1

note: đây chỉ là ý tưởng muốn triển khai, không đảm bảo sẽ tiếp tục viết hoặc hoàn thiện

_____

trương quế nguyên muốn khóc lắm rồi đấy, mà chẳng cần chờ đợi gì thêm, nước mắt của hắn đã ứa đầy trong hốc mắt đến khi lã chã rơi trên khuôn mặt mang vẻ hãi hùng

rõ ràng hắn chỉ muốn đi tắt qua con ngõ nhỏ để về nhà thôi mà, sao lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ?

trước mắt trương quế nguyên bây giờ là thân hình vặn vẹo vì đôi chân gãy làm đôi và những khớp xương lỏng lẻo như được chắp nối vội vàng của người phụ nữ cao lêu nghêu, bộ váy dài rách tươm cùng mái tóc dài rối bù trông ăn nhập đến lạ

dù chưa lần nào thực sự được chứng kiến ngoài đời thì trương quế nguyên vẫn có thể khẳng định được rằng hắn gặp ma rồi, đen đủi làm sao hắn là chúa nhát gan, chỉ mới nhìn thấy bóng dáng của nó phía xa xa là đã đủ để hắn bủn rủn chân tay mà ngã quỵ ở góc tường rồi. trương quế nguyên căng mắt nhìn ả ta bước tới như một con rối gỗ

lạch cạch lạch cạch, tiếng xương va chạm vào nhau

ken két ken két, tiếng răng nghiền nát lên nhau

tí tách tí tách, tiếng máu chảy xuống lẫn nhau

đủ thứ âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch, dồn ép tâm trí và nhịp thở của trương quế nguyên đến mức muốn bùng nổ

hắn muốn đái ra quần rồi đấy, nhưng trong bụng chẳng có gì ngoài nỗi sợ như hàng ngàn lưỡi dao rạch đứt dây chằng chân, khiến trương quế nguyên chẳng đứng dậy nổi nữa

bất lực, hắn chỉ có thể ngồi bệt đó và trơ mắt nhìn thứ quỷ quái kia tiếp cận mình

bất ngờ nó lao tới túm lấy đầu trương quế nguyên, cả bàn tay vặn vẹo dài ngoằng bao trọn toàn bộ khuôn mặt hắn, chỉ để lộ ra duy nhất con mắt đã ngập tràn nỗi khiếp đảm cùng cực

"áaaaaaa!"

xoẹt!

tiếng cắt gió xé ngang không gian và tiếng hét của trương quế nguyên, vẻ ngạc nhiên đã thay thế nỗi sợ mà dán chặt trên mặt hắn. con ma trước mặt bị chẻ làm đôi, cả thân nó dần tách rời kéo theo những vệt máu dài đỏ chót trước khi chúng rơi xuống nền đất ướt đẫm máu tươi

hắn liếc mắt sang, đứng bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi lạ mặt, ánh nhìn của cậu ta sắc lẹm như muốn đâm chém thứ bẩn thỉu dưới chân, và khi đôi con ngươi đen láy ấy đảo tới trương quế nguyên, hắn bỗng thấy sống lưng lạnh buốt

"anh không sao chứ?" chàng trai ấy nở một nụ cười mỉm mà hỏi han

trương quế nguyên sững sờ với biểu cảm thay đổi 180 độ ấy, mới vừa nãy quanh cậu ta còn ám đầy sát khí, thế mà bây giờ lại dịu dàng như người bạn đã thân quen vậy

"ờ tôi..." hắn ấp úng, chưa kịp bình tĩnh lại

"bác văn!" phía xa xa có người chạy tới, lại là một chàng trai nhưng với chiều cao khiêm tốn và thân hình đầy đặn hơn chút. người kia tới trước mặt người được gọi là bác văn rồi xem xét một hồi khắp người đối phương, sau khi chắc chắn không có bất cứ vết thương kỳ lạ nào mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại bĩu môi trách mắng

"cậu hay thật đấy, một mình lao đi chẳng thèm đợi ai, nhỡ đâu gặp chuyện thì sao?"

"không sao mà"

"thích thì chết một mình, chứ đừng lôi người khác vào cùng" phía sau còn có một người nữa, nếu so với trương quế nguyên thì không cao bằng nhưng trông khá khó gần với chiếc cằm hất cao và đôi mắt một mí đang liếc nhìn từ trên xuống

hoàn toàn khinh thường

"thôi đi tả kỳ hàm, đéo nói được gì hay ho thì im đi"

"tôi nói có sai đâu, anh bênh cậu ta làm gì"

"cậu cũng có tác dụng gì ngoài việc là con của ông chủ đâu"

"đó là một tác dụng rồi đấy"

hai người tranh cãi qua lại mặc kệ trương quế nguyên vẫn đang ngồi đờ đẫn ở dưới nền đất và cái cậu bác văn đang xoa xoa thái dương bên cạnh

"anh đứng dậy được không?" người tên bác văn giơ tay ngỏ ý muốn đỡ trương quế nguyên dậy, và hắn đương nhiên chẳng thể bỏ lỡ cơ hội nắm lấy bàn tay ấy vì hắn căn bản chẳng còn sức để tự mình đứng lên nữa

chàng trai mập mạp có vẻ đã chán việc cãi vã, anh ta lôi từ trong ba lô vốn đeo sau lưng ra ba nén hương, một tờ giấy được tô vẽ như bùa chú, một gói muối hạt, mấy tập vàng mã và một gói bánh quy nhỏ. trương quế nguyên không hiểu anh ta tính làm gì, nhưng hắn thấy mọi người lùi xa khỏi con ma đã nằm liệt dưới đất thì cũng nhường chỗ cho người nọ

hắn thấy anh ta bắt đầu rải muối xung quanh nó, sau đó là thắp ba nén hương cho bùng lửa và dùng chúng để đốt cháy lá bùa trên tay, cùng lúc đó miệng anh ta lẩm nhẩm câu chú gì đó mà trương quế nguyên không nghe ra, hơi giống tiếng ấn độ

lá bùa vừa cháy hết thì người kia cũng đọc chú xong, cơ thể con ma tóc dài bắt đầu tan biến trước sự ngỡ ngàng của trương quế nguyên khiến hắn vô thức cảm thán

"ơ cơ thể nó biến mất rồi kìa"

câu nói đó lập tức khiến ba người còn lại sửng sốt khiến trương quế nguyên lo lắng rằng bản thân vừa lỡ mồm nói gì đó không hay

"anh nhìn thấy nó ư?" người hỏi là chàng trai mắt một mí

"ừ, mọi người không nhìn thấy à?" trương quế nguyên chẳng ngần ngại đáp lời

khác với suy nghĩ của hắn, mọi người lại im lặng một thời gian dài, cho tới khi trương quế nguyên được yêu cầu miêu tả lại con ma ấy. sau khi tưởng tượng ngoại hình của thứ đã tan biến qua lời kể của hắn, biểu cảm của chàng trai một mí bắt đầu thay đổi, khoé miệng gã nhếch cao, rất tự nhiên đưa bàn tay ra hướng về trương quế nguyên

"tôi là tả kỳ hàm, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?"

.

trương quế nguyên cẩn thận đỡ cốc trà ấm mà dương bác văn đưa cho, hắn đang ngồi ở trong phòng khách của căn biệt thự rộng thênh thang mà hắn chẳng ngờ nó có tồn tại, là nhà của tả kỳ hàm, trương quế nguyên đoán gã chắc chắn là một tên thiếu gia nhà giàu thực thụ

ban nãy khi được đưa đón trên chiếc xe có logo hình người chim, hắn đoán vậy, trương quế nguyên đã như kẻ nhà quê lần đầu được trải nghiệm tài sản của giới thượng lưu, cứ há mồm tò mò nhìn xung quanh nhưng lại chẳng dám động tới bất cứ thứ gì vì sợ chỉ lỡ tay làm hỏng một chút thôi thì hắn sẽ phải bán nội tạng để đền bù, ngay cả tụa lưng ra phía sau cũng chẳng dám

nhìn dáng vẻ ngây ngô của hắn, trương hàm thuỵ hay chàng trai có thân hình hơi mập mạp bỗng chốc phì cười, rồi chẳng màng xung quanh mà cười thật to, lớn đến nỗi da mặt của trương quế nguyên lập tức đỏ ửng lên vì xấu hổ

"cứ ngồi thoải mái đi" trương hàm thuỵ vươn tay đẩy trương quế nguyên ngả người xuống ghế, tấm lưng mỏi nhừ của hắn được thả lỏng khiến hắn thầm thở phào nhưng vẫn hơi e ngại mà liếc tới chủ nhân của chiếc xe là tả kỳ hàm đang vắt chân ngồi ngay bên kia cửa sổ

trương hàm thuỵ mỉm cười, anh rất hiểu cảm giác hiện tại của trương quế nguyên vì chính anh cũng đã từng trải qua

nhờ sự chu đáo của trương hàm thuỵ mà hiện tại trương quế nguyên có thể thoải mái hơn trong căn nhà chứa đầy nội thất tinh xảo và người hầu kẻ hạ này

"ta vào vấn đề chính luôn nhỉ" đây không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định từ tả kỳ hàm

"anh có muốn kiếm tiền không?"

"hả?" trương quế nguyên ngớ người trước câu hỏi chẳng mấy liên quan của vị thiếu gia này

"nếu anh làm việc cho chúng tôi, anh sẽ được trả mức lương hậu hĩnh, mỗi tháng là..."

con số vừa được thốt ra từ miệng tả kỳ hàm đã đủ khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi, số tiền lớn như vậy có khi nào hắn phải đi lừa đảo hay đòi nợ thuê gì không, hoặc gia đình gã giàu có xuất phát từ hành động phi pháp nào đó

trương quế nguyên bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới ngăn không cho nó run rẩy quá lộ liễu, hắn cảm thấy bản thân thật tin người, vậy mà dám theo người lạ về tận nhà người ta như thế này, đến lúc bị mổ xẻ bán nội tạng có khi cũng chẳng kịp kêu cứu

nhưng chẳng để trương quế nguyên có thêm thời gian suy nghĩ linh tinh, tả kỳ hàm đã cất tiếng giải thích

hoá ra ba người bọn họ là một săn linh hồn được đầu tư bởi nhà họ tả

"trên trần gian có rất nhiều linh hồn vất vưởng mang oán khí nặng nề mà trở thành ác linh, vậy nên nhà họ tả từ xưa đã được giao trọng trách săn lùng và diệt trừ chúng, tổ tiên của tôi là những người có khả năng ảnh hưởng tới những thế lực siêu nhiên nên họ đã luôn không ngừng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời gây dựng lên được nhà họ tả lớn mạnh như bây giờ"

"vậy...hai cậu này cũng là người nhà cậu à?" trương quế nguyên chỉ vào trương hàm thụy và dương bác văn

tả kỳ hàm không hài lòng với câu hỏi đó, gã nhíu mày khó chịu, giọng điệu trở nên cọc cằn, "tất nhiên là không, nghĩ sao vậy?"

"nhưng..." trương quế nguyên ấp úng khó xử, quay qua lại thấy trương hàm thụy nghiến răng như thể muốn lao tới cấu xé tả kỳ hàm

"hai người họ không phải, chỉ là người tôi thuê thôi, dù không muốn thừa nhận nhưng hiện giờ nhà họ tả chúng tôi không còn hậu duệ có khả năng tâm linh nữa, vậy nên chúng tôi buộc phải thuê họ để tiếp tục nhiệm vụ của gia tộc"

"nếu thế thì ai là người đưa ra nhiệm vụ và phần thưởng là gì mà tổ tiên cậu phải thực hiện theo vậy?"

"câu hỏi hay đấy..." tả kỳ hàm không lập tức trả lời, gã nhếch mép cười khó hiểu, mà dương bác văn và trương hàm thụy cũng chẳng có vẻ để tâm, mặc kệ cho hai người tự nói chuyện với nhau

"địa ngục"

"hả?" dấu hỏi chấm to đùng hiện trong đầu trương quế nguyên

"là địa ngục giao nhiệm vụ cho chúng tôi, và khi hoàn thành thì sẽ nhận được tiền lễ"

thông tin này quá đỗi kỳ khôi để trương quế nguyên có thể tiêu hóa, hắn đơ ra như một tên ngốc, mắt đảo liên tục rõ ràng là chẳng tin, "ơ, nhưng mà...thì..."

trương quế nguyên nói mãi chẳng thành câu, trương hàm thuỵ liền nhanh nhảu chen vào giải thích như thể đọc được suy nghĩ của hắn

"là như này, địa ngục vốn sẽ xử lý những linh hồn vất vưởng, nhưng giống như trần gian không thể dễ dàng chạm tới địa ngục, địa ngục cũng không thể tiếp cận trần gian nếu như không phải là ngày rằm hàng tháng, thành ra số lượng quá lớn không thể kịp xử lý, vì vậy mới có những gia tộc như nhà họ tả để uỷ thác trách nhiệm, còn tiền lễ nhận được thì cậu cứ hiểu như là tiền lương ấy, được cái nó vẫn là tiền thật tiêu được"

"thế có nghĩa là ở dưới đấy vẫn phải làm việc, đến chết vẫn phải chạy kpi ấy hả?"

"chuẩn rồi"

trương quế nguyên đến là ngán ngẩm, người ta thường tìm tới cái chết để giải thoát khỏi cuộc sống áp lực nơi trần gian rối ren này, thế mà tới khi tưởng được thảnh thơi rồi thì xuống dưới kia vẫn phải bục mặt ra bán mình cho tư bản, đời người khổ đến thế là cùng

"đây là hợp đồng, anh đọc kỹ rồi ký vào đây" tả kỳ hàm không biết từ bao giờ đã sai người mang tới bộ hợp đồng toàn chữ là chữ ở trên, còn chẳng để trương quế nguyên có đủ thời gian suy nghĩ thêm

"khoan đã, nếu tôi làm việc cho cậu thì tôi phải làm những gì, và tôi có khả năng gì mà lại được nhận vậy?"

"rồi anh sẽ biết thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top