Chương 1
Sân bay quốc tế Athens vang vọng âm thanh ồn ào của loa thông báo, tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc, và những cuộc trò chuyện vội vã đan xen nhiều thứ tiếng. Bên ngoài lớp kính trong suốt, ánh nắng Địa Trung Hải đổ xuống rực rỡ, vàng ươm như mật ong. Trong đám đông hành khách vừa đổ xuống từ chuyến bay từ châu Á, một cậu bé mảnh khảnh, tóc đen hơi rối vì chuyến bay dài, mắt sáng lên như sao, nổi bật với chiếc balo in hình con ngựa có cánh Pegasus.
Trương Trạch Vũ vừa đặt chân đến Hy Lạp.
Cậu mười bốn tuổi, nhỏ hơn phần lớn những người đang đứng xếp hàng ở khu nhập cảnh, nhưng đôi mắt ấy thì lại mang trong mình một vẻ háo hức già dặn hơn lứa tuổi. Đôi mắt ấy đang đảo quanh, ngấu nghiến mọi hình ảnh như thể muốn ghi nhớ từng góc tường, từng biển hiệu, từng âm thanh miền đất của những vị thần, những chiến binh vĩ đại, và những huyền thoại đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cậu suốt bao năm.
Gót giày thể thao chạm nhẹ lên sàn đá hoa cương, Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn những bức tượng trắng tinh trang trí trong sân bay – một nữ thần Athena với chiếc mũ chiến binh nghiêng lệch, một Hermes đang sải bước với đôi cánh dưới gót chân. Mỗi hình ảnh như thổi vào cậu một luồng gió mê hoặc, khiến trái tim vốn đã nhảy nhót từ lúc máy bay đáp càng thêm rộn ràng.
Trong tay cậu, quyển sổ tay bọc da cũ được cậu ôm chặt. Bên trong, đầy những ghi chú, hình vẽ các vị thần, địa điểm khảo cổ và cả câu hỏi: "Nếu Perseus thực sự tồn tại, liệu thanh kiếm của anh ta có thể được tìm thấy?".
Cha cậu – nhà khảo cổ học Trương Thiệu Hoa đang làm việc tại một di chỉ cổ đại gần Delphi. Kể từ khi ông sang Hy Lạp công tác, Trương Trạch Vũ vẫn luôn mơ về ngày được đến đây, không chỉ để thăm cha, mà còn để lần theo những câu chuyện thần thoại từng khiến cậu thao thức cả đêm. Mùa hè năm nay, ước mơ ấy thành hiện thực.
Cậu kéo vali lướt qua đám đông, đầu quay nhìn tấm bản đồ thành phố treo tường. Trong đầu cậu, không chỉ là điểm đến là nhà của cha, mà còn là đền thờ Apollo, là mê cung Minotaur, là bóng dáng Odysseus trên biển Aegean... Mỗi bước đi đều như đang dấn sâu hơn vào một cuộc phiêu lưu. Và có lẽ, mùa hè này, Hy Lạp sẽ không chỉ là một điểm đến mà sẽ là khởi đầu cho một hành trình không thể nào quên.
Trương Trạch Vũ vừa đẩy được chiếc vali ra khỏi cửa sân bay, làn gió nóng khô của mùa hè Địa Trung Hải lập tức ập vào mặt, mang theo mùi nắng, bụi đường và thoảng qua chút mùi muối biển mơ hồ. Cậu đảo mắt một vòng rồi ngay lập tức nhận ra người đàn ông cao gầy đang đứng dựa vào chiếc xe bên vệ đường – là bố cậu, Trương Thiệu Hoa.
Ông mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, quần kaki lấm lem đất cát, cổ tay còn dính chút phấn trắng như vừa rời khỏi một cuộc khai quật. Trên sống mũi là cặp kính đã trầy xước một bên tròng. Nhưng không phải điều đó khiến Trạch Vũ khựng lại một chút mà là... chiếc Jeep Wrangler sau lưng ông.
Cái xe cũ kỹ màu cát bụi ấy trông như vừa băng qua một sa mạc. Lớp bụi mỏng không che nổi những vết bùn khô bám ngang hai bên thân, kính chắn gió thì có dấu tay kéo vòng như thể chủ nhân chỉ lau vừa đủ để thấy đường lái.
Trương Trạch Vũ lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe vài giây, rồi quay sang bố, nhíu mày: "Bố không thể bỏ ra năm phút để rửa xe trước khi đón con sao?"
Trương Thiệu Hoa khẽ nhếch mép cười, cái kiểu cười pha chút bất lực, chút tự hào, như thể việc bận rộn đến mức không rửa nổi cái xe là bằng chứng sống động nhất cho niềm đam mê khảo cổ không có giờ hành chính của ông.
"Bố đang theo dấu một tảng đá khắc có thể liên quan đến nghi lễ Hy Lạp tiền cổ. Xe thì bụi chút cũng đâu ảnh hưởng đến việc đón một nhà thám hiểm trẻ tuổi?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu, nhưng môi lại bất giác nhếch nhẹ thành nụ cười. Dù có ngụy biện thế nào, hình ảnh ông bố lôi thôi, chiếc xe bụi bặm, và nắng vàng rực rỡ nơi đất khách này... chính là sự khởi đầu hoàn hảo cho một chuyến phiêu lưu mà cậu hằng mong ước.
Chiếc vali lăn bánh kêu lạch cạch vài tiếng nữa thì bị cha cậu túm lấy quai kéo, bê phắt lên thùng xe sau như một món hành lý quá đỗi quen thuộc. Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng, chiếc vali màu xám tro đã nằm im lìm giữa một đống dụng cụ khảo cổ: cuốc, bàn chải, ống ủ mẫu đất, cả một cuộn dây thừng đã sờn mép.
Cậu chậm rãi mở cửa bên phụ, trèo vào ghế, cảm giác lớp da xe hâm nóng bởi ánh nắng làm lưng áo hơi ẩm mồ hôi. Chiếc Jeep rồ máy, động cơ rung lên trầm đục, rồi lăn bánh rời khỏi sân bay, hướng về phía vùng núi mờ mờ xa xa – nơi mà cha cậu gọi là "trại căn cứ".
Trên đường đi, những cánh đồng ô liu nối tiếp nhau vút qua ngoài cửa kính, lấp lánh ánh bạc dưới nắng trưa. Trương Trạch Vũ tựa đầu vào khung cửa, ngắm nhìn vùng đất mà trước nay chỉ hiện lên qua bản đồ và những tấm ảnh bố gửi. Con đường gồ ghề đưa họ tới một khu nhà nhỏ nằm nép mình dưới chân đồi, đơn sơ, mái ngói đỏ, tường trắng loang lổ dấu thời gian nhưng lại toát ra một vẻ bình dị dễ mến.
"Khu nhà tập thể của đội khảo cổ. Vài hôm trước còn mất điện cả đêm." Bố cậu nói, vừa cười vừa đạp thắng, chiếc xe kêu "két" một tiếng rồi dừng lại.
Hai cha con bước xuống xe, vali lại được kéo theo, bánh xe cà lên mặt đất khô khốc đầy bụi. Trương Trạch Vũ vừa kéo vừa đảo mắt quan sát: những căn phòng nhỏ liền kề nhau, dây phơi quần áo căng giữa hai thân cây, vài người mặc đồ lao động đang ngồi dưới bóng râm ghi chép gì đó vào sổ tay. Không khí ở đây dường như yên tĩnh nhưng ngầm chứa một nhịp sống miệt mài, giống như một tổ kiến đang âm thầm làm việc.
"Ơ kìa, là Tiểu Vũ đúng không?"
Một giọng nói cất lên khiến cậu khựng lại. Quay đầu, Trương Trạch Vũ nhận ra một người đàn ông trung niên, đầu hói bóng, mặc áo phông cổ rộng, đang tiến đến với nụ cười tươi rói.
"Chú Lý?" Trương Trạch Vũ reo lên, rồi ngạc nhiên: "Chú cũng ở đây à?"
"Ừ, sang đây hỗ trợ dịch tư liệu Hy - Trung. Cháu lớn quá rồi, mới vài năm trước còn chạy quanh bàn hội thảo ở Bắc Kinh cơ mà!"
Tiếp đó là một loạt những lời chào khác vang lên – một cô người Ý tóc xoăn đậm, bác Trần từ viện nghiên cứu địa tầng, thậm chí có cả một chú phiên dịch năm xưa từng bế cậu khi mới năm tuổi. Trương Trạch Vũ chỉ biết gật đầu lia lịa, miệng "cháu chào chú", "cháu nhớ cô" lặp đi lặp lại như một bài hát cũ.
Bầu không khí thân quen đến lạ. Dù nơi đây là đất khách, nhưng sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc thuở nhỏ khiến cậu thấy mình không lạc lõng. Giữa vùng đất cổ xưa mang trong mình quá khứ nghìn năm này, Trương Trạch Vũ chợt thấy một điều gì đó đang khẽ khàng chạm vào ngực mình. Một sự kết nối, một sự trở về, như thể cậu được định sẵn để tìm thấy điều gì đó ở nơi này.
Trên con đường lát đá nhỏ dẫn vào dãy phòng nghỉ, Trương Trạch Vũ đi sóng bước bên cha, tay vẫn kéo vali lạch cạch phía sau. Gió từ sườn đồi thổi nhè nhẹ, mùi bụi đá quyện với hương cây thơm khô khốc. Bên kia hàng hiên, mấy người trong nhóm khảo cổ đang tụm đầu cười nói bằng đủ thứ tiếng, có cả tiếng cười lanh lảnh của một cô gái trẻ người Hy Lạp, mái tóc vàng óng như nắng.
Trương Trạch Vũ liếc mắt một cái, rồi lại quay sang nhìn cha mình. Ông đang cúi đầu cẩn thận mở cửa căn phòng cuối dãy, miệng lầm rầm nói chuyện khóa cửa gì đó.
Cậu ngập ngừng một chút, rồi hỏi, giọng có vẻ vô tư nhưng mắt không rời gương mặt ông:
"Bố có thật là chuyên tâm làm khảo cổ không đấy? Hay lại bận... tán tỉnh mấy cô trong đội?"
Trương Thiệu Hoa đứng khựng lại trong một nhịp thở. Chìa khóa vẫn còn mắc trong ổ, tay ông đặt hờ lên nắm cửa, rồi xoay đầu lại nhìn con trai, ánh mắt không giận, không ngạc nhiên, chỉ là một thứ gì đó vừa như bất lực, vừa như... quen thuộc.
"Ừ, bố biết thế nào con cũng hỏi chuyện này."
Ông cười nhẹ, nụ cười thoảng qua nhanh như gió lướt mặt hồ. Cánh cửa phòng mở ra kêu "cạch" một tiếng nhỏ, rồi ông đẩy nhẹ cho Trạch Vũ bước vào trước.
"Bố chỉ nói chuyện khi cần thiết thôi. Còn ai hiểu được mấy bản khắc cổ ngoài bố ra, đúng không?" Ông vừa nói vừa nhún vai, như thể đang biện hộ cho một tội danh hơi quá nghiêm trọng.
Trương Trạch Vũ thả vali xuống sàn gạch mát lạnh, nhưng vẫn không buông tha.
"Hôm hội thảo năm kia ở Thượng Hải, bố đi ăn riêng với cô trợ lý Ý đến tận mười giờ. Cô ấy còn gói bánh mang về cho con nữa cơ."
"Ơ cái đó... là vì cô ấy thích trẻ con" Trương Thiệu Hoa xua tay, mặt hơi đỏ lên, rồi vội lảng sang chuyện khác: "Mà phòng ổn không? Có quạt máy đấy, đỡ nóng hơn hồi bố mới tới."
Trương Trạch Vũ ngồi phịch xuống giường, mắt nheo lại, vẻ nửa chọc ghẹo nửa nghi ngờ. Cậu không đòi câu trả lời chính xác, cũng không muốn làm căng. Bố mẹ đã ly hôn từ lâu, và cậu cũng đã quen với sự thật rằng cha mình dù đắm chìm trong bụi đất và tượng cổ thì vẫn là một người đàn ông sống giữa đời thực, với những lựa chọn và cảm xúc riêng.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có một tia tò mò trẻ con, xen lẫn một chút bảo vệ ngấm ngầm: Liệu bố có đang sống tốt không? Có thực sự tìm thấy điều ông muốn, hay chỉ đang mượn khảo cổ để chạy trốn gì đó?
Không ai nói gì thêm. Ngoài kia, gió vẫn thổi, tiếng chim kêu văng vẳng. Và giữa căn phòng đơn sơ, hai cha con cùng ngồi lặng im trong buổi chiều Hy Lạp rực nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top