Chương 4

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ hẹp, nhuộm một vệt vàng óng lên chiếc bàn gỗ cũ bên cạnh giường. Trương Trạch Vũ mở mắt, chớp vài cái, rồi ngồi bật dậy như bị giật khỏi một giấc mơ còn dang dở. Trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh của cánh cửa đá, những họa tiết uốn lượn, khuôn mặt ba mắt kỳ dị như in sâu vào vỏ não.

Tiếng chim ríu rít bên ngoài hòa cùng âm thanh xoong nồi từ bếp tập thể vọng tới. Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ một chút, nhưng trong khu nhà đã bắt đầu rục rịch, không khí như có điện. Hôm nay là ngày quay lại hiện trường. Hôm nay là ngày khám phá tiếp lối đi ấy.

Trương Trạch Vũ bật dậy, thay quần áo nhanh đến mức suýt mặc ngược áo. Áo thun dài tay, quần thô, giày thể thao đã lấm chút bụi hôm qua vẫn được xỏ lại. Cậu nhét cuốn sổ tay, bút chì, một túi bánh quy nhỏ và chai nước vào ba lô, rồi lao ra cửa như tên bắn.

Ngoài sân, ánh nắng đã phủ lên mặt đất một lớp vàng mỏng. Một số thành viên trong đội khảo cổ đã tụ tập, người đang kiểm tra máy ảnh, người khuân dụng cụ, tiếng Hy Lạp, tiếng Trung, tiếng Anh xen lẫn nhau tạo nên một âm thanh nhộn nhịp và gấp gáp. Cha cậu đang đứng cạnh Jonas và một cô gái người Hy Lạp tóc cắt ngắn - nhà khảo cổ học chuyên về biểu tượng tôn giáo.

Thấy Trương Trạch Vũ chạy tới, Trương Thiệu Hoa không ngạc nhiên. Ông chỉ nheo mắt cười, chìa cho cậu một chiếc nón vải cũ đã bạc màu.

"Bố đoán là con không thể ngủ nướng nổi hôm nay."

"Ngủ được mới lạ đấy ạ." Trạch Vũ vừa thở vừa đội mũ: "Con đã tra mạng suốt đêm. Không có một kết quả nào khớp với những hoa văn đó cả."

"Tốt. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ là người đầu tiên ghi lại nó một cách chính thức. Con nhớ lời bố nhé: không chạm vào gì khi chưa được phép. Quan sát, ghi chú, đặt câu hỏi, nhưng không tự hành động."

"Con biết mà." Cậu gật đầu lia lịa, mặt sáng bừng như được tiếp năng lượng từ chính ánh mặt trời Hy Lạp.

Jonas quay lại, khoác túi đựng máy ảnh và lưỡi cuốc nhỏ.

"Ready? The ground is waiting."

Đội hình bắt đầu di chuyển, từng người một băng qua con đường nhỏ rợp bóng cây ô liu. Trương Trạch Vũ đi giữa nhóm, ba lô đung đưa sau lưng, tim đập rộn ràng.

Con đường quen từ hôm qua dẫn họ trở lại khu khai quật. Nhưng hôm nay, nó không còn chỉ là một địa điểm khảo cổ. Nó là cánh cổng dẫn vào điều chưa ai biết, chưa ai gọi tên.

Và Trương Trạch Vũ, với cuốn sổ tay sẵn sàng trong túi áo, chuẩn bị viết trang đầu tiên cho chuyến hành trình của chính mình.

Ánh nắng buổi sớm rọi qua kẽ lá, rắc xuống con đường mòn dẫn tới khu khai quật những đốm sáng lung linh như bụi vàng. Đội khảo cổ bước đi trong tiếng bước chân đều đều và tiếng trò chuyện khe khẽ. Trương Trạch Vũ đi cạnh cha, mắt không rời khỏi lối đi trước mặt, trái tim cậu đập thình thịch, không phải vì mệt, mà vì mỗi bước lại đưa cậu gần hơn tới điều bí ẩn chưa có lời giải.

Con đường đất dẫn qua những ụ đất được phủ bạt, qua những cọc gỗ đánh dấu khu vực khảo cổ, đến cái hố sâu đã được gia cố chắc chắn bằng các thanh chống gỗ. Họ dừng lại chốc lát để kiểm tra dụng cụ: đèn, dây thừng, găng tay, máy ảnh, sổ vẽ. Jonas gật đầu ra hiệu. Đội hình bắt đầu tiến xuống.

Cảm giác bước lại vào lòng đất giống như đi xuyên qua một ngưỡng cửa giữa hai thế giới. Không khí dưới đây vẫn đặc và lạnh, mùi đất và đá ẩm quấn lấy từng hơi thở. Dưới ánh đèn rọi, vách đá vẫn hiện lên những dấu khắc thô sơ, vết cuốc xẻ nghìn năm trước như chưa từng bị thời gian xóa nhòa.

Trương Trạch Vũ đi sát cha, tay cầm đèn pin soi từng bậc thang như thể sợ bỏ sót điều gì đó. Vừa đi, cậu vừa lấy cuốn sổ tay nhỏ từ túi áo, ghi vài dòng vội về kết cấu đá và độ nghiêng của bậc.

"Con còn nhớ đoạn này chứ?" Cha cậu hỏi, giọng nhỏ vừa đủ nghe.

"Nhớ ạ. Bậc thứ mười ba bị mẻ một góc. Và bên trái vách có vết chạm khắc kiểu xoắn kép. Hôm qua con đã vẽ lại rồi."

Ông gật đầu, môi khẽ cong lên một nét cười hài lòng.

Khi họ xuống tới nền đá bằng phẳng ở cuối lối, mọi người dừng lại. Trước mắt họ, vẫn là cánh cửa đá ấy, cao lớn, uy nghi và lặng lẽ như thể chưa từng có ai rọi ánh sáng vào nó suốt nhiều thế kỷ.

Vẫn là bề mặt nhẵn lì, vẫn là những hoa văn kỳ dị: những đường xoắn lồng nhau, những sinh vật nửa chim nửa người, khuôn mặt ba mắt lạ lùng giữa trung tâm như đang nhìn xoáy thẳng vào từng người. Dưới ánh đèn mạnh hơn của đội khảo cổ, những đường khắc hiện lên rõ hơn, tinh tế hơn, như thể không phải được khắc bằng tay mà bằng một loại dụng cụ siêu việt mà họ chưa từng biết tới.

"Thật sự chưa ai từng thấy hệ thống ký hiệu nào như thế này" ột nữ học giả người Hy Lạp thốt lên, vừa ghi chép vừa chụp ảnh từng chi tiết.

Trương Trạch Vũ đứng im lặng, mắt không chớp nhìn cánh cửa. Đêm qua, cậu đã cố nhớ lại hình dáng của từng biểu tượng, nhưng giờ đây khi nhìn lại bằng mắt thật, cậu mới thấy trí nhớ mình chưa đủ, chưa đủ để ghi lại hết sự sống động kỳ lạ ẩn trong từng đường nét ấy.

"Có vẻ... cánh cửa không chỉ là một phần của kiến trúc" Cậu thì thầm, gần như nói với chính mình: "Nó như một câu chuyện được khóa lại. Một cảnh báo. Hoặc một nghi thức."

Cha cậu quay sang, ánh mắt ngạc nhiên.

"Con đang nghĩ như một nhà biểu tượng học rồi đấy."

"Không ạ." Trương Trạch Vũ hít sâu: "Con chỉ cảm thấy... cái gì đó ở đây không muốn bị mở ra."

Im lặng bao trùm nhóm người trong giây lát. Mọi ánh đèn đều rọi về phía cánh cửa, nơi hoa văn lặng im mà rực rỡ, như thể tự phát sáng trong tâm trí của những kẻ đang đứng trước nó.

Cửa vẫn chưa hé, nhưng chính sự hiện diện của nó đã khiến cả gian phòng trở nên sống động như thể nơi đây vẫn đang thở, và chờ người đầu tiên dám bước qua ranh giới giữa lịch sử và huyền thoại.

Không khí trong căn phòng ngầm như đặc quánh lại, dày lên từng chút một bởi sự căng thẳng và háo hức không nói thành lời. Các thành viên trong đội khảo cổ tỏa ra xung quanh, đèn pin lia qua các bức tường, sàn đá, từng khe hở nhỏ nhất. Ai cũng đang tìm kiếm manh mối: một cơ chế, một ổ khóa, hay thậm chí chỉ là một dấu vết mòn gợi ý cách mở cánh cửa bí ẩn kia.

Jonas dùng búa gõ nhẹ vào các góc của phiến đá, lắng nghe âm vang. Một kỹ sư khảo cổ khác thì quỳ xuống, quét bụi dọc chân tường bằng cọ nhỏ. Cha của Trương Trạch Vũ thì đang ghi chép và đối chiếu các ký hiệu lạ với vài tài liệu cổ đem theo.

Riêng Trương Trạch Vũ, sau khi quan sát một lúc, quyết định rút lui khỏi nhóm người lớn. Cậu đi chậm rãi dọc theo mé tường bên trái, nơi ánh sáng yếu hơn và ít người chú ý. Tay trái cậu cầm đèn pin, tay phải nhẹ lướt theo vách đá, cảm nhận từng vết lồi lõm, vết khắc mòn, những khoảng trơn lạnh lẽo khiến da nổi gai.

Ở góc sâu của căn phòng, nơi hai vách tường giao nhau tạo thành một khoảng lõm nhỏ, cậu nhìn thấy một thứ khác thường: một phiến đá hình vuông chìm hẳn vào tường, nhỏ chỉ bằng một quyển sách, và bề mặt nhẵn hơn hẳn so với những khối đá xung quanh.

Không có ký hiệu gì đặc biệt. Chỉ là một viên đá có vẻ... không thuộc về chỗ đó.

"Hửm..." Trương Trạch Vũ khẽ cúi xuống, tay đặt lên mặt phiến đá ấy.

Lạnh! Nhưng không chỉ lạnh mà còn mịn một cách kỳ lạ, như đá đã được mài hàng trăm năm cho đến khi không còn gì ngoài sự im lặng tuyệt đối.

Không hiểu vì sao, cậu ấn nhẹ.

Cạch.

Âm thanh phát ra nhỏ đến nỗi có thể bị lẫn trong tiếng bước chân phía sau. Nhưng Trương Trạch Vũ nghe rõ. Rất rõ.

Bức tường phía trước khẽ rung nhẹ. Không phải do va chạm, mà như thể một cơ chế nào đó rất sâu bên trong đã tỉnh dậy.

Rồi... RẦM.

Cả căn phòng khẽ chấn động. Những người khác giật mình quay lại. Và trước mắt họ, cánh cửa đá đang từ từ tách ra, phát ra âm thanh trầm đục như đá trượt trên đá, như tiếng thì thầm của đất mẹ sau hàng nghìn năm ngủ yên.

Từng chút một, khe hở giữa hai phiến đá lộ ra. Không khí từ bên trong phụt ra thành một luồng gió lạnh, nồng nặc mùi thời gian, mùi của đá vỡ, bụi nghìn năm, và một thứ gì đó... rất lạ.

Mọi người nín thở.

Trương Thiệu Hoa lập tức quay sang con trai lúc này đang đứng bất động bên phiến đá nhỏ nơi góc tường, mắt mở to, miệng hơi há ra như không tin được điều vừa xảy ra.

"Trạch Vũ... con chạm vào cái gì à?"

Cậu chớp mắt.

"Con... chỉ là thấy một viên đá khác lạ. Con không cố ý... con đâu có nghĩ là..."

Cánh cửa mở ra hoàn toàn. Bên trong là một hành lang tối đen, sâu hút như thể dẫn đến một nơi nằm ngoài cả thời gian lẫn bản đồ.

Không ai nói gì. Mọi âm thanh dường như đều bị hút vào khoảng tối phía trước.

Trương Trạch Vũ siết chặt cuốn sổ tay trong tay mình, tim đập mạnh đến nỗi cậu có thể cảm thấy nó nơi đầu ngón tay.

Cậu không biết mình vừa làm điều gì.

Nhưng cậu chắc chắn một điều: chuyến hành trình thực sự... giờ mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top