7

Đến ngày hôm sau ở công ty, Đồng Vũ Khôn vừa triển khai kế hoạch của mình cho Quý Sĩ Lâm nghe thì anh nhíu mày.

"Mấy đứa chắc chưa? Mấy đứa muốn có sân khấu band?"

"Dạ đúng rồi, về phần sáng tác thì Trương Trạch Vũ sẽ lo."

"Anh xem đã, bởi mấy đứa có biết chơi nhạc cụ gì đâu. Có Chu Chí Hâm từng học qua piano thôi. còn lại thì mù tịt."

"Cái này thì...." Đồng Vũ Khôn chưa kịp nói hết thì Quý Sĩ Lâm ngắt lời

"Đừng nói là anh không cần lo, anh lo chứ. Nếu Trạch Vũ đã đề xuất thì anh sẽ xem xét đề xuất với cấp trên để mời giáo viên dạy cho mấy đứa."

"À ừ..."

"Nếu không có gì nữa thì em ra ngoài đi, anh đang bận chút việc."

Đã hơn một tuần trôi qua, Trương Cực vẫn không thấy Trương Trạch Vũ tìm mình khá là sốt ruột. Lúc định nhắn tin cho cậu thì hắn phát hiện mình đã bị bé cưng chặn từ bao giờ rồi.  Một kẻ luôn được vây quanh như hắn tự nhiên lại bị người ta chơi xong rồi chạy như vậy chẳng khác nào bị đá, đương nhiên Trương Cực không chịu được nên hắn quyết định đi tìm Trương Trạch Vũ một chuyến.











Thang máy tầng năm vừa mở ra, Trương Cực đã bắt gặp Tô Tân Hạo vừa từ phòng tập ra. Hắn vỗ vai Tô Tân Hạo rồi hỏi.

"Trương Trạch Vũ đang tập nhảy sao?"

"Không có, hôm nay có bốn người thôi. Trương Trạch Vũ hôm nay bận sáng tác rồi."

"Thế giờ cậu ta ở đâu?"

Tô Tân Hạo rót cốc nước uống một ngụm rồi chỉ tay: "Đi thẳng rẽ trái, trước cửa có treo biển 'Không phận sự miễn vào'."

"Cảm ơn."

Trương Cực theo lời chỉ dẫn của Tô Tân Hạo mà tìm đến căn phòng mà Trương Trạch Vũ đang làm việc. Nhìn tờ giấy dán trên cửa Trương Cực chẳng quan tâm mà gõ cửa, một lần không có tiếng phản hồi, hắn gõ thêm hai, ba lần nữa. Lúc này thì đột nhiên từ bên trong vang lên âm thanh của thứ gì đó đập vào cửa rất mạnh.

Trương Cực tưởng bên trong cậu có chuyện gì nên vội vàng mở cửa, bên trong căn phòng biết bao nhiêu là nhạc cụ và máy móc. Trương Trạch Vũ đang ngồi trên ghế tựa, chân khoanh trên ghế, tai đeo headphone, tay ôm đàn. Động tác gẩy đàn của Trương Trạch Vũ dừng lại khi Trương Cực mở cửa, ghế xoay lại phía cửa, Trương Trạch Vũ với gương mặt khó chịu.

Trương Cực vừa đặt chân bước vào thì đạp phải chiếc điện thoại đã vỡ tan màn hình nằm dưới đất.

"Cút ra ngoài." Trương Trạch Vũ gằn giọng nói.

"Sao thế? Lại quên anh rồi sao?" Trương Cực không nghe vẫn định bước vào.

"Tôi bảo cút! Không thấy bên ngoài viết gì sao?"

"Có, chỉ là một tờ giấy thôi mà."

Trương Trạch Vũ kéo headphone xuống, cậu đặt nhẹ cây đàn lên bàn. Rồi đứng dậy khỏi ghế, nét mặt trầm xuống hẳn không phải kiểu dễ thương hoạt náo thường thấy.

"Anh có nhìn thấy ngoài cửa viết gì không? Sao anh phiền quá vậy hả? Đêm hôm đó chưa đủ với anh hay sao mà anh lại đến làm phiền tôi? Anh không có việc làm hay quá rảnh rỗi vậy? Xin anh đấy, anh rảnh nhưng tôi thì không, tôi phải làm việc phải nuôi sống bản thân. Đ** con mẹ anh nghe có hiểu không? Làm ơn cút ra khỏi cuộc sống tôi giùm và đừng làm phiền tôi, tôi đang sắp nổ tung vì đống công việc dồn lại không có chỗ để rồi kia kìa. Cùng làm người mà sao anh cứ thích phải làm khó người khác vậy hả anh Trương?"

Quý Sĩ Lâm đang bàn việc với nhân viên nghe tiếng quát của Trương Trạch Vũ thì phải vội chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. 

"Trạch Vũ...."

Quý Sĩ Lâm định đi lên can thì bị Trương Trạch Vũ lườm cho một cái.

"Em chưa nói đến anh đâu."

Quý Sĩ Lâm nuốt những lời định nói lại vào trong, những người khác thấy chuyện này không ổn thì chạy đến phòng tập của TOT gọi Đồng Vũ Khôn.

"Chị nói sao cơ? Trạch Vũ đánh người?" Đồng Vũ Khôn ngạc nhiên.

"Tiểu Bảo nó cọc tính thật nhưng đã đánh người bao giờ đâu? Toàn chửi người thôi mà." Dư Vũ Hàm hơi khó tin.

"Đánh hay chửi gì thì cũng phải đi can đã, đ** con mẹ dạo này nó như quả bom nổ chậm ý." Trần Thiên Nhuận vội lùa cả bọn đi.

Tô Tân Hạo đang dạy nhảy nghe họ nói thì cũng đoán người đang bị nói là ai, hắn nhắn tin cho Tả Hàng đang ở trên phòng làm xuống hóng chuyện. Khi họ đến nơi thì chỉ nghe được tiếng quát của Trương Trạch Vũ. Quý Sĩ Lâm thấy Đồng Vũ Khôn đến thì như tìm thấy vị cứu tinh.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh không biết, hình như Trương Cực chọc gì đến Trạch Vũ, mấy đứa xem can được không chứ thế này không ổn."

Chu Chí Hâm nghe ké tiếng chửi của Trương Cực thì hiểu được vấn đề, anh nói nhỏ vào tai Đồng Vũ Khôn.

"Hình như Trương Cực bước vào 'lãnh địa' của Tiểu Bảo khi nó đang sáng tác."

"Vãi cả l**." Đồng Vũ Khôn chửi thầm.

"Chịu thôi, bọn em cũng không cứu được, Trương Trạch Vũ bây giờ chính là quả bom đang nổ." Dư Vũ Hàm nhún vai lắc đầu.

"Trương Trạch Vũ vì showcase mà hai ngày không ngủ rồi đó, giờ thần kinh đang căng thẳng lắm. Bọn em không dám lại gần đâu."

"Cái gì cơ?! Hai ngày không ngủ? Mấy đứa sao không cản em ấy."

"Chuyện gì ở đây vậy? Trương Trạch Vũ cậu làm cái trò gì vậy?"

Lúc này tiếng quát của Trương Trạch Vũ ngưng lại, Tả Hàng đã xuống giải tán đám đông, cậu nhìn Tả Hàng xong lại nhìn Trương Cực. 

'Đ** con mẹ, khó chịu thế nhỉ? Đám này phiền thật đấy.'

'Mẹ, nhìn tên này ngứa mắt thế nhỉ.' Trần Thiên Nhuận nghĩ thầm.

Cả Tả Hàng lẫn Trương Cực đều nhíu mày lại vì suy nghĩ này của hai người.

"Tôi đang hỏi cậu làm trò gì ở đây? Cậu làm loạn cái gì?"

Trương Trạch Vũ không thèm trả lời, cậu quay người vào trong đóng rầm cửa lại khiến mọi người giật mình.

"Cậu..."

"Sếp bình tĩnh, Trạch Vũ cậu ấy vì bận rộn chuẩn bị cho showcase đã hai ngày không ngủ rồi. Tính cách có phần cọc cằn khó kiểm soát, sếp thông cảm." Quý Sĩ Lâm vội lên tiếng nói đỡ.

"Lạ thật đấy, bình thường Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng lắm mà? Do cậu ta áp lực quá nên tính tình nóng nảy hay không?" Tô Tân Hạo nói chen vào.

'Mẹ, xưa giờ đếch thay đổi tí nào. Mắt nhìn người vẫn tệ như cũ.' Chu Chí Hâm lườm Tô Tân Hạo một cái.

Tô Tân Hạo nghe được suy nghĩ của Chu Chí Hâm thì nhíu mày, không hiểu ý trong lời anh là gì.

Lần nữa cửa lại mở ra, Trương Trạch Vũ vác đàn trên lưng đi đến trước mặt Trần Thiên Nhuận.

"Đưa tao về đi, tao mệt rồi."

"Sao thế mệt rồi sao? Anh đưa bé về nghỉ nhé? Anh thương bé nào." Đồng Vũ Khôn ôm Trương Trạch Vũ vào lòng dỗ dành, để mặc Trương Trạch Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt kì thị.

"Để mình với Mao ca đưa cậu về nha, có phải mệt lắm rồi không?"

'Hai người này bị điên à???' Trương Trạch Vũ đầu rất nhiều sự hỏi chấm.

Sau khi Trương Trạch Vũ được Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận đưa đi thì Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm lại đứng đó nhìn đống hỗn độn vừa rồi.

"Này thì xem anh làm được gì, hả dạ tao lắm." Chu Chí Hâm trề môi dè bỉu Trương Cực.

Trương Cực đen mặt siết chặt nắm đấm, hắn lườm Chu Chí Hâm một cái rồi bỏ đi. Anh khó chịu nhìn tên đó, trong đầu xuất hiện 7749 cảnh tượng hành hạ Trương Cực.

'Nên bảo Dư Vũ Hàm chụp bao bố đấm bỏ mẹ thằng chó ấy đi không nhỉ?'

Tô Tân Hạo giật mình nhìn Chu Chí Hâm, hắn âm thầm niệm phật thay bạn thân của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top