Mèo Con Sợ Đau Mắt

"Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đó... Ngày mai anh sẽ qua tìm hai người!", giọng Trương Quế Nguyên vang lên.

Tả Kỳ Hàm sau khi nói chuyện với người trợ lý kia thì bèn quay về phòng lập tức mở video call đêm khuya cho cả nhóm. Cậu kể lại hết sự tình cho anh em nghe để tìm sự trợ giúp. Chỉ vài người còn thức để bắt chuyện với cậu.

Trần Dịch Hằng búng nhẹ tay một cái, tự tin đáp lại:

"Em và Lỗ Lỗ đã có kế hoạch riêng, mọi người cứ chờ bọn em!"

"Hai đứa bày trò gì nữa vậy?", Tiểu Quan đáp lại khi cậu còn đang ở trên xe ô tô đưa đón, ánh sáng chập chờn hiện lên màn hình.

Trương Hàm Thụy ho lên một tiếng nhắc nhở:

"Chạy show chưa đủ mệt, còn nghịch ngợm bày trò!"

Vương Lỗ Kiệt online rồi, cậu nở nụ cười khoái chí khi nghe mọi người hỏi dò về kế hoạch của mình. Dù là lịch trình bận rộn nhưng bổn thiếu gia làm sao lại có thể bỏ qua chuyện hệ trọng như thế này. Không muốn tự mãn nhưng thiếu một vài hợp đồng chương trình giải trí thì cậu cũng chẳng nề hà là bao.

"Đợi em về nhất định có thể giải quyết hết khúc mắc của mọi người!"

Trần Tuấn Minh đang ăn đêm sau ngày quay phim nên từ này đến giờ cậu vừa ăn vừa nghe. Thấy Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng có kế hoạch riêng, cậu liền ú ớ ngậm thức ăn phồng hai mà rồi trách móc:

"Hai anh không rủ em... Cho em đi với!"

Bé út bây giờ vẫn đang làm luận văn, vừa mở điện thoại vừa làm bài vô cùng nghiêm túc. Thấy các anh nói về kế hoạch riêng, cậu chỉ mỉm cười đại khái rồi nói theo:

"Anh Bác Văn thông minh lắm, một khi anh ấy muốn giấu thì khó mà bắt thóp anh ấy được."

Tả Kỳ Hàm ôm gối ôm nằm kềnh xuống giường, hai mắt díu lại rồi phàn nàn.

"Ai làm gì thì làm đi, em vì cái tên giám đốc này mà mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi. Suy nghĩ hoài cũng chẳng hiểu rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì!"

Trần Dịch Hằng lại hào sảng lên tiếng:

"Đã bảo là chờ bọn tôi đi, sẽ có đáp án!"

Đêm hôm đó, Tả Kỳ Hàm vì chuyện của Dương Bác Văn mà bứt rứt khó tả. Kể cho anh em mình nghe thì bị họ lấp lửng thêm một chuyện bí mật khác nên càng không thể ngủ được. Cả đêm lăn qua lăn lại, càng nghĩ càng thấy vô ích.

Bên phòng bên kia, Dương Bác Văn nằm trên giường, cậu cũng chẳng thể ngủ được. Ánh mắt đầy buồn rầu và những suy nghĩ vẩn vơ. Cứ xoay qua xoay lại mãi cho tới sáng.

Ngày hôm sau, Tả Kỳ Hàm bị nhân viên đoàn phim đánh thức từ sớm do có người tới tìm. Trong cơn ngái ngủ, cậu lò dò vào nhà vệ sinh để chỉnh trang. Sau nửa tiếng, Tả Kỳ Hàm mới bước ra phòng khách chung. Vừa bước ra, cậu giật mình nheo mắt nhìn cho kỹ, quả thật ông anh lớn Trương Quế Nguyên đã lặn lội tới đoàn phim thăm cậu thật.

"Anh Long à!", Tả Kỳ Hàm kêu lên.

Trên tay Trương Quế Nguyên là ly cà phê nóng, cậu vừa nhâm nhi vừa cầm máy tính bảng xem video linh tinh. Thấy em trai, cậu liền mừng rõ bỏ đồ đạc tại bàn, đứng dậy đi về phía Tả Kỳ Hàm.

"Anh đợi cậu nãy giờ. Dương Bác Văn đâu, anh có cách để cậu ta nhớ lại rồi!"

Tiếng thở dài như thể đã mừng hụt của Tả Kỳ Hàm thoát ra.

"Anh à cậu ấy có quên đâu mà anh đòi nhớ. Cậu ấy còn muốn quên sạch đi hết cho rảnh nợ kia kìa!"

"Tin anh, em nhìn đây này!"

Trương Quế Nguyên lấy điện thoại di động, mở lên một video bài nhảy đang khá thịnh hành ở Mỹ. Với động tác nhanh mạnh và có góc quay rất bắt mắt, Trương Quế Nguyên muốn khơi dậy đam mê ngày xưa của Dương Bác Văn.

Tả Kỳ Hàm vừa xem đã hiểu, cộng thêm nụ cười tinh quái của anh trai mình thì lại càng chắc mẩm. Cậu khoanh tay lại, gật gù nhìn anh.

"Anh muốn mời cậu ta nhảy challenge với anh ấy hả? Anh nghĩ có mời được không?"

"Nè, Dương Bác Văn từng từ chối anh đủ thứ nhưng chưa bao giờ từ chối nhảy! Lát cậu ta ra thì em quay cho anh, biết đâu sau vụ này thằng bé lại nhớ lại cảm giác ngày xưa!"

Trương Quế Nguyên vô cùng hào hứng, anh chàng vừa chỉnh lại tóc tai trước chiếc gương trên tường rồi lại khởi động bằng vài đường vũ đạo đơn giản.

Tả Kỳ Hàm chẳng có chút xíu lòng tin nào với anh nhưng vì mọi người đều có chung một mục đích nên cậu sẽ không loại trừ bất kể khả năng nào. Cậu lấy điện thoại của Quế Nguyên, rồi lấy điện thoại của mình ra chuẩn bị bài nhạc đó.

"Mà hôm qua cậu ấy mới bị ngã, sợ là sẽ nói bản thân đau chân, không chịu nhảy đâu!"

"Anh hiểu nó quá mà, trừ phi là liệt giường chứ không là nó không bao giờ từ bỏ nhảy đâu!"

Ngay lúc này, Dương Bác Văn bước ra từ phòng của người trợ lý đêm qua cho cậu mượn phòng. Khi này, Bác Văn đã chỉnh trang gọn gàng, sử dụng đồ dùng của khách sạn để vệ sinh cá nhân, sẵn sàng để đi ăn sáng. Vô tình đi ngang phòng khách chung, cậu thấy từ xa là Trương Quế Nguyên đang dang tay đá chân uốn éo dẻo dai ở trước mặt Tả Kỳ Hàm. Cơ thể anh trai lớn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật đã vô cùng linh hoạt, chân tay dài, tỉ lệ chân dài hơn lưng, vai rộng vững chắc nên mỗi động tác đều được đánh giá là hoàn mỹ. Dương Bác Văn nhìn theo mà bặm môi, hai mắt long lanh ánh lên bóng nước như giọt sương sớm.

Đang phiêu theo điệu nhạc, Trương Quế Nguyên quét cặp mắt ngang qua Dương Bác Văn. Bác Văn trông rất hiền lành, mặc chiếc áo len rộng đỏ trầm ấm áp trông nhỏ bé giống hệt với thời niên thiếu. Cậu cứ đứng đó, vô tình để lộ ra sự mê say với tiếng nhạc.

Trương Quế Nguyên nhanh chóng bắt được mạch cảm xúc, anh chàng cười tươi chạy lại đón lấy người em trai từng là cạ cứng mọi sân khấu vũ đạo. Nắm lấy hai tay Dương Bác Văn, Quế Nguyên tíu tít nói về ý định của mình.

"Bác Văn em đây rồi, hôm nay anh rảnh, anh tới thăm hai đứa!"

Dương Bác Văn vẫn một mặt lạnh lùng như bao ngày đáp lại:

"Anh mà rảnh sao? Nhưng mà bọn tôi bận lắm, nếu anh không sợ chán thì tự ngồi chơi đi!"

Nói rồi cậu buông tay, bỏ đi một đoạn. Trương Quế Nguyên nào đâu chấp nhận, cậu vội vã đuổi theo rồi đưa video bài nhảy cho cậu xem với vẻ vô cùng háo hức.

"Này lâu rồi anh em mình mới gặp mà. Người hâm mộ mà biết chúng ta tái ngộ thì sẽ rất vui đó. Chúng ta quay một bài cùng nhau đi, em xem đi anh chắc chắn em sẽ thích!"

Tiếng nhạc vang lên, Dương Bác Văn chăm chú nhìn vào điện thoại để xem bài nhảy. Tả Kỳ Hàm đứng bên cạnh cũng tận tình quan sát ánh mắt của cậu. Trông từng cái chuyển động của con ngươi, của lông mày, khoé miệng và nhịp thở thì chắc chắn Bác Văn đang cực kỳ mong muốn được cử động. Ngay cả ngón tay cũng đã chúm lại búng lên từng nhịp rộn rã.

Tả Kỳ Hàm len lén đưa mắt nháy xuống một cái với Trương Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên cũng tự tin gật đầu với cậu như thể chính anh chàng đã tính toán ra bước đường này rồi.

"Sao Bác Văn, cậu biết bài này không? Nếu không để anh chỉ qua động tác cho cậu, chúng ta quay một lát là được rồi!"

"Không!", Dương Bác Văn trả lại điện thoại vào tay anh trai lớn rồi khoanh tay lại lảng tránh.

Trương Quế Nguyên sượng trân khép khoé môi lại rồi nhìn cậu thắc mắc:

"S... Sao em..."

"Tôi không có thời gian làm mấy trò mèo này với anh, còn bao nhiêu việc phải làm... Tôi biết đoàn phim anh đang tham gia hôm nay vẫn có lịch quay, anh không cần xin nghỉ để tới đây, mau về đi!",
Dương Bác Văn nói với tốc độ cực kỳ nhanh, giọng nói vững chắc áp đảo đối phương.

Trương Quế Nguyên sững người, đôi mắt to tròn càng lúc càng lay động rồi đỏ lên theo cảm xúc giận dữ của đối phương.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nói rõ rồi kia mà, tôi không muốn liên quan gì tới các anh nữa, tôi cũng không thích nhảy, mấy trò trẻ con của anh chỉ làm hiệu ứng tiết mục được thôi, đừng chơi tôi!"

Không khí căng thẳng dâng lên, Dương Bác Văn mặt mày đỏ găng thở phào một tiếng đầy nặng nề rồi bước ra thang máy, mau chóng rời đi. Trương Quế Nguyên nhìn theo cậu, toàn thân đông cứng, hàng mi rủ xuống buồn bã khép lại.

Tả Kỳ Hàm ở bên cạnh bị thái độ của Bác Văn làm cho sợ hãi, cậu đưa tay xoa lấy lưng anh trai để động viên anh rồi trầm giọng an ủi:

"Thôi anh, rồi sẽ có cách mà!"

"Anh về đây!"

Trương Quế Nguyên buông tay Tả Kỳ Hàm, tự đi tới bàn lấy máy tích bảng bỏ vào bao rồi chầm chậm tiến tới thang máy rời khỏi đây. Khoảnh khắc đứng chờ vào thang máy, ở góc nghiêng có thể thấy Quế Nguyên đã hé miệng để giành cho mình một chút không khí, khả năng là mũi của cậu ấy đã nghẹt cứng lại vì xúc động mạnh.

Tả Kỳ Hàm buồn bã đi tới bên ghế sofa, ngồi xuống rồi thở dài ngao ngán. Hình ảnh Dương Bác Văn khi xem video nhảy cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu của cậu. Cậu thấy rõ ràng Dương Bác Văn có gì đó rất mâu thuẫn, nhưng mãi cũng chẳng lý giải được tại sao. Ngay cả khi Bác Văn nặng lời với anh trai lớn, cậu ta cũng không thể dứt khoát mà luôn có cái gì đó kềm lại. Tả Kỳ Hàm đau đầu cúi mặt, ngồi khoanh tay thật chặt để mặc thời gian trôi qua theo sự dịch chuyển của ánh nắng mặt trời.

Chiều tối tại ký túc xá, Trương Quế Nguyên vùng vằng trở về sau chuyến đi dài. Căn bếp lạnh lẽo từng là nơi Tiever tụ họp hằng ngày để ăn cơm và quay tư liệu cuộc sống đã lâu không có người nấu nướng. Bỗng hôm nay lại có hơi lửa. Quế Nguyên bước tới, không ngờ người đang ngồi ăn cơm là Trương Hàm Thụy. Phía sau là Nhiếp Vĩ Thần từ từ dọn qua mặt bếp.

Trương Quế Nguyên đi vào bàn ngồi, tiếng kéo ghế gỗ kêu lạch cạch đánh động tới hai anh em đang ở đối diện.

Thấy Quế Nguyên trở về sắc mặt không vui, Trương Hàm Thụy mới khe khẽ hỏi:

"Cậu đi đâu về mà mặt mày ủ rũ thế? Vào không nói gì làm tôi giật cả mình!"

Trương Quế Nguyên nhìn sang thì thấy Trương Hàm Thụy đang có một đĩa cơm chiên ngũ sắc, bên cạnh còn có canh kim chi thịt bằm nóng hổi. Cậu thở dài, đưa tay cướp lấy đĩa cơm của Hàm Thụy, ngay cả thìa và đũa trong tay đối phương cũng bị cậu giành lấy rồi ăn cho xả giận.

Trương Hàm Thụy ngơ ngác tội nghiệp, giơ nắm đấm lên muốn tẩn cho tên nhãn bẩn kia một cái. Từ phía sau, Nhiếp Vĩ Thần lại đặt xuống bàn cho anh một đĩa cơm và canh nóng, Hàm Thụy mới mềm lòng bỏ qua cho Quế Nguyên.

Vừa nhìn cậu ta ăn, Trương Hàm Thụy vừa hững hờ hỏi thăm:

"Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

Nhiếp Vĩ Thần cũng mau chóng ngồi xuống bàn, gõ nhẹ móng tay xuống mặt bàn để đánh động rồi gọi anh:

"Anh à, anh thực sự đã tới tìm Dương Bác Văn sao?"

Bùm, tiếng nổ từ đâu vang lên cho bầu không khí bị nhấn chìm trong căng thẳng.

Trương Quế Nguyên ngẩng mặt lên, nhai mãi miếng cơm làm hai má độn phồng như con chuột lang giấu hạt vào miệng để dự trữ. Cậu nuốt xuống, chớp chớp đôi mắt to đầy ủy khuất kể lại cho hai anh em nghe:

"Thằng quỷ đó nó đuổi tôi về... Nó bảo tôi làm trò mèo. Tôi có ý tốt đến đó rủ nó nhảy, ngày xưa nó ngoan ngoãn như vậy, thích nhảy như vậy có bao giờ từ chối đâu mà bây giờ nó nói là trò mèo!"

Tiếng thìa inox đập vào đĩa sứ vang lên, Quế Nguyên buồn bã nhất thời ăn rất nhiều. Trương Hàm Thụy thấy vậy nên đành đẩy luôn đĩa cơm của mình cho cậu ấy ăn tiếp.

"Thôi, cậu hấp tấp như vậy làm gì? Cậu ta đã nói một lần rồi, cậu phải đợi nghĩ cách rồi tìm hiểu chứ. Bây giờ bị cậu ta mắng nên về đây ngồi khóc với chúng tôi thế này, chán cậu thật!"

"Đúng đó anh, Dương Bác Văn hiện tại đang nói dối chúng ta, tất nhiên sẽ từ chối anh rồi. Anh chịu khó đợi một thời gian nữa rồi nói chuyện lại với anh ấy sau được không?", Nhiếp Vĩ Thần mỉm cười ôn hoà, đưa tay xoa nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt của Quế Nguyên.

Trương Quế Nguyên thở mạnh, xúc thìa cơm đầy rồi bỏ lên miệng. Ăn xong cậu lại liếc nhìn về đảo bếp rồi đổi sự chú ý về hai người này.

"Ê hà cớ gì hai người lại có mặt ở đây giờ này? Lại còn nấu cơm tình cảm thế nữa chứ!"

Tiếng cười khúc khích vang lên làm rồng nhỏ xị mặt tiếp tục quay xuống ăn cơm.

Trương Hàm Thụy đứng dậy, đi tới tủ lạnh rót nước, vừa đi vừa đáp lại:

"Thì quay xong chương trình rồi nên tôi về, Nhiếp Vĩ Thần rảnh rỗi đi cùng tôi luôn. Về được một lúc thì thấy đói nên tìm trong tủ lạnh còn gì ăn được thì đem ra nấu!"

"Em định nấu hai phần thôi mà anh ăn hết rồi, công nhận anh với Trần Tuấn Minh cứ như hai bố con ý, ăn nhiều mà còn ăn nhanh!"

Nhiếp Vĩ Thần dịu dàng đặt ly nước cạnh đĩa cơm cho Trương Quế Nguyên, sau đó lại trở về bên tủ lạnh, tìm xem còn gì có thể nấu không. Thấy có gói mì ống, cậu vội tìm thêm chút nguyên liệu rồi quay qua nói với Trương Hàm Thụy:

"Trương Hàm Thụy anh có muốn ăn pasta không?"

"Em nấu gì cũng được mà!"

Nghe Trương Hàm Thụy hưởng ứng, cậu thiếu gia lại rục rịch chuẩn bị nấu thêm hai phần ăn khác. Tiếng nước rửa rau củ và tiếng va chạm của dụng cụ bếp rất nhẹ nhàng bình thản. Trương Hàm Thụy mỉm cười, ngồi lại bàn ăn, vô tình ngẩng đầu thì thấy Trương Quế Nguyên đã ăn hết cơm.

"Này ăn nhanh như vậy đau dạ dày đó ông tướng!"

"Cậu cẩn thận, ăn tối còn ăn đồ tây là lên cân, lên cân, lên cân đấy!", Trương Quế Nguyên đứng dậy, đè giọng trêu ghẹo đối phương.

Ở bồn rửa chén đang trống, Quế Nguyên đi tới rửa sách đĩa và bát sau đó bỏ lên tủ, thong thả bước ra khỏi bếp để lên phòng. Nhiếp Vĩ Thần thấy anh trai là lạ thì chỉ nhìn theo một chút chứ không hỏi gì. Trương Hàm Thụy thì đã trưởng thành, không còn hơi chút là doạ đánh doạ mắng Trương Quế Nguyên như ngày nhỏ.

"Cái tên nhãn bẩn này chẳng biết sao mà càng lớn càng trẻ con hơn vậy?", Trương Hàm Thụy chống cằm nói nhỏ một mình.

Nhiếp Vĩ Thần vẫn rất điềm tĩnh chuẩn bị thức ăn trên bếp, tiếng sôi của nước hòa vào giọng nói nhẹ nhàng của thiếu gia cất lên:

"Anh không hiểu anh ấy sao? Anh ấy đang giận đấy!"

"Vậy chắc là giận hờn linh tinh rồi, cậu ta mà giận thật thì có trời mới biết!"

Một ngày dài lại trôi qua trong công việc. Về phía đoàn phim đang quay ở Phúc Kiến của Tả Kỳ Hàm, họ quay suốt từ sáng hôm đó tới giờ này đã là 8 giờ sáng sau. Làm việc hơn một ngày, cảnh quay kết thúc cũng là lúc ai ai đều mệt lả.

Hôm nay Tả Kỳ Hàm tự mình lái xe bởi cậu dự định sau khi quay phim xong thì sẽ lái xe về Trùng Khánh để gặp Trương Hàm Thụy chứ không cần về khách sạn.

Đường phố nơi này thông thoáng, khí hậu có hơi lạnh và ẩm từ gió biển. Tả Kỳ Hàm ngáp một cái thật to, cậu đã buồn ngủ lắm rồi nhưng do muốn trở về nhanh chóng nên cũng chẳng buồn nán lại thêm. Vô tình, xe của cậu đi tới ngã tư thì trông thấy Dương Bác Văn đang đi bộ trên đường rất khoan thai. Trong lòng cậu có một chút phân vân, nếu bắt chuyện thì sợ rằng bản thân sẽ bị đối xử phũ phàng, nhưng lỡ cậu ấy đang cần giúp đỡ thì cũng không thể làm ngơ. Rốt cuộc rồi cũng phải hạ kính xe lên tiếng.

"Này, cậu đi đâu mà đi bộ thế?", Tả Kỳ Hàm lớn giọng gọi lên.

Dương Bác Văn quay sang, nhìn thấy Tả Kỳ Hàm đang lái xe gọi mình thì nghiêm mặt đáp lại qua loa:

"Tôi đi gặp đối tác ở quán cà phê gần đây thôi, xe đang đem đi rửa. Còn cậu?"

"Tôi về Trùng Khánh, nếu mà cậu không ngại thì lên đây tôi chở tới quán, tiện đường mà!"

Xe của Tả Kỳ Hàm tấp lại bên lề, cửa xe phía ghế phó lái cũng đã bật mở ra sẵn sàng.

Đôi mắt Dương Bác Văn hơi run lên sững sờ rồi lại vội vã đem cảm xúc giấu đi.

"Tôi đã nói quán cà phê đó ở đâu đâu mà cậu nói là tiện đường?"

"Đường nào cũng lái về được thôi, lên đi tôi không muốn bị phạt đỗ xe trái phép đâu đó!", Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa xe mở hẳn ra để đối phương thấy được thành ý.

Dương Bác Văn nắm chắc chiếc túi trong tay rồi ngó nghiêng qua lại như sợ có ai chụp lén. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Tả Kỳ Hàm, đôi mắt cứ đầy hy vọng chờ đợi này như một vũ khí có sức công phá cực kỳ nguy hiểm. Tả Kỳ Hàm ngày xưa cười nói luôn miệng, nay chỉ dùng một trạng thái thật nhẹ nhàng trìu mến để đối với cậu. Mủi lòng, Dương Bác Văn cuối cùng đã bước vào ghế phó lái, ngồi bên cạnh Tả Kỳ Hàm.

Dương Bác Văn viết địa điểm quán cà phê Mùa Đông lên thiết bị dẫn đường của xe, sau đó thắt dây an toàn cho mình. Vừa làm, cậu vừa tránh không để tay mình chạm vào người bên cạnh.

Tả Kỳ Hàm thấy có chút vui vẻ trong lòng, cậu hé môi toan nói gì đó thì Dương Bác Văn vội vã lên tiếng trước.

"Cậu đừng hỏi tôi về những chuyện quá khứ, tôi không nhớ gì đâu!"

Hụt hẫng ánh lên qua cái rủ mi buồn bã. Tả Kỳ Hàm vẫn trầm ổn đáp lại:

"Tôi cũng không định hỏi, chỉ định nói là cậu trông hơi yếu ớt hơn xưa. Phim quay sắp xong rồi, chắc tôi cũng chẳng gặp cậu được mấy lần để nhắc cậu ăn uống, nên tôi nhắc luôn."

"Ừ, cảm ơn..."

Xe tiếp tục di chuyển, cả hai cứ tập trung nhìn đường mà chẳng nói lời nào. Mãi tới một ngã tư phải dừng chờ đèn xanh, Tả Kỳ Hàm mới dám dò hỏi một chuyện.

"Chắc đám cưới thì vẫn mời chúng tôi phải không?", giọng Tiểu Kỳ Kỳ tự tin hào sảng nhưng gương mặt gượng gạo vô cùng.

Dương Bác Văn dừng lại ngón tay trên trang sách, cậu ngẩng mặt quay qua rồi chỉ trả lời đại khai:

"Hả... Để xem đã!"

"Nói đùa thôi, tôi biết cậu sẽ không mời... Nhưng chúng tôi cứ tới!"

Lời từ miệng chàng rapper này nửa thật nửa đùa. Hai tai của Dương Bác Văn đỏ lên nhanh chóng. Cậu bật cười, lấy tay che không kịp khiết tiếng cười vô ý lọt ra.

Tả Kỳ Hàm biết mình đã làm được rồi, liền đắc ý trêu chọc:

"Cậu cười rồi đấy hả, cũng không phải hoàn toàn hắc hoá!"

Đèn chuyển xanh, Tả Kỳ Hàm vừa nhích xe lên được một đoạn thì Dương Bác Văn vô tình trông thấy kính chiếu hậu có phản chiếu ánh sáng flash. Bác Văn quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện ra có một chiếc xe ô tô hai đang đưa điện thoại thẳng về phía Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn không thoải mái, cậu đưa tay vào kệ đựng đồ, lấy ra một gói kẹo dẻo hoa quả đưa cho đối phương.

"Cậu say xe sao? Ăn cái này đỡ hơn này!"

"Không! Có xe của fan sư sinh đang bám theo cậu... Mau rẽ rồi cắt đuôi đi!"

Chiếc xe của Tả Kỳ Hàm rơi vào sự bao vây của ba chiếc xe, Dương Bác Văn luống cuống đưa hay tay bám lên vai Tả Kỳ Hàm nhắc nhở. Tả Kỳ Hàm thấy Bác Văn phản ứng quá mạnh thì cũng bị hoảng theo. Chiếc xe tăng tốc, lao thẳng vào dàn phương tiện đang lưu thông trên đường. Tả Kỳ Hàm lách xe qua từng khe hở, cố gắng sử dụng đám đông để chạy thoát.

Được một lúc, Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn vẫn chưa hoàn hồn nên cậu mới đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay run rẩy trên vai mình.

"Bình tĩnh đi, tôi có kinh nghiệm chạy cắt đuôi đám người này mà, sẽ ra được thôi. Nhưng cuộc hẹn của cậu ở quán cà phê e là phải rời lại một chút!"

"Không sao... Cắt đuôi tư sinh đi!", giọng của Dương Bác Văn rụt rè nhỏ nhẹ.

Ngay lúc này, Dương Bác Văn hoàn toàn bị động, dựa hết niềm tin lên Tả Kỳ Hàm. Mồ hôi trên tràn lăn vào khoé mắt khiến chàng trai nhỏ phải nhíu mày đưa tay lên xoa dịu.

Chiếc xe cuối cùng đã bỏ xa tư sinh một đoạn đường dài. Hai người cứ đi mãi đi mãi, xe lái tới tận cao tốc lúc nào không hay. Quang cảnh trên cao tốc thiên nhiên hoang vu, có rất nhiều ngọn đồi sườn núi sắc màu. Dương Bác Văn thấy chiếc xe không còn phải đổi hướng nhiều lần, cậu bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh trên đường để giữ bình tĩnh.

Tả Kỳ Hàm cảm thấy mình có lỗi, giá mà cậu không mời gọi Dương Bác Văn lên xe cùng mình thì sẽ không làm lỡ cuộc hẹn của cậu ấy. Thế nhưng Dương Bác Văn dường như không hề trách móc, trái lại hiện tại, cậu còn đang dựa vào tựa lưng, ngắm nhìn cảnh vật một cách bình yên.

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ bất chợt làm Bác Văn bị loá mắt, cậu quay mặt vào phía trong xe để né tránh, vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Tả Kỳ Hàm chăm chú nhìn mình. Ánh sáng vòng theo đường cong của gò má hồng, Dương Bác Văn hẫng lại vài giây rồi gọi:

"Này... Lái xe thì nhìn đường đi chứ!"

Tả Kỳ Hàm ngơ ngác quay lại nhìn thẳng hướng đường đi, bẽn lẽn bắt chuyện hỏi han:

"Cuộc hẹn của cậu, không sao chứ?"

"Không, lát ra khỏi cao tốc cậu thả tôi xuống là được. Tôi sẽ bắt xe quay lại một mình. Yên tâm, chuyện bất đắc dĩ nên tôi không trách cậu!"

Phong thái nghiêm trang của Dương Bác Văn lại quay về trái ngược hoàn toàn với sự nhút nhát khi chạy trốn kẻ bám đuôi vừa rồi. Tả Kỳ Hàm không hỏi nhiều, thẳng một đường chạy cho ra khỏi cao tốc.

Tưởng chừng mọi chuyện đã suôn sẻ nhưng không ngờ, khi Dương Bác Văn vừa cúi người nhặt cuốn sách dưới chân, Tả Kỳ Hàm phát hiện chiếc xe của kẻ bám đuôi bằng cách nào đó đã đuổi kịp họ thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương và ở rất gần. Dương Bác Văn quay lên, Tả Kỳ Hàm luống cuống đạp ga, một trận rượt đuổi tốc độ cao vượt khỏi giới hạn an toàn trên khu vực đường cao tốc.

Phía trước là khúc cua, do ở tốc độ cao nên khi Tả Kỳ Hàm đánh bánh lái cua gắt một đường đã không giữ được khoảng cách với kẻ bám đuôi cuồng nhiệt phía sau. Đám tư sinh nọ cứ tưởng chiếc xe của Tả Kỳ Hàm sắp chạy thoát nên bất chấp an toàn để tăng tốc. Kết quả vô cùng thảm khốc, một tiếng động va chạm mạnh chói tai rít lên.

Xe của Tả Kỳ Hàm bị đám fan tư sinh tông thẳng vào phía sau khiến chiếc xe móp hẳn một mảnh. Dương Bác Văn mất đà dù đã thắt dây an toàn nên vẫn đập thẳng đầu vào túi khí rồi va vào tựa lưng ghế, lập tức chảy rất nhiều máu. Một cú thúc mạnh hơn ngay phía hông xe bên phía Dương Bác Văn. Toàn thân cậu bị va đập mạnh một trận rồi kiệt sức buông thõng cuốn sách xuống sàn xe.

Tả Kỳ Hàm siết chặt hơi thở để giữ lấy bánh lái. Chiếc xe xoay vòng tròn hai vòng rồi lập tức bị tông thẳng vào sườn núi. Mui xe bật tung, phía sau xe thì rơi vỡ ra một mảnh.

Đám người theo đuôi thấy tai nạn xảy ra thì hoảng hốt bỏ trốn. Không một ai giúp gọi cứu hộ cho họ.

Trong xe ngột ngạt, Tả Kỳ Hàm cảm thấy mắt mình mờ nhoè đi vì làn nước. Cậu đưa tay lên trán, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ từ trên đầu chảy ra. Cố gắng một chút, cậu gượng quay sang nhìn về Dương Bác Văn, lúc này chỉ một cái quay đầu cũng khiến cậu đau đớn thấu xương nghiến chặt răng.

"Dương... Dương Bác Văn! Tỉnh lại... Tỉnh lại...!

Tả Kỳ Hàm bất lực nấc lên khi không thể nâng nổi cánh tay mình để chạm vào bạn thân của mình. Toàn thân Bác Văn đầy vết thương xanh tím va đập, sau đầu là dòng máu đỏ nhuộm đầy cổ áo sơ mi. Tả Kỳ Hàm sợ hãi, bờ môi run lên bần bật khi nhìn thấy cậu ấy như vậy. Toàn bộ gương mặt của Dương Bác Văn quay sang phía cậu, cậu chỉ biết đối diện gương mặt đó, áy náy thốt lên:

"Xin lỗi... Xin lỗi!"

Ngón tay út bé xíu của Tiểu Kỳ Hàm dần nhích qua, nhích qua, đến khi chạm tới ngón tay lạnh lẽo của Dương Bác Văn thì sức tàn lực kiệt. Tả Kỳ Hàm trút lấy một hơi thở đau đớn sau đó là cả màn đêm đen đột ngột ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top