2

Hai người Trần Thiên Nhuận và Quý Sĩ Lâm tìm được Trương Trạch Vũ trong một căn phòng đầy đủ máy móc dùng cho việc sáng tác, bên trong Trương Trạch Vũ đang đeo tai nghe bận rộn sửa đi sửa lại đoạn nhạc. Chu Chí Hâm đứng khoanh tay đứng đằng sau nhìn cậu làm rồi góp ý, Trần Thiên Nhuận ngó đầu vào hỏi thăm hai người.

"Hai người là đến đâu rồi?"

"Viết xong lời rồi, Trương Trạch Vũ đang thử chỉnh lại nhạc phần chorus nghe cho nó bắt tai hơn." Chu Chí Hâm nhìn hai người nói.

"Với cả tao đang nghĩ bridge của bài nên cho mày hay Mao ca như mọi lần." Trương Trạch Vũ mắt không rời màn hình.

"Mới hơn hai tiếng đã viết xong lời rồi á? Nhanh thế?"

Chu Chí Hâm lắc đầu: "Bài này là bài trong album chuẩn bị ra mắt mà bọn mình chưa kịp diễn á, nhưng mà Trương Trạch Vũ chỉnh lại đôi chút để có thể làm sáng lên phân đoạn của từng người. Bài hát debut mà, phải ấn tượng ngay lần đầu tiên mới được."

Quý Sĩ Lâm nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì, nhưng anh cũng không quan tâm mà đi đến chỗ của Trương Trạch Vũ.

"Anh khó khăn lắm mới tìm được người viết bài hát hợp với mấy đứa, thu âm các thứ xong hết rồi bây giờ lại bảo không dùng là thế nào? Mấy đứa có chịu thôi bày trò đi chưa?"

Động tác của Trương Trạch Vũ dừng lại, mặt đen đi nhìn Quý Sĩ Lâm: "Anh gọi đó là âm nhạc hả? Kia là một đống hỗn tạp, cho không em còn ném vào thùng rác."

Trương Trạch Vũ đứng dậy, ấn Quý Sĩ Lâm xuống ghế rồi đeo tai nghe lên cho anh.

"Anh nghe xem, đâu mới là âm nhạc."

Tiếng nhạc vang lên, ban đầu Quý Sĩ Lâm có chút nghi hoặc nhưng rồi lại phải ngạc nhiên đến mở to mắt. Âm nhạc rất bắt tai, sôi động có đoạn cao trào và chuyển đoạn rất mượt mà nói chung là nghe rất hay.

"Hay vậy?" Quý Sĩ Lâm tháo tai nghe xuống nhìn bọn họ: "Rút cuộc có phải mấy đứa không vậy?"

Trương Trạch Vũ không quan tâm đến lời Quý Sĩ Lâm mà lấy lại tai nghe rồi nói:" Có lẽ mai mới có thể bắt đầu thu âm, sau đó mới bắt đầu tập vũ đạo được. Nhưng mà em cam đoan là sẽ kịp tuần sau quay MV, tuy nhiên phiền anh lên lại kịch bản quay."

"Cái đó thì anh đừng lo, tin tưởng tư duy dựng kịch bản của em và Đồng Vũ Khôn." Chu Chí Hâm tự tin vỗ ngực.

"Điều cần làm của anh bây giờ có thể giúp bọn em hệ thống lại thông tin thân phận từ trước đến giờ của bọn em được không? Một tuần trước bọn em gặp tai nạn xe cộ, bị thương không nặng nhưng bị mất một số kí ức." Trần Thiên Nhuận bịa một lí do hợp lí.

"Trời đất, bị tai nạn sao không báo cho anh một tiếng. Bây giờ đã ổn chưa, có đau ốm ở đâu không?"

"Không sao đâu, anh đừng lo, bây giờ anh cùng Trần Thiên Nhuận ra ngoài cho em làm nốt nào."

Hai người bị đuổi thì cũng kéo nhau ra ngoài, Chu Chí Hâm cũng rời khỏi phòng để đưa cho Dư Vũ Hàm bản demo để anh nghiên cứu vũ đạo mới cho bài. Còn Đồng Vũ Khôn thì đi tìm Quý Sĩ Lâm bàn bạc về đoàn đội của họ. Trong văn phòng của Quý Sĩ Lâm, Đồng Vũ Khôn đang ngồi đối diện anh ta, bên cạnh là Trần Thiên Nhuận. Với kinh nghiệm 9 năm làm nghề của Đồng Vũ Khôn ở kiếp trước thì nhìn qua anh đã thấy đoàn đội hiện tại của bọn họ không ổn.

"Trước hết chúng ta nói đến vấn đề concept mà nhóm hướng đến đã đi ha, em không hiểu công ty đang hướng cho bọn em hình tượng gì nhưng mà thế này không ổn chút nào."

"Em nghĩ em có quyền ý kiến với cấp trên sao? Vốn là một nghệ sĩ của công ty thì luôn phải chịu sự sắp đặt của công ty rồi, từ sáng đến giờ anh chịu đựng sự ngang ngược của mấy đứa đủ rồi nha. Bây giờ còn dám ngồi đối chất với anh."

Trong mắt Quý Sĩ Lâm, Đồng Vũ Khôn lúc trước là người nhút nhát, dễ sai bảo nhất, nói gì nghe nấy không dám phản bác điều gì.

"Sao em lại không dám?"

"Em có quyền gì mà dám đối chất với cấp trên của mình?"

"Em có tiền." Đồng Vũ Khôn thản nhiên nói.

Quý Sĩ Lâm cứng họng, lúc này biểu cảm trên mặt Đồng Vũ Khôn mới có chút hài lòng mỉm cười, anh nhận lấy máy tính bảng trong tay của Trần Thiên Nhuận rồi bắt đầu trình bày.

"Bọn em cũng không định làm khó anh đâu, dù sao anh cùng là quản lý của bọn em mà. Chúng ta bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt trước nhé. Theo thông tin trên trang web của công ty thì vị trí của bọn em có chút không hợp lắm nên em muốn đổi lại chút. Đầu tiên là Chu Chí Hâm, trước đó công ty hướng anh ấy là main vocal, bây giờ phiền mọi người sửa lại giúp em trở thành center và main rap. Đến Dư Vũ Hàm hơi sai nhỉ, cậu ấy rap không được, nhảy cũng không tệ nên hãy sửa thành main dancer giúp em. Trần Thiên Nhuận là lead vocal và visual, Trương Trạch Vũ là lead rap và main vocal. Em là leader của nhóm." Đồng Vũ Khôn dứt lời rồi nhìn Quý Sĩ Lâm mỉm cười.

"Khoan đã... có sai quá không? Anh quan sát mấy đứa từ hồi còn làm thực tập sinh chẳng lẽ anh lại không hiểu thực lực của mấy đứa, Dư Vũ Hàm là đứa nhảy tệ nhất sao lại là main dance được?"

"Anh đừng lo, bọn em hiểu chính mình mà. Chúng ta sang mục tiếp theo nhé, hôm nay chúng ta có nhiều thứ để nói lắm đấy."

Hôm đó bọn họ có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, Đồng Vũ Khôn mệt rồi thì đến lượt Trần Thiên Nhuận khiến Quý Sĩ Lâm nghe mà ngu người. Cả ngày hôm ấy Trương Trạch Vũ ngồi trong phòng sáng tác không có ai quấy rầy, đến tận tối muộn mới xong. Khi Trương Trạch Vũ vừa xong việc thì Dư Vũ Hàm cũng đến tìm cậu đi về.

"Về thôi Cún ơi."

"Dạ ~" 

Trương Trạch Vũ rút USB trên máy ra rồi cùng bọn họ về kí túc xá. Ở trên xe Trương Trạch Vũ mệt đến mức ngủ quên mất, tận đến khi tới nhà vẫn chưa dậy nên Dư Vũ Hàm đành nhận nhiệm vụ bế Trương Trạch Vũ vào nhà. Đặt được em nhỏ lên sô pha thì Dư Vũ Hàm cũng rã rời chân tay, anh gục trên sô pha rồi than thở.

"Mẹ ơi, cơ thể này yếu kinh khủng, bế có tí thôi mà rã hết cả chân tay. Chắc tớ phải đi tập gym lại thôi."

"Chuyện đó để sau đi, mọi người lên phòng tắm rửa còn ăn tối. Để anh đặt đồ ăn cho." Chu Chí Hâm cởi áo khoác vứt lên sô pha.

"Còn Trương Trạch Vũ thì sao?" Trần Thiên Nhuận hỏi.

"Để ẻm ngủ đi, tí ăn tối thì gọi ẻm dậy sau. Hôm nay ẻm làm việc nhiều mệt rồi."

Đúng ngày hôm sau cả nhóm bọn họ theo sự chỉ đạo của Trương Trạch Vũ bắt đầu tiến hành thu âm bài hát mới, đương nhiên còn có cả sự quan hát và hướng dẫn của giáo viên thanh nhạc và Quý Sĩ Lâm. Trương Trạch Vũ sẽ vào hát đoạn mở đầu nên ở ngoài giáo viên sẽ hướng dẫn chỉ đạo. Khi giọng hát cậu vừa cất lên thì cả giáo viên và Quý Sĩ Lâm phải giật mình, giọng hát vừa trong vừa đẹp, các âm tiết được xử lý gọn ghẽ nghe rất êm tai. Sau đó là đến lượt Đồng Vũ Khôn, âm điệu nhẹ nhàng rất cuốn hút, Trương Trạch Vũ lần này trong vai người hướng dẫn giúp anh mình xử lý vấn đề mà Đồng Vũ Khôn gặp phải, nhìn cứ như một người có kinh nghiệm lâu năm chứ không phải mới học thanh nhạc.

Cứ vậy lần lượt là Dư Vũ Hàm, Trần Thiên Nhuận và đoạn rap của Chu Chí Hâm. Mọi thứ khá suôn sẻ, bên cạnh đó giáo viên còn góp ý chỉnh sửa giúp cho bọn họ hoàn thiện hơn.

"Mấy đứa giấu nghề có phải không? Sao anh không biết mấy đứa lại giỏi như vậy." Quý Sĩ Lâm sụt sịt lau nước mắt: "Anh cảm thấy quãng đường làm nghề sắp tới của anh sẽ dễ dàng hơn rồi."

"Làm quá vậy cha."

Thu âm xong thì bọn họ phải nhanh chóng tập vũ đạo mới luôn, việc này thì Quý Sĩ Lâm vẫn chưa tin tưởng Dư Vũ Hàm lắm nên có mời giáo viên đến hướng dẫn bọn họ. Đêm hôm trước Quý Sĩ Lâm đã gửi bản demo của Trương Trạch Vũ cho người đó nghe nên cũng hiểu được một phần, tuy hơi gấp nhưng vẫn có thể xây dựng được một bài hoàn chỉnh.

"Huhu Tú Nhi cứu!!!!!"

"Không mày, tự cứu đi, hôm qua có ai cứu tao đâu."

"Dư Vũ Hàm em ghét anh!!"

"Ừ anh cũng ghét anh."

Trong lúc Trương Trạch Vũ đang khóc lóc cầu cứu Trần Thiên Nhuận vì bị Dư Vũ Hàm kéo đi dãn cơ thì cửa phòng tập mở ra, giáo viên vũ đạo tiến vào. Tất cả bọn họ dừng lại việc đang làm mà ngước lên nhìn.

"Cậu là ai vậy?" Anh cả là người đầu tiên trả lời.

"Cậu quên tôi rồi sao?"

"Chúng ta quen nhau sao?"

"Tôi là Tô Tân Hạo này, cậu thật sự không nhớ sao? Với cả sao nhìn cậu khác vậy, quả đầu đỏ chót đó là sao?"

"Không quen, mà tôi để tóc như thế nào thì liên quan gì đến cậu."

Đầu Tô Tân Hạo đầy sự hỏi chấm, Chu Chí Hâm bị mất trí sao? Chẳng phải bọn họ đã quen nhau từ cấp ba rồi sao? Chu Chí Hâm còn rất ghét hắn nữa, sở hở là lại gây chuyện hạnh họe với hắn dù Tô Tân Hạo cũng chả quan tâm lắm.

"Anh Quý tên này là ai vậy?"

Quý Sĩ Lâm vừa bước vào phòng tập thì nhận được câu hỏi này từ Chu Chí Hâm.

"Đây là giáo viên vũ đạo của mấy đứa đó, ơ anh tưởng hai đứa quen nhau cơ mà. Mà anh nói trước đấy, thời gian gấp rút chỉ có cậu ấy mới giúp được mấy đứa thôi, giờ dù em có giãy nảy phản đối cũng không có được đâu."

"Em đâu có phản đối, em chỉ hỏi cậu ta là ai thôi mà."

"À anh quên mất mấy đứa bị mất trí nhớ, thôi được rồi liệu mà tập cho đàng hoàng đi anh ngồi đây giám sát đó. Nhất là em đấy Dư Vũ Hàm!"

"Hả? Em á? Ò em biết rồi." Dư Vũ Hàm khởi động các khớp một chút rồi bắt đầu.

Tô Tân Hạo không nói nhiều nữa mà bắt tay vào quá trình dạy nhảy, ban đầu hắn nghĩ sẽ rất khó nhưng không ngờ bọn họ thuộc động tác rất nhanh. Đặc biệt là Dư Vũ Hàm - anh còn giúp đỡ những người khác điều chỉnh động tác nữa. Trong khi Tô Tân Hạo bận hướng dẫn những người khác luyện tập thì Dư Vũ Hàm đã tự mình xem video hướng dẫn mà học xong tất, không những thế anh còn góp ý thay đổi sửa chữa động tác để phù hợp với mọi người hơn. Sau đó trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì Dư Vũ Hàm kéo Tô Tân Hạo ra một chỗ để nghiên cứu và biên đoạn một đoạn solo ngắn ở đoạn bridge.

"Đoạn này không dài đâu nó chỉ khoảng năm giây thôi, anh làm sao mà tối ưu hóa động tác đoạn này giúp tôi."

"Vậy thì thay vì chúng ta chạy lấy đà ở đoạn này thì chúng ta sẽ nhảy lên luôn rồi xoay một vòng."

Dư Vũ Hàm nghe vậy thì ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

"Cũng được, để tôi thử."

Nhân lúc Dư Vũ Hàm đang nghiên cứu thì Tô Tân Hạo đi ra ngoài tìm Quý Sĩ Lâm nói chuyện.

"Nãy anh nói bọn họ bị mất trí là sao vậy?"

"Tôi cũng không biết, tự nhiên chúng nó biến mất một tuần rồi quay lại thì như thế này rồi. Tôi hỏi thì chỉ bảo là bản thân gặp tai nạn sau đó mất một vài ký ức."

Tô Tân Hạo nghe vậy thì trầm ngâm một hồi, hắn nhìn Chu Chí Hâm đang nằm giữa phòng tập thở dốc mà chậm chầm bước đến phía trên đầu của anh rồi ngồi xuống nhìn kỹ gương mặt của Chu Chí Hâm.

Nhận thấy ánh sáng bị che lấp Chu Chí Hâm mở mắt ra nhìn, đập vào mặt là gương mặt bị đảo ngược của Tô Tân Hạo.

"Cậu muốn gì?"

"Cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?"

"Không." Chu Chí Hâm khó chịu trả lời: "Thế cậu nói tôi nghe cậu là gì của tôi?"

"Là người yêu cậu." Chính Tô Tân Hạo cũng không hiểu sao mình nói vậy.

'Xấu xí.' 

Tô Tân Hạo giật mình nhìn xung quanh, rõ ràng không ai nói gì, khi nãy Chu Chí Hâm không hề mở miệng. Vậy... ai là người vừa nói.

Chu Chí Hâm cười khẩy rồi lại nhắm mắt, anh gọi Dư Vũ Hàm rồi vẫy vẫy đứa em này về phía mình. Dư Vũ Hàm cũng nghe theo mà chạy đến ôm lấy anh.

"Người như cậu cũng xứng yêu người đẹp trai như tôi sao?"

"Anh ta muốn cướp anh của em hả? Không có được, anh là của em cơ mà." Dư Vũ Hàm vội vàng khẳng định chủ quyền.

"Ừ không có chuyện đó đâu." Chu Chí Hâm mỉm cười rồi dỗ dành Dư Vũ Hàm sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Tân Hạo thở dài rồi lại liếc mắt nhìn Dư Vũ Hàm nhưng lại bị ánh mắt của anh làm giật mình, một ánh mắt rực lửa tràn đầy sát khí. 

Nghỉ ngơi mười phút bọn họ lại bắt đầu quay trở lại luyện tập, trong lúc di chuyển để vào đội hình thì Dư Vũ Hàm có đi qua Tô Tân Hạo. Hắn cảm nhận cái nhìn lạnh sóng lưng của Dư Vũ Hàm đang hướng đến mình.

"Ban đầu tôi thấy anh khá dễ thương, nhưng mà giờ lại thật đáng ghét."

Tô Tân Hạo giật mình với thái độ này của Dư Vũ Hàm, rõ ràng lần trước hắn gặp họ đâu có giống như vậy, dù chỉ đứng từ xa nhìn nhưng trong ấn tượng của Tô Tân Hạo thì người này chỉ là một kẻ kiêu căng, cậy thế làm loạn tuy vậy thì nhìn chung lại chẳng có chút sức đe dọa nào. Vậy mà lần này hắn lại bị một câu nói của Dư Vũ Hàm làm cho lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top