#DậtPhan
Tiểu Phan là người nhỏ tuổi nhất là trong TTS. Cậu luôn được các TTS khác quan tâm, chăm sóc. Nhưng có một người cũng chăm sóc cậu, nhưng chưa bao giờ nhìn cậu như cách cậu nhìn anh.
__đường phân cách quá khứ____
Một ngày nào đó vào năm 2013, cậu đang được nghỉ giải lao giữa giờ. Cậu vừa kết thúc tiết học piano và được các lão sư khen nên cậu rất vui nha~~ . Còn tận 1h nữa cậu mới phải học hát, nên tranh thủ đi vòng quanh công ty. Dạo này có rất nhiều TTS mới nha, ai cũng lớn hơn cậu hết, tuy chưa được công khai nhưng mà ai cũng giỏi ơi là giỏi nha.
Cậu vừa xuống đến tầng 17, chợt thấy công ty đã trang hoàng xong một căn phòng trống. Cậu tò mò bước đến, thì ra là phòng tập thể dục nha~~ , cô Mary phụ trách thấy cậu thì gọi lại:
" Tiểu Phan à, con dạo này hơi yếu đấy, sau này chăm tập thể dục lên để cao hơn nhé, nhìn con như cây nấm di động ý"
"...vâng ạ, con nhớ mà" - con mới có 7 tuổi mà cô =.=
" A đúng rồi, con nhìn thấy bạn nhỏ kia không, bạn đang chơi trên máy chạy bộ ý. Đó là TTS mới của chúng ta đấy, rất đáng yêu phải không?"
" A dạ, anh ý rất đẹp ạ" - nhìn được mỗi bóng lưng =.=
" uk, vậy con ra chơi cùng bạn ý đi, sau này hai đứa sẽ gặp nhau nhiều lắm đó ^.^"
Tiểu Phan cũng tò mò lại gần, càng đến gần không hiểu sao cậu lại càng hồi hộp. Đến khi đứng sau lưng anh, cậu cũng chưa biết nói gì cả. Không sao đâu mà, cố lên:
" Anh ơi" - giọng nói non nớt lí tí vang lên.
Giật mình về tiếng gọi trẻ con đằng sau lưng, tiểu Dật quay lại, trước mặt là một cậu bé lùn lùn đầu quả nấm với khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu xuất hiện dòng chữ : ĐÁNG YÊU QUÁ !!!!!!!!!!!!!!
Tiểu Phan cũng ngơ ngẩn trước những gì cậu thấy. Một khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng hồng. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt tròn tròn như cún con, đầu cậu cũng hiện lên :DỄ THƯƠNG QUÁ!!!!!
Tiểu Dật nhìn bé con chỉ cao đến ngực đang nhìn chằm chằm mình, nghĩ bộ đây hẳn là con của nhân viên trong công ty ha, lúc này cậu đã 11 tuổi nên chắc không ai nhỏ tuổi hơn cậu đâu, với lại nhìn cậu bé này thật nhỏ xinh quá đi ~~ . Cậu lên tiếng đánh vỡ sự im lặng:
" Bé à, em gọi anh có chuyện gì vậy?"
Tiểu Phan ngại ngùng lên tiếng:
" em muốn chơi máy chạy bộ"
" nhưng anh đang chơi mà"- nói cho cùng tiểu Dật vẫn là trẻ con :)
" em muốn chơi >.<"
Sau một hồi làm nũng, anh cũng nhường cho cậu, cậu vui vẻ chơi. Cậu nhớ mẹ dặn là chạy bộ khiến mình cao lên a. Cậu ra sức chạy chạy chạy, mong cao lên, cao như anh ý ý!! ^.^
Được một lúc, không hiểu sao cậu bị kéo lại, ngã xuống đất và bị đánh mông T.T. Ngẩng lên thì thấy anh đang đánh mình ,cậu khóc nha. Ở nhà cậu là bé ngoan đó, còn chưa bị phạt bao giờ , thế mà lại bị đánh mông π.π
Tiếng khóc đánh thức tiểu Dật, cậu giật mình luống cuống ôm bé con vào lòng. Tự nhiên khi cậu quay lại nhìn thấy bé con chơi vui một mình lại thấy tức, muốn đánh vào mông bé.
Cậu vội vàng dỗ bé con như mẹ cậu hay làm:
" ngoan nào, đừng khóc nữa, anh sai rồi mà T.T"
Một lúc sau, tiếng khóc đã lặng, cậu thở phào. Nhìn bé con uất ức nước mắt vẫn đọng trên mặt đang nhìn mình,cậu nhẹ nhàng lau nước mắt, dỗ:
" ngoan lắm, khóc là không tốt đâu, anh thưởng hôn này ~~"
Nói rồi chụt ngay vào má phúng phính của bé con như mẹ hay thơm cậu ý ^.^
Tiểu Phan mặt đỏ lên, chưa có ai thơm cậu như thế đâu nha, đến mẹ cậu cũng chỉ thơm nhẹ, có ai thơm như bôi nước miếng vào má mình như thế này đâu???
Lúc đó cô Mary bước vào, thấy tiểu Dật đang say mê thơm má tiểu Phan, tiểu Phan thì như vừa khóc xong, cô lập tức hiểu:
" tiểu Dật con bắt nạt tiểu Phan hả, thả em ý ra nào"
Lúc này tiểu Dật mới chịu dừng, kẻo bé con dậy.
Cô Mary không trách nữa, nhẹ nhàng hỏi :
" hai đứa biết nhau chưa, mau giới thiệu đi nào, sau này hai đứa sẽ luyện tập chung đấy, tiểu Dật con phải chăm sóc em ý nha, em ý kém con 3 tuổi đấy. Còn tiểu Phan à, con còn 15p giải lao rồi dẫn anh đi học nhạc luôn nhé". Nói rồi cô bước đi.
Tiểu Dật mỉm cưới giới thiệu trước:
" chào em, anh là Ngao Tử Dật, năm nay 11 tuổi "
" Em là Phan Chính Lâm, 7 tuổi"
" vậy giờ em sẽ là em trai anh nha, anh sẽ chăm sóc em. Nhưng giờ chũng mình đi học nhạc đi, em dẫn anh đi :) "
" ừ, đi thôi" nói rồi cậu cầm tay anh kéo đi như hôm ấy lớp trưởng dẫn cậu đi vậy...
End part 1
Hiu hiu au định không chia chap cơ, nhưng mà do máy tính au hỏng, ngồi gõ điện thoại đến đây mỏi quá rồi không típ được nữa T.T
Mới xong có 1/3 nhưng gì au nghĩ thôi :(
Part 2 sẽ đc up vào hôm nào đó gần thôi :)
___________________________________________
Klq: hu hu Tiểu Phan, Tuấn Vĩ vẫn chưa up bô T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top