Ngôi Sao Vị Chanh
"Nó nói thế với em thật á?", giọng Trương Quế Nguyên hét lên trong màn hình ipad của Tả Kỳ Hàm.
Trong phòng ngủ tại ký túc xá nhà chung, Tả Kỳ Hàm lúc này co chân khoanh tròn trên giường, chiếc ipad đang mở video call cho mọi người nên cậu cứ để trên bàn rồi kể bằng hết những gì đã xảy ra vào sáng nay.
Trương Hàm Thụy vẫn còn ở khách sạn nơi quay chương trình ca nhạc, cậu ngồi trước máy tính, đắp mặt nạ, tay vừa miết miếng mặt nạ vừa hé miệng ú ớ trả lời qua màn hình:
"Chắc là cậu ta ngại người ta biết ngày xưa cũng là thực tập sinh thần tượng nên mới tỏ ra lạnh nhạt với Tả Thiên. Làm giám đốc rồi, suy nghĩ nó khác!"
"Khồng, anh ơi, cái này có uẩn khúc, nhất định phải làm rõ chứ không thể bỏ qua!", Nhiếp Vĩ Thần vừa nói vừa giơ ra một chiếc kính lúp áp vào màn hình để minh hoạ.
Tả Kỳ Hàm mệt mỏi đạp chân xuống giường một cái rồi kêu kên:
"Em không hiểu, cậu ta không những tỏ ra lạnh lùng mà còn thách thức em. Giờ nghĩ lại nếu cậu ta không nói móc em thì em cũng không nhận vai phụ yếu đuối đó!"
"Nè, vai phụ mà diễn hay là đá bay nam chính ra chuồng gà đó!", Trương Quế Nguyên nghịch ngợm trêu đùa.
Thật ra chính vai diễn phụ ở bộ phim điện ảnh năm ngoái đã khiến Trương Quế Nguyên góp mặt thêm vào kha khá dự án phim của đạo diễn lớn nên dù có là đùa thì cũng có cơ sở để tin tưởng.
Vương Lỗ Kiệt đang vừa xem vừa ngồi ở đoàn phim trong hang động nên màn hình luôn đứng mạng, mãi hiển thịnmột hình ảnh há miệng toan nói gì đó.
Tả Kỳ Hàm thở dài vì không ai hiểu cho cảm giác lúc này của mình.
"Em không muốn đóng bộ phim đó vì em không muốn gặp cậu ta lúc này. Nhìn cậu ta bây giờ mà giống từng là bạn của em thật sao chứ!"
Ở một góc màn hình, ô cửa sổ của Trần Tuấn Minh hiện ra, cậu chàng mặc áo phông đơn giản, sự thanh xuân phơi phới như thiếu niên cấp ba, vừa ăn bim bim vừa nói vào màn hình khiến giọng nói xen lẫn với tiếng lạo xạo:
"Sao anh dễ giận vậy? Anh Bác Văn của em không vô duyên vô cớ làm vậy. Anh cứ đi quay rồi tìm cách kết thân, nói chuyện lại với ấy đi!"
"Em gặp cậu ta đi rồi biết, nói câu nào là vả vào mặt đối phương câu đó!"
Thấy Tả Kỳ Hàm bức xúc quá nhiều mà lại chẳng có anh em nào ở nhà giúp cậu. Trương Hàm Thụy mới nảy ra một sáng kiến. Đôi mắt tinh ranh như đá mèo chớp chớp hai cái.
"Nghe anh nói này, mình phải vào hang cọp mới bắt được cọp con!"
Một tuần sau, lễ khai máy bộ phim diễn ra tại Trùng Khánh. Đoàn làm phim có khoảng hai trăm thành viên, tất cả đều đội mũ và nhận lì xì của nhà sản xuất. Tả Kỳ Hàm mặc bộ đồ cảnh sát bình thường, cấp dưới của nam chính. Bối cảnh hiện đại, trụ sở cảnh sát mà họ quay là trong một studio.
Tả Kỳ Hàm ở phân đoạn này sẽ bị nam chính đấm một cú thật mạnh vào mặt và sau khi đánh xong thì mới biết là nhầm người. Dương Bác Văn ngồi bên cạnh ghế đạo diễn, khung hình đang rất hợp lý, đột nhiên cú đấm mạnh bạo của nam chính khiến Tả Kỳ Hàm ngơ ngác. Bởi vốn tập cảnh này là cậu giả vờ quay đi để không đau quá, ai ngờ nam chính đã tự ý đổi tay trái.
Tả Kỳ Hàm bị ngã xuống đất, dấu lằn đỏ hình bàn tay còn hằn lên má cậu. Tức mình, cậu mở miệng quát thẳng mặt nam chính:
"Này cậu cố ý đúng không? Đã tập là tay phải, sao lại dùng tay trái hả?"
Đạo diễn cho dừng quay, nhân viên công tác vội vã chạy tới cầm máu ở răng và môi, thay phiên xử lý vết thương cho diễn viên. Chuyên viên trang điểm cũng phải tới chỉnh lại cho nhân vật như ban đầu.
Dương Bác Văn nhìn vào kịch bản hồi lâu, cậu thấy Tả Kỳ Hàm có cảnh quay còn phải bị đánh thêm ba trận nữa mà mới một cú đấm đã thế này thì rất lo. Cậu quay sang nói thì thầm cái gì đó vào tai đạo diễn, đạo diễn gật đầu, cầm bộ đàm ra hiệu lệch làm lại.
Tả Kỳ Hàm vì mới bị đánh nên tâm lý có sự giận dữ và lo lắng. Bộ quần áo mà cậu mặc là trang phục đời thường chứ chưa cần cảnh phục, đều là hàng hiệu do cậu tự chuẩn bị.
Lâm Tử Hy sau khi đấm cú đấm thứ hai, lần này rất hợp tác đấm một cú mạnh bằng tay phải, vừa đấm tới Tả Kỳ Hàm liền lăn ra đất. Chẳng may trên đất có đá dăm, cậu vừa lăn xuống liền bị đá đâm rách tay áo, cứa vào da thịt. Đạo diễn rất hài lòng bởi đại loại cảnh này là để làm rõ thiết lập yếu đuối cho nhân vật.
Sau khi hoàn thành cảnh quay, Tả Kỳ Hàm mới thấy tay mình bị thương, cậu quay qua bên còn lại thì mới để ý thấy bên tay phải của mình thì không có đá dăm. Lâm Tử Hy thì ra cố ý đổi bên đấm là do phát hiện ra đá dăm, nhưng tự dưng bị Tả Kỳ Hàm mắng nên tức quá, không nói ra mà cho cậu nằm thử xem thế nào.
Nghỉ ngơi một tiếng cho các diễn viên khác quay, đến cảnh thứ hai, lúc này Tả Kỳ Hàm phải diễn cảnh bị tội phạm bắt giữ làm con tin. Diễn viên diễn vai tội phạm có vóc dáng trung bình, khi diễn sẽ ôm lấy Tả Kỳ Hàm từ phía sau, cầm con dao đạo cụ kề lên cổ cậu.
Lúc này trời đã về trưa, ánh nắng chói chang khiến Tả Kỳ Hàm thực sự thấy mệt. Trong lúc đang diễn, nắng chiếu thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm, cả buổi chưa được ăn gì lại chịu đựng cho cảnh quay nên phút cuối cậu đã choáng váng, hạ đường huyết rồi chóng mặt ngất xỉu.
Nam diễn viên đang kề dao giả trên cổ của cậu mới giật mình ném con dao ra xa rồi hét lên:
"Là dao thật sao?"
Toàn bộ ekip đoàn phim xanh mặt chạy tới xem sao. Trên màn hình nhìn rõ không có máu nhưng vẫn cứ lo lắng mà chạy tới. Dương Bác Văn cũng lo lắng chạy tới, thấy Tả Kỳ Hàm chỉ là chóng mặt khó chịu chứ không phải chảy máu thì mới thở phào.
"Cho diễn viên vào nghỉ, tụt đường huyết rồi!"
Mọi người đưa Tả Kỳ Hàm vào trong ghế ngồi, cậu luôn miệng nói mình ổn, nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Lúc sau Dương Bác Văn đi tới, vừa đi vừa khuấy một ly trà gừng đưa cho nhân viên công tác rồi dặn dò:
"Cho cậu ta uống đi, đã bảo tìm diễn viên chuyên nghiệp chứ chọn thần tượng không quen công việc thế này thì kiểu gì cũng có chuyện mà!"
Tả Kỳ Hàm đang mệt mỏi muốn ngất đi mà nghe thế mới tỉnh hẳn lên. Cậu gạt thìa nước đang được đút cho mình xuống mà đáp:
"Thần tượng thì sao? Chuyện này là bất đắc dĩ, chứ bình thường chúng tôi quay từ ngày tới đêm không hề kêu ca!"
Cái chép miệng của Dương Bác Văn lộ ra sự chán nản, đi tới bên ghế ngồi xuống, cầm ly trà gừng, tay kia bóp lấy miệng Tả Kỳ Hàm để tách miệng cậu ấy ra nhẹ nhàng, từng chút tự mình đưa ly trà vào cho cậu uống.
Vừa làm, giám đốc Dương vừa nhẹ giọng nói với đạo diễn:
"Để cậu ta nghỉ một tiếng đi, mọi người cũng đi ăn trưa đi vậy!"
Đạo diễn phim có chút bực mình, nhìn Tả Kỳ Hàm uống trà gừng một cách miễn cưỡng khổ sở, nằm mệt mỏi như vậy cũng không thương cảm hơn. Ông đáp lại:
"Thì đành vậy thôi chứ sao? Người ta quay từ sáng tới giờ có sao đâu, mấy cậu thần tượng này quay có hai cảnh đã xỉu!"
Tất cả mọi người tản ra để đi lấy cơm, chỉ còn mình Tả Kỳ nằm lại trên ghế nghỉ ngơi. Nhân viên công tác đi lấy cơm giúp cậu. Trong khoảnh khắc đó, Tả Kỳ Hàm buồn bã mở mắt ra chớp nhẹ mấy cái, nước mắt do mệt mỏi hoà với mồ hôi rỉ ra, trượt nghiêng qua một bên.
Chiều tối, Dương Bác Văn hẹn giờ nhắc có việc phải làm nên đã trở về nhà. Cậu đi tới chiếc bãi đỗ xe tìm chiếc Mercedes của mình, thong thả lấy xe lái ra khỏi phim trường. Đang lái gần vào đường cao tốc, Dương Bác Văn phát hiện bên đường là Tả Kỳ Hàm đang chạy bộ phía sau.
Luống cuống dừng xe lại, Bác Văn mở cửa kính xe nhìn ra rồi hỏi lớn:
"Này cậu chạy ra ngoài này làm gì?"
Tả Kỳ Hàm giật mình nhìn sang, trong chiếc áo bông nuốt chửng cả cơ thể cậu hớt hải kêu lên:
"Tôi... Bị... Fan tư sinh đuổi theo..."
Dương Bác Văn dừng xe, nhìn thử thì thấy đúng phía sau đang có một đám người cầm máy ảnh chạy theo rất hùng hổ. Cậu liền mở cửa xe, đợi sẵn cho Tả Kỳ Hàm quá giang theo cùng.
Tả Kỳ Hàm thấy cửa xe ghế sau mở ra, lập tức chạy tới nhảy vọt vào trong ngồi. Ban đầu cậu tưởng trên xe có ai, nhưng khi vào trong mới biết chỉ có mình Dương Bác Văn lái xe, thắc mắc sao lại mở cửa xe sau. Định hỏi nhưng vì ngại ngùng nên cậu chỉ im lặng.
Dương Bác Văn thông qua kính chiếu hậu, nhìn ra vẻ mặt đầy hoang mang của người phía sau.
"Sao cậu đi một mình để họ đuổi theo?"
Tả Kỳ Hàm vừa thở vừa gỡ khẩu trang ra nói chuyện:
"Xe... Xe hỏng nên tôi xuống gọi taxi, lên nhầm xe của fan tư sinh nên mới chạy trốn!"
Từ gương chiếu hậu, Bác Văn phát hiện cổ áo len bên trong của Tả Kỳ Hàm bị rách một đường dài như bị người ta lôi kéo. Một tiếng cười hờ cao lãnh cất lên để lấy lại bình tĩnh.
"Mười năm rồi mà vẫn còn fan tư sinh cơ à?"
Dương Bác Văn hỏi như vậy khiến Tả Kỳ Hàm không khỏi khó chịu. Cái gì mà mười năm rồi mà vẫn còn fan tư sinh, chẳng nhẽ trong mắt Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm cậu chẳng có chút đáng giá nào à.
"Làm cậu nhớ về mười năm trước đấy à?", Tả Kỳ Hàm hỏi.
Biết cái miệng rapper đã cãi thì mình không cãi lại. Dương Bác Văn bật cười xã giao, chạy xe trên đường cao tốc ban đêm nguy hiểm nên cậu không thể tập trung nói nhiều. Ánh đèn đướng hắt vào cửa kính nổi bật lên đường nét trưởng thành nam nhân.
Dương Bác Văn nhìn về phía trước rồi cất tiếng hỏi:
"Sắp ra đường lớn rồi, cậu muốn xuống đâu?"
Nghe thấy vậy biết ý mình bị đuổi rồi, Tả Kỳ Hàm thoáng chút buồn giận, cậu đưa điện thoại ra trước mặt để mở app đặt xe.
"Xuống đâu cũng được, tôi tự gọi xe về!"
"Vậy ra khỏi cao tốc là tôi ném cậu xuống. Cậu chịu khó nấp kỹ kỹ vào, tôi phải về nhà có việc!"
Khi Dương Bác Văn nói tới chữ "về nhà", Tả Kỳ Hàm cực kỳ tò mò. Tự nhủ không biết sau khi thành công xây dựng sự nghiệp thì cậu ấy sẽ có cuộc sống ra sao. Hai người từng là bạn thân, thân thiết đến mức mà dù đã lâu không gặp gỡ không nói chuyện thì tình cảm trong lòng dành cho đối phương vẫn còn nguyên vẹn.
Tả Kỳ Hàm đem điện thoại cất vào túi, mỉm cười tinh quái với nửa gương mặt đang lái xe rất tập trung của người kia.
"Tôi không xuống... Cho tôi sang nhà cậu!"
"Cái này không được!", Dương Bác Văn thẳng thừng từ chối.
Tả Kỳ Hàm mới bĩu môi một cái rồi khoanh tay lại.
"Tại sao?"
"Bạn gái tôi không thích người lạ tới nhà!"
Giờ thì hiểu tại sao ghế phó lái lại không được ngồi rồi. Trong lòng Tả Kỳ Hàm nhói lên một đốm lửa đang cháy bập bùng rồi dập xuống. Chuyện yêu đương là chuyện bình thường đối với đàn ông 26 tuổi trưởng thành, cũng giống như việc hút thuốc. Thế nhưng mà với cái ngành nghề đặc biệt của Tả Kỳ Hàm thì đây chính là một đại kỵ. Thực tế thì không có luật cấm, nhưng để tồn tại trong giới thì phải giữ được người hâm mộ. Có lẽ cậu vẫn chưa từng gỡ cái mác thực tập sinh thần tượng trên người Dương Bác Văn xuống nên mới tỏ ra hoang mang như vậy.
"Tôi không xuống, không xuống!", Tả Kỳ Hàm quay mặt đi, khoanh tay dựa vào một bên an phận.
Thấy cậu ấy như vậy, Dương Bác Văn biết mình không thể ép cậu ta xuống. Ai chả hiểu rõ cái tính cứng đầu của cậu ta, Bác Văn cũng thản nhiên lái xe về con đường hướng tới nhà mình.
"Tùy cậu!"
Con đường bình yên với tiếng gió và tiếng nhạc nhẹ. Đi càng ra khỏi trung tâm thì càng có nhiều khu nhà cao to rộng rãi với đủ màu sắc đèn lung linh. Về tới nhà Dương Bác Văn phải lái xe hết ba giờ đồng hồ. Đến gara đỗ xe, Dương Bác Văn bình tĩnh tắt máy, đem đồ đạc của mình túi lớn túi nhỏ xách lên tay rồi mở cửa xe từ từ.
Bước xuống, có điện thoại gọi tới, tiếng chuông reo to nên Tả Kỳ Hàm đang ngủ phía sau bị đánh thức, nhưng cậu ta lại giả vờ tiếp tục ngủ.
Dương Bác Văn bắt máy:
"Alo, anh về rồi, em về sớm ăn cơm đi!"
Điện thoại của cậu vọng lại tiếng nhạc xập xình ồn ào, át đi giọng nói của một cô gái đang trả lời.
Tả Kỳ Hàm không nghe rõ, chỉ biết thực sự là cô gái nào đó ở đầu dây bên kia.
Dương Bác Văn cười lên thật dịu dàng nói tiếp:
"Ừ em chú ý cẩn thận, nếu thấy không ổn thì gọi anh tới đón biết chưa?"
Đôi mắt nhỏ của Tả Kỳ Hàm lim dim một chốc, Dương Bác Văn nói xong tắt máy thì cũng để ý tới cậu bạn cũ đang say giấc nồng. Bác Văn thở dài, chống tay lên hông rồi hất hàm gọi cậu ấy mấy câu:
"Này Tả T... Cậu Tả dậy đi! Không dậy tôi bỏ cậu ở đây đấy!"
Ngáp dài ngáp ngắn, Tả Kỳ Hàm giả vờ dụi mắt rồi nhìn về Dương Bác Văn. Chiếc áo vest của Bác Văn đã cởi ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng không sơ vin, mở hai khuy cổ. Bác Văn cứ nhìn cậu trai đang nằm vùi nửa mặt trong chiếc áo bông hồi lâu rồi nhướn mày muốn cậu xuống xe. Tả Kỳ Hàm không nói gì, lẳng lặng bước ra rồi đi theo phía sau cậu ấy.
Nhà của Dương Bác Văn nằm ở khu nhà cao cấp cách trung tâm không xa, thiết kế tinh tế sang trọng với phong cách Bắc Âu. Ngoài sân có hồ bơi và sân cỏ, xích đu còn có gấu bông. Phòng khách ở tầng thứ hai, toàn bộ không gian đều có decor đèn hắt sáng bừng.
Trên bàn trà sofa có một chiếc cặp xách của học sinh tiểu học, lại còn là cặp con gái. Tả Kỳ Hàm nhìn thấy mà mơ hồ, nhìn về Dương Bác Văn rồi tò mò muốn kiểm tra chiếc cặp.
Thấy Tả Kỳ Hàm đứng mãi như vậy, Dương Bác Văn mới quay qua nhắc nhở:
"Cậu theo tôi về đây bằng được thì giúp tôi nấu cơm chút đi!"
Giật mình, Tả Kỳ Hàm quay qua ấp úng:
"Tôi... Sao lại là tôi?"
"Không biết nấu thì rửa giúp tôi mấy túi rau củ này đi, tôi đi tắm xong rồi tôi ra nấu!"
Dương Bác Văn nói với sắc mặt rất nghiêm túc, trước khi rời đi còn bước tới nhặt cặp sách kia lên rồi đem lên tầng trên, bước vào căn phòng bên phải. Từ phòng khách thông tầng lên tới tầng thượng nên toàn bộ đường đi nước bước của Dương Bác Văn đến căn phòng nào đều có thế thấy rõ.
Tả Kỳ Hàm thở dài, bỏ áo khoác lên móc treo rồi đi tới bếp. Cậu bắt đầu bỏ rau củ ra chiếc rổ, đem ra bồn rửa rồi bắt đầu kỳ cọ. Trong lúc làm thì có hơi chán, cậu lại nhanh nhảu rút điện thoại ra gọi cho anh em chí cốt của mình.
Cuộc họp nhóm khẩn cấp vang lên, từng gương mặt thân quen hé lộ. Người luôn vào đầu tiên chính là Trương Quế Nguyên, anh lớn đúng lúc đang ngồi ở bàn tiệc dự một sự kiện nhãn hàng nên rất rảnh tay.
Người thứ hai là Nhiếp Vĩ Thần, thiếu gia đang đem lương thực tới tiếp tế cho Trương Hàm Thụy ở chương trình về ca nhạc nên cả hai ở chung khung hình.
Trần Tuấn Minh thì ra dáng anh trai nhỏ, cậu đang ăn khuya với chàng út Trí Ân Hàm. Do Trí Ân Hàm phải làm luận văn nên hay đói đêm ở ký túc xá, Trần Tuấn Minh hay thường đi đi về về chăm sóc cậu bé.
Trần Dịch Hằng, Vương Lỗ Kiệt và Trương Dịch Nhiên đang ở các sân bay khác nhau vì vừa hoàn thành lịch trình, chỉ đợi tới giờ lên máy bay là về.
Tả Kỳ Hàm thấy mọi thứ đều im ắng nên mới khẽ hỏi chuyện.
"Mọi người ơi, em đang ở nhà Dương Bác Văn nè!"
Từng gương mặt như bị bất ngờ đông cứng lại. Trương Quế Nguyên vội buông ly nước cam trên tay, hí hửng hỏi rõ:
"Trời ơi hai đứa làm hoà rồi à? Ở đâu đấy anh qua ngay!"
Nhiếp Vĩ Thần đưa mặt vào màn hình thắc mắc:
"Anh đang ở sự kiện mà qua cái gì?"
"Sự kiện gì tầm này, nói xem đang ở đâu anh qua ngay!"
Trương Quế Nguyên vừa nhổm người dậy, định tìm tới nơi Tả Kỳ Hàm đang đứng cho bằng được.
Tả Kỳ Hàm vừa rửa rau vừa phụng phịu trả lời:
"Quay phim ở tận Hạ Môn cơ, anh bay sang đây được à?"
"Hơ, thôi!", Trương Quế Nguyên ngồi xuống, nở một nụ cười tự tin nhìn về phía quan khách ở sự kiện.
Trương Hàm Thụy lúc này cũng đang quay chương trình ở xa, không thể tới được, cậu tiếc nuối đề nghị với mọi người.
"Hay là tuần sau đi, cả nhóm chúng ta đều rảnh, chúng ta cùng tới đó tìm Dương Bác Văn..."
Rửa rau xong, Tả Kỳ Hàm tắt vói nước, vẩy rổ rau thật khô rồi đặt lên bàn bếp, bỏ ra ghế ăn nói tiếp:
"Cậu ta có vợ có con đuề huề rồi em đang thấy mình như người thừa ở đây ấy!"
"Gì, vợ con?", Nhiếp Vĩ Thần kêu lên thật lớn.
Vương Lỗ Kiệt đang ngồi ngủ gà ngủ gật cũng bị làm cho giật mình nhập cuộc:
"Ai? Ai có vợ con?"
Trần Dịch Hằng đang gật gù không mở video, vội vội vàng vàng mở mic chen vào:
"Hei bro, cậu nói gì thế?"
Tả Kỳ Hàm phiền não, đem camera quay ngược lại cho mọi người xem cơ ngơi nguy nga lộng lẫy của Dương Bác Văn hiện tại. Rất nhiều tiếng trầm trồ vang lên, Tả Kỳ Hàm cũng thuận theo mà kể:
"Cậu ta có bạn gái rồi, hai người họ sống cùng nhau, không có người giúp việc gì hết. Lúc nãy em thấy có cặp sách trẻ con ở đây, chắc là con gái của họ hay sao đó!"
Trong điện thoại phát ra giọng Trương Hàm Thụy buồn rầu:
"Anh không tin đâu, chuyện lớn như vậy báo chí nhất định đã đưa tin rồi. Dù cậu ta có từ bỏ mọi thứ để đi du học thì cậu ta vẫn là người nổi tiếng ấy chứ!"
Đúng lúc này Dương Bác Văn từ bên ngoài bước vào, mái tóc được gội sạch sấy khô rủ xuống suôn mượt, mặc chiếc áo thun màu trắng dài tay kết hợp quần ống suông cùng bộ rất thoải mái. Gương mặt khi mới tắm nước nóng trông căng mọng đỏ hồng rất có cảm giác mềm mại. Bác Văn thấy điện thoại của Tả Kỳ Hàm hướng về phía mình thì lướt qua, quay lưng xoay mặt vào đảo bếp.
"Rửa sạch rau cho tôi chưa?"
"Rửa rồi... Cái đó... Tôi đang nói chuyện với mọi người, cậu có muốn chào hỏi không?", Tả Kỳ Hàm chỉ vào điện thoại của mình.
Dương Bác Văn vẫn thao tác trên bếp, bắt đầu từ việc thái nhỏ sơ chế thức ăn, chẳng hề có ý tiếp chuyện.
"Mọi người nào? Cậu ra ngoài kia ngồi đi để tôi làm việc. Lát có cơm nếu cậu muốn có thể vào đây ăn!"
Không đợi Tả Kỳ Hàm lên tiếng, Dương Bác Văn vội vã đeo tạp dề lên người, thành thục buộc dây ra sau lưng sau đó đeo tai nghe lên, vặn nhạc thật lớn.
Anh em qua màn hình của Tả Kỳ Hàm nhìn thấy được phần nào hình dáng cơ thể nhỏ bé của Dương Bác Văn, dù đã rời ngành giải trí lâu năm nhưng vẫn giữ được nề nếp chăm sóc bản thân nên dung mạo rất ưu tú.
Tiểu Quan online muộn, gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài nói với Tả Kỳ Hàm:
"Xui ghê... Tả Thiên à thằng bé này nó lạ quá, hay em về đi!"
"Không được!", Trương Hàm Thụy ngăn cản.
"Em phải hỏi rõ xem mười năm qua nó đã ở đâu, làm gì, tại sao lại không tìm gặp mọi người. Hay nó giận dỗi gì chúng ta mà chúng ta không biết đó!"
Nghe Hàm Thụy nói như vậy, Vương Lỗ Kiệt thử tra cứu trên mạng vài thông tin về Bác Văn, vừa xem vừa nói:
"Không có nhiều thông tin... Nhưng chắc chắn Dương Bác Văn đã qua Mỹ định cư, tốt nghiệp đại học New York!"
Tả Kỳ Hàm giờ đã chuyển ra ngoài phòng khách, thấy điện thoại sắp hết pin nên mới nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
"Em gửi định vị cho mọi người, bây giờ em phải đi tìm chỗ sạc pin đây!"
Mọi người tắt máy, Tả Kỳ Hàm thì chán nản dựa lưng vào sofa, TV trước mặt nhưng cậu không dám tự tiện mở, rảnh tay rảnh chân nên cậu đành lôi mấy cuốn sách của Bác Văn đặt trên bàn ra đọc thử. Toàn bộ đều là sách y học, có một số còn được Dương Bác Văn dùng bút đánh dấu lại. Tả Kỳ Hàm thấy kỳ lạ, kiếm ra các cuốn sách khác thì toàn bộ đều như vậy.
Ở góc decor có một tủ sách, Tả Kỳ Hàm cẩn thận đi qua xem thử. Bác Văn có rất nhiều loại sách, khu vực trung tâm dễ lấy sách nhất thì chỉ có sách y học và tài chính kinh doanh.
Tả Kỳ Hàm thử lấy một cuốn sách xuống, vô tình làm rơi ra một tấm ảnh. Tấm ảnh cũ kỹ theo thời gian đã nhoè mực, rơi xuống thảm được Tả Kỳ Hàm nhặt lên. Cậu bất ngờ nhận ra, bức ảnh đó chính là ảnh chụp chung trong buổi sinh nhật 16 tuổi của mình. Đó là lần cuối cùng tổ chức sinh nhật mà có Dương Bác Văn tham gia cùng gia tộc TF thế hệ thứ tư. Tả Kỳ Hàm bồi hồi nhận ra những vệt mực bị nhoè của tấm ảnh. Vì tấm ảnh không có màng nhựa, nó nguyên vẹn từ khi được lấy ra khỏi máy ảnh cầm tay của Tả Kỳ Hàm. Từng vệt mực nhoè lốm đốm màu ảnh của cậu, đã bị rỏ nước xuống mọt cách vô tình. Cậu phân vân linh cảm về một bí mật nào đó Dương Bác Văn đang cất giấu. Cậu bỏ lại tấm ảnh lên tủ, cất lại cuốn sách, sau đó nằm về sofa giả vờ không biết gì.
Nửa tiếng sau, Dương Bác Văn từ trong bếp bước ra thấy Tả Kỳ Hàm đã ngủ say, cậu đi tới ngồi bên ghế, tay nhè nhẹ đặt lên vai anh chàng rồi lắc nhẹ.
"Tả Th... Cậu Tả, tôi nấu cơm xong rồi, qua đó ăn cơm đi!"
Tả Kỳ Hàm mơ hồ mở mắt ra, thấy Dương Bác Văn đang ngồi trước mặt mình, gương mặt hiền hậu mềm mại rất bình yên.
Bước tới bàn ăn, bữa cơm phong phú chuẩn vị người Bắc Kinh khiến mọi giác quan đều bùng nổ. Tả Kỳ Hàm ngồi đối diện Dương Bác Văn, ánh mắt lấp lánh nhìn ngũ quan tinh xảo của cậu ấy rồi khen ngợi:
" Không ngờ giám đốc Dương lại có tài lẻ nấu nướng. Nhà rộng thế này mà cậu không thuê giúp việc, tự mình nấu ăn thế này à?"
Dương Bác Văn xới cơm vào bát ăn có viền ánh vàng kiêu sa, đưa cho cậu rồi nhẹ nhàng đáp:
"Không... Bình thường là bạn gái tôi nấu. Tôi vẫn sống ở Bắc Kinh, chẳng qua theo đoàn quay bộ phim này nên hai chúng tôi chuyển về đây một thời gian!"
"Chuyển về ở tạm mà đồ đạc đầy đủ thế này sao?"
Đối diện với câu hỏi này, Dương Bác Văn có phần lảng tránh.
"Tôi vẫn còn công việc ở đây, cũng phải lui tới nhiều!"
Cả hai nói chuyện vừa ngượng ngùng lại vừa có chút thân quen. Đang ăn cơm ngon lành, có tiếng mở cửa lạch cạch từ phía dưới nhà vang lên. Dương Bác Văn quay lên nói khéo:
"Cô ấy về rồi, bạn gái tôi không thích người lạ cho lắm, nên lát nữa cậu ít nói một chút không thì bạn gái tôi sẽ ngại đấy!"
"Ờ!", Tả Kỳ Hàm nghiến miếng cơm trong miệng như có sạn.
Bước vào phòng ăn, một loạt tiếng xích kim loại va vào nhau leng keng. Cô gái với chiếc váy đầy những mảnh kim loại lấp lánh bước vào, trên vai là áo khoác nhung đỏ vô cùng kiêu sa. Cô bước lên, tháo giày cao gót cầm trên tay rồi đi đôi dép trong nhà.
Sau khi lên phòng cất đồ, cô quay lại bàn ăn, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của cô khiến cho Tả Kỳ Hàm phải giật mình kinh ngạc.
Cô gái gọi lớn một tiếng:
"Rambo hôm nay anh nấu cái gì mà thơm quá vậy, từ dưới nhà đã thấy đói rồi đó!"
Dương Bác Văn mỉm cười lắc đầu. Cô gái đi tới, vẫn vui vẻ nhìn qua người ngồi chung bàn xa lạ.
"Ủa ai vậy anh?"
"Đây là cậu Tả, là diễn viên của phim, do lỡ đường nên anh đưa về đây nghỉ tạm!"
Nói rồi Bác Văn kéo chiếc ghế bên cạnh mình cho cô gái ngồi xuống, đồng thời giới thiệu qua:
"Đây là Rebecca, hai chúng tôi sống chung, toàn bộ căn nhà là cô ấy sắp xếp decor. Reb là nhà thiết kế nội thất, nếu có ý định sửa nhà thì cậu liên hệ Reb nha!"
Rebecca xinh đẹp mỉm cười với Tả Kỳ Hàm rồi chào hỏi:
"Chào anh, tại em cũng mới từ Mỹ về cùng Rambo nên không theo dõi nghệ sĩ trong nước! Em là Rebecca, gọi em là Reb nhé!"
"Không sao, tôi tên Tả Kỳ Hàm, tôi chỉ là thành viên nhóm nhạc thần tượng thôi, chưa phải diễn viên gì!"
Tả Kỳ Hàm nói với tông giọng trầm buồn, nụ cười xã giao cũng khẽ cong xuống.
"Em là quản lý nghệ sĩ ở bên đó, sắp tới sẽ mở công ty trong nước, xem như mình cùng ngành rồi!", Rebecca vừa nói vừa cười vui thích.
Dương Bác Văn quay sang đưa tay khe khẽ vén gọn mái tóc của Reb lên vành tai. Cử chỉ thân mật khiến Tả Kỳ Hàm ngại ngùng cúi gằm mặt ăn cơm.
Rebecca thấy vậy nên gạt tay Bác Văn xuống, gắp cho cậu ta một miếng trứng rồi nói vui:
"Ăn đi, làm người ta ngại kìa!"
Dương Bác Văn thở dài nhìn về phía Tả Kỳ Hàm rồi khắng giọng:
"Cậu ăn mau mau rồi gọi xe về đi, chắc là cậu không đòi ngủ lại nhà tôi đâu nhỉ!"
"Biết rồi!"
Mùi thuốc súng dâng lên, Tả Kỳ Hàm thấy trong mình rất bực tức mà không rõ nguyên do. Nhìn Dương Bác Văn chăm sóc cho Rebecca mà cảm giác như đã bị mất mát một thứ gì đó.
Cả người đều nóng lên như lửa đốt, Tả Kỳ Hàm mệt mỏi buông đũa rồi đưa cặp mắt ủ dột nhìn họ lịch sự nói:
"Tôi ăn no rồi, xe sửa xong chắc cũng đến rồi nên là tôi ra trước. Phiền hai người dọn dẹp bát giúp tôi!"
Rebecca đon đả đứng lên giữ cậu lại.
"Anh đã ăn gì đâu mà no, ăn thêm đi chứ đóng phim cả ngày không ăn gì sao mà được!"
"Tôi ăn nhẹ rồi, cảm ơn... Tôi về đây!"
Tả Kỳ Hàm nhất quyết rời đi, trước khi đi còn lén nhìn xem phản ứng của người bạn cũ xem cậu ấy biểu cảm như thế nào.
Dương Bác Văn bình thản ăn cơm, thấy Kỳ Hàm đi thì chỉ nhìn một cái xem như tạm biệt. Đến tiễn cũng không đi, đành để Rebecca đi theo để đóng cổng. Ánh mắt Dương Bác Văn chưa từng đem theo sát khí nhưng nó vẫn khiến Tả Kỳ Hàm cảm thấy nặng nề làm sao.
Trên xe trở về khách sạn, Tả Kỳ Hàm buồn bã gục đầu vào cửa kính xe, trăng hôm nay bị khuất mờ, cảnh vật điều hiu kỳ lạ. Cậu đưa điện thoại lên, trong hộp tin nhắn rất nhiều tin nhắn của anh em trong nhóm chung liên tục nảy lên.
Một tuần sau, toàn bộ mười ba thành viên Tiever hủy hết lịch trình, họ hẹn nhau tại khách sạn rồi cùng nhau lên ba chiếc xe đi đến trước cổng căn nhà đó. Mới sáng sớm, Dương Bác Văn còn chưa dậy nên cổng còn khoá trong. Tả Kỳ Hàm khoanh tay nhìn vào rồi lại lui ra cho anh xem xem xét.
Trương Hàm Thụy đứng tựa lưng vào xe ô tô, ngáp ngắn ngáp dài nói nhỏ:
"Ê sao không ai bấm chuông đi, đợi bao giờ nó mới dậy?"
Trương Quế Nguyên nhún vai:
"Không có chuông, tìm mãi không có!"
Tả Kỳ Hàm gãi đầu gãi tai nhớ lại:
"Hình như tại nhà này mới chuyển tới nên chưa lắp chuông thì phải..."
"Ý, có người ra kìa!"
Trần Tuấn Minh kêu lên khiến toàn bộ anh em đều giật mình chú ý. Trong nhà có một cô gái đi ra, vừa nhìn dáng vóc đã biết đó là Rebecca. Tả Kỳ Hàm liền bước tới phía trước chào hỏi:
"Rebecca, là tôi Tả Kỳ Hàm đây!"
"A anh Tả, sao sớm vậy! Tìm Rambo có việc gì ạ?"
Tất cả các thực tập sinh đều nào loạn nhìn nhau vì vai vế của cô gái xinh đẹp này.
Trương Hàm Thụy lầm bầm một mình:
"Bạn gái thằng quỷ này trùng tên mình à?"
"Cũng biết chọn ghê ha!", Nhiếp Vĩ Thần che miệng nhịn cười.
Rebecca bước đi cùng mái tóc dài đen óng thả dọc bên vai, dù chưa trang điểm nhưng gương mặt sắc sảo không hề nhạt nhoà.
Chưa kịp tỉnh táo, một giọng nói thánh thót của trẻ con vang lên:
"Mommy, sao mommy dậy sớm thế?"
Một bé gái tròn vo với hai búi tóc nhỏ chạy tới, bộ váy ngủ đồng màu với bộ quần áo hôm đó Dương Bác Văn mặc sau khi tắm xong. Toàn bộ anh em đều sững sờ nhìn một cách ngỡ ngàng trước đứa bé trong sáng đang ngày một đến gần họ.
____
Câu hỏi nho nhỏ: Tập sau sẽ có hai nhân vật xông pha đường đua giải mã bí ẩn, theo bạn là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top