Chương 3

Bầu trời đêm Hy Lạp như một tấm thảm nhung đen thẫm, rắc đầy sao. Dưới ánh trăng lưỡi liềm lặng lẽ, bóng của ba người đổ dài trên nền đất khô cằn lẫn cát đá. Trương Thiệu Hoa đi trước, Jonas sải bước bên cạnh, còn Trạch Vũ đi sát sau lưng cha, mắt mở to, tay vẫn cầm cuốn sổ tay nhỏ cùng cây bút chì dắt túi áo.

Khu khai quật nằm cách khu nhà tập thể gần một cây số, ẩn sau một sườn đồi thoai thoải đầy cỏ dại. Dưới ánh đèn pin, những tấm bạt che tạm thời hiện lên lấp loáng, phấp phới trong gió đêm như những bóng ma dập dờn. Không khí ở đây mang theo mùi đất lạnh và đá ẩm, như thể ngay cả gió cũng đã đi qua ngàn năm lịch sử trước khi chạm vào da thịt người.

"Mấy tảng đá lát vuông này chắc chắn không phải tự nhiên" Jonas lên tiếng, giọng thấp trầm như thể không muốn phá vỡ không khí linh thiêng của khu di chỉ: "Đá ghép khít như thế chỉ có thể là cấu trúc nhân tạo thời cổ."

"Bố nghĩ đến thời kỳ nào?" Trương Trạch Vũ chen vào, giọng háo hức không giấu nổi.

"Khó nói." Ông Thiệu Hoa vừa đáp vừa bước qua một ụ đất đã được đánh dấu: "Có thể là Hellenistic, cũng có thể sớm hơn nếu đây là nền móng tái sử dụng. Phải xem hoa văn, hoặc dấu khắc.

"Có khả năng là lối xuống hầm tế không ạ? Hay mộ táng? Hay là chỗ trú ẩn chiến tranh?"

"Con hỏi như thể sắp viết luận văn tiến sĩ vậy đấy." Ông cười nhẹ, quay đầu liếc cậu con trai vẫn dán mắt vào ánh đèn phía trước: "Nhưng đúng là bố cũng nghĩ đến một số khả năng đó. Nếu có bình gốm hoặc công cụ nghi lễ thì càng rõ."

Họ dừng lại trước một hố đất đã được gia cố bằng giàn gỗ. Một đoạn cầu thang đá thô lộ ra khỏi nền đất. chỉ mới để lộ vài bậc, nhưng đủ cho thấy nó dẫn xuống sâu hơn nhiều. Đèn pha nhỏ được cắm tạm, hắt ánh sáng trắng xanh lên vách đất, tạo thành những đường bóng lượn như sóng.

Trương Trạch Vũ đứng ngay sát mép hố, cúi nhìn xuống lòng đất tối om, nơi gió dường như thổi ngược từ dưới lên – lạnh hơn, đặc hơn, mang theo thứ gì đó không gọi tên được: sự cổ xưa, sự tĩnh lặng, và điều gì đó như đang đợi được phát hiện.

"Đây là lần đầu tiên con đứng trước một lối đi chưa ai khám phá" Cậu thì thầm, như nói với chính mình, rồi ngẩng lên nhìn cha: "Nó giống như... như chuẩn bị bước vào một trang đầu chưa viết của thần thoại vậy."

Trương Thiệu Hoa nhìn con trai thật lâu. Trong đôi mắt ấy, ánh đèn pha phản chiếu như sao trời – không phải ánh sáng của thiết bị, mà là ánh sáng của một tâm hồn đang rực cháy. Và ông biết, đêm nay không chỉ là một bước tiến trong công việc khảo cổ.

Gió đêm thổi nhẹ qua khu hố khai quật, làm những tấm bạt che phập phồng như hơi thở của mặt đất. Dưới ánh đèn pha mờ nhạt, ba bóng người dừng lại bên miệng hố, nơi những bậc đá thô sơ bắt đầu lộ ra khỏi lòng đất, chìm dần vào khoảng tối sâu hun hút bên dưới.

Trương Thiệu Hoa bật đèn pin cầm tay, ánh sáng quét một vòng chậm rãi. Những bậc đá được ghép vừa khít, phủ đầy bụi và mảnh vụn thời gian, nhưng vẫn còn chắc chắn lạ thường. Một vài dấu khắc mờ nhạt lộ ra trên mép bậc, như nét chữ chực trôi khỏi giấy.

"Đi sát bố." Ông nói, không cần quay lại cũng biết cậu con trai mười bốn tuổi đang đứng sát lưng mình đến mức gần như giẫm lên gót giày.

Jonas bước đầu tiên, vai mang theo túi dụng cụ, ánh đèn trên trán rọi thành một luồng sáng vững vàng. Trương Thiệu Hoa đi sau, tay phải cầm đèn, tay trái khẽ đỡ Trương Trạch Vũ khi cậu đặt bước chân đầu tiên xuống bậc đá.

Cảm giác bước xuống một lối đi chưa ai chạm tới hàng nghìn năm... không giống bất kỳ điều gì Trương Trạch Vũ từng tưởng tượng. Bầu không khí bên dưới đặc sánh lại, ẩm và nặng mùi đất lẫn đá vôi cũ kỹ, như thể mỗi hơi thở đều đang nuốt vào mình cả một phần của quá khứ. Cậu cẩn thận đặt từng bước chân, bàn tay thi thoảng chạm vào vách đá lạnh buốt – những phiến tường vẫn còn nguyên dấu rìu thô, có lẽ từ thời người Hy Lạp cổ xẻ núi làm đền thờ, hay hầm cất báu vật, hoặc điều gì khác chưa ai biết đến.

"Con có thấy vết khắc kia không?" Ông Thiệu Hoa chỉ vào vách bên trái, nơi có những rãnh song song rất nông: "Dấu dụng cụ. Không phải hiện đại. Cũng không phải La Mã."

"Mycenae?" Trương Trạch Vũ thì thầm.

"Có thể." cha cậu đáp, giọng thấp như hơi thở.

Bậc thang dẫn sâu thêm, mỗi bước như trượt vào một tầng thời gian khác. Không còn âm thanh gì ngoài tiếng giày chạm đá và tiếng tim đập trong lồng ngực Trương Trạch Vũ – không phải vì sợ, mà vì phấn khích đến nghẹt thở.

Một đoạn nữa, rồi bỗng nhiên không khí mở ra. Không còn bậc thang, mà là một nền đá bằng phẳng, phủ bụi dày. Đèn pin lia qua – một căn phòng nhỏ hiện ra, vuông vức và im lặng. Vòm trần bằng đá uốn cong hơi chếch, ở giữa có một lỗ thông khí hình tròn lấp lánh vài sợi rễ cây xuyên qua. Trên tường là những nét chạm khắc rất mảnh – hoa văn xoắn ốc, một hình tam giác lồng vào nhau, và... một mảnh khảm sứ vỡ, lộ ra một phần hình người đang giương cung.

Trương Trạch Vũ nín thở, lặng lẽ bước lên, tay run nhẹ cầm sổ tay, lòng thầm nghĩ: Nếu đây là đền thờ cũ... nếu đây là nơi các anh hùng từng được vinh danh... thì chẳng phải mình vừa bước vào nơi linh thiêng nhất trong truyền thuyết hay sao?

Cha cậu nhìn cậu giây lát, rồi không nói gì, chỉ đặt nhẹ một tay lên vai con.

Ánh đèn pin trượt dọc theo bức tường đá lạnh ngắt, quét qua những vết khắc nông, rồi dừng lại đột ngột. Jonas khựng bước, mắt nheo lại dưới ánh sáng lờ mờ.

"Nhìn kìa..."

Ở cuối gian phòng, nép trong góc tối là một cánh cửa đá cao hơn đầu người. Không giống những phiến đá rời rạc thường thấy trong các đền thờ cổ, cánh cửa này liền khối, bề mặt trơn láng đến lạ lùng như thể ai đó đã mài nhẵn nó bằng bàn tay của thời gian và sự cố ý.

Nhưng thứ khiến cả ba người đứng lặng đi, không phải là kích thước hay vị trí của nó, mà là những hình thù hiện lên trên bề mặt.

"Trời ơi..." Trương Thiệu Hoa buột miệng, giọng không giấu được sự bối rối.

Trương Trạch Vũ tiến lại gần, không chạm vào bề mặt, chỉ đưa đèn pin soi sát từng đường nét. Trên phiến đá khắc chi chít hoa văn và hình ảnh: những vòng tròn lồng nhau, xoắn ốc như những con mắt đang chuyển động; một con chim với đôi cánh xòe rộng nhưng đầu là hình tam giác; những biểu tượng không rõ là chữ viết hay hình ảnh – chẳng giống Linear B, càng không giống biểu tượng Hy Lạp cổ nào mà cậu từng đọc.

"Bố... con chưa từng thấy biểu tượng nào như thế này trong bất kỳ tài liệu nào."

"Bố cũng vậy." Ông Thiệu Hoa khẽ đáp, ánh mắt căng ra: "Không phải phong cách Mycenae. Cũng không phải Hy Lạp Hellenistic. Thậm chí cả các văn hóa lân cận như Minoan hay Ai Cập cũng không dùng loại hình khắc này..."

Jonas im lặng bước tới, đưa tay chạm khẽ vào viền cánh cửa. Đá lạnh buốt, không có khe hở nào rõ ràng, không tay nắm, không bản lề. Như thể nó chỉ tồn tại để bị nhìn ngắm, không phải để mở ra.

"Có thể là cửa niêm." Jonas nói nhỏ: "Loại cửa niêm phong nghi lễ, không dùng cho người sống..."

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào một biểu tượng ở chính giữa: một hình mặt người với ba con mắt xếp dọc, và xung quanh là những đường nét như ngọn lửa hoặc sóng nước.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ: không hẳn là sợ, mà là sự choáng ngợp. Như thể đứng trước một thứ vừa thuộc về thế giới con người, vừa chạm mép vào cõi thần thoại. Một thứ gì đó quá cũ kỹ để được gọi là "quá khứ", nhưng cũng quá sống động để thuộc về "đã kết thúc".

"Có thể... đây là thứ đã bị giấu đi. Không phải vì quý giá, mà vì nguy hiểm." Trương Trạch Vũ thì thầm.

Cha cậu quay sang, ánh mắt phức tạp. Không còn là cái nhìn trêu đùa dành cho một đứa trẻ tò mò nữa, mà là ánh mắt của người cùng đang cảm thấy điều gì đó vượt khỏi sự hiểu biết và đang cố gắng không để nó nuốt chửng cả lý trí.

"Tạm thời đừng đụng vào gì cả." Ông Trương Thiệu Hoa nói, giọng trầm xuống rõ rệt: "Ngày mai chúng ta sẽ đưa toàn đội tới. Ghi lại từng chi tiết."

Nhưng khi ba người quay đi để rút lui khỏi căn phòng ngầm, Trương Trạch Vũ vẫn quay đầu nhìn lại. Ánh đèn chạm lần cuối lên cánh cửa đá và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác như những hoa văn kia... đang nhìn lại mình.

Trở về phòng, Trương Trạch Vũ ném balo xuống ghế, đá vội giày ra một góc rồi bật laptop lên. Màn hình sáng rực trong bóng tối khiến đôi mắt đang mỏi vì thiếu ngủ của cậu phải nheo lại, nhưng tâm trí thì vẫn còn bừng bừng như thể vừa uống cả lít cà phê đặc.

Cậu mở trình duyệt, gõ dồn dập những từ khóa: ancient Greek underground door symbols, unidentified stone carvings, Mycenaean unknown motifs, tri-eye face symbol in ancient ruins...

Kết quả hiện ra hàng loạt bài viết, nhưng chẳng cái nào đúng. Wikipedia, các trang học thuật, cả diễn đàn giả thuyết về Atlantis, thậm chí những trang tin giả đầy màu mè với tiêu đề kiểu "Cánh cửa dẫn tới địa ngục?" nhưng không hình ảnh nào giống được hoa văn trên phiến đá mà cậu đã thấy bằng chính mắt mình. Những vòng xoắn, con chim ba đầu, khuôn mặt ba mắt... chúng không thuộc về hệ thống biểu tượng nào cậu từng học, từng tra.

Cậu mở lại sổ tay, vẽ vội những gì còn nhớ được: nét mảnh, sắc lạnh, những họa tiết như thể được tạo ra bởi ai đó vừa trừu tượng, vừa có mục đích rõ ràng. Không có thần thoại nào nhắc đến. Không có tài liệu khảo cổ nào ghi lại. Và điều ấy, thay vì khiến Trương Trạch Vũ chùn bước, lại khiến cậu rùng mình vì phấn khích.

"Mình vừa thấy thứ chưa ai giải mã được.." Cậu thì thầm, như nói với chính cái bóng của mình đổ trên tường.

Đồng hồ đã chỉ gần một giờ sáng. Cơn buồn ngủ như sóng ngầm, âm ỉ kéo tới. Cậu khép laptop lại, nằm vật xuống giường, đầu vẫn ong ong bởi những câu hỏi chưa lời đáp.

Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ trườn qua sàn phòng, in bóng cây ô liu lung linh như những ký hiệu sống đang bò lên tường.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Trương Trạch Vũ chỉ kịp thầm nghĩ:

Ngày mai, nhất định mình phải tận mắt chứng kiến khi cánh cửa đó được mở. Dù sau nó là gì... mình cũng muốn biết.

Rồi tất cả tan biến trong bóng tối và trong mơ, cậu lại đứng trước cánh cửa đá, nơi ba con mắt lặng lẽ nhìn xuyên qua giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top