo nên một bối cảnh hoàn hảo cho mối tình của họ nảy nở, hứa hẹn nhiều kỷ niệm còn chưa được khám phá.
Bỗng dưng, Vương Lỗ Kiệt sờ tay vào chiếc vali xách tay của mình, thấy nó có một lỗ nhỏ như vị khoét ra bằng dao. Cậu nổi da gà lục lọi lại một lần, âm thanh lạo xạo khiến cả Rui và Jonathan đều phải để tâm. Jonathan cất giọng nói ngây ngô hỏi:
- Sao vậy?
Vương Lỗ Kiệt nhìn lên, không dám nói lớn.
- Lúc nãy ngồi trên tàu, bị trộm hết tiền rồi!
Rui xanh mặt, giúp Vương Lỗ Kiệt lùng sục chiếc vali. Tay Rui bị vết khoét nham nhở cà qua một đường, cậu nhìn lên vết xước mà thở dài.
- Bị kẻ trộm khoét vali rồi... Bây giờ phải làm sao?
Vương Lỗ Kiệt thất vọng đưa mắt nhìn về Jonathan, cậu bé có vẻ rất muốn ăn. Nhìn về những bữa ăn ở bàn bên cạnh, toàn là các món ăn cao cấp có vẻ rất đắt đỏ. Những người phục vụ chắc hẳn nhìn ra những vị khách nhỏ này không có tiền, Vương Lỗ Kiệt định đưa Rui và Jonathan rời đi nhưng lại chợt nảy ra ý định khác.
Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy ở phía trung tâm nhà hàng có một cây piano và một cây violin, một bộ trống khá mới và một anh chàng nhạc công đang tiến vào cây piano đó. Anh nhạc công đánh piano phục vụ cho thực khách, họ là người phương Tây vô cùng yêu thích sự lãng mạn. Anh nhạc công phiêu xong bản tình ca, tiếng vỗ tay văng vẳng cũng vang lên một lần. Anh ta sẽ cúi chào và chuyển sang một bản tình ca khác, có lẽ anh ta sẽ cứ như vậy làm cho tới hết buổi tối.
Vương Lỗ Kiệt ghé sát vào tai Rui thì thầm:
- Anh có được không?
- Hả, được gì?
Rui ngơ ngác hỏi lại, Vương Lỗ Kiệt mới bặm môi đưa hai ngón tay gọi phục vụ.
Người phục vụ đi tới bên bàn của họ, Vương Lỗ Kiệt mới hạ giọng hỏi cậu ta:
- Xin lỗi, tôi muốn gặp quản lý của anh!
- Dạ xin quý khách chờ trong giây lát!
Anh phục vụ chạy vào bên trong quầy tìm người quản lý của mình. Quản lý nhà hàng đang quản lý việc lên đơn của thực khách, nghe có người yêu cầu gặp mặt thì lo lắng có khi nào món ăn gặp vấn đề.
Quản lý đi tới bàn ăn của Vương Lỗ Kiệt, lịch sự chào hỏi:
- Xin chào tôi là Vincent, quản lý nhà hàng. Nghe nói ba cậu muốn gặp tôi!
Vương Lỗ Kiệt rụt rè đứng dậy, lấy hết can đảm bắt tay quản lý nhà hàng và đưa ra lời đề nghị của mình.
- Chúng tôi là ban nhạc đến từ Thành Đô, đang trong chuyến du lịch... Ờ thì tôi thấy nhà hàng có đàn, chúng tôi có thể xin biểu diễn tối nay được không?
Rui và Jonathan tròn mắt ngỡ ngàng. Vương Lỗ Kiệt gượng cười, dùng dáng vẻ lịch lãm của đại thiếu gia thuyết phục đối phương.
- Chúng tôi sẽ biểu diễn, đổi lại một bữa tối tại đây, nếu thực khách không hài lòng thì chúng tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí.
Vincent nhún vai đưa tay mời họ lên sân khấu.
- Được thôi, xin mời.
Vương Lỗ Kiệt cẩn trọng bước ra, kéo theo bàn tay run lẩy bẩy của Rui đi theo. Cậu thiếu gia nghiến răng gọi anh Rui cầu cứu.
- Em ngại anh cũng phải ngại... Đi theo em đi!
Rui méo mó gương mặt vô cùng ngại đi theo sau cậu ta. Vương Lỗ Kiệt cũng ngượng đỏ mặt nhưng vì bữa cơm nên đành tiến tới đỡ lấy cây violin lên vai, không quên quay qua nhìn nhạc công ban nãy.
- Làm ơn!
Anh nhạc công vui vẻ nhường lại khu vực biểu diễn, Vương Lỗ Kiệt bắt đầu cầm violin kéo lên một đoạn nhạc dạo đầu để kiểm tra âm thanh. Cả gian phòng tràn đầy âm hưởng cổ điển nghệ thuật. Rui căng thẳng đứng sau micro cổ điển có phần xoè ra rất đặc trưng. Jonathan thích thú tứ dưới bàn ăn chạy lên vì ham vui, cậu ngồi luôn vào chiếc piano và đệm theo tiếng nhạc của Vương Lỗ Kiệt. Rui bấm bụng mãi, nhìn Vương Lỗ Kiệt chầm chậm gật đầu thì mới cất giọng hát của mình.
"Woah, my love, my darling
I've hungered for your touch
A long, lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love"
Ca khúc Unchained Melody được vang vọng qua chất giọng mềm mại thanh tao của Rui. Rui nhắm mắt lại thưởng thức giai điệu của ca khúc cổ điển, đưa tay nắm chặt lấy micro vì còn run sợ. Jonathan há hốc mồm không ngờ Rui lại có giọng hát hay đến như thế. Tiếng đàn violin quyện với piano cùng giọng hát của Rui khiến thực khách quên cả dùng bữa chỉ để ngắm họ biểu diễn.
Anh nhạc công ban nãy thấy họ biểu diễn rất hay, uống lấy một ngụm nước rồi chạy tới ngồi vào dàn trống giúp họ đệm. Vương Lỗ Kiệt nghe thấy tiếng trống thì mở mắt liếc nhìn, cậu không phản ứng gì nhiều, tiếp tục phiêu theo tiếng hát của Rui. Jonathan thấy anh bạn mới tự dựng lại ngồi đệm trống cùng họ, thấy thú vị vô cùng liền cười tươi chào mừng. Rui vẫn tiếp tục hát, tiếng hát như càng thêm sức sống và có vẻ Rui đã thả lỏng hơn phần nào.
Khi kết thúc màn biểu diễn, khàn giả vỗ tay nồng nhiệt cho họ, Rui cũng hạnh phúc cúi đầu cảm ơn. Vương Lỗ Kiệt đi tới cất cây violin rồi đi tới bên Rui, Jonathan cũng đứng ra phía trước, cả ba cùng cúi chào khán giả. Không quên quay đầu nhìn về nhạc công đã giúp mình đánh trống, cả ba gật nhẹ đầu cảm ơn, anh nhạc công cũng thân thiện vẫy chào.
Khi trở lại bàn ăn, bàn ăn của họ đã được chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn với các đía salad màu sắc, sườn cay, soup, gà nướng... Tất cả đều là phần thưởng mà ông chủ dành cho họ vì đã khiến thực khách vô cùng hài lòng.
Jonathan nhìn đồ ăn trên bàn, không kiềm chế nổi mà cảm thán:
- Nhiều như vậy chúng ta làm sao ăn hết đây?
Rui trầm trồ chạm tay vào những đĩa đồ ăn nóng.
- Nhìn thôi đã thấy ngon rồi!
Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống tự hào nhìn hai người bạn của mình. Thì ra đây là lần đầu tiên cậu kéo đàn mà vui vẻ thế này, trước đây cậu rất yêu cây vỹ nhưng chỉ khi bị ép biểu diễn mới đứng trước mặt mọi người kéo đàn. Lần này thì cậu được cùng Rui và Jonathan tham gia biểu diễn, đổi lại cả một bàn thức ăn nên cậu thấy xúc động vô cùng.
Ba người họ cùng nhau thưởng thức bàn đồ ăn thơm nức, Jonathan dùng hai tay giữ lấy miếng thịt mới có thế xé miếng thịt vào miệng. Rui rất gọn gàng, vừa ăn vừa ngầm đánh giá và ghi nhớ các hương vị. Vương Lỗ Kiệt cũng ngồi chăm chú ăn, vì đói nên bàn đồ ăn không bao lâu đã bị họ càn quét sạch sẽ.
- Ngon quá, mỹ vị mỹ vị - Jonathan kêu lên.
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười lau miệng, nhìn Jonathan như cậu em trong nhà sức ăn hơn người thật dễ cưng.
- Ăn no rồi chứ?
- No rồi!
- Vậy đi thôi!
Vừa định rời đi thì anh nhạc công ban nãy tìm tới, hình dáng bên ngoài khá tuấn tú, một cậu trai tầm mười mấy tuổi.
Anh chàng đưa tay tới xin bắt tay chào hỏi với Vương Lỗ Kiệt.
- Hi, mấy bạn từ Thành Đô đến sao?
Jonathan đon đã bắt lấy bàn tay đang đưa trên không trung của anh nhạc công.
- Hi, chúng tôi đến từ Thành Đô, đến đây du lịch vài ngày.
Anh chàng nhạc công khẽ cười, lấy danh thiếp trong túi áo của mình để lên bàn, ánh mắt long lanh giới thiệu:
- Tôi là Long, mọi người gọi tôi là anh Long... Tôi thường tới đây biểu diễn, nếu mọi người có nhã hứng thì tới thường xuyên, chúng ta cùng biểu diễn nữa được không?
Rui nhìn về phìa Long, thấy Long cũng đang nhìn mình, Rui ngại ngùng chuyển ánh nhìn về Vương Lỗ Kiệt. Vương Lỗ Kiệt cũng ngại muốn gục đầu nhưng là người tổ chức chuyến đi nên cậu phải ra mặt đầu tiên.
- Chúng tôi chỉ tới đây vài ngày có việc, chắc sẽ khó gặp lại anh rồi...
- Thật vậy sao... Vậy có thể xin phương thức liên lạc không?
Vương Lỗ Kiệt ngờ ngợ vì chàng trai quá sởi lởi. Jonathan liền cầm lấy danh thiếu của Long đặt ở trên bàn rồi khéo léo trả lời:
- Anh có số điện thoại riêng sao? Khi nào có thời gian chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh, được chứ?
Long khẽ cười, có cảm giác bản thân bị từ chối. Cậu nhìn về phía Rui, chàng trai luôn yên lặng từ này đến giờ.
- Mình thích giọng hát của bạn...
Nói rồi Long rời đi trong tiếc nuối, Rui thấy anh chàng kia đi xa rồi mới ngẩng đầu. Mặt Rui có chút đỏ, Vương Lỗ Kiệt nhìn Rui rồi nhìn theo bàn tay đang bối rối cậy cậy vào nhau của anh.
- Tìm được gia đình cho Jonathan rồi chúng ta sẽ quay lại đây hát một lần nữa, anh yên tâm!
Rui nhẹ nhạc đánh vào tay cậu.
- Nói linh tinh, anh không phải ý đó...
Jonathan vươn vai một cái, đứng dậy gọi hai người bạn cùng về.
- Đi tìm chỗ ngủ thôi, cũng tối rồi!
- Với số tiền còn lại tớ e là không đủ thuê xe đâu!
Vương Lỗ Kiệt e dè lấy túi tiền của mình ra xem, chưa bao giờ cậu ta thấy mình nghèo như thế này. Rui đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu mà chấn an.
- Không sao, chúng ta đi bộ một đoạn đi, đường phố khá đẹp đấy!
Jonathan gật đầu lia lịa, hai mắt sáng ngời nhìn Kiệt.
- Lỗ Lỗ cậu yên tâm, chúng ta đi bộ một lúc là tìm được nơi nghỉ chân rồi.
Vương Lỗ Kiệt thở dài, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. Từ đằng xa, Long lại để ý thấy ba người họ có vấn đề nên đã chạy lại, một lần nữa chào hỏi.
- Các cậu... Tôi không cố ý nhưng tôi thấy các cậu đang gặp rắc rối phải không? Nói đi tôi có thể giúp!
Vương Lỗ Kiệt chẹp miệng, nhìn anh Rui đầy bí hiểm. Rui nhẹ nhàng nhìn Long mà đáp.
- Chúng tôi đang tìm một ông hoạ sĩ đã vẽ nên bức tranh có tên Jonathan!
- Hả? - Long há miệng để lại một chữ.
Rui nhìn Jonathan, tận tình miêu tả.
- Đó là bức tranh một cậu bé giống thế này này, cậu bé nở nụ cười tươi... Sao nữa nhỉ...
Vương Lỗ Kiệt chậm rãi tiếp lời:
- Cậu bé đó giống như thế này, cười tươi...
Jonathan vội nheo mắt nở nụ cười nhìn Long cho anh ta xem mẫu vật.
- ... Trên mình cậu bé mặc một bộ tây phục cổ điển Anh, đội mũ vải. Phía sau có một căn biệt thự lớn màu trắng, có sân vườn rộng. Bên ngoài, căn biệt thự được bao quanh bởi hàng rào sắt đen, cổng chính được chạm khắc tỉ mỉ với các họa tiết hoa văn lá ô rô. Lối đi lát đá dẫn tới khu vườn phía sau. Căn nhà đó ở Bến Thượng Hải này nhưng cũng không biết có còn hay không vì cũng đã trải qua một trăm năm rồi!
Rui thấy Vương Lỗ Kiệt nói hơi dài, sợ Long nghe không kịp nên cậu đưa ánh mắt quan tâm về anh ta mà hỏi:
- Anh có nghe rõ không?
Long im lặng gật đầu.
Rui lại hỏi:
- Vậy anh biết không?
Long lắc đầu một cái, tiếng thở dài của ba người liền não nề trùng xuống. Long khoanh tay lại nhìn Jonathan chăm chú rồi lại nói với Rui:
- Tuy tôi không biết bức tranh đó nhưng tôi biết căn nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top