Một Xíu Cay Nồng
Buổi tối hôm nay có hơi lạnh lẽo, gió ẩm thổi vù vù tạo ra một khí lạnh buốt giá. Tả Kỳ Hàm một mình ở trong phòng bệnh, uống thuốc rồi nhưng vẫn cảm thấy rất áy náy, không thể chợp mắt. Suy tính một hồi, cậu lại tập tễnh bước ra khỏi phòng.
Đứng trước ban công, Tả Kỳ Hàm có thể nhìn ra căn phòng bệnh của Dương Bác Văn hắt ra ánh đèn đập vào tường. Cậu tò mò, thử vận may đi qua bên đó xem. Thì ra là Dương Bác Văn kháng thuốc trong đêm nên quá đau đớn, bác sĩ phải lập tức tới để tiêm giảm đau và xử lý lại vết thương cho cậu. Tả Kỳ Hàm đứng bên cửa, nghe được một chút thông tin như vậy. Cậu vô cùng lo lắng, đợi mãi hồi lâu cho tới khi các bác sĩ rút về.
Lát sau, mẹ của Dương Bác Văn từ trong phòng bệnh bước ra, hai mắt bà nhoè đi sưng húp do đã khóc quá nhiều. Vừa thấy Tả Kỳ Hàm, bà liền đưa tay vịn vào vai cậu mà trút bầu tâm sự:
"Vẫn là cháu sao, thằng bé vừa rồi nó đau lắm, cô thấy thương nó quá mà không biết làm sao bây giờ..."
Tả Kỳ Hàm lịch thiệp đỡ lấy tay của mẹ bạn mình, chầm chậm vỗ nhẹ lên vai bà để an ủi.
"Bây giờ cháu biết được chuyện này rồi, cháu sẽ bằng mọi giá tìm ra cách chữa trị cho cậu ấy!"
"Trường hợp của Bác Văn nhà cô là trường hợp hiếm gặp, nếu phẫu thuật lần thứ ba mà thất bại nữa thì... E là không thể đi lại được nữa!"
Nói xong, mẹ của Dương Bác Văn hít lấy một hơi lạnh lẽo. Bà nhìn Tả Kỳ Hàm rồi gắng gượng mỉm cười xã giao với cậu như một cách thông thường vẫn đối đãi với các mối quan hệ không thân thiết.
"Thôi, cháu về nghỉ đi. Cô phải về nấu chút cháo cho thằng bé. Khổ thân, tỉnh dậy giữa đêm đau đớn nên đói lắm!"
Người phụ nữ lau nước mắt, định bước đi thì sực nhớ ra một chuyện:
"Ngày mai vệ sĩ lại gác tiếp rồi, nếu cháu muốn thì vào nói chuyện với nó vài câu đi..."
Tả Kỳ Hàm nhận được sự cho phép thì vui sướng nhìn lên, khoé miệng vô thức cong một đường. Cậu gật đầu, đầy thành ý nhìn về phía căn phòng còn sáng đèn.
Dương Bác Văn ở trong phòng, cậu nằm im không thể nhúc nhích nhưng gương mặt thi thoảng lại nhăn nhúm lại thấy rõ sự đau nhức từ bên trong. Đột nhiên có tiếng cánh cửa hé mở, cậu đoán là mẹ quên đồ nên liền quan tâm.
"Mẹ quên túi hả mẹ? Mẹ lấy túi rồi thì về nghỉ ngơi mai hẵng vào thăm con, con không sao đâu!"
Không có người đáp lại, Dương Bác Văn cố nghiêng gương mặt qua xem thử. Đúng như dự đoán, Tả Kỳ Hàm đã tới.
Căn phòng yên lặng lạnh lẽo, Dương Bác Văn thì có tấm chăn còn Tả Kỳ Hàm chỉ mỏng manh chiếc áo bệnh nhân trên người. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì, thoáng chút sự bối rồi.
Tả Kỳ Hàm ngồi bên ghế gần với đầu giường của Dương Bác Văn, nhẹ giọng vỗ về cậu ấy:
"Cậu còn đau không?"
"Không sao, cậu không cần tới đây giờ này đâu, mau về phòng ngủ đi!"
Tả Kỳ Hàm chẳng hề quan tâm tới sự lạnh lùng của lớp ngụy trang Dương Bác Văn cố gắng mang trên mình. Bàn tay của Dương Bác Văn bỗng dưng như bị bao bọc bằng một nhiệt độ ấm áp hơn.
Dương Bác Văn thở mạnh một hơi, bất lực nheo mắt nhìn Tả Kỳ Hàm.
"Cậu Tả, bác sĩ chẩn đoán cậu bị thương ở đầu thế có ảnh hưởng chức năng nào không?"
Chớp chớp đôi mắt vô tư, Tả Kỳ Hàm mỉm cười rồi dùng tông giọng trẻ con đáp lại:
"Có, bác sĩ nói tôi bị ngốc, có lẽ là người dễ bị người ta lừa!"
Sắc mặt Dương Bác Văn liền thay đổi. Với bộ não thông minh nhạy cảm của mình, Bác Văn đã có linh cảm khác lạ về những người đồng đội cũ của mình. Thế nhưng, cậu sẽ cố gắng không để cho mình bị lún sâu vào những cảm giác ấy. Dương Bác Văn cười hờ quay đi.
"Cậu yên tâm, tôi chỉ ngồi với cậu một lát thôi. Dù sao tai nạn là lỗi của tôi, tôi nên có trách nhiệm thăm hỏi cậu thường xuyên.", Tả Kỳ Hàm nhỏ giọng dỗ dành cậu.
Một người đau tay, một người đau chân nói chuyện với nhau mà khắc khẩu nghe còn lạnh lẽo hơn cả khí trời. Dương Bác Văn ngại ngùng muốn trốn vào chăn, Tả Kỳ Hàm lại cứ giữ khư khư bàn tay của cậu khiến cậu chẳng thể làm gì.
Tả Kỳ Hàm ngáp lên một cái, gương mặt ủ rũ cúi xuống.
"Hay là tôi kể cho cậu nghe vài chuyện sau khi cậu đi nhé!"
"Không nghe mà!"
Mặc Dương Bác Văn từ chối, Tả Kỳ Hàm vẫn ung dung nhìn vào đôi mắt của cậu rồi nhẹ nhàng đem hết chuyện xưa ra kể lại, bắt đầu từ hai cậu em út cưng của nhóm, những cậu bé đươc Bác Văn yêu thương nhất.
"Sau khi cậu đi, Tiểu Trần và Đại Trí đã khóc rất nhiều. Chúng nó không chịu đi tập, có tới tập thì cũng ủ rũ không chịu nói gì..."
"Ò", Dương Bác Văn nhắm mắt lại, khe khẽ đáp một tiếng.
Tả Kỳ Hàm dừng lại chốc lát rồi tiếp tục nhớ về một điều nuối tiếc của họ:
"Thằng bé Nhiếp Vỹ Thần của cậu thực sự đã xem dịch vụ du lịch đi Nam Cực ngắm cực quang... Sau khi cậu đi, chúng tôi đã không còn nhắc về chuyến đi đó nữa!"
"Vậy là từ đó tới giờ vẫn chưa đi à?", Dương Bác Văn hỏi lại trong lúc hiu hiu ngủ.
Tả Kỳ Hàm bật cười:
"Đi rồi, nhưng không đi cùng nhau. Này, cậu đã từng nghĩ tới chuyện sẽ quay trở về gặp chúng tôi chưa? Cậu đừng giả vờ ngủ nha, tôi còn muốn nói thêm!"
Khoé miệng Dương Bác Văn không nhịn được mà bị trêu cho bật cười như đứa trẻ con. Cậu nhìn Tả Kỳ Hàm rồi cố không lộ ra sự mềm mỏng của bản thân.
Tả Kỳ Hàm đưa tay mình rụt lại, kê ghế dịch lại gần cho có điểm tựa. Cậu la la mấy câu hát của bài nhạc từ năm xưa, sau đó lại hỏi:
"Cậu còn nhớ về cung điện ký ức không?"
"Cung điện ký ức, hình như là phương pháp ghi nhớ cổ đại", miệng Bác Văn mấp máy nhẹ nhàng.
Tả Kỳ Hàm mỉm cười nhìn về gương mặt mơ màng của bạn mình.
"Ngày xưa cậu đã dạy tôi phương pháp đó để học bài... Vậy trong cung điện ký ức của cậu... Có tôi không? Căn phòng của tôi... Trông như thế nào?"
"Tôi buồn ngủ thật rồi, cậu buông tay tôi ra rồi đi về đi!"
Lại bị đuổi khéo, Tả Kỳ Hàm hơi khựng lại, ngoan ngoãn buông tay Dương Bác Văn, ngồi khoanh tay vào nhau rồi ngồi im.
Dương Bác Văn thấy vậy càng khó xử, cậu phồng hai má lên thở mạnh.
"Cậu nhìn tôi như vậy sao mà tôi ngủ được?", Dương Bác Văn đưa chăn kín mặt rồi nói vọng lên.
Sợ Bác Văn khó thở, Tả Kỳ Hàm một tay kéo chăn xuống dứt khoát.
"Ngày xưa tôi ngủ với cậu biết bao nhiêu lần rồi cậu vẫn ngủ được kia mà! Này nha, không những ngủ chung mà còn..."
"Im, bây giờ tôi ngủ, cậu mà làm tôi tỉnh dậy thì..."
Đối với chú cứu bướng bỉnh này Tả Kỳ Hàm dường như có rất nhiều ý tưởng để trêu ghẹo. Cậu mỉm cười, đứng dậy rồi từ từ bước về phía cánh cửa, vừa đi vừa đáp lại:
"Không làm phiền giám đốc Dương nữa, tôi đi đây. Hy vọng cậu mau khoẻ, tôi vẫn còn muốn nói với cậu nhiều điều lắm!", nói rồi, Tả Kỳ Hàm nháy một bên mắt vui vẻ.
Dương Bác Văn nghe được một tiếng rầm của cánh cửa, cậu yên tâm thở phào sau một hồi phải gồng mình đối đáp với người kia. Hai tay của cậu đều đau nhức, cố gắng co bàn tay lên thì mới nhận ra, trong bàn tay khi nãy Tả Kỳ Hàm nắm chặt lấy có để lại một quả quýt nhỏ được bóc vỏ gọn gàng.
***
Một thời gian sau, thoắt cái đã là giữa mùa hè rộn ràng sôi động, khí hậu nóng bức nhưng được xem là thoải mái để hoạt động. Vẫn là đoàn phim ấy, lần nay họ đã trở lại Phúc Kiến để quay cảnh đồng quê.
Hôm nay lac buổi quay cuối cũng là quay nốt những cảnh nữ phụ khách mời thể hiện tình càm với Tả Kỳ Hàm. Để phân cảnh đẹp hơn, Tả Kỳ Hàm đã phải tập luyện rất nhiều cho cơ thể săn chắc trên màn ảnh. Bởi cô gái diễn vai bạn gái của Tả Kỳ Hàm là một tiểu hoa đán rất nổi tiếng, fan của cô rất đông, nếu không hợp tác tốt rất dễ bị trách mắng. Quay lại địa điểm này quay phim cũng là do chờ lịch trống của cô ấy.
Dương Bác Văn vẫn ngồi cạnh ghế đạo diễn, chăm chú quan sát biểu cảm của các diễn viên. Thi thoảng cậu sẽ ghi lại một số thay đổi vào kịch bản để phù hợp với cảnh quay hơn. Nhiều khi vô tình chạm phải ánh mắt theo dõi của ai đó, cậu liền giả vờ bận rộn rồi quay đi.
Tả Kỳ Hàm ở phân cảnh này phải bế bạn diễn nữ từ dưới bùn lên, sau đó chạy thật nhanh vào bờ. Khi cậu cúi người ôm lấy cô gái, cậu rất tinh tế gom hết phần tà váy của cô ấy gọn gàng quần sát vào chân rồi mới nhấc lên.
Cô diễn viên nọ được ôm trong lòng Tả Kỳ Hàm, không nhịn được mà lén mỉm cười, bàn tay cô khẽ bấu vào vai cậu. Máy quay bắt được rõ nụ cười của cô gái, đạo diễn liền phải cho quay lại.
"Cố lên cảnh này đang đẹp, đừng ai xì nha!"
Dương Bác Văn hơi nhíu mày, đầu gối vô thức đập vào nhau căng thẳng. May mắn đạo diễn không nổi giận với ai. Tả Kỳ Hàm lại phải một lần nữa bế cô gái từ dưới bùn lên trên tay. Cô gái ấy đóng vai một nạn nhân xinh đẹp bị bạn trai làm hại, sau đó được Tả Kỳ Hàm là một viên cảnh sát giải cứu và sau này trở thành người yêu của cô. Tả Kỳ Hàm toát ra sự mạnh mẽ hùng hồn, nhẹ tênh bế cô gái ôm vào lòng rồi chạy đi theo chỉ định.
Kết thúc cảnh quay, Tả Kỳ Hàm được vào trong nghỉ ngơi thay trang phục, vừa bước ra từ trong buồng thay đồ dựng tạm, cậu bất ngờ bị cô diễn viên vừa rồi chặn lại. Tả Kỳ Hàm lịch sự lách người qua, cô gái ấy cũng ngang nhiên bước tới rồi đưa ánh mắt tự tin nhìn thẳng về phía cậu.
"Tối nay quay phim xong, cậu có rảnh không? Chúng ta đi ăn một bữa!"
"Hả... Ờ tiếc quá, công ty của tôi làm căng vấn đề này lắm... Xin lỗi cô!"
Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa lùi lại để tránh qua một bên, cô gái không hề ngại ngùng mà bước tới kéo lấy tay của cậu.
"Không sao, tôi sẽ rủ thêm vài người nữa đi cùng. Mà sớm muộn gì chúng ta cũng phải hợp tác đi bài sao tác CP thôi mà, chuyện này đối với mỗi diễn viên mà nói thì đâu có lạ gì!"
Hai tai của Tả Kỳ Hàm đỏ hồng một mảng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, cậu chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười ngốc nghếch trả lời:
"Lúc ký hợp đồng chúng tôi đã từ chối sao tác CP, thực tế tôi cũng không muốn nên là cô hiểu cho!"
Đúng lúc này, trợ lý đoàn phim đi tới, hướng về cô diễn viên rồi thông báo:
"Chị ơi kịch bản có chút thay đổi, chị sang trao đổi với đạo diễn ạ!"
Thế là Tả Kỳ Hàm ung dung có cớ bỏ đi, cậu kiếm một cái ghế có dựng hiên che để ngồi chơi điện thoại. Nhân lúc không có việc gì làm, cậu lại gọi điện vào nhóm chung của Tiever.
"Hi!", Trần Dịch Hằng nhanh nhảu xuất hiện đầu tiên.
Trần Dịch Hằng đang ở trường quay đầy máy móc. Tả Kỳ Hàm thấy mái tóc vàng óng đó liền cười tươi, giơ điện thoại lên cao cho cậu bạn biết mình đang đi làm.
"Mọi người hôm nay bận rồi nhỉ, tôi đang ở đoàn phim, nốt hôm nay là đóng máy rồi!", Tả Kỳ Hàm vui vẻ nói.
Trần Dịch Hằng vừa ăn cam vừa chúm chím đôi môi nhoẻn cười thích thú. Cậu nói thì thầm vào điện thoại nhưng với Tả Kỳ Hàm thì âm thanh vẫn rất to.
"Chờ cậu quay xong phim đó là chúng ta được về tập luyện concert rồi, nghe nói là sau concert này nhóm chúng ta sẽ chính thức tách ra hoạt động!"
"Cái đó tôi biết rồi, mà cậu có vẻ vui nhỉ!", Tả Kỳ Hàm đáp lại chẳng hề vui vẻ nữa.
Phim trường của Trần Dịch Hằng đang đông đúc, cậu phải ghé miệng vào điện thoại rồi giải thích:
"Vui chứ, tôi vui vì công ty còn định mời Dương Bác Văn làm khách mời trùng phùng nữa cơ. Sau cái vụ tai nạn đó, báo chí đưa tin rầm rộ, công ty còn không mau mau hưởng ké nhiệt độ hay sao?", Trần Dịch Hằng nói rồi ăn miếng cam ngon lành trên tay.
Có một ô hiển thị nữa từ từ kết nối, đó là Nhiếp Vĩ Thần, cậu thiếu gia danh giá của dòng họ Nhiếp đang tất bật xử lý hồ sơ ở nhà hàng do cậu mới mở. Hình ảnh hiện lên là một người đàn ông lịch lãm chú tâm cho công việc, cách ăn mặc đơn giản trẻ trung nhưng toàn là những phụ kiện đắt đỏ trong giới thời trang.
Nhiếp Vĩ Thần mỉm cười, nói vào camera:
"Sắp tới sinh nhật của Dương Bác Văn, các anh có ý định gì cho anh ấy chưa? Nhà hàng của em mới mời về đầu bếp mới, menu cũng đa dạng lắm..."
Tả Kỳ Hàm chợt nhận ra:
"Ừ đúng rồi, đã giữa tháng 5 rồi, sắp tới tết thiếu nhi mất rồi!"
Trần Dịch Hằng gãi gãi đầu, mái tóc vàng óng của cậu bay lên một đường như tấm lụa rồi có vẻ điện thoại bị rơi nên màn hình tối om om, mất kết nối.
Tả Kỳ Hàm và Nhiếp Vĩ Thần liên tục gọi nhắc vào điện thoại:
"Tử Tử cậu còn đó không?"
"Rơi vỡ cả điện thoại rồi sao?"
Một lúc sau, ô cửa sổ của Trần Dịch Hằng lại kết nối trở lại, người xuất hiện thế mà lại là Vương Lỗ Kiệt. Lỗ Kiệt cao ngạo cầm điện thoại của cậu bạn rồi cứ thế bước ra khỏi trường quay, đi ra phòng chờ.
Tả Kỳ Hàm liền ồ lên trêu chọc, ánh mắt nghi ngờ pha chút tinh nghịch nhìn cậu bạn:
"Ê nha, ê..."
"Sao anh Lỗ Lỗ lại ở đây thế này!", Nhiếp Vĩ Thần cầm chiếc bút đưa lên khua qua khua lại thắc mắc.
Không những không ngại ngùng, Vương Lỗ Kiệt còn rất thoải mái nhìn vào màn hình, nở một nụ cười đắc ý:
"Điện thoại này là của tôi, cậu nhóc kia hết pin nên mới lấy máy tôi đăng nhập vào để nhắn tin đấy!"
"Ghê vậy, sao hai người lại ở một chỗ rồi?", Tả Kỳ Hàm chống tay lên cằm rồi làm vẻ nghi ngờ.
Cái liếc mắt hết muốn tiếp chuyện của Vương Lỗ Kiệt vút qua.
"Tôi với Tử Tử hôm nay quay chung chương trình mà, chẳng ai để tâm tới chúng tôi hết vậy!"
Lại có thêm một tín hiệu kết nối, anh lớn Trương Quế Nguyên thoắt ẩn thoắt hiện giữa khung cảnh sa mạc. Trương Quế Nguyên đang đi quay chương trình ở Tân Cương, trên mình của cậu là bộ trang phục khiêu vũ của dân tộc Duy Ngô Nhĩ đỏ rực.
"Ê mấy đứa, nãy giờ anh bận. Lại có tin tức mới sao?", Quế Nguyên hớt hải hỏi.
Đáp lại sự sốt sắng ấy, Tả Kỳ Hàm lài hơi buồn bã cho hay:
"Sao chăng gì? Em chưa nói với cậu ấy. Từ lúc xuất viện cậu ấy tránh mặt em hoài anh ơi, cái gì cũng bảo trợ lý nói lại! Em chưa tìm được cách, mà sinh nhật của cậu ấy sắp tới rồi!"
"Sao mà căng thẳng vậy? Tìm cách nào nói chuyện với nó đi chứ!", Quế Nguyên chép miệng, vừa đi vừa đáp.
Nhiếp Vĩ Thần dừng lại sổ sách, cậu điềm tĩnh nhẹ giọng nhắc nhở Tả Kỳ Hàm một câu:
"Nhanh lên đi anh ơi, anh ấy có trả lời phóng viên rằng sau khi bộ phim kết thúc là anh ấy sẽ về Mỹ lại đó!"
Vương Lỗ Kiệt trau mày thắc mắc:
"Vậy cậu ta sẽ không tham dự concert của chúng ta sao?"
"Vì vậy nên phải tìm cách nói rõ với anh ấy đi, nếu không là anh ấy đi mất đấy!"
Lời Nhiếp Vĩ Thần nói không nhiều nhưng mỗi câu đều khiến quần chúng nhân dân phải lo lắng. Nhiếp Thiếu luôn tỏ ra bình tĩnh như vậy để xử lý mọi việc, nhưng thực ra là cậu tự đánh giá mọi chuyện chưa nghiêm trọng đến mức mình phải gấp gáp. Nếu thực sự Dương Bác Văn gặp sự cố, cậu chắc chắn sẽ đứng ra giải quyết.
Tới chiều tối, đoàn phim vừa kết thúc cảnh quay cuối của ngày, hoàn thành đúng thời gian cho phép nên ai nấy đều vui mừng vì đây có thể sẽ là buổi quay cuối ở Phúc Kiến. Mỗi người một chỗ tản ra để nghỉ ngơi. Các nhân viên công tác hậu trường thì phải dọn dẹp kiểm kê đạo cụ. Các nhân viên trong tổ kịch bản của Dương Bác Văn vẫn sẽ ngồi lại để rà soát thêm một lần các nội dung và source quay cho chắc chắn. Các diễn viên lúc này có thể rời đi rồi.
Tả Kỳ Hàm một ngày thấm mệt, cùng với anh trợ lý đi tới bãi đỗ xe. Một chốc sau, Tả Kỳ Hàm lại phải ngồi ở ngoài một mình bởi anh trợ lý có việc phải bàn bạc lại với bên kịch bản.
Dương Bác Văn đang xem lại cảnh quay, cậu gật gù rồi chỉ ra những phần chi tiết thừa phải lọc ở hậu kỳ, có một chỗ quay lỗi cũng phải lọc. Đang tập trung thì thì trợ lý của Tả Kỳ Hàm bước tới, cúi chào rất lịch sự:
"Mọi người ơi, phía công ty của chúng tôi có chút ý kiến về hình tượng nhân vật của Tả Kỳ Hàm, tôi xin phép trình bày rồi mọi người phản hồi để tôi nhắn lại với quản lý!"
"Có việc gì anh cứ nói đi!", Dương Bác Văn rất thoải mái với việc này.
Phía ngoài cổng vẫn còn rất đông người quay chụp, người hâm mộ của các nghệ sĩ và cả paparazzi đứng trộn lẫn vào nhau không biết ai với ai. Tả Kỳ Hàm đang đứng lang thang ở bối cảnh trống trơn, cô minh tinh xinh đẹp kia đã tìm tới và gọi mời cậu cùng đi ăn:
"Tả Kỳ Hàm, tôi và Lâm Tử Hy định đi ăn tối, anh cùng đi với chúng tôi đi, có cả đạo diễn cũng đi chung, không sao đâu!"
Gật đầu nhanh chóng, Tả Kỳ Hàm đói bụng cồn cào cứ như đứa trẻ bị dụ đi theo ra tới chiếc xe của nữ minh tinh.
Tới nhà hàng, Lâm Tử Hy nhỏ tuổi nhất nên cậu đã đứng dậy rót cho mỗi người một ly rượu thể hiện lòng thành. Tả Kỳ Hàm cũng thân thiện nhận lấy ly rượu như một phép lịch sự. Đạo diễn vừa ăn vừa kể cho họ nghe những chuyện khó khăn trong lúc quay bộ phim này, có cả chuyện vì Dương Bác Văn bị thương nằm viện tới một tháng nên có một số cảnh quay không có cậu ấy đi theo.
Nữ minh tinh xinh đẹp cũng phấn khích tiếp tục rót rượu cho mọi người, có tài xế riêng nên cô rất sõng tay.
Tả Kỳ Hàm uống hết ly này tới ly khác, cậu không biết nói gì về vấn đề quay phim, chỉ nghe mọi người tâm sự với nhau mà thôi. Đang buồn buồn nên cậu cũng uống thật, uống đến mức hai má đỏ lên như trời mùa đông.
Trợ lý của Tả Kỳ Hàm đang làm việc với đoàn phim, định lát sau mới qua đón nghệ sĩ, bỗng điện thoại của anh đổ chuông cuộc gọi của Tả Kỳ Hàm gọi tới.
"Alo em ăn xong rồi sao? Anh đang bàn nốt mấy việc, lát nữa anh qua đón em!"
Anh trợ lý bắt máy, âm lượng khá to nhưng là giọng của nữ diễn viên kia:
"Anh ơi Tả Kỳ Hàm say quá rồi, để em đưa cậu ta về khách sạn đoàn mình cho!"
"Ở nhà hàng có cái đèn lồng khổng lồ đấy à? Cậu ta uống say thế phiền cô quá không hay để tôi..."
Người trợ lý vừa đáp lại, cô diễn viên vội cười tươi hào sảng:
"Không sao đâu, em đưa cả Lâm Tử Hy về luôn mà!"
Người trợ lý thấy cũng không có vấn đề gì nên để cho mấy người họ cùng về với nhau. Dù gì cũng đi cả ba người, bạn diễn với nhau biết đâu lại thành tình bạn trong giới được khen ngợi.
"Các anh thấy có thể thay đổi một chút ơ..."
Dương Bác Văn ngồi ở bên cạnh gấp rút kéo lấy áo vest trên đùi mặc vào rồi đứng dậy bỏ lại một câu:
"Tôi có việc gấp phải đi, mọi người có gì email cho tôi!"
Từ bãi đỗ xe, có thứ ánh sáng bất ngờ phụt lên rồi phóng như bay thẳng một đường ra khỏi khu vực dựng phim trường. Chiếc Mercedes màu trắng trong đêm phản quang lên rực rỡ rồi chạy xa khỏi tầm mắt.
Lúc này, ở tầng hai nhà hàng, một góc gần cửa sổ, Tả Kỳ Hàm ngồi thu lu trên ghế, vừa cười vừa chọc chọc đôi đũa vào cái đĩa cà chua bi. Cậu liên tục hát bài hát Tomato rồi lại nói lảm nhảm.
"Quả cà chua nhỏ xíu thấy cưng gì đâu, còn màu đỏ nữa chứ!"
Lâm Tử Hy thấy Tả Kỳ Hàm ở chỗ đông người mà nằm ngả xuống còn hát hò say xỉn thì vội chạy qua bên đó, dùng cơ thể mình che ở phía trước tránh cho Kỳ Hàm bị chụp lại.
Đạo diễn có tuổi nên đã về sớm cho mấy diễn viên tự chơi với nhau, Tả Kỳ Hàm uống không nhiều nhưng lại nằm bẹp một đống làm cho nam chính và nữ phụ phải mau chóng tính tiền rồi gọi tài xế chuẩn bị xe.
Nữ diễn viên ấy quay lại từ nhà vệ sinh, cô chạy lại đỡ lấy một cánh tay của Tả Kỳ Hàm khoác lên vai mình, lo lắng gọi cậu tỉnh lại:
"Tả Kỳ Hàm, cố đứng lên đi tôi đưa cậu ra!"
Nam chính thử nhấc Tả Kỳ Hàm lên rồi nói với cố nữ diễn viên phụ:
"Không được chị ơi, hay để em cõng anh ấy ra ngoài đi!"
"Không được, làm người ta chú ý chụp lại rồi đăng bài nói chúng ta say rượu thì sao? Hình tượng xây dựng bao nhiêu năm trời, cố đỡ cậu ta lên đi!"
Cô nữ diễn viên gồng cứng người để kéo Tả Kỳ Hàm lên, Tả Kỳ Hàm thì như đứa trẻ con to xác, vừa đi lại vừa nói linh tinh một loạt các câu hỏi mà không rõ lời. Nam chính phải đưa một tay qua bịt mồm cậu lại thì mới ra được cửa nhà hàng.
Trước cổng có khoảng mười bậc thang để xuống đường, tới đầu thang, cô nữ chính vừa thở vừa đỡ lấy eo của Tả Kỳ Hàm, nhìn ngó xung quay xem xe của mình được tài xế đỗ ở đoạn nào.
Đột nhiên bất thình lình, một tiếng đóng cửa xe ầm một cái khiến ba người phải chú ý. Tả Kỳ Hàm vẫn cười tươi, hai má đỏ ửng như cà chua, vừa lắc lư vừa hát mấy bài hát của Tiever. Đang trong cơn say, cậu bị một cánh tay mạnh bạo kéo xềnh xệch đi xuống bậc thang.
"Á!!!"
Nam chính và nữ phụ thấy Tả Kỳ Hàm bị giật đi khỏi thì đứng đờ ra một giây rồi liền chạy xuống theo để giữ lại.
"Ê anh làm gì vậy?", nam chính Lâm Tử Hy kêu lên.
"Giám đốc Dương!!!"
Tiếng cô minh tinh ngạc nhiên khi nhận ra giám đốc của bên sản xuất. Dương Bác Văn một mặt đầy quầng đen, ánh mắt sắc lạnh với đường vân đỏ ẩn hiện trong con ngươi.
Thấy Dương Bác Văn, hai diễn viên không còn kéo tay Tả Kỳ Hàm nữa. Cô gái nhỏ nhẹ giải thích:
"Giám đốc Dương tới đây làm gì? Chúng tôi chỉ đi ăn với nhau thôi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu ấy về!"
"Đúng đó giám đốc Dương, sao anh lại..."
Cậu nam chính có chút rụt rè, thấy bàn tay của Dương Bác Văn nắm vào bắp tay Tả Kỳ Hàm chặt cứng.
Tả Kỳ Hàm khó chịu trong người, cựa quậy một cái rồi hét lên:
"Buông ra, đau quá buông ra đi!"
Không thèm để tâm lời người khác, Dương Bác Văn nén lại phẫn nộ, nhìn Tả Kỳ Hàm rồi kéo cậu lại mắng cho một trận:
"Cậu ăn gan trời rồi hôm nay dám công khai đi uống rượu còn say xỉn ngoài đường! Cậu mà bị chụp lại thì có biết hậu quả lớn thế nào không? Ảnh hưởng biết bao người! Tiever xây dựng hình tượng bao năm qua mà bây giờ cậu muốn phá à? Có đi về không thì bảo?"
Hai mắt "Tiểu Kỳ Kỳ" cứ thế mà đỏ hoe, cậu hất tay Dương Bác Văn ra rồi vùng vằng xoay người toan bỏ đi.
"Liên quan gì tới cậu!"
Lại giật lại thật mạnh, Dương Bác Văn vòng tay qua vai Tả Kỳ Hàm ôm khư khư người, ép buộc bước từng bước xuống bậc thang.
"Không đi mà!!!"
"Im!"
Tới trước xe, Dương Bác Văn mở cửa rồi ném Tả Kỳ Hàm bay vào trong ghế phó lái. Dương Bác Văn bước vào xe, mau chóng khởi động rồi nhanh chóng đưa Tả Kỳ Hàm ra khỏi con đường nọ. Để lại hai cô câu ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở phía sau.
Trong xe, Tả Kỳ Hàm thấy dây an toàn vướng víu nên cứ nghịch ngợm kéo dây ra. Dương Bác Văn mệt muốn chết nhưng vẫn phải đưa một tay sang giữ lại cái dây an toàn cho cậu.
"Cậu đừng phá nữa đi!"
Bị Dương Bác Văn giữ chặt, Tả Kỳ Hàm vô lực cứ è è không ra tiếng, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói ra mấy chữ:
"Tôi buồn nôn, khó chịu quá..."
Nghe tới nôn thì ai lái xe mà chẳng xanh mặt. Bẩn ở trong xe thì dọn dẹp mệt chết người. Chưa kể có dọn kỹ thì vẫn cảm giác ảm ảnh có mùi hôi.
Dương Bác Văn thở hắt một hơi vô cùng khó chịu, đưa bàn tay thon gầy của mình qua, chạm nhẹ vào cổ của Tả Kỳ Hàm, rồi vuốt xuôi xuống ngực. Bác Văn biết kiểu cẩn thận giảm tốc độ rồi hạ giọng thật nhẹ nhàng để nói chuyện.
"Cậu ngoan ngoãn chút đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây!"
Tả Kỳ Hàm gật gù, thở ra toàn mùi rượu nồng nặc hỏi lại:
"Chuyện gì?"
"Chỉ có công việc thôi, uống say bét nhè còn lên xe nữ đồng nghiệp, ăn gan trời rồi!"
Dương Bác Văn mặt mày cáu kỉnh mỉa mai, nhìn thẳng phía trước mà tay vẫn không quên vuốt xuôi cho người bên cạnh.
Tả Kỳ Hàm nở nụ cười, hai chiếc má phồng lên căng tròn mềm mại. Giọng nói hơi bết bát do say rượu cất lên vui vẻ:
"Giám đốc Dương chở tôi à... Vui ghê, tôi cũng có chuyện muốn nói!"
"Cậu nói trước đi!"
Dương Bác Văn dứt lời thì cũng là đèn đỏ. Chiếc ô tô dừng giữa đám đông, ánh đèn vàng của buổi đêm và những chiếc đèn xe cứ chiếu thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm nghiêng hẳn người sang bên có cửa sổ, gạt bàn tay đang vuốt xuôi trên ngực mình ra rồi trầm giọng hỏi:
"Có phải cậu cố ý chọn cô diễn viên đó để sao tác CP với tôi không?
Hai mắt Dương Bác Văn cứng đờ, tóc trên đầu như muốn chúm lại thành ba dấu chấm hỏi.
"Uống say rồi... Nói khùng nói điên!"
Thế mà tiếng thở dài của đối phương lại đầy ủy khuất. Tả Kỳ Hàm dựa vào kính xe, ánh mắt nhìn về những ngọn đèn nên phản quang lên bóng nước long lanh. Dù còn chút mùi cồn nhưng giờ thì cậu không còn cười mất kiểm soát nữa, khoé miệng cong xuống, từ từ đáp lại:
"Nếu cậu cảm thấy cần thiết cho bộ phim, thì tôi sẽ bàn lại với công ty..."
"Không cần thiết!", Dương Bác Văn thản nhiên nói.
Tả Kỳ Hàm lại nhanh nhảu giải thích:
"Tôi không trách cậu đâu, xem như tôi chuộc lỗi việc làm cậu bị tai nạn"
"Đã nói không rồi mà!!!"
Dương Bác Văn vì kích động mà nói hơi lớn. May sao đèn đã xanh rồi, nếu không thì mọi người đều cứ nhìn chằm chằm vào cái xe ồn ào này mất.
Tả Kỳ Hàm bĩu môi nhìn đi nơi khác, nói nhỏ giọng vọng lại:
"Sao hét to vậy? Đau tai quá!"
Chiếc xe cứ thế chạy đi trong im lặng, Dương Bác Văn tập trung lái xe còn Tả Kỳ Hàm thì ngà ngà như sắp ngủ. Lát sau, chàng giám đốc Dương mới có thể dịu đi cơn giận, cậu nhìn qua Tả Kỳ Hàm như đứa trẻ năm xưa giận dỗi thì sẽ chơi một mình.
"Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ hướng tới marketing sao tác CP cho các bộ phim của mình... Cậu cũng đừng nhắc về chuyện tai nạn đó nữa, tôi dù sao cũng khoẻ rồi."
Tả Kỳ Hàm chẳng nói gì, chỉ biết là Dương Bác Văn hình như đã nhẹ nhàng trở lại với cậu. Không còn đám mây đen u ám trên xe, Tiểu Kỳ Kỳ lại yên tâm mỉm cười, dựa vào ghế ngủ một lát.
Tỉnh giấc, Tả Kỳ Hàm ngạc nhiên khi thấy xe dừng lại ở trước bờ biển đêm. Cứ ngỡ là phải đưa về khách sạn nhưng lại dừng ở bãi biển này. Dương Bác Văn bình tĩnh tháo dây an toàn, đưa Tả Kỳ Hàm xuống xe rồi dắt cậu đi tới một bãi đá rộng dành cho picnic gia đình.
Phía sau họ có một dãy nhà hàng, ánh sáng toả ra lung linh, tràn đến cả bờ biển. Hai cái bóng của họ đổ xuống dài dằng dặc rồi đổ lên bọt sóng. Tả Kỳ Hàm hít thở sâu một chốc rồi nhìn Bác Văn thắc mắc:
"Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"
Dương Bác Văn ngồi ôm hai đầu gối, thư giãn tận hưởng cảm giác dễ chịu này.
"Mùi rượu của cậu khó chịu quá, ra đây thở!"
Tả Kỳ Hàm bĩu môi, nhìn biển ban ngày một chút đã thấy chán, bây giờ còn ban đêm thì có gì ngắm đâu. Cậu chống cằm, nghiêng mặt hỏi:
"Giám đốc Dương, cậu thấy 26 tuổi của đàn ông trưởng thành có vui không?"
"Vui là thế nào? Mà không vui thì thế nào?", Dương Bác Văn ngây người hỏi lại.
Tả Kỳ Hàm mỉm cười, phóng tầm mắt về những khách du lịch và cả những người dân đang bước đi trên bờ cát cùng nhau, có gia đình, có bạn bè, có các cặp tình nhân.
"Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ tới những việc mà đàn ông 26 tuổi bình thường phải làm. Những chuyện như lập gia đình, quen bạn gái, giữ hình tượng đàn ông trưởng thành... Tôi chưa làm được!"
"Tôi cũng đã làm gì đâu!", Dương Bác Văn đáp lại qua loa rồi cười lạnh.
Tả Kỳ Hàm nhếch nhẹ lông mày, quay ngoắt lại.
"Không phải cậu đã có Rebecca và Isabella rồi à?"
"Hả... À ừ đúng là có gia đình rồi. Nhưng chuyện đó thì có gì quan trọng mà cậu hỏi tôi!"
Chột dạ, sắc mặt Dương Bác Văn đang ở thế chủ động mà giờ nó mới qua thế hèn làm sao. Lỡ nói dối mà quên mất kịch bản nên là không còn tự tin như lúc đầu.
Tả Kỳ Hàm đoán được, nhưng cậu chưa muốn nói tới chuyện đó. Im lặng một lúc, Tả Kỳ Hàm thở dài, nhỏ giọng tâm sự.
"Cô diễn viên cậu chọn cho tôi, hình như thích tôi rồi. Tôi thấy cô ấy cũng đẹp, lại là người trong giới nên dễ hợp tác trong công việc. Thay vì sao tác CP, nếu tôi mở lòng tìm hiểu cô ấy, có phải sẽ mang lại hiệu ứng tốt hơn cho bộ phim này không?"
Chớp chớp đôi mắt to tròn, Dương Bác Văn quay đi, ấp úng trả lời:
"Cậu... Cậu không cần vì bộ phim mà làm như vậy!"
"Không hẳn là vì bộ phim, nếu tôi nói là tôi cũng bắt đầu nghĩ tới việc làm những điều mà đàn ông trưởng thành 26 tuổi có thể làm thì sao?", giọng điệu Tả Kỳ Hàm rất nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng thoáng chút kiên định.
Dương Bác Văn gãi đầu, trả lời qua loa:
"Hẹn hò? Cậu chán đi làm rồi thì thử đi, quyết định là của cậu!"
"Cậu giận à? Sao lại giận rồi?"
Đang nghiêm túc mà mắc gì đùa. Dương Bác Văn chán nản nhìn ngó xung quanh đánh lạc hướng cậu:
"Không giận, tự dưng thấy mệt vậy trời... Thôi về đi!"
Đột ngột bị bàn tay ai níu lại. Dương Bác Văn nhìn xuống thì thấy Tả Kỳ Hàm có vẻ rất tỉnh táo, nắm lấy cổ tay mình. Tả Kỳ Hàm đợi Dương Bác Văn ngồi xuống rồi thì mới từ từ buông tay cậu ra, dè dặt thỏ thẻ:
"T... tôi muốn nhờ cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
Hít lấy một hơi thật sâu, Tả Kỳ Hàm dành hết dũng khí nói ra ý định của công ty với giọng điệu vô cùng tha thiết:
"Concert cuối năm của chúng tôi, cậu có thể tham gia làm khách mời không? Fan của cậu sau bao nhiêu năm đã rất kỳ vọng vào ngày đó, cậu có thể đáp ứng họ một lần không?"
Đáp lại sự kỳ vọng đó vẫn là một cái lắc đầu lạnh nhạt.
"Tôi không muốn liên quan tới sân khấu!"
Dương Bác Văn đứng dậy, vội vã quay về hướng đậu xe của mình. Tả Kỳ Hàm đứng phắt dậy chạy theo rồi một lần nữa đứng sững lại, thuyết phục cậu bằng cả tấm lòng.
"Nếu như là vì cậu không thể nhảy được nữa thì chỉ cần cậu có mặt, cậu đứng yên ở đó và chúng tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Tất cả mọi người đều rất nhớ cậu, cậu không cảm nhận được điều đó sao?"
Trong đầu Dương Bác Văn giờ đây trống rỗng, cậu cảm thấy mình như một đứa khờ cố tỏ ra là mình rất thông minh khi có thể diễn tốt vai diễn của mình, thế mà lại bị mọi người phát hiện rồi hùa theo. Hai vai cậu buông thõng, xoay lưng lại đối diện với đôi mắt đang quá nhiều hy vọng cỉa Tả Kỳ Hàm.
"Các cậu... Biết rồi sao?", Dương Bác Văn vô hồn hỏi một câu hỏi mà cậu đã biết câu trả lời.
Hai người lại quay trở lại rặng đá, ngồi bên cạnh nhau, giờ thì có thể thấy trên trời có rất nhiều sao đêm hiện lên lấp lánh. Tả Kỳ Hàm đưa tay tới, đẩy nhẹ vào tay Bác Văn rồi an ủi:
"Dương Bác Văn à, nếu năm xưa cậu nói cho chúng tôi nghe, chúng tôi nhất định sẽ không để cậu chịu đựng một mình!"
Dương Bác Văn hít lấy một hơi gió biển, điều khó khăn nhất mà cậu đã lo sợ chính là phải đem sự yếu đuối này của bản thân ra cho những người anh em cũ của mình biết. Hai bàn tay cậu lạnh lẽo, vô thức đan lại với nhau rồi siết chặt.
"Nói ra thì sao? Các cậu khi ấy chỉ là những đứa trẻ, các cậu sẽ bỏ lại gia đình, bỏ lại công việc để sang Mỹ cùng tôi được hay sao? Tôi không muốn ai vì mình mà phải quỵ lụy khóc lóc, thà là dứt khoát một lần cho rồi!"
"Thế mà suốt mười năm qua chúng tôi vẫn không thể quên đi một thành viên đã từ bỏ chúng tôi như cậu, cậu bất ngờ không?", lời Tả Kỳ Hàm nói nghe như rất nhẹ nhàng nhưng giọng cậu lại run lên yếu ớt.
Dương Bác Văn xúc động, giọt long lanh đọng lại trên cằm bị ánh sáng chiếu vào rõ rệt, một khắc liền rơi xuống tan ra.
"Cũng có hơi hơi, nhưng biết sao bây giờ... Để cho người hâm mộ của tôi biết bệnh tình của tôi sao? Nếu làm biết bao nhiều người đau lòng như vậy thì tôi không gánh nổi đâu!"
Họ đều hiểu nỗi buồn khắc khoải trong lòng đối phương nhưng nói gì thì cũng càng thêm buồn. Tả Kỳ Hàm giả vờ gượng cười, chớp chớp đôi mắt đã hoen mờ trong tầng nước.
"Nói thật đi, tôi không tin cậu lại thật sự hẹn hò và có con sớm như vậy!"
Khoé miệng Dương Bác Văn cong lên rồi mau chóng giữ lại bình tĩnh.
"Sao lại không tin? Tôi là đàn ông mà!"
Sự căng thẳng dần được kéo dãn, Dương Bác Văn hất cằm ra hiệu đối phương mau trả lời đi. Tả Kỳ Hàm cũng theo mạch cảm xúc đưa đẩy mà cười trừ.
"Linh cảm của tôi thôi, cô Reb ấy thực sự là người yêu của cậu à? Không phải đúng chứ?"
"Ừ, không phải!"
Chính chủ xác nhận rồi, trong lòng ai kia như nổ bùm ngàn pháo hoa rực rỡ. Dương Bác Văn cũng nhẹ nhõm khi có thể buông màn kịch này xuống một cách êm đềm thế này. Tả Kỳ Hàm được đà lại tiếp tục bóc ra một bí mật của đối phương:
"Cậu cũng không biết hút thuốc đâu đúng không?"
Dương Bác Văn ngạc nhiên thật sự.
"Cái này mà cậu cũng để ý à?"
"Nhà cậu đâu có gạt tàn, tủ đựng trên xe chẳng có thuốc, người cậu cũng chẳng bao giờ có mùi khói thuốc... Hôm đó cậu cố ý giả vờ loè tôi thôi chứ gì?"
Gương mặt Dương Bác Văn đơ cái mặt cậu ra, xem như hoàn toàn bị thuyết phục. Bây giờ cậu đã được thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt cười tươi díp lại, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo hơn.
"Ờ, thông minh lắm!"
"Lại còn mùi vanilla, nghĩ đã thấy buồn cười!", Tả Kỳ Hàm cười lên mấy tiếng châm chọc.
Dương Bác Văn xấu hổ đánh bốp vào vai Tả Kỳ Hàm nghe bụp một cái rồi nghiêm giọng chấn chỉnh:
"Tôi nhắc cậu, cậu Tả cậu uống hơi nhiều rồi, cậu làm tôi hơi bực mình rồi đó!"
"Cậu Tả cái gì... Đừng giả vờ nữa được không? Tôi cũng thấy mệt rồi!"
Từ nãy tới giờ, câu nói này chính là lần nghiêm túc nhất của Tả Kỳ Hàm. Khoảng thời gian vừa rồi thực sự khiến Tả Kỳ Hàm thu về quá nhiều áp lực nặng nề. Cậu nhìn Dương Bác Văn chằm chằm, khe khẽ tiến lại gần hơn một chút, xâm phạm vào cái gọi là khoảng cách cá nhân để chờ đợi câu trả lời.
"Ừ...", một âm thanh thanh tao phát ra từ đối phương.
Tả Kỳ Hàm vui đến suýt cười thành tiếng, cậu ngồi sát bên cạnh Bác Văn, khe khẽ kéo vào tay áo người kia.
"Nè..."
Nhẹ dạ làm chi giờ cái mặt đỏ hơn cả người say rượu. Dương Bác Văn xấu hổ cười khóc bất phân, mắt nhắm mắt mở đứng bật dậy lủi lủi đi về phía ô tô của mình.
"Tả Thiên, đi về!"
_____
Câu hỏi nho nhỏ: Tại sao Dương Bác Văn lại đưa Tiểu Kỳ Kỳ ra biển?
A: Tại mùi rượu nên Dương Bác Văn không thở được.
B: Tại vì nghi ngờ mình bị phát hiện.
C: Nói rõ việc diễn viên của đoàn phim không cần sao tác CP.
D: Tính dìm nước cho tỉnh rượu.
👩🏻💻: Cuối cùng là cảm ơn các bạn trong năm nay đã tìm thấy fic của mình. Chúc các bạn năm mới bình an may mắn và nhiều sức khoẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top