Dâu Tây Thợ Săn

Không lâu sau, rất đông người dân địa phương sống gần đường cao tốc đã ùa ra nhìn từ xa tới gần. Xe cứu thương réo lên tiếng còi ầm ĩ. Cảnh sát cũng đã phong tỏa hiện trường để điều tra. Các nhân viên cảnh sát thu thập chứng cứ hiện trường một cách tỉ mỉ, dải băng phong tỏa giăng lên càng khiến cho mọi người tò mò hơn.

Các phóng viên đánh hơi được tin tức liền tới chụp tư liệu, họ như bắt được vàng khi hai nạn nhân được tìm ra chính là nghệ sĩ Tả Kỳ Hàm, thành viên Tiever và một cái tên vừa lạ mà vừa quen Dương Bác Văn.

Bác sĩ đỡ Tả Kỳ Hàm ra cáng cứu thương, khi đem cậu đi thì thấy ngón tay của cậu đang bám víu lấy bàn tay của người bạn bên cạnh. Các bác sĩ cẩn thận không làm mạnh tay để bảo vệ vùng xương của nạn nhân.

Khi cáng cứu thương đưa ra tới xe cứu thương thì rất nhiều phóng viên tác nghiệp đã thi nhau đăng bài lên các phương tiện truyền thông. Tin tức Tả Kỳ Hàm gặp tai nạn xe nghiêm trọng đã tràn lan khắp các mặt báo, quản lý của Tiever sốt sắng cho người tới Phúc Kiến để tìm tới bệnh viện nhận cấp cứu cho cậu. Mười hai anh em đang mỗi người một việc tất bật, vừa nghe tin Tả Kỳ Hàm gặp nạn cũng mau chóng xin hủy lịch trình để lập tức tới tìm gặp cậu.

Công ty của Dương Bác Văn khi biết tin cậu là người người bị nạn chung với Tả Kỳ Hàm thì vô cùng hoảng loạn. Họ lập tức giải quyết vấn đề truyền thông với các đơn vị báo chí, một vài nhân viên sẽ tới bệnh viện để nắm bắt tình hình.

Sau khi được đưa tới bệnh viện, cả hai được kiểm tra tim mạch, hô hấp để chẩn đoán các nguy cơ chấn thương. Tả Kỳ Hàm được cấm máu ở trán, băng một vòng băng trên đầu. Dương Bác Văn bị thương nặng, quá trình cầm máu phải mất một hồi lâu. Trước khi các nhân viên của công ty tới thì phóng viên nhà báo đã đông nghẹt cả một tầng bệnh viện.

Ba ngày sau.

Trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Màu trắng bao phủ bên những thiết bị kim loại lạnh lẽo. Những tiếng lách tách và tiếng máy móc chạy xì xào bên tai. Cậu em trai Trần Tư Hãn đang ngủ gật gù bên ghế cạnh chiếc giường của Tả Kỳ Hàm.

Tả Kỳ Hàm đã ngủ ly bì như thế hai ngày, tới hôm nay là sáng thứ ba, bác sĩ đã dặn nếu hôm nay cậu còn không tỉnh thì sẽ phải chẩn đoán lại do có nguy cơ tiềm ẩn của bệnh lý khác. Do vậy, các thành viên Tiever đều cố gắng tới đây thăm cậu, nói chuyện để cậu mau tỉnh dậy.

Trần Tư Hãn gật mạnh một cái rồi tỉnh ngủ, cậu quay sang thấy anh trai mình còn ngủ nên buồn thiu thỉu nói với anh:

"Anh Tả Thiên, anh tỉnh lại mau đi, anh mà không tỉnh là anh Dương Bác Văn sẽ chạy mất đó!"

"Gì cơ? Ai chạy mất?"

Trần Tư Hãn mệt mỏi bặm môi mếu máo khoa trương:

"Anh mà không tỉnh lại thì ai giữ được anh Bác... Ủa mà khoan!"

Cậu nhìn qua, phát hiện Tả Kỳ Hàm thế mà lại mở mắt ra thật.

"Ối giời ơi anh Tả Thiên anh tỉnh sao mà không báo trước thế!"

"Làm sao mà báo trước được.."

Tả Kỳ Hàm vừa mở miệng chưa nói hết câu thì Trần Tư Hãn đã đứng dậy chạy vọt ra khỏi phòng để hô hoán tìm bác sĩ. Cái dáng người lon ton y như ngày nhỏ, dù là đang rất mệt nhưng vẫn mau mắn đi kiếm người qua chăm sóc anh trai trước.

Chẳng mấy chốc, Tả Kỳ Hàm đã được bác sĩ cho phép ngồi dậy, vận động nhẹ và uống thuốc đều đặn. May mắn thay kết quá CT cho thấy cậu chỉ bị chấn thương nhẹ, nứt xương phải bó bột một bên tay. 

Các thành viên Tiever gồm Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Trần Tuấn Minh và Nhiếp Vĩ Thần đã tới, ngồi đầy một vòng quanh giường của Tả Kỳ Hàm. Những người khác vẫn chưa kịp qua bệnh viện, nên là họ chỉ nhắn tin để biết thêm tình hình sức khoẻ của đồng đội.

Trương Quế Nguyên đợi bác sĩ đi khỏi rồi mới bắt đầu tới bên cạnh giường nằm của Tả Kỳ Hàm, từ từ hỏi han:

"Em có muốn ăn gì không? Anh có đem theo ít cháo mua ở khách sạn này!"

Tả Kỳ Hàm với đôi môi bạc màu khô khốc chầm chậm lắc đầu.

"Em không muốn ăn, nhưng mà sao các anh không đi làm?"

"Hỏi thừa, em đang bị như vậy, cả nhóm đều được hủy lịch trình rồi!", Trương Hàm Thụy đáp.

Tả Kỳ Hàm thấy áy náy làm sao, bởi vì cậu mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Cậu buồn bã nhìn mọi người, nhận được những ánh nhìn đầy sự quan tâm lo lắng.

"Em không sao!"

Trương Hàm Thụy bên cạnh mỉm cười, dịu dàng đưa tay gạt phần tóc mái trên trán của Tiểu Kỳ Kỳ đang bị vướng vào miếng băng.

"Ừ, thôi em cố ngồi dậy, ăn cháo cho nóng. Bác sĩ cho phép vận động nhẹ trong phòng rồi, ăn xong thì bọn anh đỡ em!"

"Vậy Dương Bác Văn, cậu ấy có sao không anh?"

Đối với thông tin bản thân mình không sao, Tả Kỳ Hàm chưa kịp vui đã vội nhớ tới người bạn của mình. Cậu đầy hy vọng Dương Bác Văn cũng sẽ bình an vô sự.

Trương Hàm Thụy nhìn cậu không nói gì, lại chuyển hướng mắt sang Nhiếp Vĩ Thần.

Nhiếp Vĩ Thần ngơ ngác đáp lại bằng một câu hỏi:

"Có nên nói không đây?"

Tả Kỳ Hàm nghe vậy thì cụp lại đôi mắt tròn xoe.

Không ai trả lời cho Nhiếp Vĩ Thần, cậu thiếu gia đành tự mình lựa lời mà tiết lộ:

"Anh ấy chưa tỉnh, bác sĩ nói anh ấy khó có thể tỉnh lại anh à!"

"Sao? Sao lại khó tỉnh lại chứ? Mọi người cho em qua gặp cậu ấy đi!"

Vừa nói, Tả Kỳ Hàm vừa đưa tay muốn xé băng dính kim truyền nước để chạy qua bên bạn mình. Trương Quế Nguyên vội vã nắm chặt tay cậu, giữ cho cậu không hành động mất bình tĩnh.

"Không được đâu, bây giờ chúng ta không qua đó được!"

Dừng lại hành động, Tả Kỳ Hàm mơ hồ nhìn anh:

"Tại sao em không được qua?"

Trương Hàm Thụy chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cậu, từ từ vuốt xuống an ủi cho cậu đừng xúc động mạnh ảnh hưởng vết thương.

"Tả Thiên em ngồi yên nghe anh nói. Bên phòng Dương Bác Văn đang có nhân viên công ty của cậu ta chăm sóc rất tốt. Họ không muốn có người ngoài tiếp xúc nên là chúng ta không sang được đâu!"

Ánh mắt Tiểu Kỳ Kỳ đầy thất vọng, cậu bám lấy tay của Hàm Thụy rồi khó khăn nhẹ giọng hỏi anh:

"Cậu ấy không sao đâu đúng không anh?"

"Ừ thằng bé không sao đâu..."

Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Trương Hàm Thụy lại chẳng có lấy một sự tươi sáng nào. Vẻ buồn bã tiều tụy trên gương mặt các đồng đội đã khiến Tả Kỳ Hàm không thể yên lòng.

Trương Quế Nguyên thở dài, đi sang bàn để lấy cháo ra bát, vừa đi, cậu vừa khe khẽ hỏi chuyện:

"Sao hôm đó, hai đứa lại đi với nhau vậy?"

"Lỗi là tại em... Là em đã gọi cậu ấy lên xe..."

Tả Kỳ Hàm cứ ngồi nhìn vào hư vô, đôi mắt dần dần đỏ lên rồi sụt sịt xúc động tự bao giờ. Cậu nhìn các anh và cả hai người em của mình, đau lòng tự trách.

"Là do em không cẩn thận để cho fan tư sinh phát hiện, Dương Bác Văn lúc đó đã rất sợ... Em cũng cuống quá không điều khiển được nên mới... Cậu ấy sẽ không sao mà, đúng không..."

Cách đó một ngày, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy ở trong phòng của bác sĩ để nhận kết quả chẩn đoán CT cho Tả Kỳ Hàm. Sau khi nghe bác sĩ giảng giải cách chăm sóc vết thương và các loại thuốc trong đơn thì Trương Hàm Thụy đã giao lại việc mua thuốc cho trợ lý.

Bác sĩ định kết thúc buổi nói chuyện, Trương Quế Nguyên mới mạo muội ngồi nhìn về phần hồ sơ bệnh án của Dương Bác Văn được đặt bên cạnh.

"Bác sĩ, chúng tôi là bạn của bệnh nhân Dương Bác Văn, chúng tôi cũng muốn nghe về tình trạng của cậu ấy!"

Quy định của bệnh viện, chỉ có người nhà và người  được giao cho quyền bảo hộ của bệnh nhân mới có quyền được xem. Bác sĩ không muốn làm khó họ nhưng ông đành từ chối:

"Xin lỗi nhưng theo quy định thì chúng tôi không được làm vậy!"

"Bác sĩ à!", Trương Hàm Thụy vội lên tiếng.

Trong tay Hàm Thụy là chiếc điện thoại có tấm ảnh từ ngày xưa của thời đại TF thứ tư. Cậu phóng to bức ảnh, hình ảnh cậu và Dương Bác Văn chụp cùng nhau ngày bé vô cùng rõ ràng.

"Hai chúng tôi thân thiết thật mà, bác sĩ có thể cho chúng tôi biết sơ qua bệnh tình của cậu ấy được không?"

"Thôi thì...", bác sĩ vừa xem ảnh vừa lưỡng lự một lúc.

Cuối cùng thì tấm phim CT của Dương Bác Văn cũng được chiếu lên màn hình. Vị bác sĩ đeo kính, dùng chiếc que chỉ vào những vị trí bị tổn hại trên cơ thể của Bác Văn. Trương Quế Nguyên vừa nghe vừa bấu lấy gấu quần bứt rứt. Trương Hàm Thụy thì chầm chậm ghi lại những điều quan trọng vào note của điện thoại. Do người giám hộ của Dương Bác Văn đã cấm người ngoài vào thăm, sự lo lắng của mọi người dành cho Bác Văn mới càng lúc càng lớn.

Cho tới khi dịch tới tấm phim chụp lại phần chân, bác sĩ phóng lớn từ cổ chân lên đến đầu gối một bên chân của Dương Bác Văn. Dựa trên màn hình trình chiếu, ngay cả người thường cũng nhìn ra chân của Dương Bác Văn có rất nhiều nẹp định hình và ốc vít.

Trương Quế Nguyên đứng dậy tới gần rồi sốt sắng hỏi ông:

"Bác sĩ, tại sao chân cậu ấy lại có nhiều ốc vít thế này?"

Vị bác sĩ thở dài, gõ nhẹ lên màn hình rồi đáp:

"Cậu ta đã từng làm phẫu thuật cả hai chân, là một đại phẫu vô cùng nghiêm trọng. Dựa vào các vị trí và số lượng ốc vít, tôi đoán là đã có hơn một lần tiến hành phẫu thuật!"

"Bác sĩ, bác sĩ nói rõ hơn được không?", Trương Hàm Thụy đi tới nói với ông.

Vị bác sĩ chớp chớp đôi mắt phúc hậu, ông cởi khẩu trang rồi mỉm cười nhìn hai chàng trai trẻ.

"Thực ra tôi biết các cậu hoạt động trong một nhóm từ xưa. Quan tâm nhau như vậy thật hiếm có tình bạn nào bì kịp. Nhưng phía giám hộ của bệnh nhân không cho phép chúng tôi tiết lộ. Nếu các cậu có thể thì hãy trực tiếp tới gặp họ để tìm hiểu đi!"

Trương Quế Nguyên đem toàn bộ câu chuyện kể lại với Tả Kỳ Hàm để dỗ cho cậu em chịu ăn. Trương Hàm Thụy thở phào đút được thìa cháo cuối cùng cho cậu em mình. Tả Kỳ Hàm ăn cháo, nuốt xuống từng miếng mà luốn thấy nghèn nghẹt trên cổ.

Đột nhiên, Trần Tuấn Minh thấy có tiếng rung, cậu rút trong túi ra chiếc điện thoại hiện lên cuộc gọi video nhóm. Thì ra là Trần Dịch Hằng đang gọi, Tuấn Minh mở camera lên, ở khung cửa sổ hiển thị của Trần Dịch Hằng đang là buổi tối, bên cạnh còn có cả đại thiếu gia Vương Lỗ Kiệt.

Hai cậu chàng Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng đang ở trong một nhà hàng phương Tây để ăn tối. Họ mặc áo len và vào mangto dày, khung cảnh phía sau còn có cả lò sưởi và các bức tranh phong cảnh trang trí. Trước mặt Trần Dịch Hằng là đĩa và dao dĩa, cậu vừa cầm dĩa xiên vào miếng khoai tây, vừa chào hỏi mọi người:

"Hi! Mọi người, Tả Kỳ Hàm tỉnh lại rồi đúng không, cho chúng em gặp cậu ấy đi!"

Quan Tuấn Thần mở camera video lên, anh lớn đang di chuyển trên taxi cùng Trương Dịch Nhiên. Trương Dịch Nhiên ở bên cạnh anh trai, đưa tay tới vẫy vẫy.

"Bọn em đang bị tắc đường, tầm nửa tiếng nữa sẽ tới bệnh viện đó!"

"Có chuyện gì rồi sao?", Quan Tuấn Thần điềm tĩnh nhìn vào gương mặt Trần Dịch Hằng mà hỏi.

Trần Tuấn Minh lúc này đưa điện thoại lại cho các anh cùng xem. Trương Hàm Thụy nhìn về Vương Lỗ Kiệt rồi đè giọng xuống chất vấn:

"Kuma, em đánh lẻ với Tử Tử đi đâu mà không thèm nói với anh vậy hả?"

Vương Lỗ Kiệt uống vội ngụm nước rồi gấp gáp đưa mặt tới bên cạnh Trần Dịch Hằng, nhỏ giọng dỗ dành anh trai:

"Anh từ từ, em và Tử Tử có thu hoạch lớn rồi đây!"

Vừa dứt câu, Vương Lỗ Kiệt vội vã đem ra vài tấm ảnh được in lại, đưa ra trước camera cho mọi người cùng nhìn.

Trong ảnh là hình ảnh Dương Bác Văn ở hai năm trung học tại Mỹ. Bên cạnh cậu ta là thầy hiệu trưởng người Mỹ vô cùng có danh tiếng.

"Em và Tử Tử đã tới Texas nơi Dương Bác Văn du học. Các giáo viên đã cho chúng em mượn những tấm ảnh này trong tập san của trường!", Vương Lỗ Kiệt giải thích.

Mọi người đều vô cùng chăm chú, nhất là Tả Kỳ Hàm, đến chớp mắt cũng chẳng mấy lần.

Trần Dịch Hằng thích thú cầm lấy mấy tấm ảnh rồi tiếp lời:

"Các thầy cô có ấn tượng với cậu ấy lắm, do cậu ấy không cần phải đến trường mà là thực hiện học online tại nhà. Chỉ các dịp lớn như nhận giải thưởng thì mới ghé qua trường!"

Trương Quế Nguyên nghe vậy thì khó hiểu thắc mắc:

"Tại sao? Nhà cậu ta ở xa trường lắm sao?"

Vương Lỗ Kiệt lắc đầu, cậu lấy trong chiếc túi nhựa trên bàn ra một tập ảnh hồ sơ khác, tiếp tục giơ lên camera cho các anh em.

"Dương Bác Văn đã thực hiện một cuộc đại phẫu ở cả hai chân do chấn thương gây nên hoại tử vô mạch đầu xương. Nôm na là phần xương chân đã bị hoại tử, phải loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng cách sử dụng xương nhân tạo!"

Nghe đến đây, ánh mắt của mọi người đều hốt hoảng. Trần Tuấn Minh run tay không dám nghe tiếp, cậu ngồi thẳng lưng, nhìn về phía người anh Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm lúc này như chết lặng, cả gương mặt sưng húp lên như muốn khóc.

Trương Hàm Thụy nuốt xuống một ngụm nước, hồi hộp nhìn vào tập hồ sơ mà Vương Lỗ Kiệt đang chỉ tay lên đó.

"Em nói tiếp đi!"

Trần Dịch Hằng lén cắn một cái vào môi, lúng túng đem ra một tấm ảnh mà cậu phải tới tận nhà của một cựu học sinh trong trường từng chơi thân với Dương Bác Văn hồi đi học để xin được. Bức ảnh là hình Dương Bác Văn chụp chung với người bạn nhưng Bác Văn lại phải ngồi trên xe lăn.

"Dương Bác Văn đã ngồi xe lăn suốt thời gian học trung học, phẫu thuật của cậu ấy thất bại. Đây là ngày cậu ấy giành được giải nhất một cuộc thi Toán học nên mới cố gắng tới trường mà thôi!"

Trần Dịch Hằng dứt lời, hai hàng nước mắt của Tả Kỳ Hàm đã không tự chủ mà rơi xuống.

Trương Quế Nguyên thấy cậu em mình xúc động nên liền giả vờ mắng mỏ:

"Bình tĩnh nào, xúc động ảnh hưởng vết thương của em!"

Tả Kỳ Hàm gật đầu, hít thật sâu rồi nở một nụ cười miễn cưỡng với mọi người, cậu nhẹ giọng nói:

"Năm đó cậu ấy phải chịu đau đớn một mình mà không có chúng ta. Em thật không tưởng tượng ra cậu ấy đã đau như thế nào? Khi biết cậu ấy không thể nhảy được nữa, cậu ấy phải đau lòng biết mấy..."

Trương Quế Nguyên dần dần suy sụp, một tay ôm lấy trán rồi lắc đầu, cúi gằm mặt.

"Thằng bé không muốn chúng ta biết, không muốn fan hâm mộ của nó biết nên mới rời đi theo cách đó. Dương Bác Văn chắc là đã đoán được khả năng thất bại của ca phẫu thuật nên mới quyết tâm rời đi, để chúng ta nghĩ cậu ta hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Tiếng sụt sịt của Trần Tuấn Minh run lên, cậu bé dựa vào vai Trương Quế Nguyên rồi gục đầu ở đó một cách mệt mỏi.

Trần Dịch Hằng cũng không còn hào hứng khi kể lại câu chuyện này. Cậu bắt đầu nghiêm túc đưa nốt các thông tin khác lên cho mọi người, lần này thì là các bản pdf rõ ràng sắc nét.

Vương Lỗ Kiệt khẽ đặt tay lên vai Trần Dịch Hằng, ngầm ý hãy để cậu lựa lời nói với mọi người. Giọng của Vương Lỗ Kiệt khoan thai, kể rõ hơn về quá trình tìm hiểu của họ.

"Chúng em phát hiện chiếc ly ở nhà Dương Bác Văn là quà tặng của một tập đoàn dành cho các bệnh viện đa khoa lớn ở Texas. Em và Tử Tử đã cùng tới Mỹ, sau khi cho người hỏi thăm các bệnh viện lớn nhỏ trong bang, chúng em đã có được thông tin về bệnh viện của Dương Bác Văn làm phẫu thuật. Sau đó là tới ngôi trường mà Dương Bác Văn du học. Dựa theo tiến trình khám chữa bệnh của Dương Bác Văn thì ngày cậu ấy bị chấn thương là cậu ấy vẫn ở Trùng Khánh!"

Khi nghe Vương Lỗ Kiệt kể, Tả Kỳ Hàm mơ hồ nhớ lại một sự kiện từ ngày xưa. Vào thời điểm trước sinh nhật 16 tuổi của cậu tầm hai tháng, cậu và Dương Bác Văn được chở từ công ty tới điểm quay tư liệu. Khi đó Dương Bác Văn ngồi ở gần cửa còn Tả Kỳ Hàm ngồi ở giữa băng ghế, bên còn lại là một số đồ đạc linh tinh.

Ngày đó, có một chiếc xe bám đuôi theo họ, người tài xế trong lúc điều khiển xe chạy thoát đã vô tình bị chặn. Xe của kẻ bám đuôi không rõ ý đồ đã tông thẳng vào hông xe khiến cho Dương Bác Văn bị thương nặng. Dù đã lên bài đính chính sức khoẻ ổn định nhưng Dương Bác Văn lại cảm thấy đầu gối luôn đau nhức. Ngay cả bài nhảy nhóm cũng khiến cậu mất rất nhiều sức để hoàn thành.

Tả Kỳ Hàm càng nhớ lại càng đau lòng, có những buổi tập, Dương Bác Văn nhảy chậm một nhịp liền bị trách phạt. Chắc là khi đó chân của cậu ấy vô cùng đau đớn. Vậy mà Tả Kỳ Hàm không nhìn ra, lại còn đi tới trêu ghẹo để cậu ấy chạy đuổi theo cười đùa.

Một hình ảnh đầy thương tâm trong trí tưởng tượng của Tả Kỳ Hàm trỗi dậy. Có lẽ trong cái đêm sinh nhật của Tả Kỳ Hàm, trước ngày rời đi, tiếng khóc trong phòng ngủ mà Tả Kỳ Hàm nghe được chính là Dương Bác Văn. Khi đó do tiệc tùng đến khuya rất buồn ngủ nên Tả Kỳ Hàm chỉ nghĩ là một ảo giác nào đó, không hề biết ở giường bên cạnh mình, Dương Bác Văn đã ngồi khóc rất lâu.

Những chiếc bánh vị đắng mà Dương Bác Văn làm thực sự rất đắng, Tả Kỳ Hàm buồn bã nhớ lại tất cả, không nhịn nổi mà quyết tâm vùng vằng chạy xuống giường. Đầu còn choáng, cậu lếch thếch trong bộ quần áo bêhj nhân màu xanh nhạt, muốn chạy đi tìm căn phòng của Dương Bác Văn, vừa đi vừa trau mày nén lại sự đau lòng.

Trương Quế Nguyên bị giật mình đứng phắt dậy, chạy qua ôm lấy Tả Kỳ Hàm rồi kéo cậu về giường, anh trai lớn giọng chấn áp:

"Đừng làm loạn nữa, em đi thì có ích gì? Chúng ta chưa thể vào gặp cậu ấy!"

"Em muốn gặp Bác Văn, em muốn cậu ấy không cần giả vờ với em nữa. Anh để em gặp cậu ấy đi mà!"

Tả Kỳ Hàm bị kéo ngồi thụp xuống giường, cậu mất bình tĩnh quát lên thật lớn khiến cho các y tá phải chạy vào xem tình hình. Một hồi toàn là lời nhắc nhở về việc xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng vết thương và ảnh hưởng sự nghỉ ngơi của bệnh nhân khác. Các anh em cũng biết ý mà bảo nhau giữ im lặng.

Sau một hồi ngồi im không ai nói gì, Trần Dịch Hằng mới lại lên tiếng đánh động mọi người:

"Mọi người còn có sức nghe thêm một chuyện không?"

Trương Hàm Thuỵ cầm lấy điện thoại đáp lại:

"Hai đứa nói đi!"

Từ trong bao tài liệu, Trần Dịch Hằng đem ra một tờ giấy toàn là tiếng Anh, có dấu mộc đỏ trông có vẻ rất quan trọng. Đôi mắt cậu tròn xoe, đá mắt vào tờ giấy.

"Khi em chào tạm biết bé Isabella, em đã lấy được một sợi tóc của cháu bé. Sau đó, em đã lén lấy đi cốc nước của Dương Bác Văn bỏ lại trên bàn... Sau khi xét nghiệm ADN, kết quả đã cho thấy bé Isabella không phải là con gái của Dương Bác Văn đâu!"

Mọi người chợt nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của Trần Dịch Hằng khi đột nhiên chạy tới bên cạnh bé Isabella. Khi trở về thì cậu cũng là người cuối cùng bước ra ngoài. Thì ra là cậu đã có kế hoạch cho việc này.

Tin nghe qua như sét đánh, Trương Quế Nguyên ngơ ngác hỏi lại:

"Tin chuẩn không?"

Có tiếng lạch cạch phía sau, Nhiếp Vĩ Thần vừa dùng dao gọt một quả táo để giữ bình tĩnh, vừa gọt, cậu vừa nhìn qua để ý sắc mặt của Tả Kỳ Hàm rồi nhắc nhở:

"Thực ra nếu Isabella không phải là con gái ruột của Dương Bác Văn thì cũng có thể là con gái riêng của Rebecca mà. Quan trọng là mối quan hệ của Dương Bác Văn và cô ấy, em nói vậy anh thấy hợp lý không Tả Thiên?"

Tả Kỳ Hàm thở dài, nhìn mọi người bằng đôi mắt ngấn nước rồi run run nói nhỏ:

"Chuyện đó để sau hẵng nói, em chỉ muốn gặp Dương Bác Văn thôi... Mọi người cho em sang gặp cậu ấy đi, em sẽ xin họ cho em gặp cậu ấy!"

Không nỡ để Tả Kỳ Hàm mới tỉnh lại phải cầu xin quá sức, các anh em bèn miễn cưỡng chấp nhận. Họ đỡ lấy Tả Kỳ Hàm đi dọc theo hành lang để sang căn phòng đối diện phía bên kia. Khi tới dãy ghế chờ, có đến năm sáu nhân viên đang túc trực ở ngoài để ngăn nhà báo đưa tin.

Thấy Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ, mấy người nhân viên của công ty Dương Bác Văn liền làm ra vẻ chán nản khó chịu.

"Lại là các cậu à? Chúng tôi nói rồi, các cậu không thể vào đâu!"

Vừa nói dứt câu, cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước tới là một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn ngang vai. Bà nhìn về mấy người nhân viên rồi nhỏ giọng khiển trách:

"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

Tả Kỳ Hàm mơ hồ nhìn thấy người phụ nữ này vô cùng quen thuộc, cậu bước tới, lưỡng lự gọi tên của bà:

"Cô Quân, cô là mẹ của Bác Văn đúng không?"

Đoán đúng rồi, mẹ của Dương Bác Văn đã tới đây, bà vừa nhìn qua đã nhận ra các chàng trai này chính là đồng đội cũ của con trai mình. Thế nhưng có gì đó cứ kiềm nụ cười hiền từ của bà lại, ánh mắt ủ rũ của bà nhìn thẳng về Tả Kỳ Hàm.

"Dương Bác Văn không muốn gặp các cậu đâu, các cậu đừng làm phiền thằng bé nghỉ ngơi!"

Trương Hàm Thuỵ vui mừng khi nghe được lời này của bà, có nghĩa là Dương Bác Văn đã tỉnh lại.

"Bác Văn tỉnh lại rồi sao cô? Bọn cháu đều là bạn của Bác Văn mà, cô cho chúng cháu vào thăm một chút thôi được không cô?"

Tả Kỳ Hàm cũng cố gắng bước tới một bước, cậu khẽ cúi đầu rồi dùng ánh mắt chân thành nhìn người phụ nữ ấy:

"Cô ơi, cháu là người đã gây ra tai nạn cho Bác Văn, cháu thực sự thấy rất có lỗi. Nếu bây giờ cháu không được nhìn thấy cậu ấy thì cháu sẽ không thể yên tâm được đâu. Cháu xin cô..."

Mẹ của Dương Bác Văn thấy cảnh này thì trong lòng đã sớm bị tan chảy. Một người mẹ khi thấy con mình được bạn bè yêu thương, quan tâm lo lắng nhiều như vậy thì còn gì hạnh phúc bằng. Thế nhưng   năm xưa bà đã hứa sẽ không để lộ chuyện của con cho ai, nhất là những người anh em của cậu biết. Để tránh làm cậu xúc động nên mấy ngày qua, không có người lạ nào có thể vào phòng làm phiền cậu được.

Tả Kỳ Hàm lại một lần nữa bước tới, dùng một bên tay còn lành lặn để đặt lên bàn tay đang lúng túng bất an của người phụ nữ ấy.

"Chuyện năm xưa của Bác Văn chúng cháu thực sự đã biết rồi. Chúng cháu thương cậu ấy lắm, bây giờ chúng cháu chỉ muốn vào để biết cậu ấy ra sao, cháu sẽ không để cậu ấy phải nổi giận đâu!"

Cuối cùng thì mẹ của Dương Bác Văn cũng không thể cứng rắn hơn. Bà đứng tránh sang một bên, trước khi cho họ qua cửa, bà còn dặn dò đôi điều:

"Cô không muốn Dương Bác Văn phải suy nghĩ nhiều lúc này, thằng bé rất nhạy cảm khi nhắc tới quá khứ và ngay cả các cháu. Sức khoẻ nó chưa ổn đâu, đừng làm gì xúc động!"

"Vâng ạ!"

Mở cánh cửa phòng bệnh, một căn phòng tiện nghi vừa đủ cho duy nhất một chiếc giường bệnh và một bộ bàn ghế tiếp khách. Tả Kỳ Hàm thẫn thờ nhìn về chiếc giường màu trắng, bên trên là Dương Bác Văn bị thương khắp mình phải quấn một vòng băng trên đầu.

Trương Quế Nguyên đi tới bưng vài chiếc ghế lại cho mọi người, bản thân thì đứng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt cứ như đang chìm vào trong giấc ngủ của người em thân thiết năm xưa.

Trương Hàm Thụy đi tới, khe khẽ ngồi bên giường, từ từ nắm lấy tay Bác Văn vỗ về nhẹ nhàng.

Tả Kỳ Hàm buồn bã ngồi dưới ghế, đối diện với gương mặt của Dương Bác Văn, cậu áy náy cất lời:

"Bác Văn, Dương Bác Văn à..."

Mí mắt Dương Bác Văn giật giật, cậu mở mắt, nhìn thấy Tả Kỳ Hàm bị thương ở trước mặt mình thì bất ngờ tròn mắt bừng tỉnh.

"Cậu..."

"Tôi xin lỗi đã khiến cậu bị thương, cậu thấy trong người sao rồi?", Tả Kỳ Hàm run lên khi phải đối diện với ánh mắt ấy mà nói chuyện.

Dương Bác Văn chép miệng, dần dần đánh ánh mắt đi nơi khác.

"Sao các người vào được đây?"

Nói rồi cậu chuyển hướng nhìn, người anh lớn Trương Quế Nguyên vừa mới hôm qua bị cậu mắng cho một trận mà vẫn xuất hiện. Vừa thấy anh, Bác Văn liền ngại ngùng.

"Tôi khoẻ rồi, các người về đi!"

Bất ngờ, Tả Kỳ Hàm nhoài người cúi xuống ôm chầm lấy Dương Bác Văn, toàn bộ gương mặt cậu vùi vào vai của cậu ấy.

Tả Kỳ Hàm ấm áp đặt tay lên tóc Dương Bác Văn, nhẹ nhàng xoa thật chậm để không làm cậu ấy bị giật mình. Dương Bác Văn đột ngột nhận lấy sự tiếp xúc thân mật này thì toàn thân nóng ran như kiến bò khắp cơ thể. Thế nhưng vì cảm xúc yếu đuối, cậu lại nằm yên mà không hề phản kháng.

Tả Kỳ Hàm thở dài, hơi thở phả vào cổ vai Bác Văn một trận.

"Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa!"

"C... Cái... Cái gì vậy? Cậu Tả cậu nghiêm túc lại, buông tôi ra đi!"

Dương Bác Văn nghiêng mặt qua một bên để tránh né. Các anh em đều nhìn thấy mọi thứ nhưng họ cũng chẳng thể hiểu rốt cuộc Tả Kỳ Hàm muốn làm gì.

Tả Kỳ Hàm mím chặt môi, dần dần ngồi dậy, đưa bàn tay luồn vào những ngón tay lạnh lẽo của Dương Bác Văn rồi vỗ nhẹ.

"Tôi nói, tôi sẽ không để cho cậu rời xa chúng tôi thêm một lần nào nữa!"

_____
Câu hỏi nho nhỏ: Theo bạn, Dương Bác Văn có đồng ý ở lại cùng với Tiever hay không?

A: Có
B: Không
C: Muốn ở nhưng bị ép rời đi
D: Muốn đi nhưng bị ép ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top