kỳ văn

ân hàm hay nghe anh tuấn minh nói rằng anh ghen tị với gia đình của nó, nhưng anh nào biết nó cũng ghen tị với gia đình ba người gần gũi của anh đâu

vì tính chất công việc nên ba văn của nó phải sinh sống ở thành phố khác, mỗi tháng chỉ về nhà được hai ba lần, còn bố hàm thì lúc nào cũng bận rộn, vậy nên nó thường xuyên bị gửi sang nhà chú kiệt và chú nhiên cùng khu nhờ trông nom hộ

chú nhiên cưng nó lắm, lúc nào cũng yêu chiều nó hết mực, còn chú kiệt thì lạnh lùng ghê gớm, nó mong chú có thể nhiệt tình với nó hơn chút

nhưng chung quy ân hàm vẫn muốn được ở với hai ông bô, và nó khao khát những ngày tháng được họ nắm tay dẫn đi chơi khắp nơi, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi họ

.

bố hàm đón ân hàm từ nhà chú kiệt chú nhiên, nó nhớ lúc đó nó đã lim dim ngủ rồi, nhưng tiếng trách móc về sự vô trách nhiệm của bố lớn phát ra từ miệng chú nhiên vẫn văng vẳng bên tai nó

"tao thật sự không hiểu nổi mày luôn đấy, bọn tao không phiền việc trông ân hàm, nhưng mày suốt ngày chỉ có công việc như thế, con mày nó không được ở với gia đình thì nó không tủi thân chắc?"

"tao cũng đâu nỡ, nhưng lắm việc quá, tao cũng cố gắng thu xếp để xong nhanh rồi"

chú nhiên thở dài, bàn tay chú đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của ân hàm, "mày tự sắp xếp đi, ân hàm nó nhớ mày với bác văn lắm đấy"

"ừ tao biết rồi" bố hàm siết chặt vòng tay đang bế lấy nó, giọng bố trầm lắm, nhưng đối với nó lại dịu dàng và ấm áp hơn hết thảy những âm thanh khác trên đời

lúc bố hàm đặt nó lên giường, ân hàm vươn tay muốn được ôm, và bố lớn cũng chiều theo nó mà mặc kệ việc bản thân vẫn đang đóng bộ vest đi làm mà trèo lên giường nằm với nó, để nó được vùi mặt vào lòng bố lớn và để bố vỗ về nó vào giấc ngủ

.

hôm nay ân hàm nghe lén được từ hai chú rằng ba văn của nó sắp về khiến nó chỉ muốn nhảy cẫng lên rồi cười thật lớn, nhưng rồi một thông tin khác vô tình lọt vào tai khiến tâm trạng ân hàm tụt dốc không phanh

"hai ông bô của nó vẫn chưa làm lành à?"

"chưa, mày biết thừa cái kiểu để thời gian giải quyết của hai đứa nó mà, đã thế còn ở xa nhau nữa, thành ra chẳng đứa nào chịu lên tiếng gì luôn"

vì câu nói ấy mà cho tới tận khi ba văn của nó đứng trước cửa nhà và giang tay đón nó vào lòng, ân hàm vẫn mải suy nghĩ về cách giúp bố lớn và ba nhỏ làm hoà với nhau

"ba ơi, con muốn đi khu vui chơi" ân hàm ôm gối lăn qua lăn lại trên giường trong khi ba văn đang đọc nốt quyển sách ưa thích của mình

"được thôi, để ba nói lại với bố nhé" ba văn đặt quyển sách lên trên bàn rồi bước tới giường mà nằm với nó, họ vẫn đang chờ bố lớn trở về, có vẻ công việc vẫn chẳng vơi bớt được chút nào dù có sự hiện diện của ba nhỏ ở nhà đi chăng nữa

nhưng nó vẫn vui lắm, vì nó không phải ngắc ngoải chờ đợi người nhà tới đón mỗi tối hay ngủ quên trên vai bố hàm mà chẳng kịp nhìn thấy bố một lần trước khi trời sáng. và nụ cười của ân hàm càng rực rỡ hơn khi bố hàm đồng ý đưa nó đi chơi vào cuối tuần này, khiến nó hào hứng đến nỗi chẳng thể ngủ được vào mỗi tối, mặc cho ba văn đã cố ru nó vào giấc ngủ

.

thời tiết sáng chủ nhật như cũng muốn ủng hộ cho kế hoạch của gia đình nhỏ, kỳ hàm thư thả lái xe chở chồng con tới khu vui chơi mà gã đã lâu chẳng được ghé qua, nghĩ tới đây gã lại thấy có lỗi, từ khi bắt đầu tự mình kinh doanh thì gã đã không còn nhiều thời gian dành cho con, thành ra ân hàm cũng ít khi được đi chơi như này

vậy nên kỳ hàm quyết định hôm nay sẽ là cơ hội để bù đắp cho con

"bố đeo cho ba đi ạ"

kỳ hàm nhận lấy bờm tai thỏ từ ân hàm rồi quay ra với bác văn, chồng gã còn đang xua tay muốn từ chối nhưng gã không cho cậu cơ hội đó, lập tức giơ tay đeo lên mái tóc mềm mại của bác văn

gã còn rất chu đáo chỉnh lại cho đẹp, cẩn thận gạt những lọn tóc vướng vào bờm thỏ ra hộ bác văn, và kỳ hàm đã phải thầm cảm thán rằng chồng gã chắc chắn là một chú thỏ thành tinh, chứ không sao có thể đáng yêu như này được

"con muốn làm người đánh xe ngựa, bố với ba ngồi bên trong nha"

vòng quay ngựa gỗ bắt đầu xoay, kỳ hàm và bác văn ngồi bên cạnh nhau chẳng ai nói câu nào, họ yên lặng ngắm nhìn con mình cười đùa thích thú qua khung cửa sổ của quả bí ngô lớn

bỗng bác văn nhích lại gần để bờ vai họ chạm vào nhau, và họ đều ngầm ăn ý giữ nguyên như vậy, để dần cảm nhận hơi ấm của người mình thương đang kề cận

"bố cho ba thử ngụm đi ạ"

ân hàm nhắc kỳ hàm sau khi nó uống xong một ngụm trà sữa ngọt lịm của mình, gã gật đầu rồi đưa đầu ống hút cắm trong cốc trà nhài thanh nhẹ của gã ra trước môi bác văn, lần này cậu lại thể hiện sự đồng ý bằng việc nhanh chóng cúi xuống húp một ngụm

kỳ hàm mải mê ngắm nhìn hàng lông mi khẽ rung của đối phương khi bác văn cụp mắt xuống, cậu thốt lên một lời khen nhỏ, chẳng biết rằng hai chữ ấy lọt vào tai chồng mình lại trở thành dòng nước mát tưới qua tâm trí gã, ngọt hơn cả nước trà trong cốc

"bố ơi, bố nắm tay con"

"cả ba nữa"

kỳ hàm không chần chừ đón lấy bàn tay nhỏ xinh của con trai, nhưng gã chẳng hiểu được ánh nhìn chăm chú dán trên người mình dù gã đã làm theo yêu cầu của nó

"bố phải nắm tay ba nữa chứ, con vừa nói rồi mà"

hoá ra không phải ân hàm muốn hai ông bô dắt nó, mà là muốn kỳ hàm nắm tay dắt nó và bác văn, gã hiểu lầm ý của nó rồi

và chẳng đợi gã kịp phản ứng, những ngón tay gã đã lập tức được đan chặt trong ngón tay bác văn. kỳ hàm hơi bất ngờ đánh ánh mắt về tình yêu lớn của gã để rồi chứng kiến nụ cười mỉm đầy dịu dàng trên gương mặt mình hằng yêu thương, gã càng vô thức siết chặt lấy bàn tay ấy

hai lớn một nhỏ tung tăng dắt nhau qua từng hàng ghế, qua từng gốc cây, qua từng ngã rẽ, qua cả những trò chơi mạo hiểm hấp dẫn để hướng tới đu quay khổng lồ phía trước, nơi đã nhuốm đượm sắc vàng cam của hoàng hôn buổi chiều tà

"con muốn cả nhà mình thơm nhau"

ân hàm dễ dàng thơm chụt lên má kỳ hàm khi gã cố tình cúi xuống thật thấp vì nó, rồi nó lại quay sang trèo lên đùi bác văn và nhướn cổ thơm má cậu một cái rõ kêu

cabin của nhà nó đã gần lên tới đỉnh, ánh mặt trời chiếu xiên qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt rực rỡ trong đôi mắt chứa đầy sự mong chờ của ân hàm, khiến kỳ hàm chẳng nỡ để nó phải chờ đợi thêm giây phút nào nữa

gã chậm rãi tiến lại gần người thương, hít lấy hương thơm của dầu gội đầu đã quá đỗi quen thuộc đang vương trên cánh mũi, chỉ một chút nữa thôi, gã tưởng chừng môi gã sẽ thành công chạm lên làn da mềm mại của bác văn

nhưng mục tiêu là đôi gò má phính ấy lại rời đi nhanh chóng, thay vào đó là đôi môi gã vẫn luôn yêu thích mà gặm nhấm mỗi khi hai người họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy

bác văn chủ động thơm lên môi gã, dù chỉ là một cái chạm nhẹ rồi tức khắc rời đi, thì cũng đủ để kỳ hàm nhộn nhạo với dòng chảy tình yêu tràn đầy trong tim gã, để gã nhận ra việc giận dỗi hay chiến tranh lạnh xảy ra giữa họ thật sự quá ngu ngốc

không, là bản thân gã ngu ngốc thì đúng hơn

.

sau khi ru ân hàm vào giấc, bác văn nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi xuống dưới phòng khách, nơi kỳ hàm đã ngồi chờ sẵn

"đến đây nào"

lời mời gọi và cánh tay đang giang rộng chào đón của chồng mình khiến bao nhiêu cô độc và tủi hờn trong bác văn chạy khỏi cái ngăn kéo trong lòng mà cậu vẫn luôn cố gắng nhốt chúng lại, khiến cậu không cầm nổi nước mắt mà lao vào ôm chầm lấy kỳ hàm

"tớ ghét việc anh cứ yên lặng cho qua mọi chuyện lắm"

"tớ với anh là gia đình mà, anh cứ im lặng như vậy thì sao chúng ta giải quyết vấn đề được"

"chẳng lẽ anh không muốn nói chuyện với tớ à? anh không thấy buồn khi cả hai không liên lạc dù đã phải sống xa nhau à?"

chả mấy khi bác văn chất vấn kỳ hàm như này, cậu vốn là người nhẹ nhàng, sẽ chẳng dễ lớn tiếng hay thể hiện sự bực tức ra bên ngoài, nhưng có lẽ sự buồn tủi đã tích tụ đủ lâu để bác văn buộc phải giảm bớt nó bằng cách trực tiếp khiến người gây ra phải cảm nhận được nó

kỳ hàm đương nhiên biết sai, gã xót xa xoa dịu người thương bằng những cái vỗ về yêu thương dành cho đối phương

"tớ xin lỗi, tớ hứa sẽ không khiến em phải lo lắng nữa, cũng không bao giờ để em phải buồn bã nữa, dù có vấn đề gì tớ cũng sẽ lập tức cùng em giải quyết luôn, nên em đừng khóc nữa nhé"

"nước mũi tèm lem rồi đây này"

"anh còn đùa được à?" bác văn đánh nhẹ vào ngực kỳ hàm một cái khi thấy giọng cười và vẻ mặt cợt nhả của gã, cậu bĩu môi, mặt xụ thành một đống

kỳ hàm thấy vậy cũng không dám trêu nữa, gã giúp bác văn lau mặt rồi lại ôm lấy cậu kéo ngã xuống sofa, hai chân gã quấn chặt lấy bác văn không để chừa chút khoảng cách dư thừa nào

"tớ nhớ em đến phát điên đấy"

nhớ đến nỗi mỗi khi có bất kỳ khoảnh khắc rảnh rỗi nào đấy trong những giờ làm việc căng như dây đàn, kỳ hàm lại khao khát được nhìn thấy bác văn và đón nhận tình yêu của cậu thể hiện qua lời nói, hành động và ánh mắt trìu mến hướng về gã

nhớ đến nỗi hằng đêm trằn trọc và tưởng tượng đến viễn cảnh bác văn đang an giấc bên cạnh gã, để gã được nghe tiếng thở đều bình yên trong căn phòng chẳng còn nỗi cô đơn bủa vây

nhớ đến nỗi kỳ hàm đã phải khó nhọc đấu tranh tư tưởng để ngăn lại suy nghĩ rằng gã nên quắp luôn thằng con trai mình lên máy bay và đến thẳng chỗ của bác văn, và gia đình gã sẽ được hội tụ ở nơi đó

nhớ đến như vậy, thế mà chẳng chịu mở miệng làm hoà với người bạn đời duy nhất mà gã có, lại còn phải nhờ công giúp đỡ vất vả của con trai mình nữa chứ

gã đúng là thằng đần mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top