Bạc Hà The The

Đứa bé gái xinh xắn dụi mắt, chạy lại bám lấy bàn tay Rebecca rồi nhìn các "chú đẹp trai" đang đứng đầy trước mặt. Giọng sữa non nớt kêu vang:

"Mommy, bố nói con đi gọi mommy, sáng sớm trời lạnh mommy mặc ít đồ sẽ bị lạnh đó!"

Ngoại hình cô bé tuy chưa sắc nét nhưng có thể nhận ra da vàng, tóc đen, mắt nâu hoàn toàn là người Châu Á. Trông cô bé lại giống Rebecca nhiều nên thật khó để đoán ra hình dáng người cha.

Trương Quế Nguyên tròn mắt nhìn cô bé, cậu hỏi lại:

"Con là con gái của... Dương Bác Văn à?"

Đứa bé gái mỉm cười, nhìn lên Rebecca rồi ôm má ngại ngùng.

"Chú đẹp trai..."

"Nào con không trêu chú!", Rebecca vội vã cúi xuống ôm lấy cô bé lại rồi nói với mọi người: "Xin lỗi nha, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện!"

Ánh mắt em bé gái đang vui vẻ liền cụp xuống ngoan ngoãn. Từ phía sau, Trương Hàm Thụy đi tới, khuỵu một chân xuống rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cô bé, vuốt nhẹ ân cần.

"Con nói cho chú nghe, là ai đang gọi mẹ con mặc thêm áo?"

"Bố Rambo... Bố là giám đốc!"

Cô bé nói ra với sự vui thích vô cùng. Trương Hàm Thụy đứng dậy, xoay người nhìn về phía những người anh em của mình rồi đưa đôi mắt long lanh cầu cứu.

Tả Kỳ Hàm bất ngờ bật hé môi hít lấy một ngụm khí lớn. Cậu không nói gì, đứng nép sau bờ lưng rộng của Trương Quế Nguyên rồi dần dần lui hẳn về phía sau.

Rebecca bế đứa bé lên tay, cười tươi xã giao với mọi người, cô hỏi:

"Còn sớm chắc là Rambo anh ấy chưa tỉnh ngủ, mọi người có việc quan trọng thì để tôi hỏi ý xem... Không thì chiều quay lại được không?"

"Ờ vậy thôi chúng tôi..."

"Quan trọng, chúng tôi vào đợi được!", Nhiếp Vĩ Thần cướp lấy lời của Trương Quế Nguyên rồi dẫn lên đầu đi vào trong nhà.

Rebecca rất thoải mái mở cổng chào đón họ, bé gái trên tay nhìn thấy mấy chú đẹp trai thì vui vẻ vô cùng, hai má bánh bao đỏ ửng đáng yêu.

Vào đến phòng khách, mười ba chàng trai cao to ngồi san sát nhau chiếm hết cả một bộ sofa. Trương Hàm Thụy thầm đánh giá sự lộng lẫy của ngôi nhà. Nhiếp Vĩ Thần vốn là thiếu gia giàu có có tên tuổi mà cũng phải bị thiết kế trang trọng của phòng khách thu hút.

Rebecca đem ra phòng khách một bình trà hai lit, đi theo sau là cô bé con đang ôm ra mấy chiếc ly sứ của hãng cà phê và nước giải khát lớn.

Trần Dịch Hằng nhanh nhẹn đi theo giúp họ đem ly tới, đồng thời kinh qua chiếc tủ đựng ly sưu tầm. Vô tình, ánh mắt lướt ngang một chiếc ly có màu xám bạc phối với màu đen không hề giống với sự lấp lánh của những chiếc ly kia.

Cậu quay qua, gõ gõ ngón lên vai Vương Lỗ Kiệt rồi nói:

"Lỗ Lỗ, cậu nhận ra chiếc ly này không?"

Vương Lỗ Kiệt nhìn về chiếc ly ở bên cạnh Trần Dịch Hằng, tinh tế cầm chiếc ly lên, nhìn qua phần dán tem đọc mã thì phát hiện một điều:

"Chiếc ly này là của tập đoàn Louise tặng cho các bệnh viện đa khoa ở Texas. Sao cậu ấy lại có nó?"

Trần Dịch Hằng khoanh tay lại, lén nhìn xung quanh đảm bảo không có ai rồi đáp lời:

"Mười năm trước tôi đã nhờ bạn bè hỏi thăm xem cậu ấy qua đó sống thế nào... Họ nói, đúng là Dương Bác Văn tới Mỹ nhập học ở Texas nhưng mà thông tin ít lắm... Dường như không bắt gặp cậu ấy nhiều!"

"Tử Tử, vậy có khi nào năm đó cậu ấy thực sự tới Mỹ là để chữa bệnh không?"

Vương Lỗ Kiệt nói rồi kéo lấy vạt áo Trần Dịch Hằng, giật mạnh một cái khiến cậu ấy sát gần lại bên mình rồi thì thầm vào tai:

"Đừng vội nói với mọi người, đánh động đến Bác Văn cậu ta sẽ xoá hết thông tin!"

"Kobe, vậy chúng ta phải làm sao?"

Chiếc ly trong tay Vương Lỗ Kiệt được đặt lại lên kệ. Cậu lấy điện thoại chụp lại rồi sau đó kéo lấy Trần Dịch Hằng quay ra phòng khách, vừa đi vừa nói nhỏ:

"Tôi và cậu sẽ đích thân qua đó..."

"Ê nhưng còn hợp đồng đi quay chưa xong mà...", Trần Dịch Hằng lo lắng ngẩng đầu nhìn lên.

Vương Lỗ Kiệt chỉ hời hợt xem điện thoại rồi bước đi khoan thai hướng ra ngoài cùng mọi người.

"Tôi sẽ xin nghỉ hết, đáng bao nhiêu đâu mà!"

Khi Dương Bác Văn từ cầu thang xuống đến phòng khách đã là một chàng trai đạo mạo, một giám đốc trẻ với bộ vest lịch lãm cùng chiếc cặp da nâu. Trên tay cậu là một cốc nước chanh mật ong ấm.

Hàng loạt ánh mắt ngơ ngác hướng về cậu. Trương Quế Nguyên không kiềm được mà bỏ ly trà đính đá lấp lánh xuống bàn, nhào tới phía cậu em mà suốt mười năm qua đã mất liên lạc.

Cái ôm chặt cứng bất ngờ khiến Dương Bác Văn ngơ ngác, Trương Quế Nguyên vừa cười vừa xúc động mà rung lắc cơ thể của chàng giám đốc trẻ.

"Em đúng là Dương Bác Văn rồi, sao mà không trả lời tin nhắn của anh! Lớn đến thế này rồi, còn cao lên nữa..."

"Được, được rồi bỏ tôi ra đi!"

Dương Bác Văn ý nhị kéo tay anh trai năm xưa của mình xuống, đưa mắt nhìn về Rebecca mà nhắc nhở:

"Sao em không hỏi ý anh đã mở cửa cho người lạ vào nhà thế này?"

"Hả... Em.. ", Rebecca ngây người nhìn Dương Bác Văn rồi ngại ngùng nhìn nhóm Tiever.

Nhiếp Vĩ Thần ngồi bên sofa thấy khó chịu trong lòng bèn lên tiếng:

"Anh coi chúng em là người ngoài?"

"Thì đúng rồi, sáng sớm các cậu kéo đến nhà tôi bất ngờ như vậy tôi có thể yên tâm sao?", Dương Bác Văn nói rồi nhằm vào Tả Kỳ Hàm mà hỏi:

"Là cậu Tả đưa địa chỉ của tôi cho các cậu à?"

Tả Kỳ Hàm đứng dậy, bực tức đến hít thở nghẹn ngào:

"Thì sao? Cậu không vừa ý khi chúng tôi tìm cậu à? Dương Bác Văn cậu là giận dỗi gì chúng tôi cậu nói ra xem nào?"

"Thôi mà!", Quế Nguyên đứng ra phía trước mặt Bác Văn để ngăn Tả Kỳ Hàm xúc động mà nói ra lời nặng nề.

"Chúng ta mười năm rồi mới có cơ hội gặp nhau, hay là chúng ta đi ăn một bữa cùng nhau được không? Bác Văn em muốn ăn gì?"

Mọi người đều cố gắng tiếp cận với Dương Bác Văn bằng ánh mắt, chỉ có Tả Kỳ Hàm là không thể giữ được bình tĩnh mà quay đi.

Trần Dịch Hằng nhìn cậu ấy như vậy thì vô cùng thất vọng. Có rất nhiều điều mà ngày xưa cậu muốn chia sẻ với Dương Bác Văn nhưng tiếng Trung không tốt nên chưa có cơ hội. Bây giờ thì tiếng Trung của cậu đã nhuần nhuyễn, cậu muốn được nói chuyện với Bác Văn, muốn được chia sẻ những vui buồn trong nhóm mà cậu khó tìm được người nhẹ nhàng đầy triết lý như Bác Văn để giải bày.

Vương Lỗ Kiệt lén nhìn qua đôi má đã phụng phịu khi Trần Dịch Hằng cúi mặt. Cậu vội đưa tay đặt lên vai cậu ấy rồi ghé sát vào tai để thì thầm một ý định riêng.

Dương Bác Văn nhìn qua liền biết họ đang có ý giăng bẫy điều tra về mình. Cơ chế phòng vệ của cậu được bật lên mức cao nhất. Cậu đi tới bên bàn lọ hoa đặt lại chiếc cốc uống dở, lắc đầu, nhìn vào đồng hồ đeo tay.

"Tôi không có thời gian, bây giờ còn có cuộc họp ở công ty. Reb tiếp mọi người giúp anh nhé, anh đi trước!"

"Cháu bé, bố đi làm kìa không ra chào à?", Nhiếp Vĩ Thần hướng vế bé gái rồi cố ý nói to để xem phản ứng của Dương Bác Văn thế nào.

Dương Bác Văn vốn biết cậu thiếu gia này mạnh miệng, bèn thẳng thắn đối diện. Cậu quỳ thấp một chân, dang hai tay hướng về cô bé mà gọi lớn:

"Isabella lại đây hôn tạm biết bố đi nào!"

"Ặc!!!", Trương Dịch Nhiên đang uống trà thì bị làm cho giật mình, phải ho mạnh lên mấy tiếng.

Cô bé con vội vã cười tươi chạy qua bên cạnh Bác Văn, ôm lấy cổ của cậu rồi thơm lên má một cái thật kêu. Tiếng cười khúc khích của hai bố con khiến toàn bộ anh em đều sững sờ. Dù cảnh tượng rất dễ thương nhưng nó không phải là điều mà họ có thể lập tức tin tưởng.

Giọng Dương Bác Văn vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng như thanh kẹo bạc hà the the, nhưng nó đã mang theo một sắc thái đầy cứng cỏi:

"Giờ thì mọi người thấy đấy, tôi đã không còn là cậu bé Dương Bác Văn của mười năm trước. Giờ đây tôi có cuộc sống của riêng mình, rất hạnh phúc, đương nhiên cũng chẳng mặn mà gì với giới giải trí này nữa. Hy vọng mọi người hiểu rồi thì không tới làm phiền tôi nữa nhé!"

Nói dứt câu, Dương Bác Văn mỉm cười, vuốt nhẹ đôi má cô bé con rồi xách cặp bước ra khỏi nhà

"Làm phiền em sao...", Trương Quế Nguyên thất vọng nhìn về cậu em năm xưa của mình.

Dương Bác Văn không quay lại, cũng chẳng đả động gì. Cậu cứ dửng dưng lướt qua đôi mắt mong chờ từ những người anh em năm đó.

Tả Kỳ Hàm bất lực ngồi xuống ghế, nhìn về cô bé đang tươi cười chạy về ôm lấy Rebecca, bằng một cảm xúc khó tả, cậu lén nói bâng quơ một câu:

"Chả giống tí nào!"

Trương Quế Nguyên sau khi hứng trọn một rổ mất mặt thì buồn bã đi tới bên những anh em của mình. Người cậu cảm thấy thương cảm nhất bây giờ có lẽ là Tả Kỳ Hàm, cậu bé ngày đó vì nhớ thương Bác Văn mà tâm tình thay đổi, chỉ có thể viết ra sáng tác buồn nhất để an ủi chính mình. Nhìn về cô bé đáng yêu kia, cậu cười nhẹ rồi quay lại với các anh em, gật đầu một cái.

"Đi về thôi, ở đây làm gì?"

"Khoan!", cô bé con kêu lên rồi bước qua ôm lấy chân của Quế Nguyên.

Trương Quế Nguyên sững người đưa mắt nhìn bé, cô bé lại mỉm cười thật ngọt ngào với cậu mà kêu lên:

"Chú đẹp trai rảnh rỗi lại tới chơi với cháu nhé!"

Đang buồn giận vô cùng mà lại bị sự dễ cưng của đứa trẻ này xoa dịu. Trương Hàm Thuỵ lén bật cười rồi hất mặt ra hiệu:

"Kìa chú đẹp trai hứa với cháu đi kìa! Nhưng đúng ra phải gọi là bác đẹp trai mới đúng chứ!"

Trần Dịch Hằng đang cùi gằm mặt chán nản thì đột nhiên bật cười, đi tới bên cô bé rồi khe khẽ vuốt nhẹ đầu của bé để chào hỏi.

"Chú đẹp trai về, hôm nào rảnh chú đẹp trai lại tới, OK?"

"OK, chú tóc vàng cũng đến nhé!", cô bé nói rồi vuốt tay lên mái tóc vàng của Trần Dịch Hằng như sự ước hẹn.

Lát sau, cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi ngôi nhà, từng chiếc xe ô tô cứ thế mà ghé qua đón từng tốp người rời đi. Trên chiếc xe của Trương Quế Nguyên, Tả Kỳ Hàm, Trương Hàm Thuỵ và Nhiếp Vĩ Thần lại sôi nổi bàn luận.

"Anh cảm thấy Dương Bác Văn lạ lắm. Thi thoảng chúng ta vẫn gặp lại anh em ngày xưa, vẫn nói chuyện rất tốt không phải sao? Họ cũng đâu có theo ngành giải trí nhưng không tuyệt tình như cậu ta!", Trương Quế Nguyên day trán đau đáu thắc mắc.

Tiếng nhạc nhẹ trong ô tô vang lên, Trương Hàm Thuỵ ở bên cạnh thở dài rồi im lặng.

Nhiếp Vĩ Thần nghĩ một chốc rồi lại nhìn điện thoại, vừa bấm cái gì đó vừa đáp:

"Anh ấy chỉ mới bắt đầu tham gia đầu tư tầm bốn năm. Là một người mới trên thương trường, thành công sớm như vậy chắc hẳn phải rất cứng cỏi... Tiểu sử của anh ấy khá minh bạch, không có bệ đỡ, không có gian dối! Có lẽ thứ duy nhất anh ấy không muốn ai biết là anh ấy từng là thực tập sinh thần tượng!"

"Tại sao?", Trương Hàm Thụy quay sang.

Nhiếp Vĩ Thần bị hỏi lại thì cứng người, làm theo anh trai đặt tay lên trán day day một chốc rồi lưỡng lự nói ra suy nghĩ:

"Em đoán là do anh ấy sợ bị đối thủ lấy chuyện này ra để hạ thấp uy tín trong nghề. Trong giới đầu tư quan trọng gốc gác như thế này, sẽ khó tin khi một thần tượng âm nhạc rẽ hướng có thể trở thành chủ tập đoàn có tiềm năng!"

Tả Kỳ Hàm lắc đầu phủ nhận:

"Không thể nào, tư liệu của cậu ấy chồng chất như núi. Cậu ấy đúng là có công ty đầu tư nhưng chưa tới mức phải sợ bị điều tra quá khứ. Thậm chí cậu ta còn đầu tư ở mảng giải trí, còn viết kịch bản... Đương nhiên là không sợ việc bị tìm ra rồi!"

"Thế em chịu đấy, anh ấy bị ma nhập!"

Mọi chuyện cứ thế mà trở thành một chủ đề bàn cãi trong mọi cuộc trò chuyện chung của nhóm. Vì vẫn còn hợp đồng thương vụ cá nhân nên không lâu sau đó họ vẫn phải tiếp tục mỗi người một nơi để quay hình.

Tả Kỳ Hàm thì vì mang hình tượng lạnh lùng trầm buồn nên chỉ có thể tiếp tục quay phim chứ không có chương trình tạp kỹ tống nghệ nào mời cậu tới. Cậu cũng không gấp, do nặng lòng nhiều tâm sự nên cậu cũng chẳng thể pha trò vui một cách thoải mái như xưa. Dẫu vậy, sự đáng yêu một cách vô tư từ chàng trai này vẫn khiến cho mọi người yên tâm.

Tuần này đoàn phim phải quay phim ở Phúc Kiến, đoàn phim đã thuê phòng khách sạn ở vài ngày cho nhân viên đoàn phim cùng các diễn viên chu đáo.

Sáng sớm, Tả Kỳ Hàm và nam chính Lâm Tử Hy lại được quay cảnh chung dưới biển. Cảnh quay gồm một màn giằng co trên bờ do nam chính tưởng Tả Kỳ Hàm là thủ phạm bắt cóc trong khi vai phụ của cậu chỉ là vô tình giải cứu được nữ chính.

Dương Bác Văn như những lần quay trước, cậu ngồi bên cạnh đạo diễn, vừa xem màn hình vừa góp ý với đạo diễn trực tiếp.

Cảnh quay đánh đấm vật lộn đã có chuẩn bị bảo hộ và tập luyện qua động tác. Nhưng khi tới bối cảnh đất đá cứng thì vẫn khiến biểu cảm đau đớn của diễn viên lộ rõ.

Cảnh đánh đấm quay lại nhiều lần rất mệt, Tả Kỳ Hàm sau ba bốn lần bị ném xuống đất thì đã bị đau ê ẩm cả nửa thân trên. Lâm Tử Hy thấy bạn diễn mệt nên cũng ngỏ ý xin nghỉ với đoàn. Nhưng Tả Kỳ Hàm không đồng ý, quyết tâm quay nốt cảnh quay này dù đã bị thương khá là đau.

Dương Bác Văn thấy vậy cũng không thể làm gì, cậu gọi trợ lý đoàn phim lại gần, cẩn trọng nhắc nhở:

"Cậu cho người dọn bớt phần đá ở bối cảnh đó đi. Cảnh ngã xuống quay nhiều lần rồi, bây giờ bắt biểu cảm cận là được!"

Trợ lý nghe xong liền chạy ra kêu gọi hai nhân viên đi qua bối cảnh, gạt hết gạch vụn và sỏi đá sang một bên. Tả Kỳ Hàm đang đứng thì thấy họ tới làm như vậy mới lấy làm lạ, ngước mặt nhìn về phía đạo diễn thì không thấy họ đang bận bàn bạc riêng.

Sau khi quay cảnh vật lộn trên bờ, Tả Kỳ Hàm phải quay thêm phân cảnh nhảy xuống biển. May thay cậu biết bơi, chỉ hơi mệt mỏi do thể lực tổn hao chứ không gây trở ngại lớn. Cảnh quay này diễn ra vào lúc biển êm, nắng nhẹ nên hiệu ứng hình ảnh đem lại rất đẹp. Là một thần tượng lâu năm, Tả Kỳ Hàm có thể không nhìn máy quay mà vẫn nhớ được những tạo dáng cơ bản để có một bức ảnh đẹp.

Từ xa, Dương Bác Văn trông thấy cách cậu ấy biểu diễn mà nhìn theo không dứt. Có lẽ là đã có một nỗi nhớ nào đó đang cuốn lấy toàn bộ ý thức của chàng giám đốc trẻ.

Khi phân đoạn này kết thúc, chính Dương Bác Văn là người đầu tiên gọi trợ lý đem khăn ra giúp cho Tả Kỳ Hàm lau mình. Khoảnh khắc Tả Kỳ Hàm bước vào với một thân mình ướt sũng khiến cho Bác Văn không biết nói gì. Nhưng trong lòng Tả Kỳ Hàm cậu rất rõ, Dương Bác Văn cũng đang lo lắng cho cậu, rất sợ cậu sẽ kiệt sức, bởi sức chịu khí hậu lạnh của người phương nam không quen như người phương bắc.

Buổi tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm ở lại khách sạn cùng đoàn phim. Do chiều hôm đó bị ngâm nước rất mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi, tối lại thức dậy rồi không ngủ được nữa. Tiever thì còn công việc riêng chắc đã ngủ từ sớm nên lại chẳng có ai để cậu làm phiền.

Trong đêm tĩnh mịch, Tả Kỳ Hàm đi dạo bên hành lang khách sạn, cậu cứ đi loanh quanh hy vọng có thể làm mình mệt rồi buồn ngủ. Vô tình cậu đi ngang qua phòng của một nhân viên đoàn phim, trong phòng lại phát ra giọng nói quen thuộc. Tả Kỳ Hàm đứng lại, nín nhẹ hơi thở để nghe thử xem là cái gì.

Trong phòng lúc này mới vọng ra tiếng nói đầy biểu cảm của người nhân viên:

"Anh đâu cần phải đi theo đoàn cho cực khổ như vậy! Nếu hôm nay em không vô tình thấy anh thì anh tính sao đây? Nguy hiểm như vậy cơ mà!"

Kế tiếp thật sự chính là giọng nói của Dương Bác Văn:

"Tôi quen rồi, cậu đừng kể cho mọi người trong đoàn biết nhé... Tôi nghỉ một chút, đỡ đau rồi tôi về phòng!"

"Hay anh cứ ở phòng này nghỉ đi, em qua bên phòng anh ngủ cũng được... Đồ đạc của anh em không đụng vào đâu!"

Nghe trợ lý nói vậy, Dương Bác Văn cũng mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu:

"Ừ vậy cậu đổi với tôi nha, phòng cũng chẳng có gì nên cậu không phải ngại!"

"Anh nghỉ ngơi sớm đi, nếu còn đau thì nhắn em em đưa anh đi bác sĩ ngay!"

Ở ngoài cửa, Tả Kỳ Hàm thấp thỏm lo âu khi nghe tới việc Dương Bác Văn gặp sự cố khiến cậu ấy bị đau. Mà phải nghiêm trọng ra sao thì trợ lý đoàn phim mới sốt sắng lo cho cậu ấy như vậy.

Một chốc sau, trợ lý đoàn phim mở cửa đi ra từ từ. Thấy Tả Kỳ Hàm đứng ở bên cạnh, người trợ lý giật mình hít sâu một hơi.

"Anh Tả Kỳ Hàm... Sao anh lại lấp ló ngoài đây?"

"Suỵt!", Tả Kỳ Hàm đưa tay lên làm động tác yên lặng rồi kéo người trợ lý ra một góc sáng sủa hỏi chuyện.

"Tôi nghe thấy cậu và Dương Bác Văn nói chuyện, cậu ấy bị làm sao mà phải vào viện?"

Người trợ lý đoàn phim là nhân viên lâu năm, đã theo Dương Bác Văn làm phim suốt từ những năm đầu tiên cậu về Trung Quốc. Thấy Tả Kỳ Hàm gặn hỏi như vậy, người trợ lý cũng không dám tiết lộ quá nhiều chuyện của ông chủ của mình.

"Chuyện đó, anh ấy bị ngã nhẹ thôi. Em lo lắng nên mới hỏi có cần đi viện không ấy mà!"

"Cậu nói thật đi... Tôi là bạn thân của cậu ấy, chỉ muốn biết rõ hơn thôi!"

Tả Kỳ Hàm vừa nói lại vừa vỗ nhẹ vào vai đối phương. Người trợ lý rụt rè gãi đầu hỏi lại:

"Bạn thân thì anh tự vào hỏi anh ấy đi ạ!"

"Đâu phải cái gì cũng có thể nói... Cậu biết gì thì nói đi, không tôi sẽ bảo cậu ấy cho cậu nghỉ việc để tìm người biết nghe lời hơn đấy!"

Ánh mắt Tiểu Kỳ Kỳ liếc qua gian xảo. Người trợ lý thở dài tội nghiệp nhìn về căn phòng rồi lại nhìn Tả Kỳ Hàm mà nặng nhẹ đáp lại:

"Thật ra thì anh ấy bị ngã ở ngoài ban công, em đi tìm cái điện thoại để quên nên bắt gặp anh ấy, mới đỡ anh ấy vào phòng em. Phòng em có thuốc giảm đau với cao dán."

"Ngã nghiêm trọng lắm à?", Tả Kỳ Hàm lo lắng bám chặt bắp tay người trợ lý.

Cậu trợ lý này thấp bé nhỏ con bị bắt nạt đến toát mồ hôi.

"Không, chỉ ngã dập mông một chút thôi. Nhưng có vẻ cơ thể anh ấy hơi yếu, từ khi em gặp anh ấy đến giờ đã bốn năm, cũng thường xuyên thấy anh ấy đột ngột ngồi thụp xuống đất thế này ấy!"

_____

Câu hỏi nho nhỏ: Bạn nghĩ ai là người sẽ giải đáp được bí mật của Dương Bác Văn đầu tiên?

A: Trần Dịch Hằng
B: Vương Lỗ Kiệt
C: Tả Kỳ Hàm
D: Trương Quế Nguyên
E: Trương Hàm Thụy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top