Chương 5 : Những ngày mồ hồi và tiếng cười

Cả phòng hơi xôn xao.

Trần Tuấn Minh nghe tên mình ở đội A liền kêu lên:

– Ủa, mới bốn người thôi hả? Tụi mình ít người hơn rõ ràng nha!

 Trương Quế Nguyên gõ đầu cậu một cái:

– Im, luật là luật. Nhóm ít người hơn thì càng phải cố gắng gấp đôi, hiểu chưa?

Thầy chỉ khẽ mỉm cười: “Chia vậy để cân bằng tính cách, không phải số lượng. Bốn đứa bên A có nhiệm vụ tự quản nhiều hơn, vì có út Tuấn Minh, các anh phải lo cho nó. Còn đội B đông nhưng bù lại mỗi người phải cố gắng gấp đôi để không bị chìm trong tập thể.”

Nghe xong, cả đám im vài giây rồi… lại nhao nhao.

“Thôi xong, tui thấy tụi mình giống kiểu gia đình đông con, ba mẹ không đủ tiền nên cho một đứa ra ngoài thuê trọ vậy đó.” –  Trương Quế Nguyên vừa nói vừa ôm vai Trần Tuấn Minh cười hề hề.

“Anh à, ví dụ gì kì cục vậy…” – Tuấn Minh đỏ mặt, lí nhí.

Trương Hàm Thụy cũng góp lời vào, giọng chậm rãi như triết gia:

– Ừm… có khi nào người ít thì dễ gọn gàng hơn, không rối như cái chợ.

– Cái chợ á? – Tả Kì Hàm bật cười. – Vậy là bên kia tám mạng chính thức thành cái chợ trời rồi.

Cả phòng cười ầm lên, đội B lập tức phản pháo.

Trần Dịch Hằng khoanh tay, nhìn qua:

– Này, đừng có xem thường. Tụi này đông nhưng mạnh. Coi chừng thua đấy.

Vương Lỗ Kiệt giơ tay la lớn:

– Đông người thì cũng chia cơm ăn ít hơn thôi, có gì hay ho đâu!

Quan Tuấn Thần đứng yên phía sau, nghe vậy thì bật cười nhỏ. Anh là lớn tuổi nhất, bình thường ít nói, fan cũng không nhiều bằng mấy người nổi bật kia, nhưng tính cách điềm đạm khiến anh giống như “trụ” của cả nhóm.

Cậu từ tốn lên tiếng:

– Nói ít thôi, bắt tay vào tập đi. Dù đông hay ít, kết quả mới là quan trọng.

Không khí rộn ràng là thế, nhưng ai cũng hiểu từ hôm nay sẽ bước vào giai đoạn khó khăn. Không còn kiểu tập rải rác ai thích gì làm nấy, mà phải phối hợp ăn ý trong nhóm để chuẩn bị cho trận chiến đánh giá sắp tới.

Mọi người im lặng vài giây, rồi cả hai đội tản ra góc riêng để bàn chiến lược.

Góc đội A

Chỉ có bốn người nên không khí khá yên tĩnh.  Tuấn Minh ngồi phịch xuống sàn, thở dài:

– Tụi mình ít người quá, làm sao đấu lại bên kia…

 Trương Quế Nguyên nhăn mặt:

– Ê nhóc, chưa gì đã than thở. Ít người thì càng phải tập trung, hiểu không? Chúng ta có thể chia động tác đều, không sợ loạn.

 Trương Hàm Thụy chống cằm, đôi mắt lấp lánh suy nghĩ:

– Tui thấy tụi mình nên chọn bài có nhịp mạnh, gọn. Bốn người di chuyển sẽ dễ hơn tám người.

 Tả Kì Hàm vỗ tay cái bốp:

– Đúng rồi! Mà tui nói trước nha, ai sai động tác là tui “bốc hơi” người đó ra khỏi nhóm liền.

– Ê ê, làm gì dữ vậy! – Trần Tuấn Minh cười hề hề. – Nhưng mà em đồng ý. Nhóm mình phải nghiêm túc mới thắng được.

Góc đội B

Khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Tám người chen chúc, ồn ào như cái chợ thật sự.

Vương Lỗ Kiệt là đứa gây náo nhất:

– Tui đề nghị làm tiết mục hoành tráng, càng đông càng vui, càng rối mắt càng hay!

Trần Dịch Hằng vỗ mạnh vai cậu:

– Rối mắt thì fan chóng mặt rồi chấm điểm thấp luôn chứ vui gì.

Ngụy Tử Thần nãy giờ im lặng, cuối cùng nhỏ giọng:

– Em thấy… hay mình làm theo đội hình chia lớp, kiểu hai tầng.

Dương Hàm Bác ngay lập tức:

– Ý hay đó! Tụi mình có đông người, làm hiệu ứng đội hình sẽ bắt mắt.

Nhiếp Vĩ Thần nghiêm nghị gật đầu:

– Đồng ý. Nhưng đông người cũng khó đồng bộ. Tất cả phải tập trung.

Lí Gia Sâm chen vào:

– Mấy người có tập trung cũng không bằng tui đâu. Tui là cây hài kiêm cứu tinh nhóm này.

Trương Dịch Nhiên phì cười:

– Cứu tinh thì chưa thấy, chỉ thấy ông là cây chọc cười thôi.

Quan Tuấn Thần lúc này lại lên tiếng, giọng trầm:

– Thôi, mỗi người bớt một câu. Chọn nhạc trước đi đã.

Không khí hỗn loạn dần lắng xuống.

Căn phòng nhỏ bên trái hành lang được giao cho bốn người. Hàm Thụy đặt chai nước xuống, quay sang hắng giọng:

“Rồi, tui nói trước nghen. Nhóm mình ít người, muốn nổi bật thì phải đồng đều. Ai cũng phải tự giác, không có vụ giấu dở.”

“ Cậu yên tâm.” – Trương Quế Nguyên cười nhếch mép, “Tui tuy không phải giỏi nhất, nhưng ít ra cũng không kéo chân ai.”

“Ờ, tui sợ nhất là cái miệng ông đó.” – Tả Kì Hàm cắt ngang, khiến cả phòng cười bò.

 Trần Tuấn Minh im lặng ngồi một góc, vẻ lo lắng.  Trương Hàm Thụy để ý nên lại gần, vỗ vai:

“Nè Minh Minh, đừng áp lực. Có gì cứ nói, tụi anh không để em một mình đâu.”

Ánh mắt Trần Tuấn Minh sáng lên đôi chút. Cậu gật đầu, nhỏ giọng: “Vâng… Em sẽ cố hết sức.”

Rồi cả bốn bắt tay vào khởi động.

Ban đầu, không khí vẫn nhẹ nhàng. Nhưng khi bước vào phần đồng diễn, vấn đề mới lộ ra.

“Khoan khoan,  Minh Minh, em vô trễ nửa nhịp rồi.” –  Tả Kì Hàm dừng nhạc, nhăn mặt.

“Ơ… em tưởng chỗ đó là sau tiếng beat thứ ba…”

“Không, beat hai rưỡi. Em nghe lại đi.” – Trương Quế Nguyên chen vô, làm động tác minh họa.

 Trần Tuấn Minh cắn môi, gật gật. Nhưng khi nhạc bật lên, cậu lại trễ.

Không khí bắt đầu gượng gạo.  Trương Hàm Thụy thở dài: “Thôi, nghỉ mấy phút. Tiểu Minh à, em nghe kỹ nhạc, đừng căng thẳng. Căng thẳng thì nhịp lại càng trật.”

 Trương Quế Nguyên pha trò: “Đúng đó. Nếu không thì để anh nhảy sau lưng em, mỗi lần anh nhảy em cứ copy động tác tui.”

“Ủa anh muốn biến em thành cái bóng hả?” –  Trần Tuấn Minh bất mãn, nhưng cuối cùng cũng phì cười.

Tiếng cười ấy làm bầu không khí nhẹ nhõm hẳn. Dù khó khăn, nhưng đội A vẫn đang dần tìm thấy nhịp điệu riêng.

Đội B: Đông nhưng lộn xộn

Trong khi đó, phòng lớn bên phải hành lang náo loạn y như chợ.

“Ê, Lỗ Lỗ , chân ông văng mạnh quá coi chừng quất vô mặt tui đó!” – Dương Bác Văn la to.

“Chứ ông đứng sát tui làm gì!” –  Vương Lỗ Kiệt đáp lại, mồ hôi ướt trán.

“Thôi thôi, mấy đứa ơi!” –  Quan Tuấn Thần, với vai trò lớn tuổi nhất, phải dang tay ngăn. “Tập trung, tụi mình đông người, càng phải giữ đội hình.”

“Ờ mà nãy giờ tui thấy ai cũng lo nhìn gương chứ có ai nhìn đội hình đâu.” – Ngụy Tử Thần chống nạnh, châm thêm một câu.

Thế là cả phòng cười ầm. Nhưng rồi tiếng cười lại nhanh chóng bị át bởi tiếng nhạc dồn dập.

Đội B đông, ai cũng có thế mạnh riêng. Trần Dịch Hằng nổi bật với gương mặt sáng sân khấu,  Vương Lỗ Kiệt thì năng lượng mạnh mẽ,  Dương Bác Văn và Dương Hàm Bác lại hài hước, còn Nhiếp Vĩ Thần thì tập trung nghiêm túc đến mức chẳng ai dám phá cậu. Nhưng chính vì quá nhiều cá tính, sự đồng đều là thử thách.

“Khoan!  Trần Dịch Hằng à, cậu hơi ngả người ra trước, nhìn lạc nhịp so với hàng ngang.” –  Lí Gia Sâm chỉ ra.

“Thật hả? Tui tưởng chỗ đó cần nổi bật.” – Trần  Dịch Hằng ngơ ngác.

“Không, nổi bật thì để center, nhưng đoạn này cả nhóm phải như một.” – Trương Dịch Nhiên góp ý.

“Trời ơi, tui thấy giống như dạy con nít mẫu giáo đứng thành hàng quá trời.” – Trần Tư Hãn nói rồi giả vờ múa tay múa chân, cả lũ lại cười nghiêng ngả.

Dù cười, nhưng ai cũng hiểu một điều: chỉ cần một người sai, cả đội sẽ mất điểm. Vậy nên sau mỗi lần cười, tất cả lại cúi đầu tập trung.

Đến trưa, quản lý phát cơm hộp. Nhưng chỉ ăn cơm thôi thì đâu đủ. Thế là cả hai đội kéo nhau ra hành lang, bày “chợ đêm mini” bằng đủ loại đồ ăn lén mang theo: bánh quy, khoai chiên, trà sữa, kẹo dẻo…

“Trời ơi, ai đem trà sữa vậy? Cho tui xin miếng!” –  Dương Bác Văn reo lên.

“Không! Đây là công sức tui đi xếp hàng mua sáng nay.” –  Quan Tuấn Thần ôm chặt cốc.

“Ê, anh lớn tuổi nhất mà, nhường cho em út đi chớ.” –Dương  Hàm Bác hùa theo, vừa nói vừa kéo Tuấn Minh lại gần.

Tuấn Minh ngập ngừng: “Em… em không cần đâu…”. Tuy nói vậy thôi chứ đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào ly trà sữa

“Ấy, để anh lo!” – Trương Quế Nguyên chớp mắt, chộp ngay ly trà sữa từ tay Quan Tuấn Thần rồi đưa cho Trần Tuấn Minh.

“Á, đồ phản bội!” – Quan Tuấn Thần gào lên, cả hành lang rung rinh tiếng cười.

Cảnh tượng ấy khiến các staff đi ngang cũng phải bật cười: “Mấy đứa đúng là… Ăn nhanh rồi còn tập tiếp!”

Sau giờ nghỉ, cả hai đội quay về phòng tập. Lần này, không còn cảnh đùa giỡn nhiều như buổi sáng.

Đội A quyết tâm chỉnh từng nhịp cho Tuấn Minh. Cậu vẫn sai nhưng ít hơn, nhờ sự kiên nhẫn của các anh. Có lúc  Trần Tuấn Minh mệt quá ngồi thụp xuống, mồ hôi rơi từng giọt. Trương Hàm Thụy cúi xuống, đưa khăn:

“Em làm tốt rồi. Không ai giỏi từ đầu hết. Quan trọng là em không bỏ cuộc.”

Tuấn Minh cắn môi, rồi lại đứng lên. Động tác vẫn còn vụng về, nhưng ánh mắt đã kiên định hơn.

Đội B thì căng thẳng không kém. Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng tranh nhau vị trí center, mãi chưa thống nhất. Cuối cùng, Quan Tuấn Thần phải đứng ra hòa giải:

“Nghe nè. Center không phải ai đẹp trai nhất thì được. Quan trọng là ai phù hợp với bố cục. Chúng ta có thể thay đổi, hôm nay Vương Lỗ Kiệt đứng, mai Trần Dịch Hằng đứng. Quan trọng là cả nhóm đẹp.”

Hai người im vài giây, rồi gật đầu.

Từ đó, cả đội bắt đầu tập trung hơn. Tiếng bước chân đồng đều dần, tiếng hô nhịp trở nên mạnh mẽ.

Khi đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm, các thầy cô mới cho nghỉ. Ai cũng mệt rã rời, ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển.

“Chắc tui chết tại chỗ quá.” – Dương Bác Văn than.

“Anh mà chết thì phiền lắm, ai mua đồ ăn vặt cho tụi này nữa.” – Trần Tư Hãn nói, cả đám lại cười.

Trong tiếng cười, có mệt mỏi, có lo lắng, nhưng cũng có sự gắn kết. Dù ở đội A hay đội B, dù giỏi hay còn yếu, tất cả đều đang cố gắng vì một mục tiêu chung.

 Trương Quế Nguyên đột nhiên nói: “Ê, tui thấy vậy nè. Có thể mai mốt tụi mình không debut chung, nhưng ít nhất bây giờ, ở đây, tụi mình là một gia đình.”

Cả căn phòng lặng vài giây. Rồi Vương Lỗ Kiệt cười phá tan không khí: “Gia đình gì mà đông như đội bóng đá vậy trời!”

“Thì càng đông càng vui chớ.” – Trương Dịch Nhiên đáp, giọng trầm ấm.

Tuấn Minh ngồi giữa, lặng lẽ mỉm cười. Trong lòng cậu, nỗi lo ban sáng đã vơi đi. Bởi vì đúng như  Trương Quế Nguyên nói, ở nơi này, cậu không hề cô đơn.

Đêm Trùng Khánh tĩnh lặng, nhưng bên trong tòa nhà tập luyện ấy, có mười mấy trái tim đang đập cùng một nhịp – nhịp điệu của những giấc mơ tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top